Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 115: Hồ ly biến hóa thành người




Đường Mẫn tự mình đi vào cửa, đã cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng không biết cụ thể là cái gì.
Con đường này rất dài, đi thẳng đến cuối, lại có rất nhiều lối rẽ, tình huống này khiến nàng hơi lúng túng.
Đây là như thế nào?
Chọn một cái để đi sao? Nhưng mà, cuối đường này sẽ gặp phải cái gì?
“Thật sự là hối hận vì đã tiến vào đây.”
Mình chỉ muốn xem một chút, đối với bảo bối gì đó tuyệt không để ý, đã như vậy, chuyện này… Ôi, thất sách.
“Hối hận, thì không nên tới.”
Đường Mẫn thở chậm lại, có người!
Chỉ thấy một nam tử đi ra, giống như rất quen thuộc những con đường này, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.
“Cô nương, nơi này không phải là nơi tùy tiện đến để chơi đùa.”
Phượng Tiêu nhìn Đường Mẫn, không nhìn tướng mạo của nàng, giống như là nhìn một người bình thường.
“Ngươi xuất hiện ở nơi này chính là bình thường sao?”
“Tất nhiên.”
Hắn là trang chủ, nơi này là hắn bày ra, sự xuất hiện của hắn không cần bất luận kẻ nào cho phép. Dĩ nhiên, hắn cũng là trong lúc rảnh rỗi, muốn đến xem một chút, người nào đi đến trận thứ ba.
Kết quả, người thứ nhất gặp lại hối hận.
“Ngươi không phải là người vượt qua kiểm tra.” Trong năm người không có hắn, nàng nhớ rất rõ ràng.
Phượng Tiêu đi tới, không nói lời nào, cũng không có hành động. Nhưng đến gần Đường Mẫn, nàng cảm giác được thân thể mình phát lạnh.
Thời tiết lạnh đi rất nhiều.
“Cô nương, nếu vô tâm, mời theo ta rời đi.”
Trận ba này ai thắng ai bại, hắn không quan tâm. Nếu không có tâm tư, sớm rời đi mới tốt.
Hóa ra trận thứ ba là người, Đường Mẫn đã hiểu, cũng tốt, không có ý nghĩa gì, sớm rời đi gặp A Ly. Cô cũng hơi bận tâm về hắn.
“Xin dẫn đường.”
Đường Mẫn đi theo Phượng Tiêu một khắc đồng hồ, rốt cuộc cũng đi ra.
Chỉ là hoàn cảnh rất lạ, không có một bóng người.
“Khu nghỉ ngơi ở chỗ nào?”
Nàng lập tức cảnh giác, nàng không nên tùy tiện tin tưởng một người xa lạ.
Phượng Tiêu nhìn chỗ bọn họ đứng, vừa vặn, có thể biết được toàn bộ.
“Đứng ở chỗ này, chờ kết quả, Không phá được trận này, không được ra.”
Hắn đợi đáp án cuối cùng, liếc mắt nhìn Đường Mẫn, nha đầu này giống như hơi sốt ruột, ha ha.
Tâm tình Đường Mẫn hoàn toàn không có, chơi cái gì.
Một canh giờ, hai canh giờ, trời cũng sắp tối rồi, nàng ngu mới tin hắn!
“Ta muốn đi.”
“Không vội.”
Phượng Tiêu tiếp tục kiểm tra ván cờ này, ừ, rất tốt, đã phá được.
“Gặp quỷ!”
Đường Mẫn khẽ nguyền rủa nói, người này thật sự là người trong Phượng Minh sơn trang sao?
“Đi thôi.”
Mang theo Đường Mẫn, Phượng Tiêu bắt đầu đi đến khu nghỉ ngơi.
Mà khu nghỉ ngơi, người đã ra khỏi ván thứ ba bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhất là Quân Mạc Ly nhìn Vô Âm và Phiêu Tuyết ra ngoài, còn có hai người khác, chỉ có Đường Mẫn, là không thấy bóng dáng.
