Túy Trường Sinh

Chương 6:




Miệng khô đắng, đầu đau nhức vô cùng khó chịu.
Đứa bé vịn tường, cẩn thận bước từng bước, nó vừa mới đến không lâu, đối với nơi này không hề quen thuộc. Ở đây tối đến mức đưa tay ra không thấy được năm ngón, nó cũng không dám bật đèn, chỉ có thể lần dò đi về phía trước.
Nhà bếp, nhà bếp ở đâu?
Khát quá… Khó chịu quá… Có phải sốt rồi không…
Đứa bé chợt thấy chút ánh sáng, một vệt sáng lọt qua khe cửa, lấp lánh ở phía trước. Nó rốt cuộc cũng nhìn thấy — mau mau tới phòng khách, nó nhớ ở đó có nước uống.
“Đứa bé kia thường ngẩn người, muốn bắt nó làm việc cũng không được. Em ghét nó! Anh nhanh nhanh đuổi nó đi đi!”
“Đây chỉ là chuyện nhỏ, em cố nhịn chút đi. Em quên số tiền bảo hiểm kia rồi sao… Ha ha, nhớ ra chưa.”
“Tiền bảo hiểm còn không biết có tới tay mình không! Nó còn có luật sự nữa mà. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, sớm ngày tống cổ nó đi!”
“Em nôn nóng quá, nó mới tới có một tuần.”
“Do anh không biết đấy thôi! Mỗi lần sai nó làm việc, nó không nói câu nào, ngẩng đầu cũng không nhìn em, lạnh hết cả sống lưng!”
“Ai nha, em thật là. Có biết bảo hiểm của ba mẹ nó bồi thường được bao nhiêu không? Tám mươi vạn.”
“Nhiều vậy sao!!”
“Hơn nữa còn có chi phí nuôi dưỡng cũng hơn trăm vạn! Cũng không biết khi nào mới đến tay nó. Lần này may mà anh biết trước, nếu không đã dâng cơ hội cho người khác.”. Ngôn Tình Cổ Đại
“…”
Đứa bé rụt vai lại, cả người lảo đảo, đi được vài bước liền mất thăng bằng té xuống nền nhà.
Mát quá, thật thoải mái…
Nó nhắm mắt lại, bỏ ngoài tai những lời này.
Nó không biết họ giờ lại ở cùng một nhà.
Đối với bọn họ mà nói, nó và tiền cùng bỏ lên bàn cân, nó một chút cũng không nặng bằng thứ đó.
Không, nó không phải là phụ kiện kèm theo. Nó là, là bảo bối của ba mẹ… đã dùng sinh mệnh của họ để bảo hộ.
***
Thân phận bị vạch trần, cũng được người khác chấp nhận, Lạc Tự Tuý thoải mái ngủ ngon lành. Có thể nói rất nhiều năm rồi hắn mới được ngủ ngon như vậy —- không cần phải lo lắng, chỉ cần ngủ là không thể tỉnh dậy, lại càng không phải lo có người đến làm phiền hắn, còn bày ra vẻ mặt tham lam.
Mãi đến khi cảm thấy có chút oi bức, hắn mới tỉnh giấc.
Xoa xoa khoé mắt, cảm thấy cả người thư thái dễ chịu, lại nhìn bên cửa sổ kia, ánh mặt trời gần như lên đỉnh đầu, chắc đã hơn mười giờ sáng.
Ngủ ngon như thế này thật hiếm thấy, dường như hắn còn mơ, không nhớ rõ giấc mơ là gì… Tựa hồ như những chuyện ngày xưa, cái cảnh ngộ thất vọng cùng đau thương đã sớm qua rồi.
Ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, thấy đã tỉnh táo hơn, Lạc Tự Tuý mới rời giường chuẩn bị mặc quần áo.
Lúc hắn ngủ hình như có người đến, phía bên phải tấm bình phong có treo thêm vài cái áo khoác bằng gấm và mấy bộ trung y. Lạc Tự Tuý chọn một bộ trung y màu xanh lục mặc vào, cột chắc đai lưng, lại chọn thêm cái áo khoác màu nhạt phủ thêm. Ngày hôm qua quan sát quần áo của bọn họ, muốn học cũng không khó lắm, chỉ là — hắn cúi đầu, tỉ mỉ nghiên cứu một phen vớ và giày cổ xưa. Tuy rằng giày và vớ trông tinh xảo, nhưng so với quần áo hoa mỹ và đồ dùng hàng ngày thì vớ có chút vụng về. Hắn miễn cưỡng mang vớ vào, đi thử hai bước, không ngờ lại rất thoải mái.
