Tương Quý Phi Truyện

Chương 159: Hắn muốn biết




Bọn Bình Ninh vòng qua núi giả ra phía đình ngoài. Ở đó đúng là đang thi đối thơ giữa hai thư viện. Nam Phong thư viện của Cố Trường Hành đang rơi vào thế hạ phong. Thế nên mới vội vã đi tìm hắn kéo đến. Người vây xem xung quanh cũng nhiều, nam nữ đều có. Mấy người Bình Ninh cũng tìm một chỗ thích hợp đứng xem.
Cố Trường Hành là một người rất có tài. Hiện thời mười lăm tuổi, tháng sáu sẽ đi Hàn Lâm Viện. Dựa theo quy chế quan viên hiện tại, có lẽ nữa năm sau sẽ ra ngoài nhậm chức hai năm, khi trở về sẽ được an bày vị trí.
Nhưng cũng không phải chỉ Bình Ninh bị Cố Trường Hành hấp dẫn lại đây. Thế gia tiểu thư bị hấp dẫn đến cũng không ít. Cố gia trưởng tử là vẫn chưa đính hôn đó nha!
Từ Cố Trường Hành đối ra một câu. Từ phía thế gia tiểu thư lại có thể nghe bàn tán nho nhỏ. Bình Ninh nhìn về phía Tô Ngạn Hạo đằng sau Cố Trường Hành, chờ hắn quay đầu lại thì vẫy vẫy tay.
Tô Ngạn Hạo cảm thấy có Biểu ca ở đây rồi cũng không cần đến hắn, hắn cũng còn nhỏ. Vì thế liền vòng qua chỗ Bình Ninh. Thấy ba người các nàng thì chào một cái rồi nói “Ba người không ngốc ở bên hồ, qua đây làm gì?”
“Vừa rồi gặp Cố công tử nói ở bên này có đối thơ.” Bình Ninh thấy hắn vẻ không đồng ý các nàng lại đây, cười nói “Các nàng đều vây xem, sao chúng ta không thể.”
Tô Ngạn Hạo thực chất là người đã bao nhiêu tuổi rồi chứ. Nhìn thoáng qua Bình Ninh gò má ửng hồng là đủ hiểu nàng cũng như các thế gia tiểu thư kia bị Cố Trường Hành thu hút đến. Nhưng Biểu ca là cái người như thế nào hắn rất rõ. Nhìn là thấy không thích hợp. Vì thế Tô Ngạn Hạo chuyển đề tài “Mẫu phi và tiểu Hàn cũng đến, có muốn đi qua không?”
Bình Ninh gật đầu “Tốt lắm. Đã lâu ta cũng không gặp thẩm thẩm.” Dứt lời liếc nhìn trong đình kia một cái. Đám người theo Tô Ngạn Hạo rời khỏi đó đi về phía lầu các.
Hàn nhi năm nay bốn tuổi, không còn thân cận Cố Ngâm Hoan như lúc còn nhỏ. Có điều đối với mẫu phi của mình vẫn thật bá đạo. Nhìn thấy Bình Ninh đến cũng thân thiết, từng cái từng cái chào đón. Cố Ngâm Hoan thấy ba công chúa đều đến, để các nàng ngồi gần cửa sổ, bên ngoài đang diễn xướng trên đài.
Bình Nhi chơi với Hàn nhi một hồi, nhớ tới đệ đệ theo Bình vương gia ra ngoài đã lâu, hỏi Cố Ngâm Hoan “Thẩm thẩm, khi nào Cửu thúc sẽ trở về. Bọn họ đi thật lâu.”
Cố Ngâm Hoan sai người dâng trà bánh “Đã đi một năm rưỡi rồi. Nhanh cũng phải đến cuối năm mới về.”
“Còn lâu như vậy sao.” Tỷ đệ song sinh cho đến nay chưa từng xa nhau lâu như vậy, Bình Ninh là rất nhớ Dung nhi. Cố Ngâm Hoan cười xoa đầu nàng “Tương lai chờ ngươi xuất giá, ít khi về nha, cũng sẽ thật lâu mới gặp mặt.”
Bình Ninh chu chu miệng “Vậy khỏi gả.”
Tô Ngạn Hạo ngồi một bên cười “Ngươi hiện tại nói vậy thôi.”
Bình Ninh quay qua liếc hắn một phen. Hàn nhi học ca ca, khua kiếm gỗ đào trong tay mà Tô Khiêm Mặc làm cho, vừa sấn tới Bình Ninh “Ngươi hiện tại nói vậy, ngươi hiện tại nói vậy thôi.”Bình Ninh đỏ mặt, chỉ có thể trừng mắt kẻ khởi xướng kia.
Tô Ngạn Hạo không thích nghe diễn, chỉ là muốn mang các nàng cách ra. Ngồi một hồi liền đứng dậy, để các nàng ở lại, bản thân ra ngoài.
Đến chiều tối, mọi người từ sơn trang hồi cung.
Trở lại Chiêu Dương cung, Trạm nhi đã ngủ, để dưỡng nương ôm hắn về phòng. Tương Như Nhân cũng có chút mệt, qua lại ngựa xe xóc nảy...