“Lão đầu, không phải ngươi nói không có gặp nguy hiểm sao, phu nhân nhà ta sao còn chưa ra ngoài thế?”
Vô Âm nổi giận, đã mấy canh giờ rồi, bên trong có thể gặp nguy hiểm hay không?
Quân Mạc Ly cau mày, Mẫn nhi…
“Đây, quả thật là…”  Lão già không thể trả lời, thực tế tình huống như này không thể xảy ra, chuyện này nên giải thích như thế nào. Trang chủ, giải thích thế nào đây!
“Ra rồi đây.”
Không biết là ai nói, Quân Mạc Ly đột nhiên quay đầu nhìn sang, quả nhiên là Đường Mẫn, Có điều người nam nhân bên cạnh nàng là ai?
Nhìn hai người sóng vai đi ra, ánh mắt nam nhân kia nhìn rất dịu dàng, khóe miệng còn nở nụ cười, đột nhiên lại thấy không thoải mái chút nào.
“Phu nhân và một nam tử đi ra cùng nhau!”
“Phiêu Tuyết, câm miệng.”
Hoa Ảnh quát lớn một tiếng, nhìn ánh mắt Quân Mạc Ly, thầm kêu không tốt. Phu nhân, hình như cung chủ đang rất tức giận!
“A Ly.”
“Trang chủ.”
Đường Mẫn và lão già đồng thời mở miệng, nhưng câu sau càng có lực ảnh hưởng hơn.
“Trang chủ? Hóa ra là trang chủ Phượng Minh sơn trang sao?”
“Khó trách…”
“Không lẽ cuộc tranh tài này người thắng là nàng sao?”

Tiếng xôn xao nối lên không dứt, Đường Mẫn liếc nhìn nam nhân bên cạnh, hắn chính là trang chủ Phượng Minh sơn trang sao?
Lông mày Phượng Tiêu giống như đang cười, thế nào, không nhìn ra được sao?
Đường Mẫn buồn bực, thật lòng không nhìn ra.
Phượng Tiêu lập tức cười ra tiếng, nụ cười này trong mắt mọi người ý vị rất sâu. Mà  chân mày Quân Mạc Ly càng nhíu chặt hơn.
“Mẫn nhi.”
“Vâng!”
Đường Mẫn đi tới, kéo tay Quân Mạc Ly nắm chặt. Để cho chàng lo lắng rồi---
Phượng Tiêu lập tức chú ý tới hai người họ, thì ra là hoa đã có chủ.
“Trang chủ.” Lão già đến gần, gọi Phượng Tiêu. Phượng Tiêu cầm đồ trong tay đưa tới, đáp án ở bên trong.
Lão già nhận lấy đồ, mở ra nhìn, có chút không dám tin, cái này có phải…
“Tuyên bố đi.”
“Dạ.”
Lão già hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu đọc.
“Hôm nay trải qua ba trận, người thắng cuối cùng là---” lão già liếc nhìn, tiếp tục thì thầm, mọi người ở đây đều cho rằng là Đường Mẫn, trong miệng lão già lại là Vô Âm.
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, lại là tên tiểu tử kia, trong ngực ôm sủng vật không có ý định đoạt giải quán quân, chính là hắn sao?
Vô Âm chỉ chỉ mình, không có nghe nhầm chứ, là hắn.
“Ngươi xác định sao?”
Phượng Tiêu gật đầu, nói rõ về ba trận một lần, sau đó nhìn Vô Âm. “Ngươi nói như vậy không phải là ngươi sao?”
Thì ra trận thứ ba này, bên trong mỗi trận đều giống nhau, mà nội dung ở trên con đường này, đồ vật bên trong có rất nhiều, các loại đều có. Đi tới cẩn thận quan sát sẽ phát hiện được, bảo bối, kỳ trân… Dĩ nhiên, trừ Đường Mẫn cái gì cũng không nhìn, đi tới ngã ba liền hối hận tiến vào.
Những người khác ít nhiều nổi lên ý định hoặc động vào bảo bối, chỉ có Vô Âm, liếc nhìn, sau đó đi thẳng.
