Cuối giờ mùi, Trì Dương hoàng thất đã đến Bình Dư hành cung.
Một cung điện sừng sững giữa rừng cây trùng điệp bao quanh, là một hành cung (cung tu hành) thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần, chia thành đông tây nam bắc trung – năm nhóm lớn, được xưng là Đông cung, Tây cung, Nam cung, Bắc cung, Trung thánh cung, tách biệt hoàng thất của bốn nước, quốc sư thì trú ngụ tại nơi dùng để thương nghị.
Theo đó, Trì Dương hoàng thất ở Tây cung. Hậu Khí Diễm lo lắng thân thể Lạc Tự Tuý chưa khôi phục, an bài hắn ở tẩm điện gần với Lê Duy, Hoàng Tiển và Ninh Khương, Tây cung là nơi yên tĩnh tịch mịch nhất.
Sau khi tham kiến Hoàng Hạo, Lạc Tự Tuý cùng với Lạc Vô Cực trở lại tẩm điện.
Tẩm điện của hắn xung quanh đều là rừng trúc, chỉ có vài đường mòn quanh co khúc khuỷu đi thông qua bên ngoài và những cung điện khác, trong điện yên tĩnh như thế ngoại đào nguyên.
Lạc Tự Tuý rất thích thú, tắm rửa xong, ngồi dưới hiên nhà ngay cạnh hành lang, cùng Lạc Vô Cực đánh cờ.
So với lúc trước, tài đánh cờ của hắn đã tiến bộ không ít, nhưng tỷ lệ thắng được Lạc Vô Cực càng lúc càng nhỏ. Chiến tích tốt nhất gần đây cũng chỉ đánh đến hoà mà thôi. Nhưng mà thời gian còn nhiều, sớm muộn có một ngày hai người sẽ ngang tài nhau.
Hai người đang đánh gây cấn, đột nhiên nghe Đường Tam ở bên ngoài cao giọng hô: “Công tử, Từ chính ti tới.”
Lạc Tự Tuý buông quân cờ xuống, mỉm cười: “Mời vào đi.”
“Vâng.”
Không lâu sau, Từ chính ti đã đến bên hiên, hành lễ nói: “Tiểu nhân quấy rầy nhã hứng của Tê Phong quân.”
“Đâu có, chính ti chắc chắn có chuyện khẩn cấp.” Lạc Tự Tuý cười nói.
“Tê Phong quân thân thể khoẻ hơn chứ?”
“Đã khá, làm phiền chính ti quan tâm.”
“Tiểu nhân đến đây là để truyền khẩu dụ của thánh thượng, mời công tử đêm nay tham gia du yến.”
Du yến được tổ chức trên sông. Buổi tối trăng thanh gió mát, ngồi trên mũi thuyền, ngắm cảnh dùng cơm hiển nhiên là thú vị. Đây cũng là một trong những kiểu yến tiệc khiến Lạc Tự Tuý không thấy khó chịu. Người khác ăn uống linh đình, hắn có thể một mình thoải mái, giữ lấy tĩnh lặng giữa ồn ã, so với tiệc rượu trong vườn hay chính tiệc cần phải đề phòng này nọ.
“Bốn nước du yến sao?” Đêm nay còn có thể gặp được đế hoàng của ba nước còn lại, ngoài ra còn vấn đề thân thế của Lạc Vô Cực… Lạc Tự Tuý thấy rất mâu thuẫn: Hắn muốn tìm ra thân thế của Lạc Vô Cực, lại lo lắng việc Lạc Vô Cực sẽ bận lòng chuyện mình là cốt nhục của hoàng thất. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi liếc nhìn Lạc Vô Cực.
Lạc Vô Cực vẫn quan sát thế cờ, không có phản ứng gì.
Từ chính ti nói: “Đúng là vậy.”
Lạc Tự Tuý lấy lại bình tĩnh khẽ cười nói: “Đều đi sao?”
“Không. Vài vị điện hạ ở lại trong điện nghỉ ngơi. Trong số các cung phi, chỉ có công tử và Thập Nguyệt quân được đi.”
Du yến không phải để bàn luận về việc của hội nghị thường kỳ thôi, vì sao còn cố ý chọn người tham dự? Lạc Tự Tuý chau mày: “Phải đi bây giờ sao?”
“Không. Đầu giờ tuất là được. Nhưng mà quốc sư đại nhân có truyền lời rằng, mời Tê Phong quân đến nói chuyện.”
