Lưu công công nhìn Anh Ngọc trong thân phận dược đồng đang cúi đầu vừa lau vừa quan sát chiếc bàn của cố thái y Mạnh Hiếu Khang, ông ta thở dài nhắc nhở:
- Đến canh tư, ngươi phải theo ta sang Dược Khố phân loại thuốc. Nhớ đó, làm nhanh tay lên!
Anh Ngọc gật đầu:
- Dạ, con biết rồi sư phụ!
Anh Ngọc đáp xong, ánh mắt cẩn thận đảo soát quanh gian phòng chính một lần. Nhân lúc lau dọn bàn, nàng cũng tiện tay mở quyển số ghi chép ngày giờ thăm khám của các thái y trong cung. Thứ nàng muốn xem là danh sách này. Nếu biết được những ngày cuối cùng Mạnh thái y là tiếp xúc với ai nhiều nhất, tất nhiên người đó là chính là kẻ đáng nghi.
Bút tích của Mạnh thái y trên trang giấy còn mới tinh, bàn tay của Anh Ngọc khẽ run lên vì kích động. Một hàng dài ghi rõ ngày giờ của ông thăm khám ở các cung. Anh Ngọc hơi kinh ngạc, suốt thời gian hơn một tháng cuối cùng trước khi mất, Mạnh thái y chỉ đến khám ở một nơi duy nhất là cung Trường Lạc của thái hậu. Anh Ngọc giật mình. Không lẽ người liên quan đến cái chết của phụ thân thật sự là thái hậu Lý Thị Oanh? Nàng nhớ đến trước kia xem sử từng có một giả thuyết nói Lý Thị Oanh bị tình nghi là kẻ chủ mưu giết vua Vĩnh Tông, bởi lẽ hoàng tử mà bà sinh ra có thể không phải là huyết mạch của Vĩnh Tông. Anh Ngọc hít một hơi lạnh. Thật sự là bà ta hay sao? Nhưng Nguyễn Chấn từng phân tích rất đúng, nếu là bà ta, chỉ cần một đạo thánh chỉ đem cả nhà Mạnh thái y trảm hết là được rồi, tội gì phải ép Mạnh thái y tự sát, rồi lại sai người đi giết vợ con ông ta? Cả nhà của quan đại thần Nguyễn Quá, Lý thái hậu còn trảm được vậy thì tại sao phải mất nhiều trò như thế để đối phó với gia đình của một thái y tép riu như Mạnh Hiếu Khang đây?
Đang lúc Anh Ngọc đang mơ hồ suy nghĩ, một vị thái giám bước vào mời Lưu tổng quản đến Dược Khố phòng có việc. Ông ta xách đống sổ sách, quay sang Anh Ngọc nói:
- Kì Phong, ngươi lau dọn xong liền đi vào phòng dược khố bên trong chờ ta. Nhớ là không được đi lung tung đó!
Anh Ngọc cúi đầu:
- Dạ sư phụ, Kì Phong hiểu rõ!
Nhìn Lưu công công chạy đi, Anh Ngọc lại chăm chú xem tiếp quyển ghi chép kia.
Ngay lúc ấy, có một vị thái y đi vào, xoắn tay áo, nhìn quanh một lượt trong phòng rồi cao giọng hỏi:
- Ngươi, cái tên kia ta chưa từng gặp qua. Ngươi là ai vậy hả?
Anh Ngọc nhìn lên, trong phòng chỉ có ông ta và nàng, nàng khẽ than thầm rồi đáp:
- Dạ bẩm, con là Mạnh Kì Phong, dược đồng mới đến làm đệ tử của Lưu công công.
Anh Ngọc lặp lại những lời mà Lưu công công đã căn dặn. Vị thái y kia cau mày một chút, vẻ mặt rất gấp gáp nói:
- Ngươi mới đến à? Bên trong còn dược đồng nào nữa không?
Anh Ngọc đáp:
- Dạ bẩm, còn một người nữa tên là Mã Tiến, cũng là người mới đến ạ!
Vị thái y kia thở dài, ngoắc tay gọi Anh Ngọc đến bảo:
- Thôi, không còn kẻ nào thì dùng ngươi vậy. Ngươi mang thùng thuốc, cùng ta đến chỗ của thái hậu mau!
Thái hậu? Anh Ngọc mắt sáng rỡ. Đang nghĩ đến bà ta, không ngờ lại được gặp. Nàng liền nhanh nhẹn chạy đến chỗ vị thái y kia, chụp lấy thùng thuốc bằng gỗ bên bàn khoác lên vai, nhìn vị thái y kia vẻ hăm hở. Vị thái y kia khẽ gật gù nói:
- Cũng lanh lợi lắm! Hay là lát nữa ta sẽ nói với Lưu công công cho ngươi sang làm đồ đệ của ta. Ta truyền dạy y thuật cho ngươi chịu không?
