Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 22: Nàng là người của ta




Editor: White Silk-Hazye
Đường Mẫn đi vòng quanh Đồng Uyển một vòng, cuối cùng đi vào Tụ Hiền Lâu. Người còn chưa có đi vào, tiểu nhị đã ở cửa cao giọng thét lên: "Tiểu thư, ngài tới rồi, mời vào."
Quân Mạc Ly nhướng mày, sao Mẫn nhi lại quen thuôc với chỗ này như vậy? Đường Mẫn cười gật đầu, đi theo tiểu nhị vào tửu lâu, kéo vạt áo của Quân Mạc Ly, vô cùng hài lòng. Thế nào, nhân duyên không tệ chứ!
Ở bàn trong góc hai người ngồi vào chỗ của mình, uống nước trà và ăn chút điểm tâm, quan sát hướng đi của đoàn người.
"Hầu Tam, tỷ phu ờ chỗ tiểu di tử(em vợ) của ngươi, ngươi có thăm dò được gì không, nói ra nghe một chút?" Trong đám người không biết là người nào nói ra một câu, tầm mắt của mọi người đang tập trung vào trên người của nam tử ngồi chính giữa.
Hầu Tam há to miệng nuốt xuống một miếng bánh ngọt, rồi vội vàng lau miệng một chút, đứng ở trên ghế cao nói: "Vây cũng không hẳn, tin tức dĩ nhiên là có, mọi người muốn nghe không?"
"Đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói đi."
Hầu Tam không nhanh không chậm ngồi xuống, một tay vừa lột hạt dưa, vừa mở ra cái hộp nói: "Lại nói đến tin tức ngày hôm nay rất nguy cấp, sáng nay bên Hiên Viên Quốc lại vô cớ ngừng chiến, lần này nghe nói dẫn quân là Thái tử của Hiên Viên, là một nhân vật khó lường!"
"Thái tử của Hiên Viên thì như thế nào, Đồng Uyển của chúnng ta có Đường Tướng quân trấn thủ, quản hắn là Thái tử khỉ gió gì chứ ——"
Hầu Tam rung đùi đắc ý, ngón trỏ để lên miệng ý là hãy im lặng: "Hãy nghe ta nói này, Thái tử Hiên Viên đó chính là một nhân vật, tướng lĩnh đứng đầu Hiên Viên chính là thuộc hạ của hắn, hơn nữa còn nghe nói là, hắn cực kỳ thích nữ nhân, nói không chừng lần này tới Đồng Uyển là vì nữ nhân."
"Thật sao?"
"Vậy cũng không ổn nha. . . . . ."
. . . . . .
Nghe một lúc, tin tức muốn lấy được đã có, có ngồi  nghe nữa cũng vô ích. Đường Mẫn nhìn sắc trời một chút, không còn sớm, dễ dàng để co Quân Mạc Ly thối lui khỏi Tụ Hiền Lâu. Hầu Tam này, nói giống như thật, Đường Mẫn có chút im lặng.
Quân Mạc Ly mang theo Đường Mẫn từ sau tường nhảy vào trong sân mà bọn họ ở, cũng không kinh động đến bất kỳ người nào ở Viên phủ. Quan sát bốn phía, sau khi xác định không có người nào, hai người mới đi vào bên trong phòng.Ở xa xa có một bóng dáng màu đỏ, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, từ đầu đến cuối đều nhìn từng cử động của Đường Mẫn.
Khóe miệng cong lên như trăng rằm, hắn thiếu nữ nhân sao, có lẽ tiểu tử đó nói rất đúng, tới Đồng Uyển bắt nữ nhân trở về là một cuộc buôn bán có lời nha.
Đêm khuya, hoàng hôn buông xuống, đám mây ở phía chân trời từng đám một nhấp nhô, không ngừng tập trung về một chỗ.
Đường Ứng Nghiêu và Viên Lộ Khanh đang ở trong thư phòng nghiên cứu cách làm sao để đối phó với đại quân của Hiên Viên, với một Thái tử Hiên Viên đột nhiên nhảy ra—— Cảnh Tu. Mà ở bên Đường Mẫn, thì không có chuyện gì để làm, bọn họ không tiện tham gia vào cuộc nói chuyện của Đường Ứng Nghiêu , đêm khuya yên tĩnh, việc duy nhất có thể làm chính là đi ngủ.
