Tương Quý Phi Truyện

Chương 47: Hữu nghị không lâu dài




Đầu tháng chín, Tương gia nhị tiểu thư xuất giá. Từ Tương gia cưới Trình đại tiểu thư đến bây giờ lại kết thân với Trương thượng thư đã khiến không ít người chú ý. Phân tích cẩn thận sẽ thấy hai mối hôn sự này liền trực tiếp cột ba gia tộc vào với nhau đặt sau lưng thái tử. Thực lực là không còn gì sánh bằng.
Tương Như Nhân và Trương Thấm cũng không đi tham gia hôn sự này. Có điều hai nàng ở trong phủ thái tử coi như có thân thích, tất nhiên trở nên gần gũi hơn chút. Nhưng hai nàng chỗ này gần gũi, thái tử phi chỗ kia có chút vi diệu.
Vài ngày sau khi hôn lễ kết thúc, buổi sáng thỉnh an xong, thái tử phi liền lưu lại Trương trắc phi nói chuyện.
Giữa tháng chín, buổi sáng ánh nắng không quá nóng. Thái tử phi dẫn nàng vào nội đình Dao Hoa các ngồi thưởng trà quả một lát.
Vừa vặn vườn hoa hồng mới nở, những cánh hồng tràn ngập một góc sân. Thoang thoảng từ xa còn có mùi đan quế hương quện vào gió thổi tới.
“Chúng ta đã lâu không lại ngồi ngắm hoa như thế này.”
Thái tử phi nhìn ra bên ngoài đình, trong vườn nhỏ này được chăm sóc tinh tế, dường như là quanh năm suốt tháng đều có thể thưởng hoa.
“Nương nương ngài bận rộn.”
Triệu Nhị đẩy mấy đĩa trên bàn về phía Trương Thấm “Còn nhớ mấy thứ này không? Trước kia mỗi lần ngươi đến nhà, ta đều chuẩn bị trước cho một phần.”
Trương Thấm nhìn xuống, nở nụ cười, là mấy thứ sáu năm trước nàng hay thích ăn “Không ngờ khẩu vị tỷ tỷ vẫn không thay đổi. Mấy thứ này ta đã không còn hay ăn nữa.”
Tay cầm chén trà cyả Triệu Nhị dừng một chút, rồi lại nở nụ cười theo “Là ta sơ sót, vẫn cho rằng muội còn thích ăn những thứ này “
Trương Thấm không nói gì, chỉ chậm rãi uống trà. Triệu Nhị rất nhanh đã cho người đổi chút điểm tâm. Lúc này mang lên chủ yếu là những thứ phòng bếp hay đưa đi Ấn Nguyệt các.
“Ngươi thân mình hiện tại đỡ nhiều chưa? Trước đây thái y đến tái khám nói thế nào? Cũng đã qua hai năm rồi...”
Trương Thấm buông chén, ngẩng đầu nhìn nàng, nở nụ cười mang theo chút chế nhạo “Kết quả tái khám tỷ tỷ còn phải hỏi ta sao? Không phải đã có người sớm nói lại tường tận với tỷ tỷ!”
Sắc mặt Triệu Nhị khẽ thay đổi. Thật lâu sau, nàng thở dài một tiếng “Trương Thấm, muội thế này không mệt sao?”
“Một hồi nói chuyện ăn uống, một hồi hỏi ta thân thể thếo nào, bây giờ lại hỏi ta mệt hay không. Thái tử phi, cuối cùng là ngài muốn nói gì?” Trương Thấm là không có nhẫn nại tiếp tục vòng vo với nàng, thẳng thắn hỏi.
Đối mặt với khí thế bức người của nàng, Triệu Nhị dường như là chống đỡ không nổi. Đáy mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, cơ hồ thanh âm như đang cầu xin “Ta không có ý gì khác. Chỉ là muốn tìm ngươi nói vài lời vậy thôi.”
Trương Thấm nhìn biểu tình này của nàng “Thái tử phi còn sợ không có người nói chuyện cùng sao?”