Anh Ngọc mỉm cười, làm bộ dáng trẻ con khó xử nói:
- Hay là ngài nói với sư phụ con đi! Sư phụ đồng ý con mới theo ngài được.
Vị thái y kia khẽ cười, xoa xoa đầu nàng nói:
- Ta họ Cao, chính là thái y sư ở đây. Ngươi yên tâm, ta nói được là được.
Anh Ngọc giả ngoan cười hì hì, đi theo đuôi Cao thái y.
Đến trước cung Trường Lạc của thái hậu, Cao thái y dừng lại, giơ hai tay lên cho thái giám rà soát trên người. Anh Ngọc cũng bắt chước làm theo. Bước vào tiền sãnh của cung thái hậu, Anh Ngọc ngơ ngẩn ngước nhìn xung quanh. Cung điện này bày trí thật xa hoa lộng lẫy, đẹp hơn cả trong trong phim ảnh rất nhiều lần. Nhìn thì nhìn nàng vẫn không quên để ý, bắt chước dáng điệu của Cao thái y cho thật giống.
Cao thái y bước vào tẩm cung, quì xuống từ bên ngoài cao giọng hô to:
- Thần Cao Hỷ, tham kiến thái hậu. Nguyện thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế!
Anh Ngọc cũng bắt chước quì và hô thiên tuế theo Cao thái y. Bên trong, một cung nữ bước ra nhìn Cao thái y nói:
- Cao thái y, thái hậu cho mời!
Cao thái y đáp tạ rồi đứng dậy, quay sang Anh Ngọc nói nhỏ:
- Một lát, đứng sau lưng ta mở thùng thuốc. Ta bảo làm gì thì làm đó. Nhớ, không được làm ồn, sẽ mất đầu đó!
Anh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau lưng thái y.
Cao thái y đến bên giường thái hậu. Trên giường buông hờ một bên màn, gió nhẹ phất phơ tấm màn ấy, lộ ra thân ảnh của thái hậu đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, chiếc chăn để đắp hờ trên bụng.
- Bẩm thái hậu, người thấy không tốt ở chỗ nào ạ? - Cao thái y khom lưng đến nửa người, cúi đầu mà nói.
Bên trong giường, thái hậu uể oải đưa bàn tay ra ngoài tấm màn, mệt mỏi nói:
- Bổn cung đau bụng, chân tay cũng lạnh run.
Cao thái y quì luôn xuống đất, khẽ đưa tay bắt mạch cho thái hậu xong, lại cúi đầu bẩm:
- Bẩm thái hậu, người chỉ là tỳ vị hư hàn một chút. Thần lập tức kê đơn sắc thuốc đưa đến cho người. Sẵn đây, thần có một loại cao làm ấm, người có thể dùng cao này xoa lên bụng sẽ giảm đau nhanh hơn!
Cao thái y chỉ tay, bảo Anh Ngọc lấy hộp cao thuốc trong thùng ra. Nàng cũng nhanh nhẹn đưa lên cho ông. Cung nữ đứng bên cạnh thái hậu nhận lấy cao, đứng một bên chờ đợi.
Cao thái y xoay người định cáo lui, thái hậu chợt lên tiếng:
- Cao thái y, lúc trước mỗi khi bổn cung thấy lạnh tay chân, Mạnh thái y từng cho ta thoa chân bằng một loại dược liệu rất hiệu quả. Chẳng hay, Thái Y viện các ngươi có còn giữ phương thuốc đó không?
Cao thái y cúi đầu đáp:
- Dạ bẩm, đó là rượu thuốc đặc chế của Mạnh thái y. Trong kho thuốc của Thái Y viện đều còn lưu giữ.
Lý thái hậu khẽ gật đầu:
- Mang đến đây xoa cho ta!
Cao thái y chợt biến sắc, khẽ ngoắc tay bảo Anh Ngọc lại gần nói nhỏ:
- Này, Ngươi là...
Biết Cao thái y không nhớ tên mình, Anh Ngọc ngoan ngoãn nhắc nhở:
- Con là Mạnh Kì Phong.
Cao thái y gật gù:
- Tốt, Kì Phong, ta là nam nhân, không thể phi lễ mạo phạm mà thoa thuốc cho thái hậu, cho nên ngươi sẽ làm. Ta dạy ngươi...Nhớ, là không được làm đau thái hậu, biết chưa?
