Tương Tỉnh

Chương 31: “Tất cả giống như hồi sinh.”




Sau khi đèn tắt cũng không sáng lên lần nữa.
Chiếc túi bị xé để bên giường không biết rơi xuống khi nào, ai cũng không để ý.
Bên trong không gian tối tăm, Khương Tỉnh sa vào hỗn loạn, giống như bị dòng nước xoáy thôn tính, rồi bị ném ra, một lần lại một lần, lơ lửng không chạm đất. Lúc mê lúc tỉnh nghe được thanh âm trầm thấp khó chịu của người đàn ông.
Cô mở mắt ra.
Trước mắt là thân thể trần truồng của người đàn ông.
Ánh mắt cô dời lên trên, thấy rõ khuôn mặt anh.
Anh nhíu mày, dường như đang cắn răng, mồ hôi lăn xuống dọc theo hai gò má, đến cằm, rơi xuống ngực cô, hơi nóng.
Khương Tỉnh nhìn đường cong cơ thể anh, tự đáy lòng cảm thấy bộ dạng anh lúc này thập phần gợi cảm, mỗi một chỗ đều mê người.
Động tác anh đột nhiên nhanh hơn, thần trí Khương Tỉnh bị đánh bay, cô run rẩy, dường như nghẹt thở.
“Trần Thứ…” Cô nhắm mắt, siết chặt tay, giọng nói mơ hồ.
Động tác của Trần Thứ không dừng lại, eo nhấn về phía trước, đưa hết vào trong cơ thể cô.
Cảm giác trướng đầy khiến Khương Tỉnh run rẩy. Môi cô mở ra, cả người cong lên, vừa thở dốc vừa rên rỉ.
Trong mắt trong lòng Trần Thứ đều bốc hỏa, mắt anh đen mà sâu, vẫn luôn nhìn cô.
Cả người Khương Tỉnh căng lên, anh bị kẹp chặt một cái thì giật mình, dường như sắp thất thủ, môi mím chặt, khàn giọng gọi tên cô, gọi hai lần, lại phát ra tiếng kêu đau đớn.
Thân thể anh run lên, lập tức lui ra.
Nhưng sau một khắc, anh đột nhiên nhổm người dậy, một tay nhẹ nhàng nâng chân cô lên, một tay ôm eo cô, lần nữa đi vào.
Khương Tỉnh kêu lên, trước mắt một mảnh trắng xóa, tinh thần triệt để phân tán.
Mồ hôi Trần Thứ chảy ròng ròng, kiên trì một hồi, lại không thể nào ngăn cản kích thích, toàn thân buông lỏng.
Một tia khí lực cuối cùng của Khương Tỉnh cũng mất, miễn cưỡng nằm đó.
Trần Thứ áp vào trên người cô, thở hổn hển.
Nghỉ ngơi mấy giây, anh ôm cô, nhẹ nhàng gạt tóc mái ướt đẫm của cô ra, gọi một tiếng: “Khương Khương…”
Cổ họng khàn đến mức không rõ lời.
Cả người Khương Tỉnh mềm nhũn, không còn sức lực, đùi vẫn còn rất mỏi.
Cô mở mắt ra, không để ý đến cách gọi thân mật của Trần Thứ, chỉ dụi dụi bên cạnh anh, coi như là đáp lại.
Hơi thở hai người hòa vào một chỗ, đầu Khương Tỉnh dán vào cổ Trần Thứ.
Anh lại ôm chặt cô, lần nữa gọi nhũ danh của cô.
Hai chữ rất bình thường, từ trong miệng anh phát ra dường như đặc biệt dễ nghe.
Khương Tỉnh nhắm hai mắt tận hưởng.
Hồi lâu sau, nhịp tim dần ổn định, hô hấp cũng đều đặn.
Cô liếm đôi môi khô khốc, nói lời từ đáy lòng: “Anh rất tiến bộ.”
Trần Thứ ho nhẹ một tiếng, nhận lấy lời khen này, nhưng đột nhiên nhớ tới gì đó, trầm ngâm mấy giây, tương đối nghiêm túc nói với Khương Tỉnh: “Anh thấy lần này tốt hơn.”
“Cái gì tốt hơn?”
“Áo mưa.”
Khương Tỉnh ngẩn người, chẳng mấy chốc cười ra tiếng.
“Chẳng những rất tiền bộ, còn biết nhìn hàng.”
Trần Thứ hơi lúng túng, sờ mặt cô, không lên tiếng.
Khương Tỉnh càng nghĩ càng thấy thú vị, cười không dừng được.
Trần Thứ không được tự nhiên, nhẹ nhàng nói: “Em đừng cười nữa.”
