Túy Linh Lung

Chương 27: Tam thu sở yển nhân sơ trú




Khách nhân lần lượt tốp năm tốp ba rời khỏi, Tứ Phương lâu đã chuẩn bị đóng cửa, Khanh Trần đi về hậu viện, đứng ở trong viện, thật lâu sau Khanh Trần Ngẩng đầu nhìn trong phòng Tạ Vệ một mảnh hắc ám, cũng không biết là đã an toàn trở về chưa.
Trong phòng Tạ Kinh vẫn sáng ánh đèn, xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu ra chút ánh sáng mông lung.
Yên tĩnh, làm cho đêm thu có vài phần cảm giác lạnh lẽo.
Vân Văn kiếm hơi thở ôn lạnh dây dưa nơi tay, hoảng hốt làm cho Khanh Trần cảm giác được thật kỳ diệu, giống như thật lâu trước kia bên trái tướng phủ, có một ít ký ức vụn vặt quen thuộc ngắt quãng.
Nàng bước lên lầu, gõ cửa phòng Tạ Kinh.
Trong phòng chỉ có một mình Tạ Kinh, Khanh Trần cũng không loanh quanh gì, trực tiếp hỏi:“Tạ Vệ đã trở lại chưa?”
Tạ Kinh không ngờ nàng hỏi thẳng vậy, đáp lại:“Tại hạ đang muốn đi tìm Văn Thanh.”
Khanh Trần cười nói:“Ta biết.” Nhìn trong phòng tựa hồ cũng không có người khác, lại hỏi:“Tạ Vệ chẳng lẽ còn chưa trở về?”
Tạ Kinh trong mắt hiện lên cảnh giác:“Hắn đi ra ngoài sao? Ta lại không biết.”
“Người sáng mắt không nói tiếng lóng.” Khanh Trần lười cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để, hạ giọng:“Hắn đêm nay ám sát Dạ Thiên Lăng bị thương, người đâu?”
Tạ Kinh vạn lần không dự đoán được nàng nói ra lời ấy, trong lòng kinh nghi, nhưng cuối cùng rốt cục nói:“Còn chưa có trở về.”
Tạ Vệ so với Khanh Trần rời đi trước, lúc này sớm nên trở về Tứ Phương lâu, Khanh Trần nhíu mày:“Còn chưa trở về?”
Tạ Kinh ánh mắt một khắc cũng chưa từng rời khỏi nàng, hỏi:“Ngươi đến tột cùng là người phương nào?”
Khanh Trần vươn bàn tay mềm mại từ trong tay áo ra, ngọc trâm đặt ở lòng bàn tay:“Ta lại muốn trước hết nghe, Tạ huynh là người phương nào?”
Hai người ánh mắt không chút nào nhường nhịn ở không trung đối kháng, tựa hồ đều đang đợi đối phương thỏa hiệp trước. Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động, Tạ Kinh lập tức quát khẽ:“Ai?”
Ngoài cửa một mảnh yên tĩnh, không ai trả lời. Tạ Kinh tạm thời bỏ qua giằng co cùng Khanh Trần giằng, mạnh mẽ mở cửa phòng.
Đúng là Tạ Vệ đang tựa vào ngoài cửa, người đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, bên cạnh một bãi máu tươi, đang chảy xuống không ngừng. Nương ánh trăng có thể nhìn thấy trên hành lang có nhiều vết máu, hẳn là Tạ Vệ một đường lưu lại.
Hai người chấn động, Khanh Trần vội vàng tiến lên hỗ trợ đem Tạ Vệ chuyển vào phòng trong, xem xét thương thế.
Trừ bỏ nguyên bản thương tích trên vai phải bị Dạ Thiên Lăng gây ra, Tạ Vệ trên người vài vết thương khá sâu, nghiêm trọng nhất là một kiếm trên đùi, hiển nhiên đã trúng động mạch.
Máu đỏ tươi không ngừng từ miệng vết thương dũng mãnh phun ra, nhiễm đỏ quần áo. Tạ Vệ sắc mặt trắng bệch cả người lạnh lẽo, là do mất máu quá nhiều gây sốc, không ngờ hắn còn có thể chống đỡ trở về.