“Được.” Trung thánh cung so với bốn cung kia uy nghiêm hơn rất nhiều, quốc sư bốn nước đều đang ở tại đây, đồng thời cũng là nơi để hoàng đế các nước trao đổi đại sự, dù là ai cũng không thể dễ dàng vào ra. Lạc Tự Tuý trong lòng đã rõ ba vị quốc sư kia cảm thấy hứng thú với dị thế sứ giả như hắn, cho nên mới muốn gặp hắn một lần tại đây. Hắn cũng đối với các vị quốc sư có chút tò mò, vì vậy vui vẻ đáp ứng.
Lúc này Lạc Vô Cực mới ngẩng đầu hỏi Từ chính ti: “Tại hạ có thể đi cùng không?”
“Quốc sư đã căn dặn, Lạc ám vệ cũng phải đến.” Từ chính ti trả lời.
“Vậy, làm phiền chính ti dẫn đường.” Lạc Vô Cực làm động tác mời, Từ chính ti gật đầu, sai các tiểu thị lui ra mới khom người hành lễ với Lạc Tự Tuý, sau đó đi ra ngoài. Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực đứng lên đi theo.
Đọc đường, chim hót hoa thơm, cảnh đẹp tựa tranh, cách vài bước chân lại là một cảnh đẹp, tinh tinh xảo xảo làm người xem cảm thán.
Lạc Tự Tuý cùng Lạc Vô Cực vừa đi vừa ngắm cảnh, không bao lâu đã trông thấy Trung thánh cung nguy nga tráng lệ. Lạc Tự Tuý chợt dừng bước chân.
Từ chính ti quay đầu lại: “Tê Phong quân, làm sao vậy?”
Vì sao lại cảm thấy không thoải mái? Lạc Tự Tuỳ nhàn nhạt nói: “Đã quên vài thứ, muốn trở về lấy. Chính ti công việc bận rộn, chỉ cần nói cho ta biết tên điện là được. Ta lấy xong đồ sẽ đến.”
“Cũng được. Là tẩm điện của quốc sư đại nhân, Úc Vân điện.”
“Đa tạ chính ti.”
“Tiểu nhân cáo lui.”
Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực nhìn Từ chính ti đi xa, Lạc Vô Cực nhẹ giọng: “Sao vậy? Nếu thật quên gì, ta đi lấy.”
Lạc Tự Tuý nhìn hắn, dừng một chút, cười nói: “Ngươi biết rõ đây là viện cớ mà thôi. Ta muốn về điện một lát, ngươi vào Úc Vân điện thám thính một chút.”
“Có gì không đúng?” Lạc Vô Cực cau mày.
“Đừng lo, ta tự có chừng mực.” Lạc Tự Tuý cười nói, đề khí, xoay người nhảy đi, rất nhanh đã mất bóng dáng.
Lạc Vô Cực biết đã có việc phát sinh, muốn đi theo sau, đột nhiên nhớ đến lời Phong Niệm Dật từng nói “Hắn không phải là kẻ yếu”. Chớp mắt do dự đã qua, hắn lui về sau hai bước, điểm mũi chân bay về hướng Trung thánh cung.
Hắn biết rõ người kia không phải kẻ yếu. Cũng không phải thời thời khắc khắc cần người bảo hộ, nhưng mà cũng có lúc y gặp chuyện khó khăn. Lúc đó hắn mới cần đứng ra. Tuy hiểu rõ trách nhiệm của mình, nhưng không thể ngừng lo lắng. Tin tưởng năng lực người kia là một chuyện, những bất an của hắn lại là chuyện khác.
Lạc Tự Tuý bước chân thong thả đến mức không kinh động đến Đường Tam đang sửa soạn trong điện, liền bay vào trong phòng ngủ. Hắn vừa liếc vào trong phòng, đuôi lông mày đã nhẹ nâng, liền lẳng lặng đứng cạnh cửa, hờ hững nhìn Trọng Mộc đang đứng cạnh giường hắn.
Trọng Mộc nét mặt nặng nề, chậm rãi vén chăn đệm lên.
“Vô sắc vô vị, thậm chí còn vô hình, không hổ là độc Hoàng Tuyền.” Lạc Tự Tuý khẽ cười.
Trọng Mộc vội quay đầu lại, giấu đi vẻ kinh ngạc trên mặt, cũng cười nói: “Trở về nhanh thật.”
“Vốn là muốn đi bái kiến quốc sư, nhưng mà giữa đường chợt cảm thấy không đúng nên trở về.” Lạc Tự Tuý chậm rãi đến bên giường, nói: “Nếu không để ý đến số người Từ chính ti dẫn theo, ngang qua tẩm điện của hoàng thượng lại thiếu mất một người, ta cũng không chú ý như vậy. Ta chỉ là một thế gia công tử, cũng không có khả năng tiên đoán.”. ngôn tình hài
Nhìn về phía giữa giường, hắn cười cười, lại nói: “Thừa dịp giúp ta và bệ hạ giải độc bèn giấu lại Hoàng Tuyền sao? Ta còn nghĩ là do ta diễn kịch vụng về có thể gạt được ngươi.”