Khương Tỉnh không nghe, giống như đùa dai, vừa cười vừa đưa tay xuống, “Còn muốn thử không, em còn có loại khác, hửm?”
Trần Thứ bắt được cái tay tác quái của cô, xin khoan dung: “Khương Khương…”
Khương Tỉnh thu tay về, cười rất đắc ý. Trần Thứ cúi đầu hôn trán cô một cái, hỏi: “Mệt lắm hả em?”
Khương Tỉnh dạ một tiếng.
Trần Thứ nói: “Vậy mau ngủ đi.”
“Vâng.”
Hôm sau hai người dậy muộn, trên người Khương Tỉnh hơi đau nhức, cô ngồi dậy vận động một chút, Trần Thứ xoa bóp chân cho cô, hỏi: “Còn khó chịu hả em?”
Khương Tỉnh: “Không khó chịu, tốt hơn hôm qua nhiều rồi.”
“Vậy hôm nay có muốn ra ngoài chơi không?”
Khương Tỉnh suy nghĩ một chút, nói: “Xem thời tiết sao, nếu nóng quá thì chiều hãy ra.”
“Được.”
Ông trời rất tốt, trùng hợp là trời nhiều mây, không có mặt trời, bên ngoài rất mát mẻ, đúng là thời cơ tốt để ra ngoài chơi.
Buổi sáng, Khương Tỉnh và Trần Thứ đến công viên bồ câu.
Ở đó phong cảnh tuy đẹp nhưng du khách không ít, hơi ảnh hưởng đến không khí ngắm cảnh, nhưng mà đến cũng đã đến rồi, đành phải chờ lâu một chút, buổi trưa trở về ăn cơm, sau đó hai người lại đi dạo dọc theo phố nhỏ.
Dọc phố nhỏ đều là cửa hàng, bán hải sản, quà lưu niệm, chỗ nào cũng có.
Đến trước một quán bán cá mực sợi, Trần Thứ nhớ tới cái gì, nói: “Có muốn mua cho Tiểu Tây một ít không?”
Khương Tỉnh nói: “Không cần mua cái này, trước đây em từng mua cho Tiểu Tây, nó không thích ăn.” Nói xong chỉ vào tiệm trang sức bên cạnh nói, “Chúng ta đến đó xem một chút, có gì có thể mua cho nó hai sợi dây chuyền vỏ sò.”
Khương Tỉnh vào trong tiệm, Trần Thứ đi theo, thấy cô thật sự cầm hai sợi dây lên, liền nhắc nhở: “Con trai có thể không thích cái này đâu.”
Khương Tỉnh không ngẩng đầu, trả lời: “Em biết.”
“Vậy…”
“Mua cho nó nịnh nọt bạn gái.” Khương Tỉnh ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh, “Nghề phụ của nó chính là như thế, anh tặng dây chuyền chắc chắn nó rất vui.”
“…”
Trần Thứ không phản bác được, Khương Tỉnh cầm hai chuỗi lên cho anh xem, “Đẹp không?”
Trần Thứ gật đầu nói đẹp.
Khương Tỉnh lại cầm lên hai chuỗi khác hỏi anh.
Trần Thứ cũng nói đẹp.
Khương Tỉnh không chọn được, cuối cùng đưa cho anh, “Anh chọn đi”. Trần Thứ so sánh một hồi, chọn được hai chuỗi, hỏi ông chủ giá tiền. 
Ông chủ hết sức khẳng khái, nhìn thoáng qua, nói: “Một chuỗi chín đồng, hai chuỗi mười tám đồng, tính cho cậu mười lăm.”
Trần Thứ đưa tiền, ông chủ đưa túi ni lông tới, Trần Thứ để dây chuyền vào.
Hai người tiếp tục đi dạo phố, đi tới một chút liền thấy có tiệm cho thuê xe đạp.
Khương Tỉnh nhớ tới trước đây cùng Tề San San đi xe đạp đôi, đột nhiên nổi hứng, nói với Trần Thứ: “Chúng ta thuê một chiếc xe đạp đi.”
Trần Thứ nhìn vào trong tiệm, thấy có xe đạp một người, xe đạp đôi,, có cả xe ba người, liền hỏi: “Muốn đi loại nào?”
“Xe đạp đôi.”
Trần Thứ đi tới hỏi ông chủ giá tiền, đưa tiền cọc xong, đẩy một chiếc xe đạp tới.
Khương Tỉnh nói: “Anh ngồi trước, em ngồi sau.”
Trần Thứ đáp được, anh ngồi xuống trước, hai chân chống đất, nói với Khương Tỉnh: “Em lên đi.”
Khương Tỉnh ngồi lên, Trần Thứ giữ đầu xe, giẫm lên bàn đạp, xe lăn bánh.
Trên đường nhiều người, Trần Thứ đạp chầm chậm.