Thật ra trong lòng Vô Âm thầm kêu, không phải là hắn không muốn, vì ánh mắt hồ ly kia, hắn phải cẩn thận, nếu hắn cầm, có khả năng hắn sẽ phải đuổi theo hồ ly chạy khắp nơi.
Giống như trong lòng hắn chỉ có nó, không thể cầm bảo bối.
“Vô Âm, không nhìn ra, ngươi không thích những thứ này.”
Thanh Phong cảm thấy rất kỳ lạ, tính cách của hắn không có lý do không thích bảo bối, chẳng lẽ đổi tính rồi sao?
Vô Âm cười khổ, hắn rất muốn đấy chứ.
Phượng Tiêu trực tiếp tuyên bố, những bảo bối kia có thể mang đi, sau đó nhiều người rời đi. Mà bọn Vô Âm còn lưu lại, bởi vì bảo bối chân chính vẫn còn ở Phượng Minh sơn trang.
Phượng Tiêu nhìn lại nhân số, bảy, ha ha.
“Đi theo ta.”
Nói rất hùng hồn, khí thế mười phần. Vô Âm khinh thường nhìn Phượng Tiêu, thật sự cho rằng mình là trang chủ khí phách mười phần chắc.

Vô Âm nhận lấy một cái hộp, đây chính là phần thưởng sao? Có thể quá nhỏ hay không…
“Ngươi sẽ cần.” Phượng Tiêu nhìn Vô Âm, chắc chắn.
Đây không phải là những đồ vật khác, là một hạt châu, mà hạt châu này, người người đều muốn.
“Đây là cái gì?” Vô Âm mở hộp ra, ánh sáng chiếu ra, đợi đến khi nhìn thấy rõ, mới phát hiện là một hạt châu.
“Tiểu tử, ngươi đúng là may mắn.” Lão già vui vẻ nói, “Hạt châu này bao nhiêu người đều muốn có, tự nhiên lại rơi vào tay ngươi.”
“Là sao?”
Nửa tin nửa ngờ, hạt châu này sao? Có gì tốt chứ?
Quân Mạc Ly nhìn hạt châu, trong nháy mắt hiểu được. Phượng Minh sơn trang, giấu rất nhiều bảo bối, quả nhiên không keo kiệt chút nào.
Đây chính là khấp huyết châu, thế gian chỉ có một viên.
Tác dụng của nó, không có ai biết, bởi vì khấp huyết châu chưa có người nào dám dùng, người chủ cũng chỉ cất giấu nó làm vinh dự, mà bây giờ, Phượng Minh sơn trang lại đưa cho Vô Âm.
“Có tác dụng gì, chỉ là một viên châu nhỏ.”
Lão già hết ý kiến, tiểu tử, mắt thường không nhìn ra được, chưa bao giờ nhìn thấy người lãng phí như vậy.
Khấp huyết châu, đây chính là khấp huyết châu!
“Thật là lãng phí bảo bối, đáng tiếc đáng tiếc a ~ ”
“Này, lão đầu, ý người là gì!”
Lão già nhìn Phượng Minh, không để ý đến Vô Âm hô to gọi nhỏ.
Phượng Tiêu liếc nhìn Vô Âm, sau đó nhìn Quân Mạc Ly và Đường Mẫn, nói: “Các ngươi đã tới Nam Chiếu, thì tất cả chuyện cũ nên bỏ qua, bắt đầu một cuộc sống mới, những việc trải qua trước đây không nghĩ đến nữa!”
Trong lòng Đường Mẫn thầm thắc mắc, không hiểu lời của hắn ta có ý gì!
Không khí lập tức cứng ngắc, lão già vội giải thích: “Xin các vị đừng trách, trang chủ Phượng Minh sơn trang đều biết xem tướng, đoán được ý trời, trang chủ của chúng tôi nói như vậy cũng không có ác ý gì. Hơn nữa, các ngươi phải biết, Phượng Minh sơn trang không giống với những nơi khác!”.
Một đám người bối rối, đoán được ý trời, bọn họ không hiểu, bọn họ vừa mới tới, làm sao người kia lại biết được những việc này.
