Tuổi Mười Tám Tôi Có Mối Tình Đầu

Chương 9:




- Kiệt!
Trời đất làm giật hết cả mình hà
- Ừ! Hả? - nó quay đầu lại hỏi.
- Dạo này lại mỗi bữa ăn con heo hay sao mà béo thế.
Ôi nhỏ này vô duyên tôi vỗ một cái bốp vào vai nó.
Chân mày lá liễu sắt bén cau lại quay lại lườm tôi.
- Đau tao, cái con này.
Thằng Kiệt gãi đầu, xuống cười hì hì:
- Dạo này ăn hơi nhiều, không kiểm soát được cân nặng.
- Bổn công chúa sẽ giúp ông - Phương quả quyết, nhìn thẳng mặt đối mắt thằng Kiệt.
- Hả?
Cả bọn ngớ người, mãi một lúc mới hiểu ý câu nói của Phương, thì ra nó muốn giúp thằng Kiệt giảm cân. Cả bọn vỗ tay bôn bốp đồng thanh hô to:
- Hoan hô chị Phương, Phương Phương công chúa đã ra tay.
Ở một góc khuất khác tôi nhìn sang phía thằng Kiệt, phát hiện ra một điều. "Kiệt nhìn Phương với một ánh mắt kì lạ, rất khác với mọi ngày."
- Mày đã dặn bà Hồng chuẩn bị trà sữa cho cả lớp chưa? - Trên đường tới quán, thằng Tài hỏi thằng Nghĩa.
- Tao dặn rồi - thằng Nghĩa gật đầu trả lời.
- Tao tưởng mày chưa dặn, lớp mình đi đông không dặn trước sợ bà Hồng làm lâu với lại mệt. Mà công nhận mỗi lần lớp mình tới bà ấy cũng kiếm lời chứ bộ.
Tôi cũng thấy vậy, lớp tôi gồm bốn mươi sáu thành viên, mỗi ly trà sữa bà ấy bán có giá mười lăm ngàn, chưa kể tiền ăn vặt thêm, tính sơ qua thì bà ấy cũng lời được mấy trăm ngàn rồi.
- Ừ! Cứ thế thì bao nhiêu cái két sắt cho đủ. - Thằng Khởi đồng tình.
- Hay là mai sau mày cũng mở tiệm như bà ấy đi, vừa trông được vợ vừa kiếm được tiền. - An khoác vai thằng Khởi trêu trọc.
- Đúng là một mũi tên trúng hai mục đích. - Cả lũ nghe con Ngọc nói vậy thì cười sặc cả lên.
Thằng Khởi dõng dạc nói:
- Cần gì đến mai sau, lát nữa tao về xin tiền mẹ ngày mai mở luôn cái quán trước cổng nhà mọi người ghé quán ủng hộ nhé.
- Tôi kết cái cách kinh doanh này của ông ấy nha. - Tôi lấy tay đẩy nhẹ vào vai thằng Khởi.
- Hihi. Được bà khen mà tôi mát hết cả lòng cả dạ.
- Thế có cho ghi nợ không khởi ơi? - Con ly giả vờ hỏi nghiêm túc.
- Phải đấy, không cho thì lấy chứ làm gì có tiền. - Thằng Thắng cười tít mắt.
Khởi Khoanh tay đáp:
- Không có tiền thì ở nhà đắp chăn mà ngủ nhé mày.
Thằng Khởi vừa dứt câu thì chúng tôi cũng đến quán. Quán của Bà Hồng nằm trong một con hẻm nhỏ, cách trường một trăm mét, là một ngôi nhà gạch ngói, nhỏ và hẹp, xung quanh mép tường còn mộc cả rêu xanh, trước quán là một cây hoa mười giờ, đã đến kì nở hoa, làm tươi tắn cả một góc của quán.
- Uống nhanh đi tụi bây, tan đá mất ngon bây giờ.
Thằng Quang vừa nói vừa đưa cốc trà sữa lên uống.
Cả lũ bổ nhào vào cướp ly trà sữa từng ly một.
Cả lớp tranh nhau ly trà sữa, đứa vị dâu, đứa vị xoài, đứa vị chanh, cãi nhau um xùm cả lên, đứa thì mù màu cầm ly vị dâu tưởng vị chanh, lắm chuyện thiệt chứ vị nào mà chẳng uống được, tiền cả đấy.
Lớp tôi là vậy đấy, toàn thành phần biệt khó ưa không, chỉ cần việc liên quan đến ăn uống thì chẳng kiêng nể đứa nào hết.
- Chúng mày ơi, cho tao ý kiến cái này được không? - Thằng Tiến giơ tay phát biểu.
- Gì thế mày? - Cả lũ quay đầu lại nhìn.
- Tao bị viêm họng, má tao không cho ăn đá, sợ nặng thêm, thôi, cho tao đổi lấy nước lọc được không bọn mày, trà sữa mà không uống lạnh cũng mất ngon. Hì hì.
Thằng Thành nhanh nhảu đáp:
- Trời ạ, mày là con trai cưng của má ấy hả, mày uống ở đây chứ có phải ở nhà đâu mà má mày biết được, uống một lần cũng không chết được đâu mà sợ.
Thằng Thắng tiếp lời nói thêm:
- Anh em đang uống trà sữa vui, lại chui ra đâu một thằng uống nước lọc, thế khác gì đang đánh đàn mà lại đứt dây.
Tôi lắc đầu phản bác:
- Ông thì hay rồi, toàn xúi bậy, ốm thì thôi uống nước lọc cũng được không sao hết.
Thằng lý đứng lên nói:
- Tôi thấy thằng Thắng nói đúng mà, Tiến à mày cứ uống đi, đau họng thì nhịn nói vài ngày, khi nào hết thì ok ngay ấy mà, sợ gì.
Thôi mày đứng uống trà sữa Tiến ạ, nhà mày gần nhà tao đấy. Mày mà có bị làm sao mẹ mày lại vác dao ra chém chết tao bây giờ. Nghĩ thôi tôi đã thấy run rồi.
- Thế nào, giờ uống được chưa?
Cãi không lại tụi nó thằng Tiến đành phải đổi nước lọc thành trà sữa. Vâng và thế là vì nghe lời tụi nó mà thằng Tiến bị viêm họng năng, phải nhập viện mất mấy tuần liền, chúng tôi mất không biết bao tiền hoa quả với nó.
Tôi trở về nhà thì cả nhà đã đi ngủ trưa hết rồi, ngồi vào bàn ăn, đang ăn dở bát cơm thì mẹ tôi không biết từ đâu xuất hiện trước mặt tôi với khuôn mặt biến sắt nhìn tôi, không biết chuyện gì nữa đây trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.