Anh Ngọc méo mặt. "Lão già hiểm kia! Ông lánh nặng tìm nhẹ, đẩy việc nguy hiểm cho tôi sao?"
Nàng còn chưa kịp từ chối, Cao thái y đã nói:
- Bẩm thái hậu, thần xin được cử đồ đệ là thái giám Kì Phong xoa chân cho người.
Thái hậu khẽ ậm ờ một tiếng. Anh Ngọc như muốn khóc. Tự dựng bị đẩy tới bóp chân cho thái hậu, lỡ như làm không khéo, có khi nào bị bà ta chém đầu không?
Cao thái y không đợi cho nàng suy nghĩ, đẩy nàng đến chiếc ghế cạnh giường, ép nàng ngồi xuống. Thái hậu cũng không nhìn đến nàng, khẽ nhắm mắt, đưa một chân về phía nàng.
Anh Ngọc ảo não đỡ chân bà đặt lên đầu gối mình, mở chai rượu thuốc của Cao thái y đưa đổ ra lòng bàn tay rồi xoa nhẹ đều từ đầu gối đến lòng bàn chân của thái hậu. Cao thái y đứng ở bên dùng khẩu âm nhắc nhở. Anh Ngọc chán ghét vốn không muốn nhìn đến ông ta, nhưng mà lúc này không thể phạm sơ suất cho nên đành miễn cưỡng làm theo ông ta. Lý thái hậu vẫn nằm đó, vẻ mặt rất hưởng thụ, đến mắt cũng không hề mở lên khẽ cất tiếng nói:
- Được rồi, để dược đồng này lại đây. Còn các ngươi lui hết đi!
Anh Ngọc giật mình, nhìn lên thì thấy Cao thái y đã khom lưng lui ra bên ngoài cùng với các cung nữ. Nàng nhìn sang xung quanh, quả thật đi hết rồi, chỉ còn nàng và thái hậu. Nàng khẽ hít một hơi, lấy hết bình tĩnh nhìn sang khuôn mặt thái hậu. Hết sức kinh ngạc, quả thật là ngoài tưởng tượng của nàng, vị thái hậu này nếu xét tuổi thật chắc là sắp khoảng ba mươi tám nhưng dung nhan trước mắt Anh Ngọc lúc này phải ngỡ ngàng, trông bà còn trẻ hơn phụ nữ ba mươi. Bà lại còn là một đại mỹ nhân quyến rũ động lòng người. Từ đôi mày, khóe mi, chiếc mũi đến bờ môi đều xinh đẹp hoàn hảo. Anh Ngọc thầm nghĩ nếu bà ở vào độ tuổi xuân thì, chắc phải là mỹ nhân tuyệt thế. Ừ, chắc chắn là phải mỹ nhân tuyệt thế, nếu không sao có thể được lòng ân sủng của quân vương. Hiện tại tuy tuổi bà đã tầm tứ độ nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, so với Mộng Khuê và Diễm Yên bà thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều.
Anh Ngọc chầm chầm xoa bóp trên chân bà, đôi mắt lại khẽ nhìn trộm khuôn mặt bà. Trong lòng lại thầm cảm thấy tiếc thay, một đại mỹ nhân như vậy lại là người lòng dạ hiểm ác âm mưu hại vua, giết cả trung lương để đoạt quyền về tay mình và con trai mình. Để rồi cuối cùng bà được gì? Nàng nhớ không lầm, bà và cả vua Vĩnh Thuận không lâu nữa sẽ bị Lê Duy Minh xông vào cung giết chết. Càng nhìn nàng càng cảm thấy thương tiếc, không nghĩ bản thân lại không biết kiềm chế bật ra một tiếng thở than.
Bởi vì nàng suy nghĩ quá nhập tâm lại không hay biết thái hậu tự lúc nào đã mở mắt. Bà nhìn nàng một lúc nàng vẫn không phát hiện ra. Cho đến khi nàng hời hợt phát ra một tiếng thở than kia, thái hậu vừa liền hỏi:
- Xoa chân cho bổn cung mệt nhọc ngươi lắm hay sao?
Oách! Anh Ngọc giật mình nhìn lên. Vô tình đối mắt với cặp mắt quyền uy sắc bén như gươm của thái hậu. Nàng sợ đến bật run, suýt không chống đỡ nổi. Thái hậu khi nhắm mắt thì toát ra vẻ đẹp kiều diễm vô song, như một bức tranh mỹ nhân thần tình sống động. Nhưng khi bà mở mắt ra, ánh mắt uy nghiêm bừng tỏa lại khiến bà bật lên khí thế chói lóa, phụng uy bức người. Anh Ngọc hít thở sâu, cố gắng định tâm giữ bình tĩnh, không trả lời bà mà chỉ khẽ lắc đầu. Thái hậu không ngờ lại mỉm cười hỏi thêm:
- Nói đi, vì điều gì mà ngươi thở dài?
