Ngô Tố Liên ngồi bên bàn sách, tay cầm quyển y thư nhưng tâm tư không thể nào tập trung được. Trong đầu nàng luôn hiện lên hình ảnh của Mạnh Kì Phong vào hôm ấy ở trước cổng Đinh phủ. Người kia một thân máu me ngã gục xuống đất, toàn thân co giật, mắt mở trừng trừng vẫn cố hết sức rướn người muốn trườn vào bên trong phủ miệng luôn mấp máy gọi tên vị tiểu thư của Đinh phủ. Khoảnh khắc người kia kiệt hết hơi sức, ngã gục xuống. Ngô Tố Liên thảng thốt kinh hoảng, vội chạy đến nâng người lên xem thử. Nàng chạm tay vào mạch đập của người kia thì lập tức biến sắc. Thân thể kia đã không còn hơi thở, cả mạch đập cũng không. Ngô Tố Liên hoảng sợ ngả phịch xuống đất, run rẩy gào lên:
- Kì Phong!
Ngô lão đại phu đang chẩn bệnh cho Đinh Tung nghe thấy nữ nhi Ngô Tố Liên bên thân thể của Mạnh Kì Phong kêu gào, ông ta mới bước lại xem thử. Nào ngờ, ông ta sờ đến, liền bắt được mạch đập. Ngô Tố Liên mừng rỡ, vội đưa người về quận công phủ chữa trị. Thế nhưng từ khi đưa về quận công phủ, thân thể kia càng lúc càng tái đi. Nhưng mạch đập lại còn và dường như càng lúc càng mạnh. Ngô Tố Liên ở bên tận tình chăm sóc nhưng Anh Ngọc vẫn không chút khởi sắc. Nàng rất hoang mang, thật đã nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng trong lòng vẫn âm thầm cầu nguyện người kia sẽ vượt qua.
Thế rồi, Anh Ngọc bị mất tích. Qua một đêm lại hoàn hảo tự mình trở về. Lúc vừa nhìn thấy người về, Ngô Tố Liên vui mừng quá, vội chạy đến bắt lấy bàn tay Anh Ngọc thì liền tái mặt. Bàn tay người kia lạnh ngắt. Thật sự là lạnh đến mức không ngờ! Nhưng liền sau đó, Anh Ngọc rút tay lại tránh né nàng, chỉ hời hợt nói mấy câu với nàng rồi ngay cả đắp thuốc cũng không cần, đã tự mình về phòng. Ngô Tố Liên đưa tay xoa trán. Nàng không muốn bản thân nghĩ nhiều. Thế nhưng, Mạnh Kì Phong từ sau khi mất tích trở về, thật có chút kì quái. Đừng nói chi phản ứng của Kì Phong khác lạ. Chỉ nội chuyện một người bị trọng thương như thế, chỉ trong một đêm không thuốc tự khỏi, quả thật là không thể tin nổi. Thế nhưng, người kia hiện lại xa lạ, không cho phép nàng thăm khám vết thương. Nàng cũng không biết tại sao. Nhưng như vậy, nàng có một cảm giác hoang mang vô cùng.
- Mạnh Kì Phong, người thật sự sẽ không có chuyện gì đâu phải không?
Trong thiền phòng, Diệu Ân ngồi trên giường cẩn thận thu xếp y phục, Trần Thị Oanh đóng cửa phòng, bước xuống ngồi phía sau nàng, ôm choàng lấy nàng, gác cằm lên vai nàng âu yếm nói:
- Diệu Ân, không cần thu xếp gì cả. Xuống núi rồi không cho phép muội mặc lại những y sam phật tử này nữa. Đi, xuống đó, ta đưa muội đến cửa hiệu chọn y phục, sau đó chúng ta đi tìm Kì Phong.
Diệu Ân bị Trần Thị Oanh quấy nhiễu, nàng có chút lúng túng, vừa rúc người né tránh, vừa nhỏ giọng năn nĩ:
- Trần thí chủ, người đừng...Ai! Ta cũng không biết nên nói sao với người!
Trần Thị Oanh bị Diệu Ân làm mất hứng, nàng kéo mặt nàng ấy nâng lên, bắt nàng ấy đối mắt với nàng, hỏi:
- Thế nào? Muội lại định đổi ý sao?
Diệu Ân thở dài:
- Trần thí chủ! Người có thể nào....đừng...đừng chạm vào ta như vậy? Haiz!