Khanh Trần bất chấp mọi thứ, trước đưa tay ngăn chặn cổ động mạch miễn cưỡng cầm máu, nói với Tạ Kinh:“Trong phòng ta có thuốc trị thương, ở mấy ngăn kéo đầu giường, nhanh đi lấy.”
Tạ Kinh nhìn Tạ Vệ đã hôn mê liếc mắt một cái có chút do dự, nhưng biết Khanh Trần y thuật cao minh, liền bước nhanh ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã trở về, trong tay cầm vài cái bình sứ:“Là cái nào?”
Khanh Trần chỉ chỉ một lọ trong đó:“Màu lam, đổ vào miệng vết thương.”
Tạ Kinh mở bình sứ, lại nhìn về phía Khanh Trần.
Khanh Trần biết hắn không tín nhiệm mình lắm, vội la lên:“Đây là theo Minh Kinh Luận phối chế ‘Diễm Trà tán’, ngươi nếu không tin ta, đó là muốn mạng của hắn. Nếu không cầm máu, Đại La Kim Tiên cũng cứu không được hắn .”
“Minh Kinh Luận!” Tạ Kinh giật mình, đem thuốc trên tay đổ vào miệng vết thương của Tạ Vệ, một bên hỏi:“Trong tay ngươi có Minh Kinh Luận?”
“Đã đánh mất.” Khanh Trần cũng không ngẩng đầu lên trả lời, buông lỏng tay, miệng vết thương Tạ Vệ lập tức một lần nữa lại trào ra đại lượng máu tươi, Diễm Trà tán lại bị trôi theo.
Ở trong trí nhớ Khanh Trần, sách kia tên là [ Minh Kinh Luận ] tự tay ghi chép cùng Vân Văn kiếm đều là từ một người trong lúc lâm chung tặng cho, tuy rằng sách kia trong lúc hỗn loạn đã bị mất, nhưng trong đó rất nhiều phương thuốc, cách giải độc lại đều ghi tạc trong lòng. Trong phủ Thất hoàng tử nhàn đến vô sự, nàng cũng từng y phương thử phối chế không ít đan dược, “Diễm trà tán” này có một mặt cầm máu rất hiệu quả.
Tạ Vệ lúc này thoáng thanh tỉnh một chút, đứt quãng nói:“Đại ca...... Cẩn thận......Người của Tịnh Huyết các.”
Tạ Kinh trong mắt hiện lên hàn quang không thể che giấu, Khanh Trần trong lòng buông lỏng, nàng theo bản lo lắng Tạ Vệ cùng Dạ Thiên Lăng lại xung đột, hiện tại xem ra, là gặp cừu gia khác.
Máu không cầm được, Khanh Trần nhíu mày nói với Tạ Kinh:“Xé mảnh vải cho ta.”
Tạ Kinh đứng dậy xé rách tấm trải giường trắng tinh, đưa cho Khanh Trần. Nhìn Khanh Trần thủ pháp thuần thục ở trên miệng vết thương Tạ Vệ theo hướng máu chảy về tim quấn hai ba vòng đánh một cái bán kết, lại ngẩng đầu tìm cái gì đó, cần lấy cây quạt ngà voi trên bàn, đặt ở bán kết đánh cái toàn kết, lại đem cây quạt nhẹ nhàng xoay, máu trên miệng vết thương Tạ Vệ nhất thời dừng lại, chậm rãi ngừng chảy.
Một lần nữa đem Diễm Trà tán đổ lên, Khanh Trần mới bắt đầu bắt tay vào xử lý miệng vết thương khác, cùng vết thương trên đùi so sánh, đều coi là vết thương nhẹ. Khanh Trần một bên nhanh chóng thay Tạ Vệ băng bó, một bên nghĩ, người này rõ ràng muốn đẩy Tạ Vệ vào chỗ chết, thật ngoan độc.
Xử lý vết thương để ý không sai biệt lắm, Khanh Trần nhẹ nhàng thở ra, Tạ Kinh thấy Tạ Vệ đã không còn nguy hiểm, tay chắp lại, đối Khanh Trần nói:“Đa tạ.”
