Tướng Quân, Chàng Đồng Ý Hoà Ly Đi

Chương 26: Vị ngọt




"Vĩnh Nhi" sao? Đã rất lâu rồi nàng không nghe Dư Chấn Vũ gọi nàng như vậy, hình như cũng đã hơn mười năm rồi... Hôm nay vì cớ gì lại thay đổi, vì nàng không tiếc mạng mình mà nhảy xuống vực theo hắn sao?
Như vậy thì cũng thật nực cười... Nàng cố gắng bao lâu chỉ mong hắn ngoảnh đầu mà nhìn nàng một cái, ba năm qua cứ tưởng như mọi thứ đã không còn hi vọng gì... Đến lúc nàng thất vọng muốn kết thúc tất cả thì hắn lại vô cớ thân mật lạ lùng với nàng, hắn hôn nàng, ôm nàng, vì nàng mà trở về từ chiến trường... Nhưng hắn lại nói nếu được quay lại, hắn sẽ kháng chỉ, sẽ không cưới một người ngoan cố như nàng... Vậy mà đêm nay, sau khi hai người xém chút nữa thôi đã tan xương nát thịt cùng nhau hắn lại dịu dàng gọi nhũ danh của nàng lần nữa... Hắn đang cảm kích nàng, hay đang thương hại nàng đây?
Vĩnh Hạ không dám trả lời hắn, nàng tránh mặt mà lãng sang chuyện khác:
"Tướng quân... Chàng có đói không? Ở đây có ít quả dại thiếp đã hái đó... Chàng ăn đi."
Dư Chấn Vũ cúi mắt nhìn những quả dâu rừng đỏ mọng trong lòng bàn tay trắng nõn điểm thêm vài vết thương rướm máu thật chói mắt, lòng hắn không hiểu sao lại khó chịu, có chút đau lòng mà hỏi nàng:
"Nàng lại chạy đi đâu để hái dâu rừng?"
Vĩnh Hạ khẽ cười nàng chỉ ra ngoài cửa hang động, nhẹ giọng mà trả lời hắn:
"Trước cửa hang thôi... Thiếp không dám đi xa đâu... Thiếp cũng sợ bị lạc mà."
Dư Chấn Vũ thở phào nhẹ nhõm, may mà nàng còn biết lo cho thân mình, nếu không hắn tỉnh lại rồi chẳng thấy nàng đâu chắc hắn sẽ phát điên mất.
Vĩnh Hạ thấy hắn không có phản ứng gì... Chẳng lẽ là hắn chê dâu rừng nàng hái sao?
Có chút buồn bã Vĩnh Hạ tự cho dâu rừng vào miệng mà cắn nhẹ một phát, vị ngọt ngào, thanh mát lan toả trong khoang miệng nàng, Vĩnh Hạ thầm cảm thán, từ chiều đến giờ nàng đều đợi Dư Chấn Vũ tỉnh lại để ăn cùng nàng, vốn đã muốn thử vị của loại trái rừng này vì từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó... Nhưng hắn tỉnh lại sắc mặt lại âm trầm khó hiểu, còn gọi nàng bẳng nhũ danh thân mật như vậy khiến nàng phát run lên được... Không ăn thì thôi, để mình ăn hết cũng được.
Dư Chấn Vũ nhìn cái miệng nhỏ của nàng cắn nát quả dâu đỏ, nước dâu tứa ra vương vãi trên môi nàng càng làm cho đôi môi đỏ mọng quyến rũ... Hắn nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, cơ thể của hai người hiện tại đang dán sát vào nhau, hắn thì đang cởi trần, trên vòm ngực màu đồng tráng kiện có thêm vết thương dài đỏ rực tương đối phô trương hút mắt... Trên người Vĩnh Hạ chỉ còn nội y làm từ vải lụa có hai mảnh giúp che được cả phần lưng và ngực nhưng vẫn tương đối mỏng manh nên khi dính sát vào người hắn vẫn mang đến cảm giác khó thể nói thành lời.
