Tương Quý Phi Truyện

Chương 96: Bi sự sau hỉ sự




Chuyện mèo cưng của Đại công chúa chết một cách quái dị. Tương Như Nhân từ trong miệng Tôn ma ma biết được tường tận hơn.
Vào giữa tháng chín, Trường Hi cung không tìm thấy mèo của Đại công chúa. Trên dưới Trường Hi cung lập tức tìm kiếm mèo kia, cũng là sợ nó ra ngoài quấy nhiều người khác sẽ không được tốt.
Nhưng tìm hai ngày đều tìm không được. Sáng ngày thứ ba, cung nhân thấy ở trước cửa Trường Hi cung có một khối huyết nhục mơ hồ gì đó. Vừa đến gần nhìn đã bị dọa sợ, đó là sủng miêu của Đại công chúa! Nhưng mèo kia tứ chi đã mất, đầu cũng không có. Một thân lông trắng bây giờ nhuốm đầy máu đen.
Chết kiểu vô cùng thảm.
Ngoài cửa cung nhân nhìn đều thấy vô cùng khó coi, vội vàng đi thông báo cho Nghiêm chiêu nghi. Nghiêm chiêu nghi lập tức cho người xử lia tốt thi thể mèo kia, để ở cửa nhiều xúi quẫy, lúc đi qua xem đều cảm thấy không đành lòng.
Ai lại nhẫn tâm như vậy. Giết chết không nói còn chặt đứt tứ chi và mất luôn đầu, nhìn vào là một khối máu thịt lẫn lộn.
Đại công chúa Lệ Vân vừa nghe tin, không màng ngăn trở của ma ma lao tới, vừa nhìn đến liền khóc lớn.
Nàng bị dợ sợ. Mấy hôm trước Tiểu Ngoan còn ở trong lòng nàng ngoe nguẩy, nay đã bộ dạng thảm thiết như vậy. Nghiêm chiêu nghi vội cho người đưa Đại công chúa đi.
Việc này cần phải tra, ngay buổi chiều hôm đoa Nghiêm chiêu nghi báo lên hoàng hậu, toàn hậu cung liền biết chuyện này.
Nhưng tra xét vài ngày cũng không ai nhìn thấy mèo bị mang đi. Người tuần tra ban đêm có ấn tượng chuyện bóng người đi về hướng Trường Hi cung nhưng mơ hồ từ xa không rõ diện mạo.
“Việc này liền kéo dài đến hiện tại. Qua chút thời gian, cũng không giải quyết được gì.” Tôn ma ma thở dài “Đại công chúa sợ hãi, ác mộng liên tục vài ngày dẫn đến một hồi bệnh.”
Tương Như Nhân nhớ tới lời nói của Bình Ninh. Diệp thục dung người này có bao nhiêu nhỏ mọn, chỉ nhìn sơ qua chuyện Bình Ninh vô ý làm thương Lệ Đồng mà nàng luôn canh cánh trong lòng là hiểu được. Mèo kia còn cào bị thương nàng, khẳng định trong lòng nàng có mang thù.
Nếu là bình thường độc chết hay treo cổ thì còn có thể không liên quan đến Diệp thục dung. Nhưng thủ đoạn giết chết mèo tàn nhẫn như vậy, không phải vì hả giận sao?
Hiện thời là chưa có chứng cứ nhưng trong lòng Tương Như Nhân đối với việc này đã có định luận. Một con mèo Diệp thục dung còn ra tay ngoan độc như vậy. Chuyện Bình Ninh lúc trước có phải nàng luôn lăm le tìm cơ hội phản thương một chút hay không?
Nghĩ đến vậy, trên mặt Tương Như Nhân thêm chút sắc bén. Nói không chính xác ngày nào đó nàng còn có thể ra tay với Bình Ninh. Đến lúc đó mới phòng bị có lẽ đã muộn...
Tương Như Nhân phái người đi Trường Hi cung tặng vài thứ. Sau khi mèo chết, tâm trạng Đại công chúa luôn không tốt. Hoàng thượng sau khi trở về nghe tin cũng mấy lần qua thăm.
