Tương Quý Phi Truyện

Chương 128: Thẳng thắn thành khẩn đối mặt




Không biết trôi qua bao lâu, cứ đứng nhìn như vậy, Tương Như Nhân lần đầu tiên cảm thấy thời gian có thể chậm lại một chút.
Tô Khiêm Dương nhấc bước, bốn bề yên tĩnh, tiếng bước chân dẫm lên đá lát đường nhỏ như từng hồi chạm vào tim, một chút một chút, chậm rãi mà trầm ổn tới gần.
Tô Khiêm Dương đi tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn. Hai tháng không gặp, thời điểm này bao nhiêu nhớ nhung dồn dập đến. Hắn là thật nhớ nàng, rất nhớ, rất nhớ.
Đúng như người ta nói, khoảng cách là thứ tốt nhất đê khảo nghiệm tình cảm.
Giọng Tương Như Nhân khẽ run run “Hoàng thượng”
Lúc này sắc trời đã tối, trước khi vào cửa vốn dĩ vẻ mặt Tô Khiêm Dương còn tốt, nhưng sau khi gặp nàng thì không còn duy trì như thế. Thấy nàng ngửa mặt nhìn mình như vậy, theo bản năng Tô Khiêm Dương muốn đưa tay sờ sờ mặt nàng. Có điều tay vừa nhấc lên đã rất nhanh đưa về sau, hai tay đều đặt ở sau lưng, nghiêng ngươi hướng vào phòng, mở miệng khô khốc “Đi vào rồi nói.”
Nói xong Tô Khiêm Dương đo thẳng vào phòng. Thanh Đông dìu Tương Như Nhân đi sau. Tô Khiêm Dương xuất hiện khiến mấy người Hứa ma am bị dọa giật mình, vội vàng đi chuẩn bị trà. Tương Như Nhân đang mang thai, Khải Tường cung lại không có khách nên không có trà pha sẵn.
Tô Khiêm Dương quay lại nhìn Tương Như Nhân đi vào. Mang thai hơn băm tháng thân mình lại so với lúc mang thai Bình Ninh và Dung nhi gầy hơn chút, tuy nhiên so với hai tháng trước thì sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Dù sao ở đây cũng không ồn ào như Chiêu Dương cung, an tĩnh hơn.
Tương Như Nhân ngồi xuống đối diện  Tô Khiêm Dương. Hứa ma ma rất nhanh dâng trà lên rồi lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tô Khiêm Dương nhấc chén trà lên ngửi ngủi, là hương trà đặc biệt ở chỗ nàng, buông chén, trầm giọng nói “Xem ra nàng ở trong này cũng rất tốt.” Có thể cho người tìm Trần Phụng chuyển đạt đi cứu viện, nhưng hai tháng chưa từng một lần cho người đi cầu hắn tới đây một chuyến.
“Thần thiếp là bị phạt, sao có thể tốt.” Tương Như Nhân lắc đầu.
Hiện thời bỗng nhiên khẩu khí lộ ra thái độ nhận sai, Tô Khiêm Dương khẽ nhếch khóe miệng, ừ một tiếng “Nhận sai?”
“Thần thiếp sai rồi!” Tương Như Nhân hít một hơi “Thần thiếp không nên gạt hoàng thượng, hoàng thượng hỏi mà không chịu bẩm báo chi tiết chuyện ước định cùng hoàng hậu.” Tương Như Nhân ngẩng đầu nhìn hắn. Đáy lòng nàng nghĩ là thế nào nàng liền làm thế ấy, nàng chọn lựa là thẳng thắn thành khẩn.
Đây là điều không có đoán trước, đáy mắt Tô Khiêm Dương có chút kinh ngạc. Nguyên nhân thì hôm nay đã nghe người Tương gia nói qua. Giờ phút này thay vì mong chờ nghe lời giải thích, hắn chính là cao hứng vì sự thẳng thắn của nàng.
“Chuyện Tĩnh Xu công chúa và Cố gia thất tiểu thư lúc ấy hoàng thượng cũng biết. Kỳ gia đại tiểu thư Kỳ Tố Như đến cầu đại ca, nói ra đây cũng là chuyện xấu trong nhà. Đại ca đến cầu thần thiếp giúp Kỳ gia nhị tiểu thư. Nếu thần thiếp không giúp thì dựa vào tình cảm của đại ca dành cho Kỳ gia đại tiểu thư khi ấy có thể còn làm ra chuyện bại hoại gia phong hơn. Nhưng thần thiếp vừa vào phủ, không thể cầu ngài vì sợ ngài sinh ra khúc mắc với Tương gia. Vì thế đành bất đắc dĩ tìm hoàng hậu, nàng có thể ở trước mặt thái hậu nói vài câu đỡ cho Kỳ gia nhị tiểu thư.”Hơn nữa lúc ấy nàng làm sao có thể liều lĩnh đi nói với Tô Khiêm Dương, căn bản còn chưa quen thuộc gần gũi, cũng không rõ tâm tư hắn như thế nào.