Khanh Trần lắc đầu mỉm cười:“Nhấc tay chi lao.”
Tạ Kinh thần sắc lại ngưng trọng, ôm quyền với Khanh Trần nói:“Tại hạ mạo muội, xin hỏi lão lâu chủ hiện tại đang ở nơi nào?”
Hàng Mã lâu muốn ám sát Dạ Thiên Lăng, Khanh Trần cúi đầu rửa sạch vết máu trên tay, chậm rãi suy tư, rồi sau đó trả lời:“Lão nhân gia nàng đi về cõi tiên đã lâu.”
Tạ Kinh trong mắt đau xót, lời nói càng trầm:“Trong tay có Vân Văn kiếm, lại biết Minh Kinh Luận, nói vậy ngươi......”
Bỗng nhiên kiếm quang chợt lóe, Khanh Trần chỉ cảm thấy hàn khí đập vào mặt, một thanh nhuyễn kiếm áp trên cổ nàng.
Tạ Kinh tay cầm kiếm, trầm giọng nói:“Lão lâu chủ nhiều năm trước liền từng phát thệ, cuộc đời này tuyệt không thu nam đệ tử, việc này Hàng Mã trên dưới đều biết. Ngươi không có thể là truyền nhân của nàng, nhất định cùng việc nàng tạ thế có liên quan.
Kiếm phong áp gáy, mang đầy sát khí, cảm giác mát dọc theo da thịt khuếch tán rộng rãi, cùng với trong phòng đầy mùi huyết tinh, hơi thở tử vong càng ngày càng đậm.
Khanh Trần không có phản kháng, vì phản kháng sẽ không có chút tác dụng. Đáy lòng sinh hàn ý, nhưng đôi mi thanh tú khẽ nhếch, mắt phượng phát lạnh, mâu quanh sáng rọi lạnh thấu xương, nhìn thẳng Tạ Kinh.
Đối diện một lát, ngón tay tiêm mĩ của Khanh Trần đặt lên trường kiếm Tạ Kinh, nhẹ nhàng dùng một chút lực, đem đẩy ra vài phần, máu tươi trên tay ở trên thân kiếm mang một chút nhan sắc yêu mị, hồng chói mắt.
Khanh Trần nâng tay xả tóc trên đầu xuống, một đầu tóc đen duyên dáng xõa xuống như thác, dưới ánh nến hiện lên một chút tự nhiên choáng váng.
Tạ Kinh trợn mắt há mồm, từ công tử bỗng biến hóa thành giai nhân ngoài dự đoán mọi người, khiến người ta nhất thời không thể nói gì.
Khanh Trần mang theo vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Tạ Kinh cùng lưỡi kiếm cách nàng không quá một thước, thân kiếm dưới ánh đèn như nước hồ thu phản chiếu ảnh ngược của khuôn mặt nàng.
“Nếu ta là nữ tử?” Nàng thản nhiên hỏi.
Không hổ là người đầy kinh nghiệm giang hồ, kinh ngạc trên mặt Tạ Kinh rất nhanh rút đi, khôi phục lại như cũ, chưa bao giờ gặp qua người bị đăth trường kiếm trên cổ còn bình tĩnh như thế, mấy tháng này hắn vốn đối với Khanh Trần xử sự kinh doanh có chút thưởng thức, lúc này ngoài mắt lại có thêm vài phần, nói:“Ngươi mới vừa rồi cứu xá đệ, ta cũng không muốn cùng ngươi động tay.”
Khanh Trần âm thầm mắng, cuộc đời ta chưa từng giơ kiếm, ngươi muốn động tay, ta làm sao là đối thủ?
Tạ Kinh rốt cục thu hồi nhuyễn kiếm, Khanh Trần có thể phát hiện cảm xúc của hắn hơi hơi dao động, nghe được hắn hỏi:“Ngươi quả nhiên là truyền nhân của lão lâu chủ ?”
Khanh Trần không có trả lời, chỉ hỏi:“Ngươi cho là Vân Văn kiếm cùng Minh Kinh Luận như thế nào lại ở trong tay ta?”