Nhưng một ngày còn chưa tra rõ ràng, liền tính là trò đùa quái ác. Như vậy cũng khiến lòng người không thoải mái.
Đầu tháng mười hai, Di Nhạc cung có tin vui. Giang tần có bầu, đã được hai tháng, là trên đường đi tuần trở về thụ thai.
Đây là người đầu tiên từ khi vào cung bốn năm nay. Thái hậu nương nương phân phó xuống dưới nhường Giang tần hảo hảo dưỡng thai. Nhất thời Di Nhạc cung náo nhiệt không ít.
Mặc dù không biết thai này là năm hay nữ nhưng có bầu là chuyện tốt. Mẫu bằng tử quý, sau khi Giang tần có thai ba tháng đã ổn định, hoàng thượng hạ chỉ thăng phân vị, Tiệp dư.
Xem tình hình trong cung lúc này. Nếu sinh nữ nhi, phong hào thục hoa là chạy không thoát. Nếu là nhi tử, vị trí còn hướng lên trên nữa.
Thụ phong ý chỉ xong, Giang tiệp dư vốn là nên chuyển ra khỏi Di Nhạc cung. Nhưng hiện thời thân mình như vậy không phải là không nên có cử động lớn sao. Diệp thục dung còn hiền lành đi cầu hoàng hậu thêm vài người hầu hạ nàng. Dù sao cũng là việc vui của Di Nhạc cung. Nàng là chủ vị ở đây, thế nào lại không bỏ chút tâm đâu.
Trời bắt đầu có tuyết rơi.
Tất cả mọi người đều cơ hồ mong chờ tiểu sinh mệnh trong bụng Giang tiệp dư chào đời. Bên này Chiêu Dương cung, Hạ tần là ba ngày hai đầu đi Di Nhạc cung xem Giang tần. Nhưng mỗi ngày thỉnh an ở Chiêu Dương cung, cảm xúc của nàng lại có vẻ không vui lên.
Rất nhanh đến cuối năm. Trong cung trên dưới lại bận rộn. Tương gia cũng đưa vào không ít lễ mừng. Hứa ma ma dẫn người kiểm kê xong đưa vào kho. Trong Chiêu Dương cung, cao hứng nhất là Bình Ninh.
Năm sau nàng tám tuổi, có thể học cưỡi ngựa. Tâm tâm niệm niệm nhiều năm rốt cuộc cũng đã đủ tuổi. Nàng mỗi ngày này đều bắt tay lên xem tính ngày.
Thời điểm tháng chín năm nay tieur thế tử Bình vương phủ sẽ nhập Thái học viện. Chuyện này cũng khiến Bình Ninh cao hứng không ít đâu.
Tương Như Nhân sai người chuẩn bị tốt quà đưa đi các cung, cũng đã đưa đi được mấy ngày. Sáng sớm hai mươi bày, Tương Như Nhân vừa dậy. Thanh Đông ở ngoài gõ cửa nói Hạ tần có việc tìm nàng, đã đợi ở ngoài nửa canh giờ.
Thay y phục xong đi ra ngoài, mời người vào phòng. Hạ tần mặt đông lạnh, môi đã có chút tím tái. Thanh Thu mang đến một cái lò sưởi tay ấm, lại rót một chén trà nóng. Ngồi xuống sau thân mình Hạ tàn vẫn còn khẽ run.
“Trời lạnh lại sớm như vậy chờ ở bên ngoài, ngươi có chuyện gì quan trọng?” Tương Như Nhân ngồi xuống. Vài ngày trước Cảnh Nhân cung đã bắt đầu miễn thỉnh an. Chỗ này của nàng cũng không bắt các nàng sáng sớm lại đây. Theo lý mà nói đều là ngủ thêm một lúc mới dậy.