Thanh Thu chuẩn bị nước xong, Tương Như Nhân đi vào gian phòng tắm rửa.
Mỗi khi đi một chuyến về đều thật mệt mỏi. Tương Như Nhân dựa vào thùng, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lát sau nghe tiếng cửa gian phòng mở, Tương Như Nhân không mở mắt, chỉ phân phó “Thêm chút nước ấm đi.” Nửa ngày không có động tĩnh, Tương Như Nhân mở mắt ra, nhìn thấy Tô Khiêm Dương đang đứng đối diện hưng trí nhìn nàng. Thấy nàng mở to mắt, chế nhạo “Nước để đâu?”
Tương Như Nhân vừa thấy là hoàng thượng, theo bản năng muốn đứng dậy. Vừa động một chút kiền phát giác ra không đúng. Nàng đang còn tắm trong thùng a. Quẫn bách nhìn Tô Khiêm Dương “Hoàng thượng, người quay lưng lại đi.”
Cái gia tren quần áo ở ngay sau lưng nàng. Nhưng phải đứng lên lấy. Tô Khiêm Dương đứng cạnh cửa như vậy khiến nàng thấy ngượng ngùng. Tô Khiêm Dương cứ đứng đó nhìn nàng, không quay lưng, cũng không giúp nàng lấy quần áo. Cũng chỉ cứ nhìn nàng, nhìn dáng người nàng ẩn hiện dưới mặt nước thả hoa.
“Hoàng thượng.” Tương Như Nhân lại hô một tiếng. Tô Khiêm Dương bất vi sở động. Một lát sau, bỗng tiến đến cạnh thùng tắm, đưa tay khua những cánh hoa kia. Mặt nước xao động liền đẩy các cánh hoa ở quanh nàng ra, làm lộ ra tư thế nàng ngồi xếp bằng ở trong thùng.
Đây là trần trụi hoàn toàn, Tương Như Nhân nóng mặt, đứng bật dậy, lập tức đưa tay rút quần áo trên giá phủ lên người. Thời điểm nhìn lại Tô Khiêm Dương, thấy được trong mắt hắn vẻ đáng tiếc.
Tương Như Nhân nhấc chân đi ra khỏi thùng. Quần áo mỏng mang dán lên thân mình còn chưa lau khô, nhanh chóng ướt sũng lộ ra thân hình nàng.
Tương Như Nhân nhìn hắn đáy mắt kinh diêm, thẹn quá thành giận trốn vào sau bình phong không cho hắn lại nhìn.
Đến cũng đã đến, Tô Khiêm Dương sao để nàng như ý nguyện, lắc mình một cái đến sau bình phong. Chỉ nghe thấy tiếng Tương Như Nhân thở nhẹ, sau đó là giọng nam nhè nhẹ.
Không biết Tô Khiêm Dương nói gì đó, Tương Như Nhân khẽ liếc hắn motoh cái. Tô Khiêm Dương kéo tay Tương Như Nhân đẩy lên bình phong. Tương Như Nhân thuận theo. Nhưng bình phong là không cố định. Không bao lâu, Thanh Đông chờ ở ngoài phòng nghe được tiếng bình phong đổ xầm xuống.
Nghĩ cất bước đẩy cửa đi vào, nhưng rất nhanh Thanh Đông đã thu tay lại. Hoàng thượng đang ở bên trong a. Cuối cùng, Thanh Đông rất là biết ý đi ra bên ngoài đóng cửa nội thất lại, phân phó cung nhân lại đi nấu nước...
Trong gian tắm cũng đã là một màn hỗn độn. Áo kia ở trên người Tương Như Nhân chưa có buộc lại dây. Hiện thời hai vai đều lộ ra, tóc dài ướt sũng dán phía trên. Hai tay nàng đang chống vào thành thùng tắm. Phía dưới trống không, cùng với động tác của nàng, ẩn hiện lộ ra xuân sắc.
Về phần bình phong kia, đã té trên mặt đất, quần áo tán loạn.
Tương Như Nhân cắn chặt môi. Tô Khiêm Dương xoay người nàng lại, ngồi lên bậc thang của thùng tắm, nâng cao chân khiến nàng không thể né tránh, bằng tư thế chặt chẽ mạnh mẽ mà tiến vào.
Thấy nàng còn cắn chặt môi. Tô Khiêm Dương vòng tay đến sau gáy nàng, tiến sát đến vành tai nàng, nhẹ nhàng liếm muốt tai nàng, thanh âm trầm thấp mà mê hoặc truyền đến “Vì sao cắn miệng, rất khó chịu?”
Tương Như Nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Trừng mắt lúc này cũng chẳng thể khiến hắn thấy oán niệm, chỉ là thấy một làn thu ba. Tô Khiêm Dương nở nụ cười, cầm lấy hai tay nàng vòng qua ôm lấy thắt lưng mình, cúi đầu nhìn mảnh áo ẩn hiện che thân hình quyến rũ của nàng...
Rốt cuộc Thanh Đông cũng nghe nương nương gọi tên mình ở trong nội thất. Nàng cũng Thanh Thu tiến vào đổi nước. Lúc này Tương Như Nhân đã nằm trên giường, một thân da thịt hơi ửng hồng.