Đi qua khỏi khúc cua, rời khỏi phố nhỏ, đến đường ven biển, Trần Thứ đạp nhanh hơn, Khương Tỉnh nhàn nhã ngồi phía sau, chỉ khi lên dốc mới đạp giúp một chút.
Xe đi thẳng về phía trước, gió biển cũng thổi theo.
Đi rất xa, bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi một lát, đến chạng vạng mới đạp trở về.
Sau bữa cơm chiều, hai người về khách sạn, ở dưới lầu bị bà chủ gọi lại, hỏi bọn họ có muốn gia nhập đoàn tham quan trong một ngày vào ngày mai không.
Khương Tỉnh thương lượng với Trần Thứ một chút, quyết định không đi, sáng nay bọn họ đã đặt vé máy bay, vé buổi chiều mai, chắc sẽ không kịp giờ.
Buổi tối, hai người thấy dự báo thời tiết rất đẹp, thảo luận một chút, quyết định sáng hôm sau lên đá con hổ xem mặt trời mọc, sau đó nếu như trời không nóng, có thể ăn cơm xong lại đi dọc bờ biển nghịch nước một chút, đi dạo xung quanh, buổi chiều thu dọn đồ đạc đến sân bay.
Hành trình xác định xong, Trần Thứ xuống lầu mượn ông chủ khách sạn một chiếc xe máy.
Sáng sớm hôm sau, bốn giờ mười lăm đồng hồ báo thức vừa vang lên, hai người đều tỉnh, nhanh chóng thay quần áo rửa mặt, mang bữa sáng và nước uống đã chuẩn bị từ trước liền xuất phát.
Trời còn chưa sáng, trong ngõ rất yên tĩnh, chỉ thấy có vài người cũng dậy sớm đi xem mặt trời mọc. Nhưng mà những người đó đều tới chỗ công viên bồ câu.
Là địa điểm xem mặt trời mọc tốt nhất, công viên bồ câu là lựa chọn đầu tiên của du khách, Khương Tỉnh đã nghĩ đến điều này nên mới lựa chọn nơi không được coi là đứng đầu, công viên đá con hổ. 
Quả nhiên, so với công viên bồ câu náo nhiệt, đá con hổ vắng vẻ hơn nhiều. Tới nơi, xa xa nhìn qua, chỉ có mấy người lác đác vài nơi.
Trần Thứ khóa xe, hai người đi dọc theo đường lát gỗ đi tới, rẽ qua, tìm được một tảng đá lớn có tầm nhìn rất tốt, cùng nhau ngồi xuống.
Nơi chân trời đã hiện lên ánh đỏ.
Sáng sớm nhiệt độ thấp, gió cũng không nhỏ. Lúc Khương Tỉnh ra cửa đã trang bị đầy đủ, đi Thanh Đảo có đem theo áo khoác, bây giờ đúng lúc có thể mặc, nhưng Trần Thứ lần này chỉ đem theo áo sơ mi, dù áo tay dài, nhưng vào buổi sáng vẫn có chút đơn bạc.
Khương Tỉnh nhìn anh, hỏi: “Anh lạnh không?”
Trần Thứ lắc đầu: “Không lạnh.”
Khương Tỉnh sờ tay anh, rất tốt, vẫn ấm áp.
Có lẽ bởi vì có người làm bạn bên cạnh, quá trình chờ đợi trở nên sung sướng thoải mái. Hai người dựa vào nhau, trò chuyện linh tinh một vài câu, lúc nhìn lại đã thấy mặt trời bắt đầu ló ra.
Bọn họ nhìn mặt trời từ từ mọc lên, trở nên sáng ngời, ấm áp, chói mắt. Ánh sáng chiếu rọi mặt biển, cũng rơi trên người bọn họ.
Một phong cảnh xinh đẹp phi thường.
Tiếng gió thổi cùng với tiếng hoan hô của vài du khách trên quảng trường ở xa xa, đồng loạt vọng tới.
Khương Tỉnh híp mắt nhìn về phương xa, trời cao, biển rộng, mặt trời treo ở đó.
Tất cả giống như hồi sinh.
Trần Thứ đứng lên, chạy về sau vài bước, đứng trên cầu gỗ nhìn bóng lưng Khương Tỉnh hòa vào cảnh mặt trời mọc.
Cô ngồi trên đá xem mặt trời mọc.
Anh đứng trên cầu nhìn cô.
Mấy giấy sau, ngón cái chạm một chút, hình ảnh được lưu lại.
Khương Tỉnh hít sâu một hơi, quay đầu lại.
Trần Thứ đi về phía cô.
Khương Tỉnh đứng lên, giơ tay ra, Trần Thứ tiến lên, ôm lấy cô.
Khương Tỉnh nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này, vậy cũng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.