Anh Ngọc căng thẳng đến thót tim. Nói cái gì bây giờ đây? Chẳng lẽ lại có thể nói thật là nàng vừa nghĩ tiếc cho bà, đẹp như vậy mà chỉ còn chẳng bao lâu nữa sẽ chết! Nàng nuốt một ngụm nước miếng, đánh bạo nói:
- Thần là đang nghĩ thái hậu ở trong cung chắc là rất buồn tẻ!
Vẻ mặt Thái hậu chợt biến đổi, bà ngồi ngay lên một chút, đổi sang chân khác gác lên đầu gối Anh Ngọc rồi lại mở môi:
- Ngươi vừa nói gì kia?
Anh Ngọc nghe ngữ khí của bà không giống như đang giận, nàng lấy bình tĩnh khẽ nói:
- Là do trên trán của thái hậu. - Anh Ngọc vừa nói, vừa lấy tay điểm lên ấn đường của mình - Thái hậu, người rất xinh đẹp, xin người đừng nhíu mày, nếu không sẽ tạo thành một nếp nhăn ở ấn đường thì không tốt.
Không ngờ thái hậu khẽ mỉm cười. Bà chau đôi mắt phượng nhìn Anh Ngọc:
- Ngươi tên là gì? Vào cung lâu chưa?
Anh Ngọc vẫn vừa xoa chân bà vừa đáp:
- Bẩm, thần là Mạnh Kì Phong. Mấy hôm trước...do phạm tội mà bị bắt vào cung giao cho phủ nội vụ. Hôm nay là ngày đầu tiên theo Lưu công công đến Thái Y viện!
Thái hậu khẽ cười như không hỏi:
- Ngươi là thái giám của phủ nội vụ?
Anh Ngọc chột dạ, nhắm mắt gật đầu:
- Bẩm, đúng ạ!
- Cởi đồ ta cho ta xem! - Thái hậu thản nhiên ra lệnh.
Anh Ngọc chết điếng. Phen này xong rồi! Còn chưa kịp điều tra ra kẻ thù đã tiêu đời với thái hậu này rồi. Nàng sợ đến mức bất tri bất giác toàn thân đông cứng, tay cũng không cử động được nữa. Lý thái hậu cũng không hề lộ ra vẻ tức giận. Bà nhìn như thưởng thức trước vẻ mặt sợ hãi của Anh Ngọc. Sau đó bất ngờ đưa chân lên đến trước mặt Anh Ngọc, dùng mũi chân nâng cằm nàng lên cao, nhìn vào cổ nàng, khẽ cười nói:
- Không có yết hầu sao? Vậy thì ta tin ngươi không phải nam nhân giả thái giám rồi!
Anh Ngọc suýt bật thở ra thành tiếng. Không ngờ thái hậu lại nói tiếp câu sau:
- Sau này không cần đến Thái Y viện nữa, ở lại đây hầu hạ bổn cung.
Anh Ngọc hết hồn, vội quì sụp xuống, khẩn thiết nói:
- Bẩm thái hậu, thần...không được đâu ạ! Thần...không biết qui tắc, sợ là sẽ phạm sai.
Thái hậu nhếch môi, nửa như cười, nửa như không:
- Ngươi từ phủ Nội Vụ đưa đến lại không biết qui tắc lễ nghi trong cung? Nói, thật ra ngươi từ đâu đến?
Anh Ngọc run như cầy sấy, xem ra lần này khó thoát cái chết rồi. "Hay là cứ nói thật đi nhỉ? Nếu bà ta đã quyết xử chết mình, chắc là sẽ không ngại gì thừa nhận với kẻ sắp chết này đâu?"
Nàng hít một hơi, lấy can đảm ngước mặt nhìn lên thái hậu nói:
- Thần thật ra là Mạnh Kì Phong, con trai của Mạnh thái y Mạnh Hiếu Khang. Bởi vì sau khi phụ thân lên kinh rồi đột ngột qua đời. Mẫu tử thần ở quê nhà cũng bị người đuổi giết. Thần không còn cách nào, phải chạy đến kinh thành...
Đôi mắt của thái hậu khẽ nhướng lên, khóe môi lại bật ra tiếu âm như cười:
- Con trai? Ngươi mà lại là Mạnh Kì Phong, con trai của Mạnh Hiếu Khang à?