Tạ Kinh trong giọng nói không khỏi mang theo chút kích động khó có thể ức chế: “Hai mươi năm, suốt hai mươi năm, rốt cục cũng để cho ta tìm được rồi.” Dứt lời lui về phía sau từng bước, tay áo dài đan lại quỳ gối:“Hàng Mã lâu Huyền bộ hộ pháp Minh Huyền gặp qua chủ nhân.”
Khanh Trần không nghĩ tới hắn đột nhiên làm đại lễ, đưa tay dìu hắn:“Làm cái gì vậy?”
Tạ Kinh nói:“Đối với Hàng Mã lâu mà nói, gặp Vân Văn kiếm như gặp lâu chủ, lão lâu chủ đã đem Vân Văn kiếm truyền cho chủ nhân, chủ nhân xin nhận ta cúi đầu.”
Lúc này Tạ Vệ từ trên giường tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nhìn Khanh Trần nửa ngày, nhận ra nàng là ai, cố hết sức nói:“Đại ca, nàng...... Nàng đêm nay từng hướng Dạ Thiên Lăng cảnh báo......”
Tạ Kinh cùng Khanh Trần thấy hắn tỉnh lại, đều thả tâm. Khanh Trần thấy hắn đã không còn trở ngại, chỉ là mất máu quá nhiều cần điều dưỡng, cười nói:“Mặc dù ta không đề tỉnh Dạ Thiên Lăng, ngươi cũng khó đắc thủ, kiếm của hắn so với ngươi nhanh hơn.”
Trong mắt Tạ Vệ hiện lên một thần sắc giận dữ, lập tức ảm đạm, kiếm của Dạ Thiên Lăng quả thật so với hắn nhanh hơn.
Tạ Kinh không khỏi nói:“Chủ nhân đã biết ám sát Dạ Thiên Lăng là Hàng Mã lâu, lại vì sao phải cảnh báo hắn?”
Khanh Trần nói:“Nếu không phải các ngươi muốn ám sát Dạ Thiên Lăng, ta cũng sẽ không nhúng tay vào Hàng Mã lâu. Hàng Mã lâu vì sao phải thay Tây Đột Quyết làm việc?”
Tạ Kinh giải thích nói:“Ám sát Dạ Thiên Lăng chính là Yểm bộ Hàng Mã lâu tiếp nhận nhiệm vụ, không lâu trước Tây Đột Quyết A Sử Vương từng phái người mang năm vạn lượng hoàng kim ủy thác Hàng Mã lâu, cần tính mạng Dạ Thiên Lăng.”
“Hoàng kim năm vạn lượng,” Khanh Trần líu lưỡi nói:“Thật nhiều tiền vốn.”
Tạ Kinh nói:“Đừng nói năm vạn lượng, cho dù là mười vạn lượng hoàng kim có thể mua đầu Dạ Thiên Lăng A Sử Vương hoặc là đều chấp nhận. Dạ Thiên Lăng từ mười lăm tuổi lãnh binh tới nay, trước sau bốn lần Đột Quyết đại bại, trảm binh vô số, trong đó bao gồm Tây Đột Quyết thân đệ A Sử Vương Qua Lợi Vương gia, người Đột Quyết đối với hắn có thể nói sợ như quỷ mỵ, căm thù đến tận xương tuỷ.”
Khanh Trần khinh thường nói:“Trách không được Dạ Thiên Lăng nói bọn họ không nên thân, có bản lĩnh giải quyết ân oán trên chiến trận, cư nhiên sau lưng ngầm mưu hại.”
Tạ Vệ thấy Khanh Trần bảo vệ Dạ Thiên Lăng, hỏi:“Chủ nhân cùng Tứ hoàng tử có sâu xa?”
Khanh Trần cười nói:“Phải, hắn đã cứu ta, cho nên ta há có thể khoanh tay đứng nhìn? Còn nữa, ta đã cứu hắn, người ta cứu sống, sao có thể nhìn hắn chết trên tay người khác?”
