Tương Quân Phối

Chương 14:




“Hoàng Thượng ––– tướng quân –––” đội thị vệ bị bỏ lại phía xa nghe được tiếng đánh nhau vội tới, cuối cùng vẫn là đã muộn một bước.
“Có thích khách! Mọi người tiến lên, bắt hết!”
Thấy thị vệ đại nội võ công cao cường ùa đến, lũ thích khách không còn lòng dạ nào ham chiến, đều chạy trốn. Nhưng mà chỗ này đã sát vách núi, sớm đã cùng đường mạt lộ. Giữa tuyệt vọng, cắn răng một cái, cùng uống thuốc độc tự sát.
“Tào đại nhân, Hoàng Thượng cùng Tần tướng quân đâu?” Nhìn vết máu loang lổ trên đất, thị vệ trưởng Tiêu Khách gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng.
“Mọi người chớ hoảng sợ, vừa mới triền đấu từ Tần tướng quân che chở Thánh Thượng phá vây rồi đi ra ngoài, nói vậy đã trên đường quay về doanh. Việc này vô cùng trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm tiếng gió, nếu không, giết không tha.”
“Đem những người này dọn dẹp đi, đừng cho người khác nhìn ra dấu vết.”
“Vâng –––”
Để cho bọn thị vệ lưu lại quét tước chiến trường, Tào Thích một khắc cũng không dám chậm trễ, mã bất đình đề (cưỡi ngựa không ngừng) chạy tới doanh trướng của Tam Vương gia Tề Mặc Nhiên. Hiện giờ Thánh Thượng mất tích, sinh tử không rõ, có thể quyết định cũng chỉ có gã.
************
Đánh cuộc tính mạng hai người, Tần Khiếu quyết định tin tưởng hỏa hồ. Dù sao ở đất rừng này, còn có ai quen thuộc địa hình hơn hỏa hồ chứ? Nếu có thể nhảy xuống, nhất định có chỗ rơi, chắc chắn có cơ hội sống sót! Quả nhiên trên vách núi đen chạc cây mọc lan tràn, cành lá rậm rạp giảm xóc không ít tốc độ. Né tránh những cành nguy hiểm, hai hồ hai người trước sau ngã vào hồ sâu dưới vách núi.
Hồ sâu tịch mịch chợt vang ầm ầm, màu đỏ tươi dày đặc nhanh chóng khuếch tán, cũng theo một vòng nước xoáy bập bềnh trôi đi. Sẽ chết đuối! Tần Khiếu liều mạng giãy dụa, cũng đem dưỡng khí thổi vào trong miệng Tề Vân Phi. Cũng may hương vị huyết tinh làm Tề Vân Phi đnag hôn mê có phản ứng, y bắt đầu theo bản năng giãy dụa tứ chi.
“Hô… Hô…” Cố hết sức kéo Tề Vân Phi, Tần Khiếu gắt gao theo sát ở phía sau mẫu hồ. Cảnh vật trước mắt càng ngày càng tối sầm, rất lạnh… Tay chân càng ngày càng nặng, ý thức giống tơ nhện tùy thời có thể đứt đoạn. Tần Khiếu nhớ tới một lần gặp nạn trên núi tuyết, chính mình cũng đã từng buồn ngủ như vậy, chính là lúc này không phải bởi vì rét lạnh, mà là mất quá nhiều máu.
Tiễn trên lưng đã bị rơi xuống trong quá trình bị nhánh cây kéo đi, khoét ra vài lỗ thủng thật sâu đầy máu nhìn đến ghê người. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là băng hàn trong hồ nước ức chế nội lực dữ dội của Tề Vân Phi, y hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh táo lại.
Như thế còn chưa tới chứ? Rõ ràng cách bờ chỉ có mấy trượng, lại giống như vĩnh viễn cũng không đến được.
“Tỉnh tỉnh… Vân Phi… Tỉnh tỉnh…” Tần Khiếu muốn đánh tỉnh Vân Phi, lại thế nào cũng không động được tay. Bọt nước mềm nhẹ phất qua hai má, ôn nhu như nụ hôn lâu thật lâu trước kia của mẫu thân. Tứ chi đã bị đông lạnh xuyên qua, không có một chút cảm giác. Hắn chỉ kỳ quái hắc ám giờ phút này không ngừng áp bách mà đến thiếu chút tuyệt vọng, hơn phần ấm áp, như là bị người che chở ôm trọn vào trong ngực, hắn muốn cứ như vậy lún sâu vào mà quên đi. Hắn thật sự, quá mệt mỏi…
Tề Vân Phi từ lúc tỉnh lại, nước mắt không hề ngừng rơi.