Anh Ngọc thở dài, thật sự trách mình sơ ý quá, quả như lời của Nguyễn Chấn đại nhân, uổng mạng này trong cung rồi! Nàng còn chưa kịp nói gì tiếp theo, thái hậu lại hỏi:
- Ngươi phạm tội gì mà bị bắt vào cung?
Anh Ngọc đỏ mặt, cúi đầu đến mức suýt đụng trán vào chân thái hậu:
- Thần...thần tội làm loạn, chắn nghi trượng tiến cung của Đinh Mỹ nhân.
Thái hậu cười đến bật ra tiếng to:
- Ra là ngươi à? Nghe đồn kẻ ngông cuồng yêu mến Đinh Mộng Khuê kia, bạo ngược chắn nghi trượng buông lời thóa mạ linh tinh. Là ngươi đây sao?
Giọng điệu thái hậu cực kì châm biếm. Anh Ngọc biết, tội của mình thật sự khó tránh cái chết, nàng hít một hơi sâu, chắp tay nói:
- Thái hậu, trước khi người giết thần, xin người tha cho mẫu thân của thần cùng Đinh Mộng Khuê tiểu thư! Mọi chuyện Kì Phong một mình làm, một mình chịu. Cầu xin người....
Lý thái hậu khẽ cười, bà lại nhắm mắt, để lại một câu:
- Tiếp tục xoa chân cho bổn cung, đến khi nào ta bảo dừng thì thôi!
Anh Ngọc sững người. Người ta nói tâm tư của kẻ thống trị luôn khó nắm bắt, vui giận thất thường. Huống chi kẻ thống trị này còn là một nữ nhân tâm cơ tuyệt đại. Anh Ngọc than thầm. Bà thái hậu này là muốn đày đọa nàng đây! Sắp giết nàng mà còn bắt nàng phải tiếp tục bóp chân cho bà nữa sao? Nhưng thôi kệ, còn một giây để sống thì cố mà sống vậy.
Lý thái hậu nhắm mắt ngủ một đường đến trời sáng. Anh Ngọc ngồi bóp chân cho bà đến mức tay cũng mỏi rã ra, sắp không giở lên nổi. Nàng mệt mỏi, khẽ há miệng ngáp một tiếng, vừa lúc quay lên đã bắt gặp ánh mắt thái hậu đang nhìn mình. Nàng nín thở, cúi mặt xuống chân bà. Thái hậu chợt nhiên mỉm cười. Người trước mặt vậy mà lại khiến bà thấy thú vị. Bà rút chân lại, ngồi lên bảo nàng:
- Ra gọi người vào giúp ta thay y phục. Còn ngươi cũng đi rửa mặt rồi trở vào đây!
Anh Ngọc rất không tình nguyện đứng dậy đi ra ngoài. Nàng biết mình gặp phải thái hậu là chịu tội chết rồi, cũng không dám cầu sống đâu. Chỉ là không biết thái hậu này nghĩ điều chi lại làm như không có chuyện gì cả đì nàng làm việc vậy sao?
Anh Ngọc ra ngoài, theo thái giám ở Trường Lạc cung đi rửa mặt, chải chuốc lại đầu tóc. Vốn còn định đứng bên ngoài hít thở chút không khí trong lành cuối cùng của cuộc đời, không ngờ nghe hai cung nữ của thái hậu nói chuyện với nhau.
Cung nữ Hải Quyên nói:
- Minh Lan, ngươi biết không, tên dược đồng kia chính là gã ngông cuồng chắn nghi trượng của Đinh Mộng Khuê, tiểu thư của Đinh Tung đại nhân đó. Tuy rằng chưa biết dung mạo của Đinh tiểu thư nhưng nàng ấy được chọn tiến cung, cũng là một đại hoàng hoa khuê nữ. Chỉ vì một lúc bốc đồng của gã nam nhân vô trí, hại nàng bị giam lỏng ở cung Thúy Hoa. Cũng đáng cho nam nhân ngu ngốc kia phải bị tịnh thân, cả đời đau khổ.
Cung nữ Minh Lan lại nói:
- Hải Quyên tỉ nói như vậy cũng không hẳn. Muội lại nghe nói là do dược đồng ấy cùng Đinh tiểu thư kia vốn là một cặp uyên ương. Là do nàng ta theo lệnh nhập cung, dược đồng kia không cam tâm cho nên mới chắn kiệu. Kết quả là cùng lâm vào bế cục. Có trách cũng trách phận số vô duyên, uyên ương khổ mệnh. Dược đồng kia mặt mũi tuấn tú, tướng mạo tiêu dao, vậy nhưng phải chịu cảnh tuyệt tự, làm kiếp nô, thật sự cũng đáng thương lắm.