Dù cả hai đều đang ở nơi hang núi nhiệt độ về đêm xuống thấp đến run người, cả hai đều ăn mặc phong phanh chỉ nhờ vào chiếc áo choàng lông cáo và đám lửa nhỏ để sưởi ấm nhưng vẫn không thể ngăn cản được cảm giác toàn thân nóng rực lên của Dư Chấn Vũ.
Một hồi im lặng Vĩnh Hạ mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nàng liếc mắt nhìn Dư Chấn Vũ thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm nàng rất khó hiểu, ánh mắt đó không có tức giận, không có hậm hực hay là đôi khi dịu dàng với nàng mà Vĩnh Hạ lại không thể giải thích được ánh mắt ấy là gì... Nàng suy nghĩ một hồi cảm thấy chính là vì nàng tự ăn trái cây một mình mà bỏ quên hắn nên hắn mới dùng vẻ mặt đó mà nhìn nàng... Ừm... Chắc là như vậy rồi.
Nghĩ thế nàng liền bóc lấy một quả dâu rừng to nhất mà đưa đến bên miệng hắn, nhẹ giọng nói:
"Chàng ăn đi... Đừng có nhìn thiếp như thế."
Dư Chấn Vũ vẫn không rời mắt khỏi nàng nhưng cơ miệng lại thuận thế mà ngậm lấy trái dâu đỏ mọng kia mà cắn xuống...
Vĩnh Hạ thấy hắn đã chịu ăn trái cây mà mình kiếm về thì phấn khích lên hẳn, dường như những vui buồn của nàng chỉ vì một hành động nhỏ của hắn mà thay đổi...
Nàng hớn hở mà tò mò hỏi hắn: "Có ngọt không? Thiếp thấy rất ngọt..."
Dư Chấn Vũ vừa nhai lấy quả dâu rừng ngọt thanh vừa nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình, lòng hắn như có một con suối mát chảy qua, nhưng rồi lại như có cơn địa chấn trước khi ngọn núi lửa sắp phun trào...
Hắn kiềm lại cảm xúc khó tả trong lòng mình mà khàn giọng hỏi:
"Nàng có muốn biết không?"
Vĩnh Hạ khẽ cười, vô thức mà gật đầu lia lịa... Mau khen ta đi... Ta kiếm được đồ ăn ngon cho chàng đó...
Dư Chấn Vũ nhìn vẻ mặt phấn khích của nàng, rồi lại nhìn bờ vai gầy hờ hững lộ ra dưới tấm áo choàng lông cáo mà ngứa ngáy... Hắn cũng là nam nhân mà... Thê tử của hắn xinh đẹp tuyệt trần, y phục mỏng manh nép sát vào người hắn như vậy làm sao mà hắn chịu nổi.
Dư Chấn Vũ hít một hơi thật dài, áp sát vào tai nàng mà nhỏ giọng thì thầm:
"Ừm... Nàng muốn thử ta cho nàng thử."
Vừa dứt câu cánh môi hắn từ mang tai đã di chuyển đến môi nàng mà hôn lấy... Hắn cắn mút rất cuồng dã hoàn toàn không cho Vĩnh Hạ có cơ hội phản kháng nào...
"Ưm... Tướng... Quân..." Vĩnh Hạ giật mình, nàng đánh mạnh vào vai hắn mà kêu lên, nhưng Dư Chấn Vũ lại thừa cơ nàng hé miệng mà luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng mà trêu đùa...
Chẳng biết hắn đã hôn nàng bao lâu, nhưng Vĩnh Hạ cảm giác nàng sắp tắt thở thật rồi, chỉ khi cảm thấy cả cơ thể trong lòng mình đã rệu rã hắn mới buông môi nàng ra để cho nàng hít thở...
Cả hai thở hồng hộc mà nhìn nhau, nàng lườm hắn, còn hắn lại ngả ngớn cười hỏi nàng:
"Vĩnh Nhi... Có ngọt không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.