“Nàng làm sao có thể khẳng định hoàng hậu sẽ đáp ứng ước định này?”
Tương Như Nhân dừng một chút, chi tiết nói “Thái tử tuổi nhỏ, thể nhược nhiều bệnh. Đối với hoàng hậu mà nói, nếu thần thiếp có thể sinh hạ hài tử trễ vài năm thì sẽ không có uy hiếp đến thái tử. Thái tử cũng có thể nhận được nhiều sự chú ý của hoàng thượng và tiên đế.”
Lúc ấy chỉ vừa vào phủ mấy tháng đã nhìn đúng tâm tư hoàng hậu mà đưa ra ước định, khó trách hoàng hậu lại đáp ứng. Trong lòng hoàng hậu lo lắng nhất đúng là thân mình thái tử cùng sự chênh lệch tuổi với các hoàng tử khác, càng cách xa thì càng ít có uy hiếp đến ngai vị.
Tô Khiêm Dương yên lặng nghe. Tương Như Nhân nói xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm như buông xuống được một tảng đá.
Cuối cùng nàng ngẩng đầu nhìn hắn, giống như đang đợi hắn đưa ra phán quyết.
Trong phòng một hồi yên tĩnh. Một tay Tô Khiêm Dương nắm cái chén. Nàng nói so với Tương gia đại thiếu gia còn tường tận hơn, còn lại cũng đều là một ý, không hề giấu diếm điều gì.
Lúc này làm mặt lạnh không được nữa, Tô Khiêm Dương trực tiếp đứng lên đi qua phía nàng. Tương Như Nhân thật tự nhiên nghiêng người nhường chỗ cho hắn ngồi xuống. Đợi đến lúc ổn định Tương Như Nhân mới  ý thức được, bởi vốn dĩ tất cả đều như một thói quen làm trong vô thức.
Tô Khiêm Dương ngồi xuống, lưng nàng vừa khéo tựa vào trong lòng hắn. Một tay Tô Khiêm Dương đỡ lấy lưng nàng, một tay đặt lên bụng nhô ra của nàng.
Động tác như vậy, quen thuộc mà an tâm.
Hai người không nói một lời nào, nhưng tư thế này đều khiến cả nàng và hắn thấy an yên.
Nửa ngày, Tương Như Nhân cụp mắt nhìn tay hắn đặt trên bụng mình, nhẹ nhàng nhấc tay hắn đặt qua bên phải bụng nàng “Hắn thật nghịch ngợm, buổi sáng thì thích động bên kia. Hiện  tại về tối lại thích động bên này.”
Yên tĩnh đợi một chút, quả thật Tô Khiêm Dương cảm nhận được một trận cử động ở trong bụng, một chút như vậy, như là ở trong lòng bàn tay hắn cong một cái.
Cho đến khi thai nhi ngừng cựa quậy, Tô Khiêm Dương lại trở tay nắm lấy tay nàng.
Về mặt tình cảm, cả hai đều là người không giỏi biểu đạt, không bao giờ nghĩ tới dùng những lời thơ phú ngọt ngào để ca ngợi đối phương. Chỉ cần cùng ở một chỗ, yên tĩnh dựa vào nhau như thế này, đối với bọn họ đã là một cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Thân mình Tương Như Nhân nhích lại gần hơn “Thần thiếp cũng không phải cố ý.”
Tô Khiêm Dương nắm chặt tay nàng hơn. Tương Như Nhân nhìn về phía khung cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hoa văn chạm khắc “Thần thiếp thatak xin lỗi đứa nhỏ, còn chưa kịp biết đến đến sự tồn tại của nó, nó đã đi rồi.”
Tương Như Nhân quay đầu nhìn hắn “Vì thế thần thiếp nghĩ Bình Ninh và Dung nhi chính là lễ vật mà ông trời ban cho thần thiếp, bù lại đứa nhỏ đã mất đi kia.”Nói xong sờ sờ bụng “Đương nhiên, đây cũng vậy.”
“Bọn họ cũng là lễ vật ông trời ban cho trẫm.” Tô Khiêm Dương cười nói “Đây cũng vậy.”
Tương Như Nhân hơi ngẩn ra “Thần thiếp cứ tưởng hoàng thượng chỉ thích Bình Ninh.”
“Làm sao có thể.” Tô Khiêm Dương than một tiếng, “Đều là hài tử của trẫm, trẫm sao lại không thích. Có điều thích cũng không thể đều biểu lộ ra.”
