Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 104: Lòng ghen tỵ của nữ nhân




Trong hang động chỉ còn lại Quân Mạc Ly và Bách Lý Hàn Băng, thầy trò hai người nhìn nhau hồi lâu. 
“Mạc Ly, giải độc này hơi tốn sức đấy.”
“Vâng.”
“Người bình thường ít khi chịu được.”
“Vâng.”
Bất kể Bách Lý Hàn Băng nói gì chăng nữa, Quân Mạc Ly cũng gật đầu đồng ý, hắn hiểu chứ, sao hắn có thể không rõ được. Trong mấy chục năm bị độc tố ăn mòn, hắn đã cho rằng độc này sẽ đi theo hắn cả đời, muốn giải bỏ nào dễ dàng như thế.
“Sư phụ, Mạc Ly hiểu, dù khổ thế nào, ta cũng nguyện nhận.”
Bách Lý Hàn Băng bảo hắn ngồi xuống, sau đó đặt Xích Tàm xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một sợi chỉ bạc, mở hộp ra, dùng chỉ bạc làm dẫn, để Xích Tàm chui vào ngực Quân Mạc Ly.
“A~”
Quân Mạc Ly mơ hồ hừ một tiếng, một cơn đau kịch liệt đánh tới.
Cúi đầu nhìn, lồng ngực mình đang bị Xích Tàm gặm nhắm, hiển nhiên là nó muốn chui vào.
“Mạc Ly, độc này đã tan vào máu của con rồi, vi sư không còn cách khác, đành cho nó tiến vào thân thể  của con, theo máu chạy toàn thân một lần, làm sạch máu trúng độc rồi mới có thể tiến hành bước tiếp theo được. Cho nên cơn đau này không phải người bình thường có thể chịu đựng được.”
Quân Mạc Ly nhìn Xích Tàm từng chút từng chút chiếm đoạt nhích vào, cuối cùng không còn thấy gì nữa. Mà hắn cũng cảm thấy lồng ngực như bị cắn xé kịch liệt, như có người nào đó đang cào xé tim hắn vậy.
Trong lòng Quân Mạc Ly càng lúc càng đau, lúc trước Mẫn Nhi cắm một dao vào ngực mình, phỏng chừng cũng đau đớn đến tận cùng, mà khi đó hắn lại không thể làm bạn, làm bất cứ chuyện gì.
Lần này, cũng tốt, để hắn cảm nhận đau đớn này.
Bách Lý Hàn Băng nhìn Quân Mạc Ly nở nụ cười yếu ớt, trong lòng thầm kinh ngạc.
Có thể chịu cơn đau này mà không hét ra tiếng đã là quá mức chịu đựng. Vậy mà hắn còn có thể cười ra tiếng, có lẽ trên đời này không có mấy người.
Xích Tàm chạy rất nhanh, Quân Mạc Ly cảm thấy toàn bộ máu của mình bị nó ăn cả rồi, cuối cùng toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.
“Kiên trì một chút, sắp xong rồi.” Bách Lý Hàn Băng nhìn Xích Tàm đã ăn xong độc tố, trở nên cực lớn, cuối cùng nó leo ra từ nơi bắt đầu.
Toàn thân của nó tỏa sáng đen nhánh, không còn màu đỏ nữa.
“Xích Tàm này sợ rằng trên đời chỉ có một con, đúng là dược liệu thế gian hiếm có.” Quân Mạc Ly nói đùa.
“Đúng thế. Được rồi, Mạc Ly, tiếp theo vi sư sẽ giải độc cho ngươi.”
Quân Mạc Ly ngưng thần, hết sức tập trung chú ý.
Một canh giờ sau, tình trạng hai người gần như mệt mỏi rã rời.
“Mạc Ly, mười năm này ngươi đã vất vả rồi.” Bách Lý Hàn Băng thu Xích Tàm đen nhánh vào hộp gốm, cuối cùng để lại bên cạnh Quân Mạc Ly. “Ngươi giữ lại đi, thân thể Mẫn Nhi vẫn còn bị hư hàn, lấy nó ngâm như rượu thuốc, mỗi ngày cho Mẫn Nhi dùng, có thể hóa giải hư hàn.”
