Tương Quý Phi Truyện

Chương 103: Giáo dưỡng công chúa




Dung Nguyệt mười một tuổi còn biết hùa theo lời Tĩnh Nhàn mà nói, che chở nương của mình. Còn Hàm Lộ năm sáu tuổi thì chưa biết. Nàng tự thấy bản thân mình không sai. Cũng không ý thức được lúc đó không nên nói về lời nương mình từng nói qua.
Một câu chứng thực kia của Hàm Lộ khiến Tĩnh Xu công chúa không thể nói được gì. Trong phòng yên tĩnh, trên mặt mọi người đều phấn khích. Tĩnh Xu xấu hổ nhìn về phía hoàng thượng “Hoàng huynh, Hàm Lộ còn nhỏ tuổu không hiểu chuyện.”
“Nàng còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Ngươi cũng tuổi nhỏ không hiểu chuyện luôn sao?” Hoàng thượng lạnh lùng quát lớn “Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết rõ.”
Bị hoàng thượng răn dạy như vậy, còn là trước mặt mọi người, Tĩnh Xu cản thấy thật mất mặt. Hoàng huynh từ nhỏ luôn nuông chiều, chưa từng nặng lời với mình, hiện tại lại khaiar khí như thế, Tĩnh Xù ướt khó mắt “Hoàng huỳnh.”
“Nàng có thể nói thẳng thừng như vậy. Trước mặt Tam công chúa còn nói này nọ. Ngươi ở trước mặt nàng nói còn ít sao. Ngươi là công chúa hoàng gia, chẳng lẽ không biết tự trọng, suốt ngày ở phủ công chúa nói này nói kia.” Hoàng thượng nghiêm mặt răn dạy, không hề vì nàng muốn khóc mà mềm mỏng đi chút nào. Hàm Lộ thấy mẫu thân bị mắng, quay đầu trừng mắt hoàng thượng “Cữu cữu khi dễ người, ta đi nói cho ngoại tổ mẫu.”
Nói xong, muốn thoát khỏi lòng Tĩnh Xu chạy đi cáo trạng thái hậu.
Tĩnh Xu vội giữ nàng lại, lúc này cảm thấy thật khó xử, cũng không thể thật sự để hài tử đi tìm mẫu hậu. Trước mặt là đại ca nàng nhưng cũng là hoàng thượng.
“Vì hoàng gia, hẳn là càng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Các ngươi không còn nhỏ bé gì. Cái gì có thể nói cái gì không, chẳng lẽ còn cần phải dạy sao. Nói năng như vậy, trẫm không muốn nghe thấy lần hai.” Tô Khiêm Dương đứng lên, nghiêm mặt phất tay áo rời khỏi Xuân Uyển.
Mấy đứa nhỏ đánh đã đánh, răn dạy cũng đã răn dạy. Muốn xử phạt gì thì hai công chúa tự mang về phủ mình đóng cửa lại nói. Đại khái đây chính là chỗ tốt của người một nhà, đổi lại là hài tử nhà khác đến cùng công chúa tranh chấp, lại còn không chịu nhận lỗi. Nói một cách nghiêm trọng, cái mũ quan trên đầu cũng khó mà giữ.
Hoàng thượng đi rồi, Tương Như Nhân và Đức phi cũng không ở lâu. Trưởng công chúa cũng hy vọng các nàng nhanh rời đi một chút. Để còn lại trong phòng mấy tỷ muội, có gì cũng tiện nói hơn.
Nhìn các nàng đi ra ngoài, Trưởng công chúa quay đầu xem Tĩnh Nhang và Tĩnh Xu còn ủy khuất tại kia, trong giọng nói có chút trách cứ “Các ngươi thật là, cái gì cũng có thể lấy ra nói, còn nói ngay trước mặt đứa nhỏ. Diệp thục dung dù không tốt thì Tam công chúa cũng là hài tử của hoàng thượng, là công chúa hoàng gia. Dung Nguyệt cùng Hàm Lộ sao có thể nói nàng như vậy.”