Trần Thị Oanh buồn cười. Hóa ra đại cô nương này thẹn thùng sao? Trần Thị Oanh ngồi nghiêng người, tựa lưng ra giường, tay chống cằm nhìn Diệu Ân ánh mắt âu yếm nói:
- Diệu Ân, muội càng lúc càng rất đáng yêu!
Diệu Ân bị nữ nhân kia nhìn đến đỏ mặt. Nàng cúi đầu, lí rí nói:
- Trần thí chủ! Ta xin người đó! Đừng nói những lời như vậy nữa!
Trần Thị Oanh cười cười, đưa tay vuốt nhẹ đầu trọc của Diệu Ân nói:
- Sau này gọi ta là Oanh tỉ, biết không? Mà muội cũng không phải đệ tử phật gia nữa. Trước đây muội tên gì?
Diệu Ân thoáng trầm mặc một lúc rồi khẽ lắc đầu:
- Chuyện trước đây, không muốn nhắc đến nữa. Ta của trước đây cũng đã chết rồi. Trần...tỉ cứ gọi ta Diệu Ân đi.
Trần Thị Oanh gật đầu, đưa tay ôm vai Diệu Ân, cọ cọ vào cổ nàng nói:
- Ừm, muội không muốn thì không nhắc nữa. Sau này, muội đã có ta. Mặc kệ sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Thị Oanh ta xin thề, nửa đời sau của ta sẽ vì Diệu Ân muội mà sống. Nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho muội, không thể cho muội bị bất cứ một thiệt thòi nào. Diệu Ân, tin tưởng ta, giao cuộc đời muội cho ta!
Khoảnh khắc Trần Thị Oanh nói những lời này, xuất phát từ rung cảm chân thành nhất. Diệu Ân cảm nhận được nhịp tim cùng hơi thở nhất quán của Trần Thị Oanh bên tai nàng thật dịu dàng ấm áp. Diệu Ân thở dài, nhắm mắt, khẽ gật đầu. Trần Thị Oanh thấy nàng đã đáp ứng, vui mừng quá liền hôn chụt một cái vào mặt nàng rồi nói:
- Đi, chúng ta đi tìm sư phụ muội xin phép người chuẩn cho chúng ta xuống núi đi!
Nàng nói xong, liền lôi kéo Diệu Ân ra cửa. Diệu Ân gượng lại, đỏ mặt nói:
- Kìa, tỉ! Trời đã sắp tối rồi. Tỉ như thế nào lại đến tìm sư phụ nói chuyện này? Tỉ...tỉ không biết xấu hổ hay sao?
Trần Thị Oanh tròn mắt nhìn Diệu Ân. Nàng còn định nói gì đó nhưng chưa mở miệng thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Diệu Từ đến gọi cửa nói to vào:
- Diệu Ân sư tỉ! Sư phụ cho gọi tỉ cùng đến Thất Bảo tháp. Đêm nay sẽ có nguyệt thực cho nên sư phụ muốn chúng ta cùng người đọc kinh cầu an cho bá tánh.
Diệu Ân gỡ tay Trần Thị Oanh ra, hướng mặt ra phía cửa nói to:
- Ta biết rồi, sư muội đi trước đi. Ta sẽ đến ngay!
Diệu Từ đáp lại một tiếng rồi bỏ đi. Diệu Ân quay lại nhìn Trần Thị Oanh thở dài nói:
- Trần...tỉ! Ta phải đến thất bảo tháp đọc kinh. Tỉ không có việc gì thì nghỉ sớm. Đừng có chạy loạn, cũng không được nói lung tung. Ta...ta không muốn các sư tỉ muội biết được.
Trần Thị Oanh cười cười, ngồi dậy sửa sang lại y sam và mái tóc của mình rồi nói:
- Ta cũng đi thất bảo tháp. Sư muội của muội không phải nói đêm nay có nguyệt thực sao? Ta cũng đi xem!
Diệu Ân cảnh giác nhìn Trần Thị Oanh, rồi dè dặt nói:
- Tỉ...đừng có nói loạn lung tung. Nếu không, ta sẽ không gặp tỉ nữa!
Trần Thị Oanh nhướng mắt, cười tinh quái rồi lặng lẽ uyển chuyển từng bước theo sau Diệu Ân.