“Khấp huyết châu còn có một công dụng, Vô Âm phải không, ngươi đi theo ta, chính ngươi tự lựa chọn đi!”.
Phượng Tiêu nói xong, liền đi vào trong nhà, Vô Âm nhìn Quân Mạc Ly, sau đó nhìn người đi xa, đây là tình huống gì chứ?
“Đi đi, tiểu tử, đây chính là cơ hội.”
Lão già khuyến khích Vô Âm theo sau, sau đó cười híp mắt nhìn đám người còn lại.
“Các vị theo lão hủ đi uống trà nghỉ ngơi trước, tự trang chủ sẽ giải đáp nghi ngờ cho vị huynh đệ này.”
Người rời đi, Vô Âm đi theo Phượng Tiêu vào phòng, không nói lời nào. Chỉ có hỏa diễm hồ có hơi bất an, không yên.
“Hồ ly, sao vậy?”
Vô Âm bắt đầu lo lắng, hồ ly chưa từng như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác trở nên nóng nảy như vậy, có phải vì người trước mắt không?
“Ha ha, tên tiểu gia hỏa này quả nhiên thông minh, ngươi thích nó như vậy, sao không mang nó giữ bên người.”
“Ta vẫn giữ nó bên người.”
Ngu ngốc, ý hắn không phải là nuôi.
Phượng Tiêu thấy người nào đó còn chưa hiểu, liền bật cười giải thích: “Ý của ta là, nó có thể biến hóa thành người.”
Cái gì?
Gặp quỷ!
Gặp thần linh!
Vô Âm quay đầu bước đi, nhàm chán! Hoàn toàn không thể nói chuyện, người này ăn no rửng mỡ nên muốn trêu chọc người khác sao.
“Trong tay ngươi có khấp huyết châu, để cho nó ăn vào, sẽ biết thôi!”
Câu này thành công làm Vô Âm dừng bước lại, có thật không?
Hỏa diễm hồ bắt đầu muốn chạy trốn, cuống quít  ở trong ngực Vô Âm, không chỉ sợ tin tức này, mà cả chuyện biến hóa nữa.
Vô Âm nhìn hỏa diễm hồ giãy giụa, không đành lòng, nếu như nó không muốn, cần gì cưỡng cầu. Còn nữa, mặc dù hắn thích, nhung không cần thiết phải hành hạ tiểu tử này.
Còn có, nếu hồ ly biến thành người, hắn làm sao đền cho phu nhân một con hồ ly khác!
Vô Âm ôm hỏa diễm hồ muốn rời đi.
“Ngươi thật sự không hiểu tâm ý của nó, sao không để nó tự mình lưa chọn.”
Lựa chọn sao?
“Đặt nó xuống, để nó tự lựa chọn.”
Phượng Tiêu đưa tay, trong nháy mắt hồ ly hỏa diễm đã ở trong ngực hắn, kể cả hạt châu trong tay Vô Âm. Phượng Tiêu trấn an một trận, hồ ly hỏa diễm im lặng. Sau đó, mang hồ ly hỏa diễm và khấp huyết châu để trên giường.
Xoay người rời đi.
“Ngươi có thể đợi kết quả.”
Cười nhẹ một tiếng, rời đi.
Vô Âm nhìn hồ ly hỏa diễm và khấp huyết châu đặt ở trên giường, hồ ly hỏa diễm ngửi khấp huyết châu có hơi bất an và khủng hoảng, sau đó nhìn về phía hắn. Vô Âm lập tức mềm lòng, nói: “Hồ ly, ta quay về thôi, phu nhân vẫn chờ đấy!” Vừa nói vừa tiến lên muốn ôm lấy nó.
Hỏa diễm hồ tránh thoát, cắn khấp huyết châu tránh sang một bên, không biết nghĩ cái gì.
Một lát sau, nó nuốt khấp huyết châu xuống …
“Hồ ly, ngươi!”
Hồ ly hỏa diễm mím môi, nhìn Vô Âm.