Triệu Nhị cười khổ một chút, nhìn chén trà trên bàn, đưa tay vuốt ve miệng chén “Ngươi còn nhớ lời đã nói trước hôn sự của chúng ta chăng? “
Trương Thấm hừ một tiếng. Triệu Nhị ngẩng đầu có chút ý cười “Ngươi nói, trước đây chúng ta là tỷ muội. Sau khi thành thân vẫn có thể làm tỷ muội, cùng nhau hầu hạ thái tử.”
“Nhưng tại sao vài năm gần đây, mặc cho ta càng nỗ lực xích lại gần, ngươi lại càng trở nên xa lạ? “
Trương Thấm nở nụ cười “Ta không nghĩ ngươi lại có thể rối rắm như thế. Điểm này thật không giống ngươi.”
Nhìn cả sân nở đầy hoa, Trương Thấm tiếp tục “Trong lòng ngươi so với ta hẳn là càng rõ ràng hơn, tình nghĩa tỷ muội này là không thể tiếp tục duy trì. Vào phủ thái tử này, cùng lắm chúng ta chỉ có thể xem như người có quen biết.”
Nhưng lời nói trong sáng trước khi xuất giá giờ còn có thể đem ra nà nói sao?
Tất nhiên là không thể!
Kia coi như đã từng là tỷ muội, nhưng bây giờ đã khác, cố gắng theo đuổi để làm gì. Trương Thấm nàng sẽ không nói chuyện bí mật cho thái tử phi biết. Mà giống như vậy, thái tử phi cũng sẽ không nói với nàng chuyện không muốn người biết.
Triệu Nhị bị nàng dồn đến á khẩu không nói gì được. Nàng biết rất rõ tình nghĩa tỷ muội này kà không còn duy trì được nữa. Nhưng không thể cùng nàng, chẳng lẽ có thể cùng Tương trắc phi duy trì được sao? Nói là không lí giải được, không bằng nói lúc này Triệu Nhị là đang đố kị.
Nàng cũng biết từ khi nàng ngồi vào vị trí thái tử phi này, nàng và Trương Thấm là không còn hay qua lại, không còn như lúc thân mật khắng khít để có thể chia sẻ những bí mật. Nhưng sâu trong thâm tâm nàng vẫn có chút không cam lòng.
Nàng cũng cần một người để nàng giải bày đôi chuyện, một người lúc nàng buồn khổ có thể khuyên giải đôi điều. Nàng không thể lúc nào cũng có đủ kiên cường như vậy.
“Ngươi nói như vậy thật làm cho người ta thương tâm.” Triệu Nhị cười khổ.
Trương Thấm không cho là đúng “Triệu tỷ tỷ, con người hay thay đổi. Trước kia ta thích ăn cây phỉ, bây giờ thì không. Mà ngươi, trước đây cũng không giống với hiện tại. Thế nên đừng đem tình nghĩa tỷ muội ra làm gì.” Đã đến tình thế này còn nói gì mà tình hữu nghĩ, còn không phải tự lừa dối nhau sao.
Nói xong Trương Thấm đứng lên “Trà đã uống xong, thiếp thân có việc xin đi trước, không thể bồi nương nương ngắm hoa.”
Thấy nàng đi rồi, Triệu Nhị cúi đầu xoay chén trà, thì thào “Nếu cùng bản cung nhiều năm như thế còn không có tình nghĩa, làm sao còn có thể cũng người khác có cái tình nghĩa gì đâu...”
Cuối thu qua, rất nhanh đã sang đông. Năm nay tuyết đột nhiên rơi sớm, cuối tháng mười một đã đầy trời. Triều đình liền hạ bố cáo muốn tăng cường công tác phòng bị tuyết tai.
Đến tháng mười hai, sau mồng tám tháng chạp, dân tị nạn chạy đến Lâm An thành ngày càng nhiều hơn.