Trên thất bảo tháp, tất cả ni sư đều tụ tập ngồi thành hàng hướng về phía phật đàn, chú tâm tụng kinh. Diệu Tâm sư thái ngồi trên vị trí chủ trì. Lão ni sư tuổi tác đã cao nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn. Bà ngồi lặng im trên bồ đoàn, nhắm mắt, tay lần phật châu, miệng thầm đọc kinh. Sau khi hết thời kinh, bà mở mắt ra nhìn qua cửa sổ ngắm ánh trăng trên cao, sau đó lại thở dài. Diệu Duyên là đại đệ tử của Diệu Tâm sư thái, nàng theo sư thái học phật từ nhỏ, cũng rất thấu hiểu tâm tư sư phụ. Thấy sư phụ mấy ngày liền đều lo lắng không yên, nàng đã hỏi thăm. Sư phụ mới não nề than một câu bạch hổ tinh đã dần lu mờ sao đế tinh. Trong nguyệt thực lần này e rằng thế sự có biến. Bản thân Diệu Tâm không phải là người chuyên sâu nghiên cứu tinh tượng toán số gì. Bà chỉ dựa vào phật học và kinh nghiệm sống mà đưa ra dự đoán. Chính vì như vậy, bà chỉ có thể lo mà không thể làm thế nào thay đổi thế cuộc.
Lúc Diệu Ân và Trần Thị Oanh đến, pháp đàn đã đến hầu như đông đủ. Diệu Ân theo đúng vị trí, bước vào bồ đoàn cạnh bên Diệu Từ. Trần Thị Oanh chỉ là khách đến viếng tự, cho nên nàng ngồi ở hàng của phật tử, ở tít gần cửa. Trong lúc vô tình nàng nhìn ra bầu trời. Sắp có nguyệt thực nữa sao? Lại là nguyệt thực....Bầu trời và ánh trăng đêm nay, vô tình lại giống với cái đêm vào hai mươi năm trước. Lần ấy, cũng là một đêm xảy ra nguyệt thực. Vĩnh Tông đế, vị nam nhân duy nhất và tốt nhất đối với nàng đã mãi mãi rời xa nàng. Trần Thị Oanh nhớ lại người xưa, trong lòng dấy lên một cơn xúc động.
Mặt trăng trước lúc bị che mờ đặc biệt sáng tỏ. Diệu Tâm nhìn lên ánh trăng, khẽ thở dài rồi hướng đến các đệ tử nói:
- A di đà phật! Chúng ta bắt đầu tụng niệm kinh phổ môn! Cầu nguyện quán âm cứu vớt cho chúng sinh còn khổ đau trong các cõi!
Lời Diệu Tâm sư thái vừa dứt, một ni sư ở bên chuông gióng lên một tiếng khai kinh. Chúng đệ tử cùng Diệu Tâm bắt đầu hòa âm tụng niệm. Tiếng kinh êm dịu hòa cùng tiếng mỏ đều đều khiến lòng người nhẹ nhỏm quên sầu lo. Không khí đang thanh tịnh trang nghiêm như thế, đột nhiên nghe ở bên dưới, ngoài cổng Phổ Minh tự vang lên một tiếng kêu thét thật to:
- Diệu Tâm sư thái! Cứu mạng!
- ------------------
Trên Thiên giám đài, Thành đế mặc một bộ hỉ phục tân lang của dân thường, ngồi bên bàn vừa uống rượu vừa ngắm trăng, tâm tình rất hứng khởi. Trần Đông đứng hầu một bên, nhìn vua vui vẻ như thế, gã e ngại, khẽ nói:
- Bẩm hoàng thượng, thần nhiều lời. Nhưng mà hoàng thượng, người không cảm thấy Mạnh...quận công muốn hôn lễ như thế này, phải chăng rất gấp gáp, rất kì quái hay không?
Thành đế quay lại, nhìn thẳng Trần Đông hỏi:
- Kì quái gì chứ? Nàng ấy vẫn chưa công bố thân phận nữ nhân. Cho nên cứ tổ chức thành hôn thế này. Hôm sau trẫm sẽ ban ra công nhận nàng là nữ nhân, đồng thời gia phong nàng làm phi tử. Vừa nhanh gọn lại thuận tiện, tránh cho các đại thần vì phản đối thân phận nàng mà khó dễ với trẫm. Trẫm là vua, tiền trảm hậu báo, có gì không thể được?