Hải Quyên lại phản bác:
- Hắn đáng thương gì chứ? Là hắn báo hại Đinh tiểu thư. Giờ nàng ấy bị bãi bỏ thân phận Mỹ Nhân, bị giam lỏng trong cung phải chịu cuộc sống còn thua cả cung nữ. Hắn thật sự là kẻ bại hoại, hại người hại mình mà!
Anh Ngọc nghe xong, trong lòng day dứt không thôi. Hóa ra nàng làm sai trầm trọng đến vậy! Đinh Mộng Khuê đường đường một tiểu thư thiên kim, đáng ra đã có thân phận cung phi cao cao tại thượng, chỉ vì nàng mà rơi vào thảm cảnh. Anh Ngọc cắn môi, thật là oán hận chính mình mà. Nàng đứng bên ngoài nhìn ra bầu trời mênh mông, nước mắt nén ngược vào tim, phóng tầm mắt thật xa cố gắng giải tỏa ra bớt nỗi lòng day dứt khó chịu. Chẳng ngờ thái hậu nóng lòng đến mức sai người gọi nàng vào lại. Nhìn thái hậu một thân phụng y lộng lẫy, Anh Ngọc quì xuống đầu cúi sát đất không nói lời nào. Thái hậu bước đến gần, dùng tay nâng mặt nàng lên, khẽ cười hỏi:
- Sao? Bây giờ mới sợ chết hay sao?
Anh Ngọc hít thầm một hơi, kiểu khí như gạch bể không sợ nát, ngẩng đầu lên nhìn thẳng bà, khẽ nói ra từng chữ:
- Kì Phong chỉ nuối tiếc là không biết được kẻ thù thật sự hại chết phụ thân là ai, cũng không thể thực hiện được lời hứa với phụ thân là chăm sóc cho mẫu thân đến hơi thở cuối cùng.
Thái hậu cười nhạt:
- Ý của ngươi...Ngươi cho rằng bổn cung làm sao?
Anh Ngọc không nói, cũng không biểu lộ phản ứng gì. Thái hậu lại nói:
- Đừng nói Mạnh thái y đối với bổn cung thật rất hữu ích. Giết ông ta, bổn cung nào có lợi gì? Hơn nữa, nếu bổn cung làm, ngươi nghĩ rằng một con kiến như ngươi có thể ở trước mặt ta mở miệng hay sao?
Thái hậu vừa nói vừa dùng tay vỗ vỗ lên má nàng. Anh Ngọc nghiêng đầu nhưng không né tránh, chỉ khẽ thở dài. Thái hậu đột nhiên nhíu mày gắt:
- Nếu ngươi còn thở dài nữa, ta lập tức xử tội ngươi!
Anh Ngọc ngơ ngác nhìn lên. Bà ta nói vậy, nếu nàng không thở dài, bà tạm thời sẽ không xử tội nàng sao? Đấy lại là thái hậu Lý Thị Oanh lừng danh lịch sử hay sao?
Anh Ngọc quì thẳng người, định thần một lúc rồi khẽ hỏi:
- Thái hậu, người muốn...xử trí Kì Phong thế nào?
Lý thái hậu bất ngờ quay lại, tát vào mặt Anh Ngọc một cái. Tuy rằng không phải quá mạnh nhưng nàng cũng giật mình kinh hãi không thôi:
- Trong đời ta, ghét nhất ai dùng thái độ này để nói với ta!
Anh Ngọc hít hà. Thái độ gì chứ? Nàng lúc này nào dám có thái độ gì đâu? Chẳng qua là bà thái hậu này muốn khó dễ nàng thôi mà.
Thái hậu xoay lưng lại, bảo:
- Ngươi đi cùng bổn cung!
Anh Ngọc đứng dậy, khẽ nhún vai, lủi thủi đi theo sau lưng thái hậu. Thái hậu đi ra khỏi tẩm cung, hướng thẳng đến ngự hoa viên. Anh Ngọc đi ngay sau lưng bà. Cách xa một chút cũng còn có sáu nô tì cùng hai thái giám đi theo sau. Phụng bào của thái hậu dài quá chân, trong lúc bước đi nhanh bà sơ ý lại giẫm phải tà áo bên dưới, cả người liền chúi ngã về phía trước. Anh Ngọc đứng ngay cạnh lên liền đưa tay đỡ lấy hông bà. Thái hậu không sao, chỉ liếc nhìn Anh Ngọc một cái rồi đi vào mái đình ngắm hoa phía trước.
