Tê Phong quân bị bệnh đã năm ngày.
Trong thời gian này, không chỉ hoàng hậu bệ hạ mỗi ngày thăm hỏi, mà Giản Vũ quân, Thập Nguyệt quân cũng lui tới Tử Dương điện mỗi ngày, các nữ phi như quý phi, hiền phi đều sai người tặng không ít dược liệu trân quý.
Mà năm ngày này Lạc Tự Tuý liên tục sốt cao, yếu đến mức ngủ li bì, vậy mà hôm đó bệnh tình đột nhiên khá hẳn. Sáng sớm hắn đã tỉnh lại, nhiệt độ cũng giảm bớt, tứ chi cũng có sức hơn. Nhớ lại đêm qua, dường như ngủ rất ngon, xem ra đã phá được trận thế, Lạc Vô Cực và bọn họ cũng sắp trở về.
Gọi Đường Tam chuẩn bị tắm rửa, ăn một ít cháo, lại thêm vài miếng điểm tâm nhỏ hắn liền dựa trên sạp giường đọc sách.
Từ chín năm trước khi phong quan đến nay, có lẽ chưa bao giờ được nhàn nhã như vậy. Hắn cảm thấy đây mới là hưởng thụ cuộc sống, không phải lo toan ngươi lừa ta gạt.
“Công tử, nước tắm được rồi.” Đường Tam đứng trước tấm bình phong, nhẹ giọng nói, “Tiểu nhân giúp người.”
“Không cần.” Lạc Tự Tuý khẽ mỉm cười. Chín năm qua hắn vẫn không quen với việc bị người ngoài nhìn vào thân thể. Chỉ Lạc Vô Cực có lẽ là ngoại lệ.
“Vâng.” Đường Tam khom người lui xuống.
Từ hôm uống rượu đến nay, đã sáu bảy ngày không tắm rửa, Lạc Tự Tuý ngồi trong thùng nước tắm, dùng bồ kết và muối tắm cẩn thận. Vừa mặc xong quần áo đã nghe một tràng cười khẽ ——
“Đến không đúng lúc rồi.” (Anh muốn đến lúc nào? >.<)
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Hậu Khí Diễm và “Thập Nguyệt quân” Toả Hinh từ sau tấm bình phong đi ra.
Sắc mặt Hậu Khí Diễm không tệ, hắn cũng thấy yên tâm. Lạc Tự Tuý ngồi lại trên sạp, cười nói: “Toả Hinh cực khổ rồi.”
Toả Hinh cúi đầu hành lễ nói: “Tiểu nhân thất lễ.”
“Nếu không phải ngươi, trong cung e là đã sớm làm phản.” Hậu Khí Diễm nói, cũng đến gần sạp, ngồi xuống “Cung phi một mình xuất cung cũng không phải chuyện nhỏ.”
Lạc Tự Tuý quan sát Toả Hinh một phen, cười nói: “Tuy rằng thuật dịch dung của quốc sư cao siêu, nếu không có Toả Hinh tính tình quá giống với Thập Nguyệt đại ca, và sự bình tĩnh này, làm sao lừa được người khác?”
“Hôm nay thục phi và trưởng công chúa có đến thăm ta, gặp Toả Hinh cũng không nhận ra khác biệt gì.” Hậu Khí Diễm nhẹ nhàng cười phe phẩy quạt lông, “Ngươi cũng nên cẩn thận, các nàng sẽ đến thăm dò ngươi.”
“Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì có thể khiến trưởng công chúa cảm thấy bất an.” Lạc Tự Tuý khép sách lại, nhẹ cười nói, “Bệ hạ, tin tức của phe trưởng công chúa truyền đi rất nhanh.”
Hậu Khí Diễm mỉm cười trả lời: “Ta cũng muốn thanh lọc mật môn thủ lĩnh.”
Sau đó hai người không đề cập gì nữa, uống trà rồi ngủ thiếp ngay tại sạp. Toả Hinh ở một bên, giơ quạt lá cọ không nhanh không chậm mà phe phẩy.
Hoàng Hạo rời Trưng Vận đã năm ngày.