“Vậy liền khó giải quyết .” Tạ Vệ trầm tư trong chốc lát nói:“Yểm bộ tiếp nhận nhiệm vụ, không có khả năng dừng tay. Trừ phi ngươi có thể chân chính trở thành Hàng Mã lâu lâu chủ, lấy thân phận này mệnh lệnh Minh Yểm buông tha nhiệm vụ.” Dứt lời nhìn Khanh Trần.
Không sao cả, Khanh Trần miễn cưỡng nghĩ, dù sao sự tình đến từng bước như vậy, tiến thối đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhàn sự đã muốn quản, mạng người đã muốn tranh, chẳng lẽ bây giờ còn có thể vỗ vỗ tay cho là sạch sẽ? Sợ là ngươi mơ tưởng, người khác cũng không để cho ngươi sạch sẽ.
“Như vậy...... Phải thế nào mới có thể trở thành lâu chủ?” Khanh Trần hỏi Tạ Vệ.
Tạ Vệ vẻ mặt vui sướng, nói:“Hàng Mã lâu lịch đại lâu chủ phải được ‘Tuyết Chiến’ tán thành.”
“Cái gì là ‘Tuyết Chiến’?” Khanh Trần kỳ quái hỏi lại.
“Tuyết chiến là thần thú Hàng Mã lâu, chỉ có nhân tài được nó tán thành mới có tư cách chấp chưởng Hàng Mã lâu, mà nó cũng chỉ nghe lệnh một mình lâu chủ.” Tạ Vệ giải thích.
Còn có sự tình này, Khanh Trần nghĩ, vậy đến tột cùng ai là lâu chủ? Nghe qua lại giống như thuần phục thần thú, nghĩ đến đây nhịn không được nở nụ cười. “Như vậy, liền mang ta đi gặp Tuyết Chiến đi, triệu tập Cửu bộ, để cho bọn họ tiếp đón.” Khanh Trần tiêu sái cười nói, sau đó tươi cười chợt tắt quay đầu nhìn Tạ Vệ:“Tịnh Huyết các lại là cái gì vậy, làm việc ngoan độc như vậy?
Tạ Vệ chống đỡ thân mình ngồi dậy:“Tịnh Huyết các cùng Hàng Mã lâu bất hòa đã lâu, cừu hận đêm nay, ta nhất định hoàn trả đủ số.” Lại liếc mắt nhìn Khanh Trần một cái:“Ngươi cũng là lâu chủ, có thể có cái phương pháp khắc địch gì?”
Khanh Trần biết hắn đối với mình còn hoài nghi muốn thử, không chỉ có hắn, bao gồm Tạ Kinh cũng nhất định còn tâm tư. Đáng tiếc bản thân hiện tại ngay cả Tịnh Huyết các chả biết, chỉ nghiêm mặt nói:“Ta là người bao che khuyết điểm, nếu ngươi thực coi ta là lâu chủ, ta cũng tuyệt không bỏ qua Tịnh Huyết các.”
Tạ Vệ sửng sốt, rõ ràng không biết nói cái gì cho phải, Khanh Trần cười, trong ánh mắt có chứa ý tứ nghiên phán hàm xúc nói với Tạ Kinh:“Nơi này khả năng đã không còn an toàn.”
Tạ Kinh suy tư:“Ta đã thông tri Minh Thiên triệu tập Cửu bộ hộ pháp ở tổng đàn hội hợp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên tức khắc đến đó.”
“Vậy liền đi thôi.” Khanh Trần thản nhiên nói.
Sắp bước vào nơi mình không biết, kích thích mà lại tràn ngập lực hấp dẫn. Mặc kệ trên thực tế ngươi muốn như thế nào, vận mệnh đã không còn theo quỹ tích trước đó.
Kỳ thật, ngươi thật sự biết mình muốn thế nào sao?
Khanh Trần thường thường không thể trả lời vấn đề này, cho nên có đôi khi lại cảm thấy mình quá mê mang. Bất quá cũng không có việc gì, trước kia thanh tỉnh như vậy, không phải là vẫn hồ đồ đến đây nơi này? Như vậy chỉ cần mỗi khi làm bất cứ việc gì cũng không hối hận, liền không sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.