"A Ly, không có chuyện gì làm nha, ngủ thôi."
Đường Mẫn lần thứ ba duỗi lưng một cái, có chút buồn ngủ nói với Quân Mạc Ly. Nàng đành chịu thôi, phụ thân nói một câu bọn họ không tiện tham gia rồi đuổi bọn họ đi, sống ở trong sân nhỏ cái gì cũng không thể làm.
Hai nha hoàn nghe thấy tiếng trải ra giường, thì hành lễ rồi lui xuống. Lập tức ở trong phòng chỉ còn lại Đường Mẫn và Quân Mạc Ly, không khí vô cùng mập mờ.
"Mẫn nhi, sao nghỉ ngơi sớm như vậy có hơi......."
"Làm trò." Đường Mẫn trực tiếp cắt ngang, hồ ly chính là hồ ly, lại muốn làm gì chứ, dọc đường đi nàng và Quân Mạc Ly rất ít khi được ngủ cùng nhau, bây giờ đã yên ổn, thì mỗi đêm đều phải cùng hắn ——
"Mẫn nhi sợ cái gì, ta chỉ là muốn nói chuyện với nàng một chút thôi." Quân Mạc Ly cười gian nói, tràn đầy hứng thú nhìn về phía Đường Mẫn đang đứng ngồi không yên, cả người không được tự nhiên, dáng vẻ thật sự vô cùng thú vị.
"Thiếp không rãnh nói chuyện tào lao với chàng, chàng cứ tự nhiên nói, thiếp đi ngủ."
Đường Mẫn chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi, giống như là bị người nhìn thấy tâm sự, không dám nhìn thẳng Quân Mạc Ly. Nàng vẫn chưa có quen, con hồ ly Quân Mạc Ly kia với nàng mà nói, chỉ dừng lại ở mức không ghét, không thích.
Ngủ, mỗi đêm với hắn, nghĩ tới Đường Mẫn đã cảm thấy sợ sệt. Phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt mới lớn, lại đánh không lại một người cổ đại, thật sự là mất mặt quá mà!
"Mỹ nhân, không muốn nói chuyện với hắn sao, tìm ta như thế nào!"
Một giọng nói của nam nhân đột nhiên vang lên, giọng nói kia giống như ngay ở bên tai vừa dán vào lỗ tai của nàng nói, trong phòng cũng chỉ có nàng và Quân Mạc Ly.
"Ai đó!"
Đậu phộng trong tay của Quân Mạc Ly bắn ra, cửa sổ lập tức mở ra, ngoài cửa sổ là một bóng dáng đỏ thẫm đặc biệt dễ thấy, đoạt lấy sự chú ý của người khác. Đường Mẫn nhanh chóng ngồi dậy đứng ở bên cạnh Quân Mạc Ly, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thái tử Hiên Viên!"
"Mỹ nhân, sáng nay liếc mắt nhìn một cái liền nhớ kỹ ta sao, rất nhớ ta sao?"
Lắc mình một cái, người tới đứng thẳng ở trước cửa. Trong màn đêm, áo bào của Cảnh Tu mãnh liệt bay trong gió, dây cột tóc không buộc chặt  bị gió thổi làm rối loạn, cuồng vọng mà bay phất phơ. Đôi mắt hoa đào yêu dã tĩnh mịch sâu như hồ nước, từng cái giơ tay nhấc chân cũng không khỏi mang theo hơi thở cùa hoàng gia, cẩm bào màu đỏ thẫm không giấu được vóc người cao lớn thon dài, nụ cười tà mị câu hồn trực tiếp nhìn Đường Mẫn.
"Hai bên giao chiến, Thái tử Hiên Viên lại xuất hiện ở Đồng Uyển là có ý gì?"
Quân Mạc Ly đi lên phía trước, kéo Đường Mẫn ra sau lưng. Ánh mắt của nam nhân này nhìn Mẫn Nhi, vô cùng trắng trợn mang theo ý vị săn con mồi. Thái tử của Hiên Viên, hậu cung thối nát không chịu nổi, lần này hắn xuất hiện ở đây, mục đích rõ ràng chính là.