Năm ngày này, nhờ có Lê Tuần an bài cấm vệ quân thoả đáng, nên bên ngự lâm quân tạm thời chưa có động tĩnh. Nhưng ba ngày trước Ích Triêu cung của thái tử bị thích khách tập kích, thị vệ của thái tử bị giết một nửa, những thị thiếp Hoàng Tiển vừa nạp cũng bị liên luỵ, hương tiêu ngọc vẫn.
Lạc Tự Tuý trong lúc mơ hồ nghe được chuyện này, may mà Hoàng Tiển đã xuất cung. Nếu không, cùng lúc bị mấy trăm tên tử sĩ bao vây, chất độc, ám khí đầy trời, nếu Hoàng Tiển đang ở Ích Triêu cung, e là không chết cũng bị thương. Đêm đó phe trưởng công chúa đã bất chấp mọi giá để loại trừ y, mà tìm mãi cũng không thấy thái tử điện hạ, bèn trút giận lên người khác một cách sạch sẽ lưu loát, không để lại dấu vết nào.
Ai có đủ bản lĩnh để phá giải trận thế của Hoàng Tiển bên ngoài Ích Triêu cung, đồng thời ra lệnh cho các tử sĩ hành động? Không phải là trưởng công chúa. Nàng và thục phi lúc đó đều đang ở hậu cung, cả ngày không có gì khả nghi. Cũng không phải thừa tướng hay đại học sĩ. Theo như mật thám báo lại, mấy ngày nay bọn họ đều bận rộn điều động ngự lâm quân, tiếp tục lôi kéo các đại thần trong triều. Hơn nữa, trong phủ và trang viên bên ngoài của bọn họ cũng không có dấu vết của tử sĩ lui tới.
Đủ có thể thấy, Chu Giản hai nhà này đã có một mưu sĩ xuất sắc âm thầm bày kế, còn là một người mà phe trưởng công chúa vô cùng tin tưởng. Cũng có thể đó là một nhân vật quan trọng.
Nếu không giải quyết người đang núp trong bóng tối này, cũng không thể triệt để diệt trừ phe phái trưởng công chúa.
Người này, cuối cùng là nhân vật như thế nào?
Lạc Tự Tuý vẫn đang suy nghĩ, nhưng không có thêm manh mối gì. May mà Hậu Khí Diễm mang đến tin tốt, bọn họ có thể yên tâm nghĩ ngơi cho tốt.
Đã là ngày thứ năm. Nếu trưởng công chúa Hoàng Duyệt cảm thấy lo lắng mà đến Tử Dương điện, tức là bên ngoài đã xảy ra chuyện rối loạn rồi. Nhưng, hỗn loạn chỉ là tạm thời, đợi khi xác nhận rõ ràng, Hoàng Duyệt nhất định sẽ có một sách lược khác để ứng phó thôi. Nhất định nàng sẽ chú ý đến tung tích của Hoàng Tiển.
Mãi đến trưa Lạc Tự Tuý mới tỉnh lại, Hậu Khí Diễm và Toả Hinh đã rời đi từ lâu. Hắn lại ăn một chút gì đó thanh đạm rồi đến thư phòng, nhìn cuốn tạp thư về các giang hồ kỳ nhân ít người biết đến mà không lâu trước đây Lạc vô Cực và Hoàng Tiển lục tung tìm kiếm.
Không lâu sau, Đường Tam ở bên ngoài hô to: “Công tử, trưởng công chúa điện hạ đến thăm người!”
Quả nhiên tới.
Lạc Tự Tuý mỉm cười, cất cuốn sách, đứng lên. Vừa định bước đến nghênh đón, Hoàng Duyệt đã đẩy cửa bước vào, ưu nhã cười với hắn: “Tê Phong quân xem ra vẫn khoẻ.”
“Nhờ hồng phúc của điện hạ, mời ngồi.”
Hai người ngồi xuống bàn, Đường Tam lập tức dâng trà.
Hoàng Duyệt nhấp một miếng, mang theo vài phần khoái trá nói: “Trà này rất thơm.”
“Mùi vị tuy rằng không bằng những loại trà thượng phẩm được tiến cống, nhưng mùi thơm rất đặc biệt, trước giờ ta vẫn rất vừa ý. Nếu điện hạ thích, có thể mang về một ít.” Lạc Tự Tuý cười nói.
