Rất nhiều ngày sau đó Dư Chấn Vũ đều phải ngủ một mình, cứ đến Giáng Tuyết Hiên lại bị Vĩnh Hạ kiếm cớ đuổi về thư phòng… Như thế này còn tệ hơn khi hai người họ ở biên giới, dù nàng có giận hắn thế nào cũng vì không đủ lều mà phải ngủ chung với hắn.
“Tướng quân… Tướng quân ngài có đang nghe không vậy?” Lư Tốn thấy vẻ mặt thất thần của Dư Chấn Vũ nên gọi hắn mấy tiếng.
“Hả… Chuyện gì?” Dư Chấn Vũ hoàn hồn, khàn giọng đáp lại.
Lư Tốn thở dài trả lời, hắn vốn chẳng biết tướng quân của mình có tâm sự gì mà suốt ngày dù ở trong phủ hay đi tuần doanh đều như cái xác không hồn như vậy:
“Sắp xếp cho thân nhân của các binh sĩ đã tử trận… Người tính như thế nào?”
Dư Chấn Vũ trầm mặc trả lời:
“À… Cứ như mọi lần thôi.”
Trần Viễn không giống như Lư Tốn tâm tư cẩn trọng, hắn cảm thấy tâm trạng Dư Chấn Vũ không ổn liền không nhịn được tò mò hỏi:
“Tướng quân… Người đang nghĩ gì vậy?”
Dư Chấn Vũ thở dài, nhìn hai thuộc hạ thân cận của mình, hắn ậm ừ nhìn Trần Viễn khó khăn mở miệng hỏi:
“Trần Viễn… Làm thế nào để công chúa không… Không…”
“Không bỏ tướng quân.” Trần Viễn nói lớn khiến cả hai người còn lại đều đơ cả người.
“…”
Lư Tốn thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Dư Chấn Vũ thì ngại đến muốn bốc hoả, nhưng vẫn kiềm chế sự mất mặt của mình:
“Ngươi cũng thẳng thắn quá đấy.”
Trần Viễn lúc này đôi mắt sáng còn hơn sao trên trời, hắn cảm thấy như bản thân vừa nhặt được một quyển truyện cười khiến bản thân có thể cười cả ngày không ngớt mồm, nhưng vẫn ráng nhịn cười mà giả vờ hỏi lại:
“Công chúa thật sự sẽ hoà ly với người sao?”
Dư Chấn Vũ làm sao không nhìn thấy được vẻ mặt muốn ăn dao kia của hắn nhưng mà kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn kiềm chế lửa giận trong lòng để hai thuộc hạ có thể phân ưu cùng hắn:
“Tân đế đã đề nghị với nàng ấy… Nhưng đang trong kỳ quốc tang, chuyện này mới được hoãn lại.”
Lư Tốn bên cạnh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng muốn góp vui mà nói:
“Công chúa với tướng quân dù có hoà ly cũng cần lý do chính đáng cho bàng dân thiên hạ.”
Dư Chấn Vũ ảo não trả lời:
“Thành thân ba năm nàng ấy không có con.” Hắn thừa biết chuyện này là do hắn không chịu động phòng với nàng, thanh cao cả đời cuối cùng lại bị chính nàng dùng chuyện này bắt bài khiến hắn không kịp trở mình.
“Vậy thì tướng quân làm công chúa có con là được thôi.” Trần Viễn nói.
Dư Chấn Vũ liếc mắt nhìn hắn, hậm hực nói:
“Ngươi tưởng ta chưa nghĩ đến sao? Ta có thể bách chiến bách thắng nhưng có chắc là bách phát bách trúng đâu.”
“Vả lại từ ngày trở về… Nàng ấy không cho ta chung phòng.”
Trần Viễn suy nghĩ một chốc rồi lại đi đến bên cạnh Dư Chấn Vũ nói nhỏ vào tai hắn:
“Tướng quân… Thần có ý này…”
“Ý gì?”
Lư Tốn không biết Trần Viễn đã nói gì chỉ biết sau đó Dư Chấn Vũ đã cười phá lên mà khen lấy khen để Trần Viễn:
“Trần Viễn… Ngươi có thật sự là kẻ không có thê tử không vậy.”
***
Gần tới buổi trưa Dư Chấn Vũ lại cồn cào trong lòng muốn đi gặp Vĩnh Hạ, hắn gọi quản gia vào thư phòng hỏi chuyện:
“Công chúa đang làm gì vậy?”
“Người đang ở dưới bếp.”
Nghe thấy vậy trong lòng Dư Chấn Vũ giống như có ai tung hoa phất cờ trong đó, những lần mà Vĩnh Hạ xuống bếp còn không phải là làm điểm tâm cho hắn sao… Tự nhiên hắn thấy vừa mát mặt vừa mát lòng, vui vẻ bảo quản gia lui ra ngoài.
Giờ ngọ hai khắc Dư Chấn Vũ vẫn chưa thấy ai đến thư phòng của mình, Dư Chấn Vũ tức giận gọi quản gia vào hỏi:
“Không phải lúc nãy ngươi nói công chúa đang ở dưới bếp sao?”
“Đúng vậy mà…” Quản gia cũng không biết tướng quân lại tức giận chuyện gì, dè dặt trả lời.
“Vậy sao nàng ấy chưa tới đây?”
“Tới đây làm gì?” Quản gia ngơ ngác trả lời, sau đó mới biết tướng quân nổi giận vì chuyện gì mà cười trừ nói:
“Công chúa là làm đồ ăn cho lão phu nhân.”
“…”
Dư Chấn Vũ im lặng một hồi, giống như có ai dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn, phải rất lâu hắn mới khô người choàng tỉnh mà rời khỏi thư phòng:
“Ta đến chỗ mẫu thân.”