Trần Đông lúc này mới được nhìn kĩ khuôn mặt vua. Gã nhất thời hoảng hốt không dám tin vào mắt mình. Hoàng thượng như thế nào...đột nhiên sắc mặt lại tối đi so với lúc sáng? Còn có ấn đường tối đen, thái dương ảm đạm, đôi mắt cũng hằn sầu quầng đen kì quái. Hoàng thượng bị bệnh gì sao? Trần Đông sợ hãi, nuốt một ngụm run run cất giọng hỏi:
- Bẩm, hoàng thượng, người thấy long thể... có ổn không ạ?
Thành đế thả chung rượu xuống, nhìn Trần Đông rồi bật cười ha hả:
- Ha ha! Ngươi lo cho trẫm ban ngày quá nhiều việc mệt nhọc, đêm nay không thể động phòng sao? Ngươi thật là...! Trẫm rất tốt. Ha ha!
Trần Đông cúi đầu, môi khẽ giật giật nhẹ. Gã thật sự có cảm giác bất an. Thế nhưng mà, không biết phải nói ra thế nào đây?
Vừa lúc đó, một thái giám vào bẩm báo, Mạnh Kì Phong đã đến. Thành đế kích động vui mừng, phất tay bảo Trần Đông:
- Các ngươi lui hết đi. Đêm nay, không có lệnh của trẫm, không được bất cứ ai đến gần làm phiền trẫm!
Trần Đông cúi đầu đáp:
- Dạ, thần tuân chỉ!
Gã vừa đáp, vừa lui ra. Lúc đi ngang lối vào phòng, nhìn thấy Anh Ngọc vừa bước vào, Trần Đông trộm liếc nhìn nàng. Đúng lúc nàng dừng lại liếc gã. Gã tự nhiên hoảng hốt, cụp đầu bỏ đi thật nhanh.
Anh Ngọc tiến vào, cúi đầu chắp tay bái vua:
- Thần, Mạnh Kì Phong tham kiến hoàng thượng.
Thành đế đứng dậy đỡ nàng. Vua nhìn nàng trong một bộ hỉ phục tân nương, vua nhìn nàng đến ngẩn ngơ:
- Nàng thật đẹp! So với các nữ nhân khác trong thiên hạ, vẻ đẹp của nàng khiến người nhìn vào vừa yêu thích vừa muốn quí trọng. Rất có khí chất, rất kì lạ!
Anh Ngọc mỉm cười:
- Đa tạ hoàng thượng khen ngợi!
Thành đế dìu nàng bước đến hỉ đường, vua nói:
- Trước chúng ta bái thiên địa, sau đó uống rượu hợp cẩn. Kì Phong, vậy là nàng sẽ chính thức là phi tử của trẫm!
Anh Ngọc vẫn giữ nụ cười nhưng gượng tay Thành đế lại, lắc đầu nói:
- Không cần bái thiên địa. Người chính là hoàng đế, trong trời đất này người là lớn nhất. Tại sao còn phải bái?
Thành đế nhíu mày, cố dung nhập những lời của nàng. Không hiểu tại sao, vua rất muốn phản bác nhưng lại cảm thấy đầu óc bị mụ mị cản trở, không thể nói được. Anh Ngọc lại đón trước dẫn dắt, nàng rót ra hai chung rượu đưa đến trước mặt vua, ánh mắt lại liếc nhìn lên bầu trời rồi nói:
- Hoàng thượng, chúng ta uống rượu đi!
Nàng vừa nói, vừa nở ra một nụ cười quyến rũ. Thành đế bị nụ cười của nàng làm tâm trí mê đắm. Vua mỉm cười, đón lấy li rượu, nắm tay nàng kéo đến gần, vòng tay đan qua tay nàng yêu thương nói:
- Kì Phong, nàng là nữ nhân đầu tiên mà trẫm yêu thích. Vì nàng, trẫm có thể làm bất cứ việc gì. Chỉ cần nàng ở bên trẫm, trẫm nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc.
Anh Ngọc vừa cười vừa nói:
- Ta biết hoàng thượng có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì. Quả thật là làm rất nhiều chuyện.
Nàng nói xong cũng uống cạn li rượu.