Sau mấy ngày hồi cung, Trưởng công chúa đại khái cũng có hiểu biết sơ về mấy đại sự phát sinh trong cung. Diệp thục dung sống chết ra sao cũng không tới phiên người khác nhiều lời. Thái hậu đã ra lời muốn giữ thể diện, chuyện này quyết ra như vậy. Lại nói năng như thế khác naò bác mặt mũi thái hậu.
Trước mặt tỷ tủ, lời nói của Tĩnh Xu thẳng thừng hơn chút, nàng vẫn cảm thấy thật ủy khuất “Nhưng đại ca cũng không nên thẳng mặt nói ta không đúng. Tam công chúa thân phận cao nhưng nàng có một cái mẫu pho như thế đó là vết bẩn. Dung Nguyệt và Hàm Lộ chỉ là ăn ngay nói thẳng mà thôi. Cớ gì đại ca như vậy!”
Nhìn muội muội nói chuyện đảo điên phải trái như vậy, đầu tiên trưởng công chúa có chút sửng sốt, sau là thở dài “Tĩnh Xu, ngươi phải biết lời này nếu truyền đến tai hoàng thượng thì cho dù là thân muội muội cũng không thể cho ngươi mấy phần thể diện. Tam công chúa hiện tại đang dưỡng ở chỗ Đức phi thì chính là hài tử của Đức phi.”
Tĩnh Xu nhỏ bé năm đó chỉ biết ở bên cạnh kêu gọi tỷ tỷ, hiện thời có thể nói ra lời như vậy, thật là ngoài dự kiến của nàng.
“Chẳng lẽ ta còn không thân bằng một cái đứa nhỏ của phi tần mà hắn chán ghét sao!” Tĩnh Xu ôm nữ nhi không chấp nhận, chẳng qua chỉ nói vài câu mà thôi.
Trưởng công chúa kinh ngạc nhìn trên mặt nàng kia vẫn là vẻ bất mãn, lại nhìn trên mặt Tĩnh Nhàn cũng là không vừa ý. Dưỡng ra nữ nhi như vậy, rốt cuộc ai mới là cái tai họa. Nghĩ, sắc mặt trưởng công chúa hơi trầm xuống “Chẳng lẽ nữ nhi thân sinh không thân hơn cái chất nữ!”
“Tỷ tỷ!” Nghe xong hoàng huynh giáo huấn còn phải nghe trưởng tỷ giáo huấn, trong lòng Tĩnh Xu đã có quá nhiều bất mãn “Ngươi rốt cuộc đứng về phía ai?”
Đều đã là nương của hai hài tử, tín cách đã sớm thành hình, muốn sửa, đừng nói đùa.
Trưởng công chúa ý thức được điều ấy, không muốn tiếp tục nói hai người bọn họ. Tĩnh Nhàn là cái dạng người gì, nàng trở về vài ngày đã nghe chiến tích vĩ đại ngập cả lỗ tai. Mà muội muội của bản thân chính là bị chiều hư. Loại này chỉ có đến đường cùng mới biết thế nào là sai lầm mà thôi.
“Ai đúng ta đứng về phía đó. Các ngươi sai ta nói các ngươi sai. Tốt thôi. Ta mệ mỏi. Các ngươi đi thôi.” Trưởng công chúa đứng dậy, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Tĩnh Nhàn và Tĩnh Xu mang theo nữ nhi đi ra ngoài.
Một lát sau, ma ma tiễn các nàng quay lại. Trưởng công chúa ngồi trước gương trong tẩm thất, nhìn bộ dáng bản thân trong gương, hỏi ma ma phía sau “Hai mươi mấy năm trôi qua, làm sao có thể vẫn là như trong trí nhớ của bản cung. Mấy năm nay, mẫu hậu hẳn là rất sủng Tĩnh Xu. “
“Sau khi ngài đi rồi, thái hậu đều đem tất cả tình cảm và nhớ nhung cho ngài đặt lên người Tĩnh Xu công chúa.” Trước là đích công chúa, sau còn có ca ca là hoàng đế. Nhiều năm như vậy dưỡng nên tinha tình kiêu căng ngạo mạn, hiện thời đều thể hiện rõ trên việc giáo dưỡng nữ nhi.