Tất cả các quan viên đều mở cửa tiếp tế, cho cháo cho áo bông. Để tránh trong thành náo loạn, mấy cửa thành cùng miếu thờ xung quanh đều dựng lên các chốt tị nạn. Các phủ nếu có lương thực, y phục hay ngân lượng đều có thể trực tiếp đưa qua đó. Sẽ có người ghi nhân rồi phân phát lại cho dân chạy nạn.Đến giữa tháng mười hai, trận đại tuyết ngừng mấy ngày, mọi người được thở chú khí ấm. Triều đình phân người đến các nơi gặp tai ương tu sửa phòng ốc, tranh thủ muốn để dân chúng được an ổn ăn lễ mừng năm mới.
Ông trời có vẻ cũng thấy dân chúng khổ sở, tuyết ngưng hẳn đến bảy tám ngày rồi mới lả tả rơi tiếp.
Lúc này ở Lâm An thành dân tị nạn đa phần đều đã trở về nhà. Chỉ còn lại một bộ phận nhà cửa bị thiệt hại quá nặng không cách nào tu sửa nên triều đình đành thống nhất an trí để họ ở lại vài cái miếu thờ. Chờ đến đầu xuân tuyết tan sẽ trùng tu lại nhà cửa.
Trong phủ thái tử, mấy ngày trước tuyết rơi lớn nên thái tử phi miễn thỉnh an. Bên trong Linh Lung các, Hứa ma ma nhân ngày tuyết ngừng rơi sai người tranh thủ cào tuyết trong sân đi.
Mấy người Phục linh tuổi còn nhỏ ham chơi, liền đắp vài cái người tuyết giữa bồn hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh cóng đến đỏ bừng. Hứa ma ma làm bộ muốn đánh nàng mới chịu chạy về thay quần áo. Chạy tới chỗ cách xa Hưa ma ma còn quay lại hướng bà làm mặt quỷ.
Tương Như Nhân đứng bên cửa sổ nở nụ cười. Thanh Đông ở phía sau đổi lò sưởi “Nàng ta sắp dạy hư hết bọn tiểu cung nữ thật thà rồi!“.
“Cũng tốt!” Tương Như Nhân quay lại nhìn gương mặt nàng bất đắc dĩ “ Náo nhiệt một chút có gì không tốt.” Đôi khi nàng nghe mấy tiếng cười này đó, tâm tình cũng khá hơn.
“Như vậy sau này, thuyết thư ở Linh Lung các chúng ta cũng không còn chỉ có mình nàng mà sẽ có thêm cả một đám tiểu đồ đệ rồi!” Thanh Thu mang theo thực hộp tiến vào, cười trêu “Nếu ngày nào đó tiểu thư thấy nhàm chán liền kêu nàng vào nói vài chuyện, nàng chắc là sẽ kể được không ít chuyện đây.”
Thanh Đông giúp lấy canh ra, thổi thổi rồi đặt lên bàn “Tiểu thư, nhân lúc còn nóng hãy uống đi. Đây là phương thuốc sư phụ vừa khai cho ngài. Hiện tại đã ngừng dược, ngài cần bồi bổ thân thể cho thật tốt.”
Một tháng trước Tương Như Nhân đã ngừng dùng tị tử dược hoàn. Thanh Đông liền xuất phủ một chuyến đến chỗ Dương đại phu đem về cho nàng mấy phương thuốc. Đều kà thuốc bổ nên cũng không cần che giấu gì. Tương Như Nhân để Thanh Đông trực tiếp đi dược phòng trong phủ cắt thuốc, phối hợp với dược thiện ba ngày ăn một lần, dùng đã hơn nữa tháng nay...
Buổi tối thái tử đến. Trên giường, Tương Như Nhân nằm gọn trong lòng thái tử đang muốn nhắm mắt lại bỗng nhiên Tô Khiêm Dương đưa tay nhéo trên lưng nàng một cái. Tương Như Nhân sợ nhột lập tức thanh tỉnh, còn chưa kịp nói gì thì trên đầu đã bay tới một tiếng “Béo!”
Tương Như Nhân cáu thẹn. Tô Khiêm Dương dường như muốn xác nhận lại đưa tay nhéo thêm một cái, khẳng định “Quả thật là béo!”