“Nương nương, thiếp thân có chuyện muốn cầu.” Ôm lò sưởi ấm áp một lúc, Hạ tần mở miệng. Thấy Tương Như Nhân gật đầu, nàng tiện đà nói “Thiếp thân muốn cầu nương nương giúp Giang tiệp dư chuyển ra khỏi Di Nhạc cung.”
“Vốn đã sắp xếp cho nàng nhưng có điều hiện thời nàng có thai, không nên động lớn. Thế nên mới ở lại Di Nhạc cung chờ sinh hạ đứa nhỏ xong đã.” Tương Như Nhân vừa nói xong, Hạ tần đã quỳ xuống trước mặt, vẻ mặt đầy lo lắng “Nương nương, thiếp thân sợ Giang tiệp dư không sống nổi đến khi sinh hạ đứa nhỏ.”
Tương Như Nhân bình tĩnh nhìn nàng “Cớ sao nói như vậy?”
“Thiếp thân cùng Giang tiệp dư trước khi vào cung chính là hảo tỷ muội, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cá tính của nàng cực kỳ đơn thuần. Chuyện đi tuần là ngoài ý muốn biết được. Hiện thời có thai, càng là vô pháp an ổn ở trong Di Nhạc cung. Mới hai ngày trước thiếp thân đi thăm nàng, đã tiều tụy đi thật nhiều.” Hạ tần nói xong nước mắt đã trào ra, nàng là thật lo lắng.
“Hạ tần, người trong cung này sao có thể có người tính tình cực đơn thuần.” Tương Như Nhân bưng chén trà nhấp một ngụm “Giang tiệp dư có thai được thăng phân vị đáng lẽ là chuyện để vui mừng. Ngươi cớ gì lại lo lắng như vậy?”
Hạ tần môi mím chặt, qùy tại kia không hé răng.
“Ngươi hình dung Di Nhạc cung thành đầm rồng hang hổ, đi vào liền tiều tụy chịu không nổi nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi cũng biết đây là nói xấu Diệp thục dung. Theo như bản cung biết, Diệp thục dung đối với Giang tiệp dư chiếu cố có thể nói là tận tâm tận sức đâu.”
Hạ tần ngẩng đầu, đối diện hai mắt thanh minh của Hiền phi, mở miệng chỉ nói được tiếng “ta” rồi lại lập tức không nói được gì. Trong đầu luôn có thanh âm nhắc nhở nàng, đó là tử tội, là tử tội không thể nói.
Nhưng Diệu nhi thân mình mềm yếu lại không ngừng hiện lên trong tầm mắt nàng. Nàng ấy có thai lại một chút cũng không tốt, cứ như vậy đi xuống nàng ta thật sự sống không nổi.
Thật lâu sau, Hạ tần hạ quyết tâm “Bởi vì Giang tiệp dư nàng không giống người khác.”
Tương Như Nhân mi mày khẽ động, tựa như lòng có chút hiểu rõ “Nga? Như thế nào không giống?”
“Năm Diệu nhi mười hai tuổi bị một trận sốt cao. Hôn mê qua mười ngày, tỉnh dậy tâm trí bỗng bị rút lại như lúc bảy tám tuổi. Vài năm đi qua vẫn luôn như vậy, không thấy nàng lớn lên. Năm đó tuyển tú dựa vào tình trạng nàng không nên được liệt vào. Nhưng lúc thông tri đến phủ Diệu nhi lại thành tú nữ. Phụ thân Diệu nhi không muốn nàng vào cung nhưng lại bị kế mẫu ngăn cản. Vốn nghĩ nàng ở sơ tuyển sẽ bị loại ra nhưng không ngờ nàng lại lọt vào chung tuyển, cuối cùng như thiếp thân cùng vào phủ thái tử.”