Vừa chỉnh sửa y phục xong, chợt nghe có người sau lưng đẩy cửa đi vào.
Lạc Tự Tuý quay đầu lại, nhìn thấy Lạc phu nhân bưng một chậu nước, Thường Diệc Huyền lại đem theo một cái bình, một trước một sau đi vào.
“Tuý nhi ngủ ngon như vậy mẫu thân cũng không nỡ đánh thức.” Lạc phu nhân cười nói, đem chậu nước đặt trên bàn, “Lại đây, rửa mặt một chút.”
Vừa khéo hắn mặc xong y phục, bọn họ liền tới, lẽ nào —- “Mẫu thân, đại… Tẩu, chẳng lẽ mọi người vẫn ngồi ngoài sân đợi con dậy?”
“Này thì có gì? Bất quá chúng ta ngồi dưới gốc cây đào đánh vài ván cờ mà thôi.” Lạc phu nhân đáp, kéo hắn đến bên chậu nước. “Cái phòng này của con cũng thật kỳ lạ, ngay cả một chậu nước cũng không biết phải để đâu cho được. Lát nữa ta gọi người mang sang tủ, bàn, bàn đọc sách còn có thêm mấy cái giá nữa.”
Lạc Tự Tuý làm sao có thể để người bận rộn thêm, liền vội vàng lắc đầu: “Không cần, mẫu thân, không nên hao tâm. Phòng này bày biện như vậy cũng đã quen rồi, hai ngày nữa con cũng nhập cung.”
“Mẫu thân, đã như vậy chi bằng tặng cho tứ đệ cùng Vô Cực nhiều xiêm y và phục sức, vừa vặn còn có thể mang vào cung.”
Thường Diệc Huyền nói, tiện tay thử độ ấm của nước, lại châm thêm một ít nước nóng. “Tứ đệ, mau rửa mặt, đây là ta làm thuốc riêng cho ngươi, rửa mặt tắm rửa, dùng qua vài lần, còn bổ thân dưỡng khí.”
Lạc Tự Tuý nói cảm ơn, liền bắt đầu rửa mặt. Lạc phu nhân sau lưng nhìn hắn một hồi lâu, lại cười nói: “Thôi được. Tuý nhi, lát nữa cho ta số đo của con và Vô Cực, ta sẽ lựa một ít vải để may y phục.”
“Mẫu thân, không nên quá mệt nhọc. Y phục để cho người khác may là được rồi.” Lạc Tự Tuý lau khô nước trên mặt, rồi lắc đầu.
“Cũng lâu rồi ta không có may cho con quần áo mới, Vô Cực cũng chưa từng mặc áo gấm. Nếu lúc này không làm chẳng biết đến khi nào mới có thể.” Vừa nói như vậy, Lạc phu nhân trở nên ủ rũ, Lạc Tự Tuý cũng không biết nên nói thêm gì, chỉ nhìn nàng sai người đi lấy thước đo.
Thường Diệc Huyền mỉm cười, giục hắn quay lại giường, nắm cổ tay hắn bắt mạch. Một lát sau, hắn cười nói: “Thân thể của đệ so với hôm qua đã tốt hơn nhiều, khôi phục rất nhanh, làm ta chỉ nghĩ thôi đã giật mình.”
Lạc Tự Tuý quay lại với nụ cười nhàn nhạt: “Đệ cũng cảm thấy sau khi tỉnh lại, thân thể tốt lên không ít.” Đã lâu rồi không được cảm nhận một thân thể nhẹ nhàng như vậy, vừa nghĩ tâm tình cũng phấn chấn hẳn.
“Hai ngày trước, nhìn đệ phát độc, ta vội đem mấy loại bò cạp nghe đồn rất độc lại thêm vào mấy loại độc thảo, luyện thành thuốc giải cho đệ ăn. Vốn là không ôm bất kỳ hy vọng nào. Đệ trúng độc quá lợi hại, lại ngấm quá sâu, muốn cứu cũng đã muộn. Không ngờ, cửu tử nhất sinh, tai qua nạn khỏi… Thật khó tin.”
Lạc Tự Tuý định nói lại thôi. Hắn dự định ngày hôm nay sẽ đem chân tướng mọi chuyện nói ra hết, mặc kệ bọn họ phản ứng ra sao, đau khổ hay ai oán như thế nào. Bởi vì cứ kéo dài thế này chỉ sợ bọn họ không chịu nổi bi thương. Nhưng hiện tại hắn nói không nên lời, không thể nói rằng người kia quả thực đã không chống chọi được với độc dược mà chết, hôm nay là hắn thay cho người kia.
Nhị ca nhất định sẽ nhanh đưa ra quyết định, trước mắt cứ thương lượng thật tốt đã.