“Vậy không khách sáo. Nhưng mà, đoạt đồ của người khác có được không?”
“Điện hạ thích là tốt rồi.”
Cứ như vậy mà vui vẻ nói chuyện với nhau, không giống hai người đối địch mà giống những người yêu trà đàm đạo hơn. Lạc Tự Tuý không khỏi nâng khoé miệng.
Nói chuyện một lát, Hoàng Duyệt liền đứng dậy cáo từ. Lạc Tự Tuý cũng đứng dậy tiễn nàng.
Hai người cho các tiểu thị lui hết, rồi đi dọc theo hành lang cạnh một cái hồ nhỏ trong Tử Dương điện.
Hoàng Duyệt bỗng nhẹ cười ra tiếng.
Lạc Tự Tuý nhìn nàng.
“Tê Phong quân, ta chợt nhớ ra một chuyện, thật sự là trùng hợp, khiến ta không khỏi bội phục.”
“Không biết trưởng công chúa nhớ ra chuyện gì?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Hoàng Duyệt dừng một chút, cười tủm tỉm: “Lúc Tê Phong quân được phong quan, ngoại tổ phụ của ta cũng mời được một cao nhân tính qua. Ngươi có biết người đó nói gì không?”
Lạc Tự Tuý đảo mắt, nói: “Công chúa điện hạ nhắc đến vậy, không lẽ có liên quan đến ta?”
Hoàng Duyệt gật đầu, ưu nhã cười nói: “Người đó nói, thành cũng Lạc gia, bại cũng Lạc gia… Đây chẳng phải thiên ý sao?” (Hả? Phim Phong Vân đây mà)
Trước giờ vẫn rất “thẳng thắn”. Lạc Tự Tuý nhìn hoa sen nở rộ trong hồ, thản nhiên nói: “Trưởng công chúa điện hạ cần gì phải cố chấp như vậy?”
“Thành bại… Vì sao Tê Phong quân không chọn ta? Cho đến hôm nay, mỗi lần nhớ đến ta đều tiếc hận. Vì sao phụ hoàng, phụ hậu cũng không chọn ta? Vì sao… Vì sao…” Hoàng Duyệt nhỏ giọng dần, sự dịu dàng trên mặt hoá thành bi thương.
“Điện hạ vì sao không chịu buông tha?”
“Ta còn phải nói với Tê Phong quân sao. Chỉ vì ta muốn vậy.” Hoàng Duyệt cười trả lời.
Đã đến trước cửa Tử Dương điện, Lạc Tự Tuý dừng bước chân, nói: “Công chúa điện hạ, đi thong thả.” Một nhóm tuỳ tùng đang cung kính chờ bên ngoài.
Hoàng Duyệt cười: “Đa tạ Tê Phong quân đã tiễn.” Nàng xoay người đi vài bước, bỗng quay đầu lại nói: “Hôm nay thật là kỳ quái a, sao không thấy tên thư đồng luôn đi theo Tê Phong quân như hình với bóng nhỉ?”
Lạc Tự Tuý chưa trả lời đã nghe một giọng nói không gần không xa: “Công tử… A, trưởng công chúa điện hạ. Tiểu nhân bát phẩm ám vệ Lạc Vô Cực, tham kiến điện hạ.”
Hoàng Duyệt hơi giật mình, nhìn Lạc Vô Cực xuất hiện bất thình lình.
Lạc Tự Tuý cười nói: “Ta sai hắn đến chỗ bệ hạ làm chút việc.”
“Ra thế.” Hoàng Duyệt nở nụ cười ngọt ngào, dẫn tiểu thị nhanh chóng rời đi.
“Vô Cực.” Lạc Tự Tuý nheo mắt nhìn nắng chiều hắt lên khuôn mặt Lạc Vô Cực. Có lẽ do bọn họ chưa bao giờ cách xa nên có chút nhớ nhung. Chỉ mới năm ngày mà thôi.
“Dùng cơm tối thôi.” Lạc Vô Cực cười đáp.