Trưởng công chúa cười khổ. Nói các nành không phải cũng nên nói đến bản thân sao. Năm đó nàng kiêu căng so với các nàng còn có hơn.
“Hiền phi dưỡng Bình Ninh không tệ.” Cuối cung, nàng sờ sờ khóe mắt mình “Đứa nhỏ kia là cái quỷ tinh linh, lại biết che chở muội muội. Hoàng thượng cũng thật sủng nàng.”
Ma ma thấy trên mặt nàng hơn chút ú cười, giải thích thêm “Hiền phi sinh Tam hoàng tử và Nhị công chúa là long phượng thai. Thời điểm bọn họ được sinh ra, Lâm An thành thoát thiên tai, lại là đầu xuân xuất hiện điềm lành, tiên đế liền trực tiếp hạ chiếu thư sắc phong công chúa, còn ban thưởng tên.”
Trưởng công chúa mặc niệm điềm lành hiện ra, ngẩng đầu nhìn ma ma kia “Tan hoàng tử cùng Nhị công chúa là ai sinh ra trước?”
“Báo lại đây là Nhị công chúa a. Hài tử song sinh, trước sau cũng kém không bao lâu.” Ma ma kia cười nói.
Kém không bao nhiêu thời gian, nhưng đem thân phận Bình Ninh công chúa nâng cao như vậy, Tam hoàng tử thành ra mờ nhạt. Trưởng công chúa nhớ tới bối cảnh của Hiền phi. Một nữ tử như vậy, Tương gia lại là một đại gia tộc lớn trong triều. Thái hoàng thái hậu thích nàng. Thái hậu đánh giá nàng cũng không tệ. Quan trọng nhất là hôm nay nàng có thể cảm nhận được sự che chở hoàng thượng dành cho Hiền phi.
Lúc nàng rời khỏi hoàng cung hoàng thượng đã mười bốn, tính cách thế nào sớm đã dưỡng thành. Đệ đệ này làm việc luôn là lưu lại ba phần, đối với mọi người luôn duy trì một khoảng cách. Muốn nói hắn nói chút gì tâm lý còn khó hơn lên trời. Nhưng hiện tại nàng thế nào cứ cảm thấy đệ đệ lạnh lùng của mình tựa hồ như là còn lấy lòng Hiền phi.
Nghĩ, trưởng công chúa nở nụ cười khiến ma ma hơi ngạc nhiên “Bản cung gìa đi nhưng bọn họ còn trẻ. Thừa dịp tuổi trẻ, nên là như thế.“...
Về tới Chiêu Dương cung,sau đóng cửa lại, Tương Như Nhân nhìn Bình Ninh dáng vẻ đắc ý, vỗ trán nàng một cái “Thế nào, đang kiêu ngạo sao?”
“Mẫu phi chẳng lẽ không muốn khen ta sao?” Nàng đúng thật là mang thù. Lúc còn bé ở Thái học viện bị Dung Nguyệt kích động hai câu nàng đã trở về phát giận với mẫu phi, qua hai năm nàng liền rõ ràng Dung Nguyệt quận chúa là cố tình kích động nàng đi gây chuyện, để nàng bất hòa với mẫu phi, tâm địa rất xấu. Vì thế nhân lúc đánh nhau hôm nay, nàng liền tranh thụ tặng cho nàng ta vài nhât vào mặt.
“Khen ngươi? Ngươi cảm thấy ta là đang muốn khen ngươi?” Sắc mặt Tương Như Nhân hơi trầm xuống “Chuyện hôm nay, đánh thắng phụ hoàng lại không trách cứ nên ngươi đang kiêu ngạo có phải không?”
Bình Ninh thấy nàng tức giận thì cúi đầu “Ta không có!”