Vừa dứt lời, người trong lòng liền thoát ra ngoài. Tương Như Nhân đưa mặt vào trong, quay lưng về phía hắn. Tiện đà nhấc chăn lên che đi chỗ lưng vừa bị hắn nhéo nhéo.
Tô Khiêm Dương nhìn tay kia vụng trộm rời xuống từ trên chăn, cười khẽ một tiếng, ôm nàng từ phía sau. Một tay hắn lại vòng lên đặt trước ngực nàng “Kỳ thực béo một chút cũng tốt” Chỗ cần to cũng to ra không ít.
Tương Như Nhân không nhịn được nữa, quay người lại trừng mắt nhìn hắn “Điện hạ cứ thử dùng dược thiện một tháng thử xem!” Dương đại phu lần này khai dược thật quá bổ a, hại nàng tăng cân không ít. Hiệt tại hắn lại nhắc đến, nàng thực sự thấy bản thân đã béo hơn rất nhiều.
“Bản cung cũng chưa nói kà không tốt.” Tựa hồ là tìm ra đến hứng thú, thấy nàng gân cổ đỏ má, tiện tay nhéo nhéo thêm chút, xúc cảm không tệ, như ý tình cực tốt “Năm ngoái nàng đổ bệnh một hồi cũng không hồi phục, hiện thời cũng chỉ là tẩm bổ trở lại mà thôi.”
Tương Như Nhân ở trong lòng hắn giãy giụa lên án “Điện hạ không biết đối với nữ nhân có hai thứ cần kiếng kị là tuổi tác và cân nặng hay sao?”
Tô Khiêm Dương ánh mắt ảm ảm, bỗng nhiên ôm thắt lưng nàng thấp giọng nhắc nhở “Đừng lộn xộn!”
Thân thêt cứng đờ, Tương Như Nhân rất nhanh cảm nhận được vật kề sát thân đang biến hóa ở bên dưới. Nhiệt độ trong chăn bỗng chốc tăng vọt, mặt Tương Như Nhân đổ hồng.
“Thế nào lại không thể nói béo hay gầy? Gầy quá cũng không tốt, có chút thịt mới được.” Nửa ngày, Tô Khiêm Dương thấy nàng khẩn trương liền lật nàng lại đè xuống dưới thân. Khởi động cánh tay nhìn nàng.
Tương Như Nhân vội đưa hay tay che ngực, run giọng nói “Khoan... Tắt đèn!”
Tô Khiêm Dương cũng không có kéo màn ra thổi đèn mà là càng thêm hưng trí nhìn nàng “Bản cung thay nàng kiểm tra một chút, rốt cuộc là béo hay không béo.”
Dứt lời, ôm nàng dậy ngồi lên người mình. Nhìn nàng áo ngủ đều đã tuột đến cánh tay, lộ ra chút phía trước ngực “Nhìn thế này có vẻ là béo lên một ít, như vậy thoát quần áo càng là phải cẩn thận hơn chút”
“. . .”
Tương Như Ngân biết hắn chính là cố ý, nhìn hắn bộ dạng nhàn tản, cầm lấy tay hắn đang đắt ở hông nàng đưa lên vạt áo ngủ kia, một bộ nhu nhược “Điện hạ, không bằng ngài giúp thần thiếp cởi bỏ đi!”
Cũng chính là như vậy phất một cái, dây lưng áo quấn đơn giản liền tuột ra, vạt áo ngủ của Tương Như Nhân buông lỏng. Góc độ này không chỉ nhìn thấy một nửa ngực căng tròn mà còn thấy được cái bụng bằng phẳng của nàng.
Dưới thân Tô Khiêm Dương nóng lên, Tương Như Nhân ngay lập tức cảm nhận được. Hai người đối mặt, sau đó là cảm giác nghiêng trời lệch đất, nàng lại trở về nằm dưới thân hắn.
Tương Như Nhân phối hợp đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, mỉm cười, nâng người khẽ khàng nói bên tai hắn “Điện hạ, ngài kiểm tra như thế nào?“. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.