Đột nhiên, cả người hồ ly hỏa diễm đều là màu hồng, Vô Âm chỉ nghe được hồ ly hỏa diễm kêu rất thảm thiết, mỗi tiếng kêu làm tim hắn đau đớn.
“Hồ ly, ngươi không sao chứ?”
“Này, này---”
Vô Âm nhìn trên giường, sợ hãi không khép miệng được, trên đời này thật sự có chuyện như vậy sao?
Thân thể hồ ly hỏa diễm bị kéo dài, lông trên người biến mất, mà thiếu nữ da thịt trắng như tuyết từ từ lộ ra…
“Ưm ~”
Một tiếng kêu khẽ, hồ ly hỏa diễm mở hai mắt, cả người nàng không thoải mái, nuốt khấp huyết châu vì sao lại có cảm giác này?
“Ngươi, ngươi!”
Đầu óc Vô Âm bị chập mạch, nhưng giây kế tiếp, khuôn mặt hắn đều biến thành màu hồng, bởi vì thiếu nữ trên giường không mặc quần áo, thân thể xinh đẹp, khiến một đại nam nhân như hắn muốn phun máu.
Cho dù biết đây là hồ ly biến hóa, vẫn có hơi…
Lập tức xoay người, bắt đầu ấp úng: “Ngươi, ngươi, mặc y phục vào trước.”
Vô Âm tát mình một cái, đau! Đây là thật, hồ ly biến thành người!
Hỏa diễm hồ nhìn Vô Âm, sau đó nhìn mình, mặc dù không hiểu như thế nào, nhưng ít nhiều cũng biết, bởi vì nàng rất thông minh.
“Y, y phục?”
Lúc này Vô Âm mới nhớ tới, tên đáng chết không có để  y phục lại!
“Ngươi, chờ, ta đi lấy y phục tới cho ngươi!”
Vội vã chạy đi, nhân tiện đóng cửa lại, Phượng Tiêu đứng ngoài cửa nhìn thấy tình huống như thế liền hiểu, đưa y phục đã sớm chuẩn bị tới.
“Từ giờ ngươi an tâm nuôi nàng ta đi, ha ha!”
“Ngươi!”
Vô Âm đoạt lấy y phục, trừng mắt mở cửa đi vào. Người này, lát nữa hắn sẽ tính sổ!
Người tuy tiến vào nhưng lại không dám mở mắt, nhắm hai mắt lại, cầm y phục đưa tới. “Ngươi mặc vào.”
Hỏa diễm hồ nhìn y phục Vô Âm mang đến, chậm chạp không nhận.
“Ngươi nhanh mặc vào!”
Vô Âm nóng nảy, hắn thật sự không chờ được!
“Mặc vào?”, hỏa diễm hồ nghi ngờ hỏi lại.
“Ngươi không biết sao?”
Vô Âm thúc giục, lúc này mới nhớ đến nàng ta là hồ ly, sao có thể biết mặc y phục, coi như biến thành người, cũng không biết.
Chẳng lẽ muốn hắn mặc giúp sao?
“Ngươi, ngươi chờ đó, ta tìm người giúp ngươi mặc.”
Người còn chưa đi, eo Vô Âm bị ôm lấy, hỏa diễm hồ xông tới, dựa vào ngực Vô Âm, bắt đầu cọ cọ…
Tim Vô Âm muốn ngừng đập, cô nương, bây giờ ngươi là người, không phải là hồ ly, không được như vậy!
Ta là nam nhân, ngươi không thể làm thế!
Hỏa diễm hồ nào biết được, tiếp tục cọ, tay không có móng vuốt bắt đầu cào loạn, làm cả người Vô Âm cứng ngắc.
Hắn cắn răng, mở mắt ra.
Chết thì chết, cùng lắm thì hắn phụ trách.
Nhìn thiếu nữ trên người, chấp nhận thay nàng mặc quần áo, hỏa diễm hồ vô tội tiếp tục cọ loạn, Vô Âm phải dụ dỗ, mới mặc y phục được hoàn chỉnh.