Thành đế thấy nàng đã uống, vua cũng uống cạn, sau đó ném chung, ôm lấy Anh Ngọc bế đến bên gường. Anh Ngọc cũng không phản đối, đợi vua đặt nàng nằm xuống, sau đó áp người lên thân nàng muốn hôn nàng. Ngay lập tức, nàng ngẩng đầu lên cắn một nhát thật mạnh vào cổ Thành đế. Thành đế hoảng hốt đẩy nàng ra, tay ôm vết thương trên cổ. Anh Ngọc ngồi dậy, phun ra một ngụm máu thịt vừa cắn được của Thành đế, nở ra một nụ cười thật quỉ dị nhìn Thành đế hỏi:
- Hoàng thượng, ngài sợ ta sao?
Thành đế chợt có cảm giác đầu óc mơ hồ choáng vàng đến quái lạ. Vua gượng ngồi xuống, đưa tay ôm trán nhìn Anh Ngọc hỏi:
- Kì Phong, ngươi...
Vua còn chưa kịp tỉnh hồn. Anh Ngọc đã bước đến, nâng nhà vua đứng dậy, đưa tay nâng mặt vua lên, nhìn vào vết cắn trên cổ vua, lại mỉm cười yêu mị nhìn vua hỏi:
- Hoàng thượng, ngài yêu thích ta lắm mà? Tại sao lại không ôm lấy ta? Tại sao vậy?
Thành đế bị những lời dịu dàng dụ hoặc của kích thích liền không tự chủ đưa tay lên ôm lấy hông nàng. Không ngờ, Anh Ngọc bất chợt rút ra cây trâm bạc trên đầu, đâm xoẹt một nhát vào cánh tay vua nói:
- Đây là cái giá của ngài, việc ngài bức Đinh Tung phản đối hôn sự của ta và Mộng Khuê!
Thành đế hoàn toàn không chống đỡ nổi được với nàng, ôm vết thương đau đớn nằm ngã trên đất. Anh Ngọc cũng không tha, nàng ngồi xuống phóng thêm một nhát lên cổ chân vua khiến vua phải nhăn nhó kêu đau đớn:
- Còn đây là ngài phải trả, do ngài bức Mộng Khuê rời khỏi ta! Những lời ngài nói với Mộng Khuê ở ngự thư phòng, ta đều nghe thấy. Lê Duy Khải, ngài giả dối! Đã hứa với ta sẽ không xen vào, không cản trở chuyện của ta và Mộng Khuê nhưng ngài ở phía sau ta giở thủ đoạn thế này! Ta đã từng thề, bất cứ ai cản trở ta và Mộng Khuê ta đều không bỏ qua! Ta tuyệt đối không bỏ qua!
- ------
Ở Từ Thanh tự, Mộng Khuê ngồi trong phòng khêu đèn, đang vẽ tranh. Trong tranh chính là chân dung của bạch diện thư sinh Mạnh Kì Phong. Nàng cầm bức tranh lên, nhìn tranh nhớ người, khẽ mỉm cười gọi nhỏ:
- Kì Phong, dù ở bất cứ nơi đâu, Mộng Khuê cũng sẽ cầu cho người bình an hạnh phúc! Người nhất định phải thật tốt mà sống!
Một cơn gió mạnh bất ngờ lùa vào, thổi tung hết xấp tranh giấy trên bàn. Mộng Khuê vội nhặt lại hết, từng tấm. Sau khi nhặt xong, nàng đặt lên bàn nhìn lại liền hỏa tốc giật mình. Toàn bộ chân dung nàng vẽ diện mạo của Kì Phong đều biến mất khuôn mặt. Nàng hốt hoảng, lật ra từng tờ một xem lại. Tất cả đều như thế, trên tranh chỉ có đường nét, hoàn toàn không nhìn ra diện mạo của Mạnh Kì Phong. Một cổ hoảng loạn dâng lên trong tâm trí Mộng Khuê. Dường như nàng linh cảm được có chuyện bất lành. Nàng đưa tay lên ôm ngực, thầm khấn:
- Kì Phong, xin người! Người đừng có chuyện gì! Người đừng làm thiếp sợ có được không?
Có tiếng người bước đến rất gấp trước cửa phòng. Mộng Khuê còn nghe hai thị vệ gác bên ngoài phòng nàng cản trở người kia lại. Giọng của Ngô Tố Liên thất kinh nói to:
- Lập tức cho ta gặp Đinh tiểu thư! Nếu không sẽ không kịp nữa!