Tô Khiêm Dương nhìn nàng, nói rõ ràng hơn “Phụ hoàng lúc trước chỉ dạy một mình trẫm, đối với các hoàng tử còn lại đều không hỏi, kỳ thực là rút ra bài học từ hoàng tổ phụ. Lúc trước hoàng tổ phụ có nhiều con nối dòng, hơn nữa đa phần còn là hoàng tử. Hoàng tổ phụ đối với mỗi người đều biểu lộ yêu thích, hơn nữa lại chậm chạp không định ra vị trí thái tử. Vốn là ý tốt, muốn bọn họ đều triển lộ tài hoa, cạnh tranh công bằng, giúp Đại Thiên thêm phồn vinh. Nhưng tâm tư hoàng tổ phụ như thế mà tâm tư các hoàng thúc thì không như vậy. Ai hoàng tổ phụ cũng thích, vậy ai cũng có cơ hội, việc tranh đấu là khônh thể tránh, cũng không thiếu việc ngầm ám toán nhau, suýt còn gây ra thiệt mạng.”
Ngoài mặt hoàng gia là vô cùng đẹp đẽ, nhưng mặt xấu xí bên trong thì chỉ có người hoàng thất mới hiểu “Năm đó hoàng tổ phụ đi đột ngột không để lại chiếu thư truyền ngôi khiến trong cung một hồi đại chiến tranh quyền đoạt vị, làm người chết vô số, máu tươi nhuộm đầy. Phụ hoàng mặc dù thắng lợi nhưng cũng là đổi lại từ mạng của vài huynh đệ. Thắng lợi như vậy cũng thật bất đắc dĩ. Vì thế từ phụ hoàng bắt đầu dạy một mình trẫm, các hoàng tử còn lại đều học cơ bản rồi thôi. Vài vì đại thần quyền cao chức trọng ở trong triều theo phụ hoàng khi ấy cũng sẽ cẩn thận giám sát để chuyện như thế không phát sinh.”
Tương Như Nhân im lặng, đây không phải là rất nguy hiểm sao. Nếu thái tử được định là người vô năng hoặc ngoài ý muốn mất đi, các hoàng tử khác lại không được dạy dỗ chu toàn, vậy lúc ấy làm sao có người đủ tư cách để gánh vác giang sơn.
“Phàm chuyện gì cũng đều có lợi có hại.” Tô Khiêm Dương phảng phất như nhìn ra tâm tư của nàng “Ít nhất lúc trẫm đăng cơ, trong cũng cũng không xảy ra cục diện huynh đệ tàn sát.”
Nói xong nghĩ tới chuyện Định vương mưu phản, hai người cũng lâm vào trầm mặc.
Thật lâu sau, Tô Khiêm Dương phá vỡ yên tĩnh, đưa tay vuốt lọn tóc mai nàng “Nàng đừng quên, Dung nhi sinh ra còn sớm hơn Bình Ninh một chút.”
Nàng làm sao có thể quên, trời ban điềm lành, phong hào công chúa, ban hành tên “Nhiễm” đều là Bình Ninh thay Dung nhi nhận lấy, đem Dung nhi chính là ca ca che giấu ở sau lưng.
Vừa sinh ra đã có dấu hiệu tốt, dân chúng Lâm An thành lại luôn miệng bàn về điềm lành, lúc ấy làm sao Dung nhi có thể nhận nổi
Tương Như Nhân đẩy tay hắn ra, nói thẳng “Người khác không biết nhưng hoàng thượng biết, điềm lành kia là Bình Ninh nhận thay Dung nhi, kỳ thực thời điểm Dung nhi sinh ra mới là lúc tuyết ngừng rơi, mùa xuân đến. Hoàng thượng thật sự không để tâm sao?” Hiện thời nhi tử trưởng thành nội liễm ưu tú, chẳng lẽ không phải là uy hiếp lớn đối với thái tử sao. Hiện tại thái tử lại chưa có con nối dòng, dựa theo lời hắn vừa nói, nếu Dung nhi lớn lên ưu tú như thái tử thì chẳng phải lại một phen tranh đoạt?
“Trẫm nếu để tâm sẽ không để hắn đến chỗ Trình thái phó đọc sách.”
Tương Như Nhân hỏi lại hắn “Hoàng thượng thật sự không lo lắng?”
“Không lo lắng.” Tô Khiêm Dương nịnh nàng một câu “Có mẫu phi thức độ, biết lấy đại cục làm trọng như nàng, Dung nhi được dạy rất tốt.”
A, trước ý còn nói nàng chỉ nghĩ vì Tương gia đây, Tương Như Nhân không khách khí “Thần thiếp một chút cũng không lấy đại cục làm trọng, một chút cũng không thức độ.”
Tô Khiêm Dương bị nàng đáp trả lại, đáp trả không nói, nàng còn thoát khỏi vòng ôm của hắn, trực tiếp đứng lên đi đến bên giường, hừ một tiếng đuổi khách “Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, ngài cần phải trở về.”
Đây là sao a?  Đôi tình nhân trẻ nổi lên tranh chấp nhỏ, đàng gái không hài lòng cáu kỉnh?
Hay là thai phụ cảm xúc bất ổn, thường xuyên thay đổi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.