Trong lòng Quân Mạc Ly vui vẻ, như vậy thật tốt quá.
“Cảm ơn, khụ khụ, sư phụ, con”
Bách Lý Hàn Băng dừng lại, nâng Quân Mạc Ly dậy. “Đi thôi, bọn họ chờ bên ngoài lo lắng.”
***
Quân Mạc Ly ra tay có chừng mực, chưa đầy lát sau Đường Mẫn đã tỉnh dậy. Đương nhiên biết việc mình bị Cảnh Tu đưa ra ngoài, trong lòng buồn bực.
“Nữ nhân kia, chờ đã.” Cảnh Tu nhìn người đang lo lắng bất an, trong lòng hơi bực bội. Tâm tình của Đương Mẫn lây sang hắn, khiến hắn không thể nào tĩnh tâm được.
Đồng thời cũng hâm mộ, một nữ tử như thế, Quân Mạc Ly lại bảo vệ nàng như vậy. Còn hắn thì chưa bao giờ có được loại tình cảm đó.
“Nữ nhân kia, nếu hắn chết trong đó thì sẽ như thế nào?” Đột nhiên hắn rất muốn hỏi nàng, nếu Quân Mạc Ly không vượt qua được, nàng sẽ thế nào.
Đầu tiên Đường Mẫn hơi giật mình, có lẽ nàng không ngờ Cảnh Tu sẽ hỏi câu đó. Nhưng sau đó nàng lập tức bình tĩnh, “Chàng sẽ không chết, chàng đã đồng ý, răng long đầu bạc, không tách không rời.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất trịnh trọng.
Cảnh Tu một thoáng bừng tỉnh, sau đó binh thường trở lại.
Răng long đầu bạc, không tách không rời sao.
“Hi vọng như thế. Đi thôi.”
Cảnh Tu tiến lên một bước, đẩy Đường Mẫn một cái.
“Làm gì?”
“Hắn ra kìa.”
Đường Mẫn nhìn sang, quả nhiên trông thấy Quân Mạc Ly được Bách Lý Hàn Băng dìu đi tới.
“A Ly!”
Đường Mẫn mừng rỡ chạy tới, Bách Lý Hàn Băng giao người xong, nhìn bọn họ trở về. Đi cùng Cảnh Tu phía sau, Bách Lý Hàn Băng nhìn hai người phía trước không chỉ một lần.
“Tu nhi, con cũng sẽ có một đoạn tình như thế, Lan Thược đau khổ không phải là lý do để con trừng phạt mình, nàng hi vọng hai huynh đệ các con đều có cuộc đời viên mãn.”
Cảnh Tu cười cười, không nói gì.
Một đoạn tình như thế, sao dễ dàng tìm được.
Bốn người chạy về hoàng cung mà không gặp được Cảnh Ngoạt, tuy nhiên lại nhận được một tin tức ngoài ý muốn. Phương Lăng khai chiến với Hiên Viên, tuy Thương Lan nói không tham chiến, nhưng lại có ý tưởng ngư ông đắc lợi.
“Sao mới một ngày đã phát sinh loại chuyện này rồi?”
Quân Mạc Ly được Đường Mẫn đỡ ngồi xuống, cùng nhìn về phía Cảnh Gia Kỳ, hình như hoàng đế Hiên Viên này không hề vội vàng một chút nào.
“Chuyện chỉ là sớm muộn, ba người chúng ta chỉ tự đánh giá mà thôi chứ chưa từng tụ lại một chỗ, hôm nay Mạc Lưu Lăng khai chiến, nhất định là đã biết cái gì, chuyện gì mới có thể khiến hắn đại động binh khí như thế.”
Cảnh Gia Kỳ nhìn Đường Mẫn, nhớ tới sắc mặt hấp tấp khi trở về của Cảnh Ngoạt.
“Nếu có thể cứu sống Ưu nhi, người này gánh cũng được.”
Bách Lý Hàn Băng đương nhiên là biết rõ, Mạc Lưu Lăng hiểu lầm Đường Mẫn là nữ nhi của Cảnh Gia Kỳ, dù sao lúc trước quan hệ của Bách Lý Ưu và Cảnh Gia Kỳ tốt đến mức người ta không chê vào đâu được.”