"Mạc Ly, mấy năm không gặp, ta chỉ là tới tìm người bằng hữu lúc xưa mà thôi. Hơn nữa, mỹ nhân này thật hợp với khẩu vị thích của ta, bộ dáng của ngươi thì ——" Cảnh Tu trào phúng lắc đầu, trực tiếp nhìn về phía Đường Mẫn: "Đi với ta trở về Hiên Viên đi, chức vị ở trong Hậu cung Bản Thái tử tùy ý cho nàng chọn."
Buồn cười, hắn nghĩ hắn là ai! Chỉ là chức vị trong Hậu cung để cho nàng tùy ý chọn là có thể khiến cho nàng động lòng sao, thật sự là qua tức cười.
"Cảnh Tu." Đường Mẫn đi về phía Cảnh Tu, hai người cách nhau không tới ba thước, tầm mắt giao nhau: "Cái mà ngươi đang nói là chính là Hậu cung của Thái tử ngươi sao?"
Cảnh Tu nghiên người dựa trên khung cửa, tùy ý gật đầu, dáng vẻ giống như là tình thế bắt buộc, là một nữ nhân như vậy tuyệt đối không thể nào chống đỡ được vị trí chủ mẫu của cả một hậu cung này.
"A Ly, chàng biết người này sao?"
Quân Mạc Ly bất giác gật đầu, coi như là ngầm thừa nhận, Cảnh Tu và hắn đúng là có qua lại.
"Khi nào mà mắt nhìn người của chàng lại kém như vậy, kết giao bằng hữu quá tệ hại, chọn bằng hữu mà khôg cẩn thẩn gì cả. Về sau có kết giao thì nhớ nói cho thiếp biết một tiếng, tránh cho xúi quẩy như vậy." Đường Mẫn nghiêng đầu qua bày ra vẻ mặt ghét bỏ, giống như hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của Cảnh Tu.
"Phu nhân nói đúng." Quân Mạc Ly lên tiếng, dịu dàng ôm Đường Mẫn mặt giãn ra.
Bộ dáng phu thê tình thâm như vậy, diễn cực kỳ hoàn hảo. Đường Mẫn liền nhìn về phía Cảnh Tu: "Ta không có ứng thú với một đống nữ nhân tranh giành ngựa đực, Thái tử Hiên Viên cứ tù tiện. Nếu như cứng rắn muốn lưu lại, chúng ta hoan nghênh ngươi làm khách ở nhờ, phụ thân của ta chắc hẳn cũng sẽ vô cùng hoan nghênh."
Thái tử Hiên Viên ở LẠI Đồng Uyển, thì trận chiến này sẽ không thể nào đánh được.
Ánh sáng trong con mắt màu nâu đen chuyển động bốn phía, ánh mắt nhìn về phía Đường Mẫn càng trở nên nóng rực. Lại dám nhạo báng hắn, không biết sống chết gì hay sao! Quân Mạc Ly, nữ nhân của ngươi, Cảnh Tu ta chắc chắn phải có được!
"Nữ nhân, nhớ kỹ! Ta sẽ chờ nàng ngoan ngoãn đến bên cạnh của ta một cách cam tâm tình nguyện."
Trước mắt thoáng qua một cái, ngoài cửa đã sớm không còn ai. Cả người của Đường Mẫn nằm ở trong lòng của Quân Mạc Ly, trong lòng phập phồng. Mới vừa rồi khí thế của nam nhân yêu nghiệt này thật đúng là vô cùng cường đại, thiếu chút nữa nàng không thể thở nổi.
Quân Mạc Ly vỗ về để cho Đường Mẫn ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi: "Mẫn Nhi, không cần lo lắng. Đừng có để ý tới mấy lời hắn nói lúc nãy."
"Ừ." Đường Mẫn gật đầu, trong lòng nghi ngờ không nhịn được mà hỏi ra: "Làm sao chàng lại biết được hắn vậy?"
Đường Mẫn rõ ràng cảm giác cánh tay bị nắm chặt, lại lập tức buông ra. Ánh mắt của Quân Mạc Ly mơ màng, qua hồi lâu mới mở miệng nói: "Cảnh Tu là một đồ đệ khác của sư phụ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.