Trọng Mộc mím môi: “Nếu ngươi là diễn kịch vụng về, thì còn có ai có thể diễn như thật vậy? Lúc đó quả thật ta đã bị ngươi gạt, còn cho rằng ngươi bị huyết chú phát tác, cho rằng ngươi và ta cũng coi như quen biết một chút, cùng chết cũng không tệ. Nhưng, Lạc Vô Cực dường như rất chắc chắn sẽ không để ngươi chết.”
“Cho nên ngươi liền tương kế tựu kế, mượn cơ hội giải độc để giữ lại Hoàng Tuyền?” Nhịn không được mà bật cười, Lạc Tự Tuý xốc lại đệm chăn, “Thế nào, bây giờ không muốn cùng chết với ta sao?”
“Ngươi biết được khi nào?” Trọng Mộc không đáp mà hỏi.
Lạc Tự Tuý nhàn nhã ngồi xuống, ra hiệu cho y ngồi xuống rồi nói: “Thứ nhất, ngươi từng lẩm bẩm cho ta nghe, không phải sao? Mặc dù ta đã từng hôn mê, biết cách giả vờ, nhưng dù sao vẫn là diễn mà thôi. Vô Cực đi rồi, ngươi không cần đề phòng hắn. Nếu ngươi xem xét kỹ lưỡng, không thể nào không biết. Nhưng ngươi lại hùa theo ta diễn trò tiếp, có thể thấy trong đó ắt có bẫy. Thứ hai, ta đã sớm nói với ngươi, ta không phải loại người dễ dàng tin người khác. Ngươi cho là, chỉ giao tình hơn một tháng ta sẽ tin ngươi sao?”
Trọng Mộc khẽ run, nhe răng cười: “Ta còn tưởng, ít nhất ngươi cũng nới lỏng đề phòng.”
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta với ngươi tiếp xúc hời hợt, đứng trên lập trường đối địch, làm sao ta có thể thả lỏng cùng ngươi chuyện trò vui vẻ mà không đề phòng ngươi làm gì lén lút? Nếu ta thật là người như vậy, đã không sống được đến hôm nay. Mà ta, xưa nay quý nhất là mạng sống. Xem mạng mình quan trọng, dù bất kỳ chuyện gì cũng đều cân nhắc lợi ích của bản thân, cho nên ta sẽ không dễ dàng tin người. Quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai chắc chắn vẫn như vậy.” Lạc Tự Tuý cười mỉm. Tiếp xúc với Hậu Khí Diễm đã lâu, hắn cũng có thể tuỳ lúc mà phủ lên một bộ mặt tươi cười giả tạo, kẻ khác không đoán ra được hỉ nộ ái ố của hắn. Có điều, cứ lá mặt lá trái như vậy, người phiền chỉ có thể là bản thân mình. Hắn không thể bình thản ung dung như Hậu Khí Diễm, tuỳ theo lòng mình.
Trọng Mộc cười: “Ngươi rất thẳng thắn.”
“Không sai. Ta sẽ không giấu diếm, cũng sẽ không giống một số người, luôn nghĩ trăm phương nghìn kế để biết suy nghĩ của đối phương, càng không muốn kẻ khác biết được mục đích của mình.”
Nghe vậy, Trọng Mộc tắt hẳn nụ cười, trầm lặng không nói.
“Ngươi ra tay quá nhanh, việc này ngoài dự liệu của ta. Thế nào? Trưởng công chúa điện hạ nóng lòng rồi sao? Nghĩ ta gặp ba vị thánh thượng, địa vị càng thêm vững chắc, có thể giúp thái tử được nhiều sự ủng hộ?” Lạc Tự Tuý khẽ cười, “Hay là các ngươi đều nghĩ vậy nên mới vội vã hành động?”
“Tình thế bắt buộc, vẫn còn nhiều sơ sẩy. Hơn nữa, ta đã coi thường tứ công tử.” Trọng Mộc nhẹ giọng, cười tự giễu: “Một chút sơ ý, sai cả ván cờ.”
“Trưởng công chúa thật đúng là doạ người rồi. Nàng ta biết rõ hai vị bệ hạ và thái tử điện hạ không muốn xảy ra nội loạn, khiến dân chúng lầm than, cho nên mới nhẫn nhịn đến nay mà không phản kích nên mới trắng trợn như vậy.”
“Lời này tứ công tử sai rồi. Nếu đợi hai vị bệ hạ tước hết binh quyền, chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Cơ hội của trưởng công chúa điện hạ là mấy ngày này. Tuyệt đối không thể bỏ qua.”