Editor: Cá
Wattpad: _Cas2619_
Mục Uyên một bên cười tủm tỉm làm đăng ký, một bên dẫn học đệ nhỏ đi quanh doanh trại một vòng.
Anh chủ yếu là giới thiệu bạn đồng hành cho mọi người, thêm vào đó muốn nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người.
"Cha mẹ của chúng tôi đều gặp mặt rồi."
Tất cả binh lính: "?!"
Mày Tô Vân Thanh hơi giật giật, cậu cắt ngang lời nói khi Mục Uyên chuẩn bị kể chuyện của mình, cố gắng giữ lễ phép, nói, "Xin lỗi, tôi có thể xếp hành lý trước không, cho hỏi kí túc xá nằm ở đâu vậy?"
Mục Uyên ngẩng người, ngay sau đó khóe môi cong lên, "Sinh viên à, nơi này không có kí túc xá, chỉ có lều trại, đã là đãi ngộ tốt nhất rồi, trong tình huống bình thường, chúng ta chỉ có thể nằm ở rong bụi cỏ, đắp chăn không khí thôi."
Tô Vân Thanh không để ý lời nói mang theo vài phần trào phúng của đối phương, cậu thuận thế hỏi, "Vậy tôi ở lều nào, yêu cầu tự dựng sao?"
Mục Uyên nâng tay lên, chỉ vào một cái lều đen rộng rãi... Bên cạnh có cái lều trắng nhỏ, "Thấy không, là chỗ đống kẹo bông gòn kia, cho cậu đó."
Tô Vân Thanh: "..."
Nếu không phải mấy năm gần đây, Mục Uyên luôn thân thiện lịch sự hỗ trợ cậu khi có thắc mắc, thì cậu nghi ngờ đối phương nói những lời thế này, là muốn bị tròng bao tải đúng không?
(*) ý là muốn bị đánh ấy=)
Thích bao tải màu tím đậm à?
Sau khi vất vả mới có thể để hành lí, tránh giáp mặt để khỏi bị đàm tiếu, Tô Vân Thanh biết nhiệm vụ của tiểu đội đặc chiến cũng không đơn giản, nếu không may mắn, khả năng khó khăn đến mức chết trong gang tấc cũng có thể xảy ra.
Bọn họ chủ yếu là phụ trách tác chiến du kích, bao gồm mai phục bất ngờ và gây nhiễu loạn doanh trại địch.
Mục Uyên vốn còn tưởng mình sẽ tự chăm sóc học đệ nhỏ, không nghĩ đến đối phương chỉ kiên nhẫn, sau hai ngày hai đêm nghe anh kể sự tích anh hùng, liền phủi tay trốn học, trực tiếp xin đến chiến trường.
Đám nhãi ranh kia không biết uống lộn thuốc gì, vậy mà không thèm nghe lời huấn luyện viên là anh đây, luôn tán tỉnh Tô Vân Thanh, âm thầm thông đồng với nhau, cái gì gọi là kinh nghiệm, cái gì gọi là giáo huấn, toàn bộ đều kể hết ra, không thèm che giấu thứ gì!
Mục Uyên có chút tiếc nuối, cứ như vậy, anh không có cơ hội bày ra mị lực của bản thân mình.
Nhưng mà anh rất nhanh đã phát hiện, Tô Vân Thanh thực sự là một người có thiên phú rất tốt, còn là binh sĩ đủ mạnh, trong vài tháng ngắn ngủi, cậu đã nhanh chóng làm quen với các hình thức chiến đấu.
Biểu hiện của cậu trong các trận đánh nhỏ cũng rất xuất sắc, đã đáng chú ý, sau khi tham gia vào một số trận chiến lớn và vừa sau này, cậu thậm chí còn trở thành lực lượng chiến đấu nòng cốt trong đội.
Đây chính là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp quân sự, thực lực này có thể nói là khủng bố.
Điều khó tin hơn nữa là một người cực kì tài giỏi như vậy, lại không có khả năng biến về nguyên hình.
Huyết mạch truyền thừa yếu kém, thật sự có thể biến dị ra tiềm năng cường đại như thế này sao, Mục Uyên vô cùng nghi ngờ chuyện này.
Hơn nữa không có đủ năng lực để chịu được vật dẫn, nhự vậy sẽ tự dưng nổ tung, hay nó được dẫn bằng việc rút cạn sinh mệnh?
Về lâu dài, đối với thân thể Tô Vân Thanh, có phải là tạo ra thương tổn không thể nghịch chuyển không?
Anh không thể kiềm chế nội tâm lo lắng, thậm chí nhiều lần lặng lẽ quan sát cái đuôi của Tô Vân Thanh khi chiến đấu.
Có lần anh vô tình chạm vào đó, sờ soạng một chút...
Có lông, hơi trơn, còn có gai.
Lúc ấy, Tô Vân Thanh chỉ hơi nâng mắt nhìn xuống Mục Uyên, chưa nói gì, nghĩ thầm: "Hôm trước luôn miệng nói không cần, ngược lại bây giờ lại chủ động hẹn ước?"
Chờ đến buổi tối khi trận chiến kết thúc, cậu xốc màn lều trại của huấn luyện viên lên, chui vào.
...
🐟: Hôm bữa bảo không cần mà nay anh sờ đuôi người ta làm gì vậy?
Chương này ngắn với nội dung cũng thú zị nên toi làm lẹ cho xong:>