Thái hậu ngồi xuống, các cung nữ ở phía sau liền dâng điểm tâm trà bánh lên bàn rồi sau đó lùi ra xa. Anh Ngọc vẫn đứng phía sau thái hậu, nhìn số điểm tâm đủ màu sắc, kiểu cọ bắt mắt mà khẽ nuốt nước bọt. Đêm qua giờ dần đã vào cung, lục lọi ở Thái Y viện không có phát hiện gì, lại phải bóp chân cho thái hậu đến sáng, sau đó lại còn quì mất cả canh giờ.Lúc này, nàng chẳng những không còn chút khí lực mà lại còn rất đói bụng nữa. Thái hậu thì rất bình thản, từ từ nhấm nháp điểm tâm, không bận tâm đến kẻ đứng phía sau bụng kêu lên thành tiếng.
Anh Ngọc rất xấu hổ. Thật không nghĩ lại đói đến độ bụng lại biểu lộ quá mức như này. Thái hậu ăn đến miếng thứ ba thì không ăn nữa, khẽ lau miệng rồi bảo Anh Ngọc:
- Cho ngươi ăn!
Anh Ngọc nhìn nhìn bà một lúc, dò thử xem ý tứ của bà là gì. Thấy bà an tĩnh uống trà, nàng cũng đói quá không muốn nghĩ nhiều, liền đánh bạo chụp lấy một viên bánh ăn ngay. Thái hậu nhìn nàng ăn uống tự nhiên hào sãng như vậy, chợt nhiên lại thở dài:
- Có biết vì sao ta không giết ngươi không? Ngươi rất giống một người. Trên đời này cũng chỉ có y vì ta mà dám bỏ cả mạng sống!
Anh Ngọc chậm rãi vừa nhai vừa suy nghĩ: "Bà ta đang nói đến ai? Không lẽ...là Mạnh thái y? Nhưng mà không phải bà ta đã nói không phải bà ta làm sao? Như vậy lại là thế nào?"
Thái hậu một tay chống cằm, nửa thân uyển chuyển quay sang nhìn Anh Ngọc. Từ góc độ của nàng nhìn sang, bắt gặp nửa bên khuôn mặt mỹ miều mị hoặc kia, bất giác không tự chủ được, khẽ nuốt thầm một ngụm. "Một thiên cổ mỹ nhân vạn năm khó gặp thế này, sao lại làm một độc hậu tàn bạo giết vua, hại thần, mưu quyền đoạt vị được chứ?"
Ý nghĩ tiếc hận kia vừa dấy lên, Anh Ngọc tức giận muốn tự đánh chết mình. Gì thế kia, sao mình có thể vì sắc đẹp của bà ta mà mê đắm loạn động suy nghĩ như vậy? Bà ta không chỉ nổi danh lịch sử là tàn bạo, thủ đoạn, còn có thể là kẻ khả nghi nhất hại chết phụ thân ngươi. Ngươi không được nhìn bà ta, không được mê muội vì cái sắc đẹp mị người kia của bà ta!
Thái hậu dường như nhận ra sự biến đổi trong tâm tưởng của Anh Ngọc, vẻ mặt bà chợt đanh lại, lạnh lùng nói:
- Quỳ xuống!
Anh Ngọc giật mình, không dám nhìn nữa, sụp gối quì xuống. Thái hậu nhìn chăm chăm vào nàng, cau mày, giọng điệu thất vọng nói:
- Đến lúc này vẫn không chịu nói thật với ta? Ngươi cho rằng ngươi không sợ chết thì bổn cung không làm gì được ngươi sao?
Anh Ngọc ngẩng lên, không nhìn vào bà mà nói:
- Kì Phong nói là sự thật. Thái hậu không tin, ta cũng không còn cách nào.
Thái hậu bất ngờ một tay nâng mặt Anh Ngọc lên bóp mạnh vào hai bên má nàng khiến nàng phải chau mày vì đau:
- Một nữ nhân như ngươi, làm thế nào có thể là con trai của Mạnh thái y? Ngươi cho rằng bổn cung là một đứa trẻ lên ba, không thể nhìn ra ngươi hay sao?
Anh Ngọc biến sắc. Bàn tay thái hậu vẫn bóp mạnh mặt mũi nàng đến biến dạng. Nàng khó khăn mới bật ra từng lời, kể lại chuyện làm sao Mạnh thái y lại nàng nhận làm con, để nàng giả vào thân phận con trai Mạnh Kì Phong của ông ta. Thái hậu nghe xong, ánh mắt có phần hòa hoãn hơn một chút. Nhìn lại sắc mặt của Anh Ngọc trong tay bà đã đỏ đến mức khó coi, bà mới buông tay ra. Nàng khẽ thở ra một hơi, trên mặt vẫn hằn nguyên dấu ngón tay thon dài còn đỏ ửng.