Cuối cùng, Vô Âm bình tĩnh, cô nương này hắn không thể làm gì khác hơn là có trách nhiệm lấy nàng.
“Hồ ly, chúng ta đi?”
Đỡ người xuống giường, nhìn đôi chân không thích ứng, Vô Âm yên lặng dạy, cũng coi như là học được khá nhanh.
Mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt đang tươi cười của Phượng Tiêu.
Thân thể hồ ly hỏa diễm co rụt lại, trốn vào trong lòng Vô Âm, hơi run run.
Vô Âm lập tức cảnh giác, “Ngươi lại muốn làm cái gì?”
Phượng Tiêu không để ý tới, đưa tay qua chạm vào làm hồ ly hỏa diễm phát sốt, “Tiểu tử kia, rốt cuộc trưởng thành, ha ha.”
“Đi thôi, đừng để bọn họ đợi lâu.”
Phượng Tiêu, Vô Âm và hồ ly hỏa diễm đi tìm Quân Mạc Ly và Đường Mẫn.
Vô Âm vừa đi vừa nghĩ, nên giải thích với bọn họ như thế nào đây…
Mà ở một chỗ khác, Hoa Ảnh hoảng sợ đứng dậy.
“Cái gì, biến hóa thành người!”
Lão già gật đầu, đap: “Không sai, khấp huyết châu còn có công dụng như vậy, khấp huyết châu này vốn là chi tâm của hỏa diễm hồ, nó nuốt vào là chuyện tất nhiên, nhưng mà trên đời này rất ít, dường như chưa có hỏa diễm hồ nào thành công, nhưng mà biết đâu lại có ngoại lệ. Cho nên, nếu như lão hủ đoán không sai, trang chủ muốn mang khấp huyết châu cho hỏa diễm hồ ăn, để nó biến hóa thành người.”
“Buồn cười.”
Lộng Nguyệt không tin những lời này, hồ ly biến hóa thành người, trên đời này làm gì có quỷ thần, đây chỉ là những lời nói vô căn cứ.
Chỉ có Đường Mẫn im lặng không nói lời nào, linh hồn nàng chẳng phải cũng xuyên qua sao? Hồ ly biến hóa thành người cũng không phải không có khả năng.
Lát nữa Vô Âm quay lại, sẽ biết cả thôi.
“Đến rồi, đến rồi!”
Phiêu Tuyết kêu lên cắt đứt suy nghĩ của mọi người, một đám người đồng loạt quay sang nhìn.
“Không lẽ chuyện này có thật sao?”
“Không thể nào, đây là hỏa diễm hồ thật sao?”
“Sẽ không phải là Vô Âm quyến rũ tới chứ?”
Đường Mẫn và Quân Mạc Ly nhìn Vô Âm đỡ một thiếu nữ thuần khiết trong sáng, nhất là ánh mắt, sạch sẽ hiếm có, thiếu nữ này thật sự là hồ ly biến hóa thành sao?
Phượng Tiêu và Vô Âm đi vào, sau đó, Hoa Ảnh và Phiêu Tuyết chạy đến đầu tiên, kéo thiếu nữ nhìn xem.
Thiếu nữ sợ tới mức trực tiếp chui vào trong lòng Vô Âm, sau đó không dám lộ diện, đâu còn là hồ ly giảo hoạt và lợi hại lúc trước.
“Phu nhân, cung chủ, ta…”
Vô Âm quẫn bách, không biết nên giải thích như thế nào…
“Đây là hồ ly biến hóa sao?”
“À, vâng!”
“Hồ ly, còn nhớ rõ ta sao?”
Đường Mẫn nhìn thiếu nữ, bắt đầu hỏi. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Mẫn, ánh mắt phát sáng, trực tiếp bổ nhào tới, ôm lấy Đường Mẫn bắt đầu cọ cọ, lần này tất cả mọi người đều tin, thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
Động tác này, tư thế này, không phải là hỏa diễm hồ thì còn là ai vào đây!
“Hồ ly, thì ra là ngươi biến hóa, ha ha.” Đường Mẫn sờ đầu thiếu nữ, cười rộ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.