“Thiếp thân luôn ở cùng nàng, chỉ bảo nàng. Nhưng từ khi bàng đi Di Nhạc cung, thiếp thân không còn cơ hội lúc nào cũng chăm sóc nàng.” Hạ tần một hơi đem chuyện đều kể ra, ngẩng đầu nhìn Hiền phi, thành khẩn nói “Nương nương, từ khi bắt đầu mang thai, tinh thần nàng ngày càng kém. Ban đêm thường xuyên ngủ không được, ăn cũng ít. Thiếp thân không biết nàng ở Di Nhạc cung xảy ra chuyện gì. Gần đây đi thăm vài lần, nàng đối với thiếp thân còn có chút kháng cự. Cứ tiếp tục như vậy. Không đợi sinh được đứa nhỏ, nàng đã xảy ra chuyện trước mất.”
Tương Như Nhân lúc đi tuần trở về đã sai người tìm hiểu chuyện hai nhà Giang gia và Hạ gia, cùng với lời Hja tần vừa rồi không có khác biệt. Giang tiệp dư lúc mười hai tuổi bị sốt qua một trận tâm trí liền dừng lại bảy tám tuổi. Trong ngày thường nói chuyện không nhìn ra có gì dị thường, chỉ là nhìn qua có chút hồn nhiên nhút nhát, đây cũng là lý do nàng có thể ở lâu trong cung như vậy cũng không có người phát hiện ra.
“Đây chính là tội khi quân.” Tương Như Nhân chẳng phải người đại thiện tâm gì, có thể tùy tiện vì Giang tiệp dư ra lời để nàng chuyển khỏi Di Nhạc cung. Sau này ra chuyện gì thì sẽ tính ở trên đầu nàng. “Ngươi hiện thời nói cho bản cung, không sợ bản cung sẽ nói cho hoàng thượng biết sao?”
Hạ tần lắc đầu “Hiền phi nương nương không phải loại người bỏ đá xuống giếng. Thiếp thân tin tưởng ngài. Nếu Giang tiệp dư xảy ra chuyện. Khi quân hay không khi quân, còn có gì khác biệt.” Thế nào cũng phải cầu, chỉ cần có thể đem Diệu nhi ra khỏi Di Nhạc cung, giữa hai người hoàng hậu và Hiền phi, Hạ tần không hề nghĩ ngợi lựa chọn Hiền phi.
Bên trong hậu cung còn có tình tỉ muội như vậy. Phải biết rằng nếu chuyện này bại lộ. Nàng và Giang tiệp dư đều không có đường sống, bao gồm cả Giang gia, còn có Hạ gia biết mà không báo.
Phi tử tuyển vào sao có thể tâm trí như đứa nhỏ. Liên lụy ra có thể như chuyện Lam thục dung năm đó, tất cả từ quan viên địa phương tuyển tú cho đến quan phụ trách kiểm tra trong cung đều phải chịu liên lụy.
Tương Như Nhân nhìn mặt Hạ tần cũng gầy yếu không ít, cuối cùng nói “Bản cung không thể nói thẳng với hoàng hậu chuyện dời cung. Bản cung chỉ có thể nhắc tới với hoàng thượng, để hăn đi xem tình hình gần đây của Giang tiệp dư.”
Hạ tần vui vẻ, dập đầu vài cái với Tương Như Nhân “Ân tình của nương nương thiếp thân suốt đời không quên“...
Ban đêm, hoàng thượng đến Chiêu Dương cung. Tương Như Nhân nhasc với hắn chuyện Giang tiệp dư “Thần thiếp nghe nói Giang tiệp dư bên Di Nhạc cung vài ngày nay thân mình không tốt cho lắm.”
Tô Khiêm Dương quay đầu nhìn nàng “Hôm qua hoàng hậu vừa nói Diệp thục dung chăm sóc Giang tiệp dư rất tốt, dương thân mình cũng không tệ.”
“Thật sao?” Tương Như Nhân cười đi về phía sau bóp lưng cho hắn “Vậy có thể là thần thiếp nghe lầm. Hạ tần ở Chiêu Dương cung đây cùng Giang tiệp dư là hảo tỷ muội, thường đi thăm nàng. Cũng là Hạ tần nói cho thần thiếp mấy ngày này Giang tiệp dư không được thoải mái. Hiện thời là lúc cuối kỳ nôn nghén, ăn không ngon, ngủ cũng không an ổn.”