- Thật sự không nhìn ra, một nữ nhân giả nam trang lại không chút sơ hỡ. Hơn nữa, lại can đảm, liều mạng, trong ánh mắt không hề có tia sợ sệt. Ngươi vì cái gì?
Anh Ngọc mắt vẫn nhìn xuống chân, thản nhiên nói:
- Không vì điều gì cả, thần...không phải chưa từng chết. Bao nhiêu lần gặp nguy hiểm đều là thập tử nhất sinh. Thần đối với cái chết đã không chút lo ngại. Chỉ là...có một chút không cam tâm. Chỉ vì bản thân hành động ngông cuồng, lại làm hại đến người khác. Quả thật là đáng chết, không đáng thương tiếc!
Thái hậu nhìn nàng, nheo đôi mắt phượng lại:
- Ngươi đang nói đến là Đinh Mộng Khuê sao?
Anh Ngọc cúi đầu như thừa nhận:
- Xin thái hậu có phạt thì phạt thần. Thần và Đinh tiểu thư không có gì can hệ cả. Thần kính ngưỡng nàng ấy là một bồ tát sống, không muốn nàng ấy nhập cung rồi...thiên hạ sẽ thiếu đi một đại thiện nhân...Là do thần tự mình làm càn báo hại đến Đinh tiểu thư. Thần vốn không biết chuyện mình làm lại gây hậu quả như vậy. Thái hậu, xin đừng xử phạt Đinh tiểu thư!
Thái hậu nhìn nàng, trong lòng tự dưng lại nảy sinh cảm thán: "Giọng điệu này, những lời như thế này lại do một nữ nhân vì một nữ nhân khác mà nói hay sao?"
Thái hậu trầm mặc một lúc, khẽ hừ nhẹ một tiếng:
- Đến lúc này mới biết mình ngông cuồng làm quấy hay sao? Tội của ngươi lúc đó dù có xử tru di cũng chẳng hết tội! Bổn cung đã quá nương tay rồi, đừng nghĩ dựa vào Mạnh thái y là có thể đòi hỏi với bổn cung.
Anh Ngọc không nén được thở dài. Nàng thật là một kẻ nóng nãy ngu ngốc, không biết suy nghĩ hại người hại mình quá rồi!
Thái hậu cười nhạt đứng lên xoay lưng về phía Anh Ngọc thản nhiên nói:
- Mạnh Hiếu Khang cả đời cẩn thận. Ngay cả trước lúc chết cũng muốn an bày thật tốt cho phu nhân của mình. Chỉ có điều ông ta lại sai lầm, gửi gắm phu nhân của mình cho một kẻ không nghe lời như ngươi. Lại còn là một nữ nhân kì quái, đi yêu thích nữ nhân khác sao?
Thái hậu cười lạnh, ánh mắt thập phần giễu cợt nhìn Anh Ngọc:
- Không cần nói xa, chỉ dựa vào một việc ấy, ngươi có bản lĩnh cũng chẳng được trò trống gì!
Thái hậu khinh bỉ nhìn Anh Ngọc, một người chưa thấy bản lĩnh đâu mà tử huyệt đã lộ hết cho thiên hạ thấy, nàng còn có thể làm được gì? Anh Ngọc hít một hơi lạnh. Vì cái gì, nàng đi điều tra Lý thái hậu, cuối cùng thì lại là khai nhận hết tất cả chuyện của mình với bà ta mà bản thân cũng không biết được một chút điều gì muốn biết. Lý thái hậu đột nhiên quay lưng lại:
- Mạnh Hiếu Khang đối với ta trung tâm tận tụy. Ta cũng muốn biết là kẻ nào không biết an phận giết hắn ngay trong lãnh địa hoàng cung của ta. Ta sẽ giúp cho ngươi điều tra. Đổi lại, ngươi cũng phải làm cho ta một việc.
Anh Ngọc kinh ngạc ngẩng dậy:
- Thái hậu nói...thật?
Thái hậu nhíu mày cười nhạt:
- Trước tiên ở lại đây hầu hạ cho ta. Ngươi xoa chân khá hơn so với tất cả cung nữ của ta! Quả nhiên là có chút chân truyền của Mạnh thái y đấy.
Anh Ngọc tròn xoe mắt kinh ngạc, trong đầu tràn đầy dấu hỏi, không thể tin được tình huống của mình.