“Ngươi là thân phận công chúa, đánh nhau là đã không đúng. Ngươi còn đem chuyện này ra mà tự hào. Ngươi có biết sai hay không?”
Bình Nình nhìn mũi chân mình, rất nhanh nhận sai “Ta không nên đánh nhau. Ta lẽ ra nên gọi người đến. Nói xong lại ngẩng đầu lên cãi “Nhưng nếu ta không giúp một tay, Lệ Đồng sẽ bị các nàng bắt nạt, chờ gọi người đến thì không kịp nữa rồi.
“Không phải ta không cho ngươi giúp đỡ.” Tương Như Nhân nhìn vẻ mặt quật cường của nàng, khen “Ngươi che chở muội muội là đúng.”
Khóe miệng Bình Ninh khẽ nhấc, thấy Tương Như Nhân còn nhìn nàng, lại vội trở về nét mặt thành khẩn. Tương Như Nhân nói tiếp “Đánh nhau là không đúng. Ngươi không thể cảm thấy đánh thắng thì ngươi lợi hại nhất. Trên đời này người so với ngươi khỏe hơn còn rất nhiều. Ngươi đều có thể dựa vào nắm tay để nói chuyện sao?”
Bình Ninh nhìn thoáng qua năm stay nhỏ của mình, lắc đầu.
“Vậy là đúng rồi.” Tương Như Nhân xoa đầu nàng “Làm việc có thể dùng trí. Loại chuyện đánh đấm mất hình tượng này không thể làm. Mọi người đều nói công chúa hoàng gia là tôn quý nhất, vậy ngươi cũng phải để người ta nhìn thấy khí chất tôn quý của ngươi. Ngươi xem ngươi hiện tại giống cái gì!”
Bình Ninh cúi đầu nhìn bản thân. Váy cũng rách, cung trang rối loạn, hoa cài không còn một cái. Hứa ma ma ở bên cạnh còn cầm gương lại đây chp nàng nhìn thật rõ, tóc tai đều đã lệch lạc. Bình Ninh bĩu môi ghét bỏ bản thân “Thật khó coi.”
Tương Như Nhân thấy nàng nghe lọt lỗ tai, kéo nàng đến ôm vào lòng, dỗ nói “Không phải mẫu phi không cho ngươi đáp trả. Mẫu phi là muốn nói cho ngươi biết, đánh nhau là biện pháp thứ yếu. Ngươi có thế khiến người khác vui lòng phục tùng ngươi mới là cách tốt nhất. Chuyện hôm nay ngươi không làm sai, nhưng không thể vì đánh thắng kiêu ngạo. Ngươi là công chúa, nên có bộ dáng của công chúa.”
Bình Ninh cái hiểu cái không gật đầu “Bộ dáng công chúa, ý mẫu phi là như các cô cô sao?”
“Không phải.” Tương Như Nhân nói nhiều như vậy là vì muốn tương lai nữ nhi không giống như mấy người Tĩnh Nhàn, Tĩnh Xu. Cúi đầu nhìn Bình Ninh, Tương Như Nhân nói thật thận trọng “Tự cao nhưng không thể ngang ngược. Các cô cô của ngươi không phải là đối tượng để học tập.”
“Vậy phải giống ai?” Bình Ninh cực kỳ tò mò nhìn nàng.
Tương Như Nhân cảm thấy đau đầu trưởng công chúa thật ra là một hình mẫu tốt, nhưng chuyện tình cảm nàng vẫn có chút sợ. Không đợi nàng nói, tự bản thân Bình Ninh đã mở miệng “Ta cảm thấy đại hoàng cô là một người thật tốt.”
Thôi vậy. Tương Như Nhân nhìn trên mặt nàng vẻ sùng bái đối với trưởng công chúa, thở dài một hơi. Vẫn phải có người để học, bản thân nàng sẽ để ý thêm chút, không để nữ nhi bị dưỡng thành người chủ ý mãnh liệt đến vô lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.