“Đại tẩu.”
Khi hắn còn đang suy nghĩ, một thanh âm lạnh lùng chen vào.
Hắn ngẩng đầu, đã thấy Lạc Tự Trì bước vào phòng, theo sau là vẻ mặt nghiêm trọng không còn bộ dáng tươi cười hằng ngày của Lạc Tự Tiết, còn Lạc Vô Cực thì lại u ám dị thường.
“Tự Tuý, thân thể đệ thế nào?”
“Y bình phục rất nhanh, vào cung tĩnh dưỡng thêm vài ngày là khoẻ.” Thường Diệc Huyền trả lời, đẩy đẩy Lạc Tự Tuý cho hắn đứng lên. “Mẫu thân, nhị đệ, tam đệ, Vô Cực, nhìn xem, so với hôm qua sắc mặt của y tốt lên rất nhiều.”
“Đúng vậy.” Lạc phu nhân cầm lấy thước, giao cho Lạc Tự Tuý, “Vóc người của Tuý nhi tương đương với Tiết nhi, chỉ là ốm hơn một chút. Nào Vô Cực, để bà nội đo y phục cho con. Sao vậy? Có ai khi dễ con sao?”
Khẽ xoa gương mặt Vô Cực, nhìn hắn miễn cưỡng mở miệng, Lạc phu nhân dắt tay hắn: “Bà nội dẫn con đi ăn điểm tâm, đi thôi.” Đi được mấy bước, bà khẽ cười quay đầu: “Đừng có mãi nói chuyện mà quên đến ăn cơm trưa. Tuý nhi, điểm tâm con cũng chưa ăn, chắc cũng đói rồi, đi qua phòng khách sớm một chút.”
“Vâng, mẫu thân.” Ba người cùng đáp.
“Mẫu thân, con cùng người đi tới nhà bếp. Tứ đệ hẳn là cần uống nhiều thuốc, con xem có nên tăng thêm dược liệu không.” Thường Diệc Huyền nhanh chóng đuổi theo, đi tới cửa, bỗng quay đầu lại, cau mày nói: “Nhị đệ, tam đệ, ta cứ có cảm giác hôm nay các ngươi có chút kỳ quái?"
“Đại tẩu, không có gì đâu. Đệ và nhị ca đều vì tứ đệ mà bôn ba nên có chút uể oải mà thôi.” Lạc Tự Tiết trả lời, vẫn là nụ cười nhàn nhạt, mảy may không nhìn ra sự khác lạ gì.
“Thôi được. Có việc gì cần ta giúp, cứ việc nói.”
“Được.”
Nhìn hắn đi thật xa, Lạc Tự Tiết mới tiến lên vài bước, khép cửa phòng lại.
Nhìn dáng dấp chắc là Lạc Tự Trì đã nói cho hắn biết, Lạc Tự Tuý liếc mắt nhìn Lạc Tự Trì. Y chỉ nhàn nhạt gật đầu, đến bên kỷ trà ngồi xuống.
Lạc Tự Tiết duy trì tư thế đóng cửa, lúc sau mới thấp giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Cùng lúc hỏi hắn cũng xoay đầu lại nhìn chằm chằm Lạc Tự Tuý, thần sắc tối tăm, giống như vừa… vừa mới sa vào miệng một con mãnh hổ hung dữ.
Lạc Tự Tuý nhìn hắn, trong lòng không khỏi có điểm sợ hãi: “Trước kia ta là một du hồn ở thế giới khác, còn bây giờ, và sau này, ta chính là Lạc Tự Tuý.”
“Tiểu tứ… Tiểu tứ…” Lệ khí biến mất, thay vào đó là một tia bi ai. Lạc Tự Tiết lẩm bẩm, trong phút chốc toàn bộ khí lực như bị rút hết, lảo đảo đi trở về cạnh chiếc kỷ trà, suy sụp ngồi xuống.
Lạc Tự Tuý nhìn vẻ mặt đau xót kia, trong lòng biết dù có nói gì cũng chỉ đem lại đau thương thêm cho hắn, đành im lặng ngồi cạnh Lạc Tự Trì.
Lạc Tự Trì lấy từ trong tay áo ra một trục vải trắng, bày ra trên bàn.
“Nhị ca, sao huynh không nói sớm…” lời của Lạc Tự Tiết rất nhẹ, tựa hồ như chưa từng nói gì. Lạc Tự Trì lạnh lùng liếc hắn một cái: “Sớm hay muộn đều như nhau. Hơn nữa, mất một tứ đệ, lại có một tứ đệ, chúng ta đều phải bảo vệ chu toàn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.