Mà loại quan hệ này luôn có tin đồn nhảm.
“Đã biết được gì chưa?”
“Mẫn nhi, lần này nhận được tin tức, Đường Ứng Nghiêu sẽ nói việc ngươi không phải là nữ nhi của Mạc Lưu Lăng ra, còn hắn sẽ nhận định ngươi là nữ nhi của Cảnh Gia Kỳ.”
“Ối…”
Nàng hơi buồn bực, nếu nàng là con gái của Cảnh Gia Kỳ, vậy nàng với Quân Mạc Ly chẳng phải là…
Đây là tư duy logic gì thế.
“Cha con đâu?” Ý Đường Mẫn là Đường Ứng Nghiêu.
Phượng Lăng hoàng đế tự mình hạ lệnh, cho hắn dẫn đầu ba quân, thảo phạt Hiên Viên, mà hắn chính là đại tướng quân tiên phong.
Lại đưa cha nàng làm pháo sử, aiz, cái lão gia hỏa Mạc Lưu Lăng này.
Đường Mẫn tức giận bất bình, cha nàng quá trung thành nên mới cam tâm tình nguyện, nếu là nàng, nàng đã sớm không để ý đến tên hoàng đế này, tự mình bỏ đi rồi.
May mà mẹ nàng không không vừa mắt đế vương nào trong ba nước, tuy người cha Cảnh Ngoạt này không ra sao, nhưng được cái một thân không dính líu đến ai, sau khi nàng tỉnh lại không có bất kì lo lắng gì, thoải mái ở cùng một chỗ với Cảnh Ngoạt.
“Mẹ ta đâu?”
“Đừng vội, việc của Ưu nhi đều đã có Cảnh Ngoạt. Trước mắt chủ yếu là đại quân Phương Lăng tiếp cận, hơn nữa bên Thương Lan đang như hổ rình mồi, đội quân Thương Lan lần này là đội quân Nam Cung, nghe nói là nhà Nam Cung thiếu chủ, Nam Cung Lân.”
Là người kia?
Đường Mẫn dựa vào trí nhớ nhớ lại, rốt cuộc cũng nhớ ra, hình như rất mơ hồ.Tuy nhiên đối với Thiên Mị thì tốt không còn từ nào để diễn tả.
Nam Cung Lân dẫn quân? Vậy Thiên Mị và Hành Ngọc cũng tới?
“Nam Cung Lân dẫn quân?”
Cảnh Gia Kỳ hất đầu, hỏi: “Thế nào?”
“Không sao cả, nếu là hắn dẫn quân thì con nghĩ Thương Lan hẳn sẽ không gặp khó khăn.” Đường Mẫn không nói quá nhiều, chỉ chỉ ra thân phận vài người.
Đương nhiên, nàng cũng không hề đá động đến quan hệ của Hành Ngọc và Thiên Mị. Không phải là khó mở miệng mà là không muốn quấy rầy bọn họ. Bọn họ đã phải trải qua nhiều sóng gió hơn nàng nhiều.
“Nếu đã như vậy thì toàn lực đối phó với Phượng Lăng, Mặc Lưu Lăng, ta nên tự mình gặp hắn.”
Tin tức Cảnh Gia Kỳ, Hiên Viên đế tự mình mang quân xuất chinh được truyền ra làm cả nước sôi trào.
Không vì gì, đơn giản là năm đó Cảnh Gia Kỳ xuất thân từng trải trong quân đội lại là con cháu hoàng thất, mỗi một lần đều mang theo chiến thắng khải hoàn trở về.
Lần này, dường như dân chúng cả nước lại thấy được cảnh tượng của mười mấy năm trước.
Cảnh Gia Kỳ đè các âm thanh phản đối lại, hắn đã định ra chiến trường. Tuy trên danh nghĩa là Đường Ứng Nghiêu xuất chinh, nhưng hắn có thể đảm bảo, trong quân đội nhất định có bóng dáng của Mạc Lưu Lăng.
“Hoàng thượng, ngài xuất chinh thật không thích hợp, mong hoàng thượng nghĩ lại.”