Chờ đổi nước xong, Tương Như Nhân mới xuống giường đi vào phòng tắm lần nữa. Lúc này trời vừa tối.
Lần này Tô Khiêm Dương không thể như ý. Tương Như Nhân đi vào liền khóa cửa phòng tắm lại. Tắm xong hết bước ra, thấy Tô Khiêm Dương đang ngồi bên tháp gần cửa sổ, bộ dáng thích ý.
Gọi người đi vào bày thức ăn. Dùng bữa xong, Tương Như Nhân mặc kệ hắn, ngồi ở bên giường đọc sách.
Không bao lâu, Tô Khiêm Dương cầm lên trên tay một quyển sách không khác gì dân gian thoại bản. Tương Như Nhân liếc qua một cái, đây là có bao nhiêu tự kỉ a. Trên bìa sách là ba chữ Hoàng đế thiên.
“Trẫm nhìn xem dân gian là nói trẫm như thế nào.”
“Trần Phụng tìm đến?”
Tô Khiêm Dương gật đầu.
Tương Như Nhân hừ một tiếng. Tròn sách này khẳng định là đem hoàng thượng khen ba hoa chích chòe, trên đời có một không hai. Bằng không sao Trần Phụng dám dâng lên cơ chứ.
Tương Như Nhân quay qua tiếp tục đọc sách của mình. Tô Khiêm Dương lật qua hai trang, khẩu khí ngạc nhiên “Còn có quý phi?”
Thành công hấp dẫn được sự chú ý của Tương Như Nhân.
Tô Khiêm Dương nhìn nàng, thấy nàng có hứng thú, tiếp tục lật, ho nhẹ một tiếng “Thế nào Nhân Nhân nàng còn có chuyện trèo cây nhặt cầu này?”
Tương Như Nhân thần sắc quẫn bách, đoạt lấy thoại bản trong tay hắn. Mở ra liền thấy, nào có nhắc tới nàng a, toàn là viết khen đương kim hoàng thượng có bao nhiêu tài đức. Cuối cùng cáu thẹn trừng hắn “Hoàng thượng ngài gạt người!”
Tô Khiêm Dương lạnh nhạt lấy thoại bản trong tay nàng đặt xuống “Trẫm không có gạt người. Hồi còn nhỏ nàng không có trèo cây nhặt cầu sao?”
Tương Như Nhân khựng lại, đỏ mặt. Nàng sao lại không có, còn đến mấy lần. Mấu chốt là sao hắn lại biết!
Tô Khiêm Dương tiếp tục nói “Quý phi lúc nhỏ rất nhiều trò hay, thích chơi diều, thích trèo cây nhặt cầu hái quả. Vày cây hạnh ở tiền viện Tương gia, mỗi lần đến mùa quả chín, nàng sẽ bắc tháng trèo lên đi hái.”
Không đợi Tô Khiêm Dương nói xong, nàng liền vội vã bịt miệng hắn lại. Nếu để nói tiếp sẽ là, nàng từ trên cây rơi xuống trực tiếp rơi vào lòng đại ca. Sau lần đó, tổ phụ đều chặt hết cây hạnh ở tiền viện.
“Nhị ca nói cho ngài?” Tương Như Nhân buông tay, mặt ửng đỏ. Thấy Tô Khiêm Dương không phủ nhận, cái thẹn “Sao Nhị ca lại kẻ mấy chuyện này cho ngài chứ!”
Tô Khiêm Dương biết nếu còn nói thêm nữa thì đêm nay sẽ bị nàng phân giường mà ngủ, cười nắm lấy tay nàng “Là trẫm hỏi Tương ái khanh.”
Hỏi thì nói sao! Tương Như Nhân yên lặng khắc Nhị ca một dấu.
Tô Khiêm Dương nói tiếp “Chỉ là trẫm muốn biết thêm để hiểu hơn về nàng.”
Ửng hồng trên mặt Tương Như Nhân kia đã không còn biết là ảo não. Ngje Tô Khiêm Dương nói vậy, theo bản năng nàng liền né đi tầm mắt hắn, có chút không dám nhìn thẳng. Tô Khiêm Dương trực tiếp xoay mặt nàng lại, muốn nàng và hắn đối mắt nhìn nhau “Trẫm luôn nghĩ rằng mười mấy năm qua ở chúng, đây vốn là bộ dáng của nàng.”
Tương Như Nhân ngẩn ra. Tô Khiêm Dương ôm lấy nàng “Trẫm rất vui, thế nhưng còn có thể biết một mặt khác của nàng.”
Cái ôm của hắn thật nóng. Trời tháng sáu, ôm lâu thậm chí còn thấy nực. Thật lâu sau, Tương Như Nhân đưa tay vòng lại phía sau lưng hắn, khóe miệng cong lên một chút cười khẽ không thể nhận ra...
______________________________________
Ai da ngọt ngào quá! Cảm thấy những khoảnh khắc bình dị ngồi bên nhau nói cười thế này, cũng đủ để hạnh phúc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.