Khiếu của y sắc mặt trắng bệch ngâm mình ở trong máu loãng, nếu không phải lồng ngực hơi hơi phập phồng, y thật sự nghĩ đã mất đi hắn.
“Ngốc tử… Trẫm một đại nam nhân, làm sao cần bảo hộ như thế…” Vừa khóc vừa bôi thuốc cho Tần Khiếu, sau đó nhóm lửa sưởi ấm.
“An toàn của trẫm không cần ngươi dùng mạng để đổi…” Cẩn thận cởi quần áo cho Tần Khiếu, Tề Vân Phi để hai người trần trụi ôm nhau.
“Ngươi, ngươi cái tên ngốc đầu nga! Sao còn không tỉnh? Trẫm, trẫm mới không thèm cái mạng của ngươi…”
Y một lần lại một lần ghé vào lỗ tai hắn nỉ non. Y biết Tần Khiếu không nghe thấy, chính là ôm Tần Khiếu như vậy, y cảm thấy được rất an toàn, rất thỏa mãn. Tề Vân Phi cười. Lưng của hắn gối lên trên người của mình, có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người. Cảm tạ trời xanh, để cho nam nhân này bình yên ngủ trong lòng của mình, ai cũng không đoạt được.
Nghe tiếng tách tách của củi đốt, Tề Vân Phi tham lam ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Tần Khiếu, luyến tiếc nhắm mắt. Nếu thời gian có thể dừng lại lúc này thì tốt biết bao?
Tề Vân Phi có thể không thèm nghĩ đến chuyện ngày mai nữa, nhưng Tề Mặc Nhiên cũng không thể không nóng lòng như lửa đốt. Quốc không thể một ngày vô quân! Hành động ám sát quy mô lớn như thế, không có chuyện an bài chu đáo chặt chẽ trước cùng nội ứng đúng lúc, căn bản không có khả năng có thể hành động. Mấu chốt quan trọng nhất chính là đường nhỏ hoàng huynh săn bắn không phải là an bài trước đó, nói cách khác trong quá trình y truy săn hồ ly, có người một mực mật báo cho thích khách. Nhưng mà bọn thị vệ lúc nửa đường liền thất lạc hoàng huynh, như thế xem ra, chẳng phải hiềm nghi lớn nhất là Tần Khiếu cùng Tào Thích?
Tề Mặc Nhiên trăm tư không được giải này, phiền táo đi qua đi lại: chính là ai chứ…
“Vương gia, tuy rằng hiện tại địch minh ta ám, nhưng thích khách đã bị diệt toàn quân, người sau màn làm chủ chỉ sợ một chốc cũng không có được tin tức xác thực, chắc chắn ám binh bất động…” Lăng Sương tiến lên, phân tích thêm một bước.
“Bọn họ có thể nắm giữ hành tung cụ thể của Hoàng Thượng, nhất định là có cơ sở ngầm đông đảo, kế hoạch chu đáo chặt chẽ chu toàn như thế, chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là ám sát Ngô hoàng như vậy… Một khi tin tức để lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.” Nói xong hướng Tào Thích vái chào.
“Tào đại nhân tuy rằng tạm thời che giấu tin tức, nhưng vô cớ xuất hiện trong trướng Vương gia với một thân toàn thương, chẳng phải không thể tưởng tượng? Khó bảo toàn nơi này không có nội gian, đem tin tức Hoàng Thượng gặp chuyện lan truyền đi…”
Tào Thích vỗ đùi “Ai! Lão phu hồ đồ a! Cái này… Lăng đại nhân, biện pháp lúc này nên thế nào?”
“Theo ta thấy, không bằng tiên hạ thủ vi cường!”
“Ngươi là nói…”
“Liền như vậy đi!” Tề Mặc Nhiên ngầm hiểu, tỏ vẻ thông suốt “Người tới, truyền lệnh đi xuống, hỏa tốc quay về doanh!”
Cùng ngày trước khi săn bắn kết thúc, Tề Mặc Nhiên quay về kinh trước, triệu tập Thanh Lân quân của Tào Thích mạnh mẽ giải trừ binh phù của tất cả võ tướng ở kinh thành, cũng giam lỏng vài vị vương công cực kỳ vây cánh khác.
Tuyên Vũ năm thứ chín, Trấn quốc công Tề Mặc Nhiên triệu cáo thiên hạ: Anh Vũ hoàng đế “Tề Vân Phi” gặp chuyện, trọng thương hôn mê, triều chính sẽ từ tám vị cố mệnh đại thần được bổ nhiệm cùng nhau chưởng quản, cho đến khi Ngô hoàng khang phục. Cũng âm thầm phái đi không ít nhân mã tìm kiếm Tề Vân Phi cùng Tần Khiếu, đều không có kết quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.