Lạc Tự Tuý gật đầu, đi trở lại trong điện. Ánh nắng hơi đỏ của buổi xế chiều đem cái bóng hai người chồng lên nhau.
Đã lâu hai người không cùng dùng cơm, Lạc Tự Tuý nhìn động tác của Lạc Vô Cực, không khỏi sinh ra cảm giác yên bình. “Vô Cực, trở về lúc nào?”
“Lúc nãy. Đã đi gặp bệ hạ và quốc sư mới trở về.”
“Các ngươi ra ngoài đã làm chuyện tốt gì rồi?”
“Không vội, ngày mai sẽ cho ngươi biết.”
Lạc Tự Tuý bất đắc dĩ cười nói: “Ta đã khoẻ hơn, huyết chú không phải đã giải được phân nửa sao?”
“Chỉ mới một nửa.” Lạc Vô Cực nói.
Sau khi ăn xong bữa tối, bọn họ trở về phòng ngủ. Lạc Tự Tuý nằm trên giường nghe Lạc Vô Cực đem những chuyện ngoài cung lần lượt nói cho hắn biết. Dĩ nhiên trong đó đã bớt đi không ít chi tiết cảm thấy không cần thiết. Nói xong, Lạc Tự Tuý vốn đã không chống nổi sự buồn ngủ, liền mê man. Lạc Vô Cực nhìn vẻ mặt đang ngủ của hắn, cúi người, dùng môi mình chạm nhẹ vào môi hắn. Nhìn ngắm một lúc lâu hắn để nguyên y phục nằm bên cạnh y ngủ.
Ngày thứ hai, Lạc Vô Cực bị một âm thanh rất nhỏ làm giật mình tỉnh giấc, còn chưa mở mắt đã xuất thủ.
“Là ta!”
Nghe tiếng, Lạc Vô Cực mới thu hồi kiếm, lạnh lùng nhìn.
Hoàng Tiển có chút lúng túng nhìn Lạc Tự Tuý đang ngủ say, nhẹ giọng nói: “Chỉ là ta… Quá lo lắng.”
Trong lòng biết hắn hiểu lầm, Lạc Vô Cực cũng không muốn giải thích, đang định ra ngoài chợt nghe Lạc Tự Tuý nói: “Ta đã tỉnh. Thái tử điện hạ, hãy nén bi thương.”
Hoàng Tiển bất đắc dĩ cười nói: “Sớm biết thế này, chi bằng để các nàng tiếp tục ở đạo quán.”
“Chuyện này không phải lỗi của điện hạ.” Lạc Tự Tuý ngồi dậy, cười nhàn nhạt.
“May mà đám thích khách này đã biết quốc sư tận lực bảo vệ Phượng Nghi cung và Tử Dương điện, nếu không…” Lạc Vô Cực nói.
“Đúng vậy. Cũng coi như bọn họ chết có ý nghĩa.” Hoàng Tiển than thở.
“Công tử, không phải muốn đi gặp ngân phát đồng tử sao?” Lạc Vô Cực ngừng một chút nói tiếp, “Cung ứng tử sĩ, luyện chế kịch độc đều là do hắn. Hắn mất tích không biết phe trưởng công chúa sẽ khẩn trương thế nào.”
Lạc Tự Tuý trầm ngâm một hồi. Vậy nhân vật quan trọng chính là ngân phát đồng tử? Quả nhiên là bày mưu tính kế bên trong, giao việc chiến đấu cho bên ngoài. “Đi gặp một lát thôi.” Nhân vật như vậy, mặc dù sự xuất hiện của Lạc Vô Cực là ngoài dự liệu, cũng không dễ dàng buông tay đầu hàng. Lạc Vô Cực và Hoàng Tiển chắc đã nghĩ đến điều này nên mới đem y nhốt lại thôi.
Điều Lạc Tự Tuý chưa từng nghĩ đến là, ngân phát đồng tử lại bị giam lỏng trong Tử Dương điện.
Hắn còn không biết Lạc Vô Cực và Hoàng Tiển đã tìm ra một toà cung điện bí mật bên dưới Tử Dương điện này khi nào. Lúc được hai người bọn họ dẫn đến điện ngầm này không khỏi kinh ngạc.