Từ khi Giang tiệp dư có thai, hoàng thượng đi qua thăm vài lần rồi sau đó bận chuyện cuối năm nên cũng không rảnh ghé qua. Nghe qua hoàng hậu nói chăm sóc tốt nên cũng an tâm. Hiện thời lại nghe Tương Như Nhân một phen nói khác, kéo nàng tới trước mặt “Nàng đã nhìn qua?”
Tương Như Nhân ngồi xuống cạnh hắn “Cũng chưa, ngày mai thần thiếp sẽ qua thăm. Hoàng thượng còn nhớ lúc đi tuần kia Giang tiệp dư tính tình nhút nhát không? Cũng là cái người đơn thuần.
Tô Khiêm Dương gật gật đầu “Thoạt nhìn giống như đứa nhỏ.”...
Ngày hôm sau Tườn Như Nhân đi trước xem. Diệp thục dung không ngăn cản, có điều lúc Tương Như Nhân đến thì cung nữ canh ở ngoài nói Giang tiệp dư đang ngủ.
Cứng rắn xông vào xem thì có vẻ Tương Như Nhân làm người không thấu tình đạt lí, người mang thai đang ngủ còn phải dậy nghênh đón.
Tương Như Nhân một chuyến này gặp bất thành.
Có điều đến tối Tương Như Nhân nghe được tin tức. Buổi chiều hoàng thượng đột nhiên ghé qua. Cũng chưa có ai kịp ra tiếp đón. Đi vào liền trực tiếp qua điện của Giang tiệp dư. Lúc vào trong phòng, Giang tiệp dư quả thật suy yếu nằm trên giường, sắc mặt không tốt.
Diệp thục dung vội vàng chạy tới, hoàng thượng cũng đã kịp nhìn thông suốt trong phòng. Phái người thỉnh thái y lại đây, khám qua nói Giang tiệp dư nội tâm bị đè nén, giấc ngủ lại không đủ, thể hư, nôn mửa nghiêm trọng, thiếu dinh dưỡng. Thai tướng thật ra vững chắc, chỉ là thân mình không tốt.
Hoàng thượng lúc này muốn cho Giang tiệp dư đổi cung, đổi đến Chiêu Dương cung chăm sóc tới khi sinh hạ đứa nhỏ mới thôi.
Diệp thục dung thỉnh tội không chăm sóc tốt Giang tiệp dư. Hiện thời đúng là lúc nôn nghén, Giang tiệp dư ăn cái gì phun cái đó, Diệp thục dung đúng là có chút oan uổng.
Có điều nếu muốn chuyển thì nên chờ Giang tiệp dư khỏe một chút, để ra năm rồi chuyển. Bằng không thân mình vừa hư nhược vừa phải chuyển cung, lại càng không tốt.
Trái phải cũng qua mười ngày, hoàng thượng thấy sức khỏe Giang tiệp dư thật sự không tốt nên phái hai người đến chăn sóc, để các nàng ra năm mới chuyển.
Lúc hoàng thượng ra ý chỉ, không chuyển đến Cảnh Nhân cung mà đến Chiêu Dương cung, chính là hoàng thượng đối với hoàng hậu có chút phê bình kín đáo. Tuy là bận khong rảnh đi, nhưng là tốt hay không toits cũng không biết rõ, có vẻ rất không coi trọng.
Bên phía Tương Như Nhân, Hạ tần bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp viện sát bên cho Giang tiệp dư để đầu năm tuyết tan dọn sang.
Nhưng chuyện không theo lòng người. Ngay sáng mồng bảy đầu năm đó, Di Nhạc cung xảy ra chuyện. Không biết ban đêm xảy ra việc gì, sáng sớm người đi vào đã thấy Giang tiệp dư tay vịn vào giá, người tựa mép giường nhắm mắt mặt cắt không ra giọt máu. Cả người lạnh lẽo sớm không tiếng động, dưới thân nàng một mảng màu đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.