Hoàng hậu Diêu Tư Tư đi vào thượng thư phòng Cảnh Gia Kỳ, mặt may nghiêm nghị. Nàng không ngờ Cảnh Gia Kỳ lại xuất chinh, tức là nguy hiểm, hơn nữa nàng nghe tiếng gió về hắn và Bách Lý Ưu.
Diêu Tư Tư hận nhất là hai nữ nhân, một là Hoàng phi của Cảnh Gia Kỳ, một người khác là bạn thâm giao của Cảnh Gia Kỳ. Hết lần này đến lần khác, hai nữ nhân này không cho nàng chen lọt vào bên cạnh Cảnh Gia Kỳ, nàng hận.
Lan Thược và Bách Lý Ưu lại là bạn tốt, nên nàng càng thêm hận.
Lan Thược chết, Bách Lý Ưu cũng đã chết, nhưng tại sao lại có lời đồn này.
“Hoàng thượng, hầu như lời đồn đều nói, bên ngoài có một ít lời ra tiếng vào…”
“Rầm…..”
Cảnh Gia Kỳ đẩy nghiên mực bên cạnh xuống đất, tóe lên vô số mực nước, nhiều điểm màu đen nhiễm lên làn váy Diêu Tư Tư. Diêu Tư Tư sợ đến mức lui lại, không biết làm sao.
Ánh mắt Cảnh Gia Kỳ thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Diêu Tư Tư.
“Tại sao lúc trước trẫm lại cho rằng ngươi là một nữ tử ngây thơ kia chứ, lẽ ra lúc trước không nên cho ngươi vào phủ thái tử. Diêu Tư Tư, chuyện ngươi làm, hôm nay ngược lại trẫm sẽ tính với ngươi cho xong.”
Trong lòng Diêu Tư Tư có loại dư cảm chẳng lành.
Loại cảm giác này khiến lòng nàng hoảng hốt, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như trước.
“Hoàng thượng, ý ngài là gì?”
Nói xong cười rộ lên, chỉ là nụ cười này vì căng thẳng quá độ mà trở nên vặn vẹo, có chút cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười, cực kì chướng mắt.
“Chuyện Lan Thược, hẳn hằng đêm hoàng hậu không quên đâu nhỉ.”
Diêu Tư Tư, chẳng lẽ ngươi nằm mộng không sợ bị lấy mạng sao? Lại đi đối phó với một nữ tữ tâm hồn thuần khiết như thế.
Trong lòng Cảnh Gia Kỳ đau đớn vô cùng, trong lòng hối hận ập tới.
Diêu Tư Tư nghe thấy hai chữ Lan Thược bỗng trở nên cực kì mất tự nhiên, gian nan cất bước, cuối cùng dựa vào ghế dựa ngồi xuống.
“Hoàng thượng, ngài nói gì vậy? Chuyện của Lan Thược? Là chuyện gì?  Là chuyện năm đó nàng ta có quan hệ bất chính đó sao? Chuyện này hoàng thượng chính mắt nhìn thấy, cũng chính ngài biếm nàng ta vào lãnh cung…”
“Đủ rồi, Diêu Tư Tư, đến nước này mà ngươi còn muốn nói dối, trẫm thật sự rất hận, hận bản thân tại sao lúc trước không bóp chết ngươi.”
“Hoàng thượng!”
Sắc mặt Diêu Tư Tư đã trắng bệch, cuối cùng ngã xòa xuống đất, ánh mắt rời rạc. Bởi vì sau đó, Cảnh Gia Kỳ ném cho nàng một sấp giấy, trên đó ghi…
Diêu Tư Tư cười lạnh, “Đã như thế, ngươi muốn thế nào?”
Xem như nàng đã rõ, dù nàng làm nhiều việc hơn chăng nữa cũng không chiếm được cái liếc mắt của hắn. Nàng vì giang sơn của hắn, thậm chí khiến phụ thân nàng không tiếc vi phạm nguyên tắc làm quan, vì hắn mà trừ khử những người có nguy hại đến căn cơ của hắn, càng vì hắn mà nạp phi tuyển tú….
Mà hắn, lại đối với nàng như thế!
“Diêu Tư Tư, ngươi sai là sai ở chỗ dùng sai tâm tư, dùng sai người. Chuyện của Lan Thược, chính là kết cục của ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.