Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 11: Người của Huyết Môn




Mọi người vẫn còn lục đục đi vào sân, đoàn người Mộ Dung Tiểu Tiểu đã theo hộ vệ Sơn Trang ngồi vào vị trí thuộc về bọn họ . Nhìn này thứ tự vị trí, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày nhìn Mạc Du Ly một cái, không nhìn ra nha, còn có địa vị cỡ này.
"Này, ta nói Tiểu Tiểu, ánh mắt kia của ngươi là gì." Thanh Các của hắn ở trên giang hồ có địa vị không thấp, làm gì phải lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ vậy.
"Hừ, có cái gì đáng giá để khoe, danh tiếng Đường Môn ta còn vang dội hơn? Ném bừa một nắm thuốc hạ gục toàn bộ các ngươi hừ hừ." Trả lời hắn dĩ nhiên là người thích đối nghịch với hắn Đường Tuyên Tuyên, đôi tay chống nạnh, sau khi nói xong cực kỳ khinh thường bĩu môi.
"Nữ nhân này." Không đối nghịch hắn sẽ chết sao?"Ta là đại nam nhân không chấp nữ nhân." Mạc Du Ly ôm ngực quay đầu nhìn hướng khác.
"Này rõ ràng Tuyên bố địa vị không bằng Đường Môn ta chứ sao." Đường Tuyên Tuyên rất là hài lòng.
Mạc Du Ly cười như không cười, cánh tay dài duỗi một cái, gác qua cổ Đường Tuyên Tuyên, nhìn nàng hoảng sợ mở to một đôi mắt đen, ghé sát vào gương mặt phiến hồng của nàng, ánh mắt mập mờ, "Tuyên Tuyên, ngươi xác định đại ca ngươi đánh thắng được ta?"
Đường Tuyên Tuyên gần như ngây người nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, không biết qua bao lâu, đột nhiên bộc phát,
"A ---"
Mạc Du Ly vội vàng buông tay, thế này là thế nào? Mặt của hắn rất tuấn tú a, kỳ lạ thế nào giống như dọa người như vậy?
Khuôn mặt Đường Tuyên Tuyên đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay là vì thẹn thùng, rốt cuộc thẹn quá hóa giận chuẩn bị liều mạng muốn dạy dỗ người khác thì hai mắt sáng lên chạy vụt đến cửa giống như là thấy cứu tinh, ôm một nam tử cao lớn mặc áo tím.
"Đại ca, tên khốn kia, tên khốn kia ....hắn." Ô ô, nàng không còn mặt mũi nhìn người khác á..., bị trêu ghẹo trước mặt bao nhiêu người như vậy bảo làm sao nàng dám mở miệng tố cáo với đại ca, xấu hổ chết người.
"Mạc Du Ly, lần này ngươi thực quá phận rồi, người ta là cô nương thuần khiết ngươi trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn nàng, ngươi nói xem nàng về sau xuất giá thế nào?" Mộ Dung Tiểu Tiểu diễn thật sự là không nhìn nổi rồi, vừa buồn cười lại không cười được, Mạc Du Ly cùng Đường Tuyên Tuyên hai người này có thể nói là một đôi dở hơi a. (Vâng, nhà người ta dở hơi, còn nhà anh chị thì biến thái.)
"Ta...ta lại không biết có thể như vậy." Lộ vẻ tức giận sờ mũi một cái, thấy bên cạnh có không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ. Hắn chỉ là muốn dọa nàng một chút, không ngờ hậu quả có thể như vậy.
"Tự giải quyết cho tốt thôi." Mộ Dung Tiểu Tiểu bỡn cợt nói, nhìn Mạc Du Ly trả lời như thế nào với đại ca người ta.
"Nha đầu vì sao ngươi quan tâm hắn?" Dạ Nguyệt Ly rất bất mãn nha đầu nhà hắn quan tâm người ngoài, cũng hết sức ngạc nhiên vì nàng lại mở miệng với người không liên quan.
"Sư huynh, vở kịch phát triển hơi quá sẽ không hay." Mộ Dung Tiểu Tiểu than thở, cái này cần từ từ đi, thoáng cái đã dọa tiểu cô nương nhà người ta chạy mất giày còn có gì hay mà xem?
Mắt Dạ Nguyệt Ly khép hờ, hắn cũng không biết nha đầu nhà hắn có hứng thú này? (Ý anh là chị thích xem náo nhiệt)
Đường Viễn Kiến theo muội muội đi tới trước mặt bọn họ, đối với đoàn người Dạ Nguyệt Ly gật đầu một cái coi là chào hỏi, lúc này mới chất vấn Mạc Du Ly,
"Mạc Du Ly, rốt cục ngươi đã làm cái gì?" Thế mà lại khiến cho muội muội hắn đỏ mặt thành ra như vậy?
"Đại ca, chớ nói nhảm với hắn, đánh hắn cho muội." Một khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò. Ô ô, giúp nàng hả giận, nàng muốn lấy lại danh dự nha.
"Viễn Kính, ta và muội muội ngươi đùa giỡn thôi, không có việc gì không có việc gì." Mặc dù hắn và Đường Viễn Kính quen biết, nhưng mà trình độ người khác cưng chiều muội muội mình lại khiến cho người ta nhíu lưỡi.
"Ai đùa giỡn với hắn." Đường Tuyên Tuyên uất ức giải thích, suy nghĩ một chút vẫn là không nên nói nữa, tránh cho mọi người đều biết, thật mất thể diện.
Qua lại vài lời, lúc này mới trở lại chỗ ngồi thuộc về mình. Vị trí Đường Môn cùng Thanh Các cách nhau không xa, Đường Tuyên Tuyên lại chọn cách Mạc Du Ly xa nhất . Khóe mắt Mạc Du Ly co giật, trong lòng cũng rất bất mãn Đường Tuyên Tuyên tránh hắn như thú dữ, lũ lụt vậy.
Lúc này trừ vài nhân vật mấu chốt còn chưa tới, còn lại coi như đã đông đủ. Mộ Dung Tiểu Tiểu híp mắt lại, ngồi áp sát trong ngực Dạ Nguyệt Ly, kiên nhẫn chờ nhân vật quan trọng lên sàn.
Lúc này,
"Huyết Môn hộ pháp đến --"
Mọi người chỉ thấy một bộ váy tơ đỏ thẫm thổi qua, vạt áo thêu đóa hoa mẫu đơn lớn, cổ áo mở rộng rất thấp, lộ ra nửa bầu ngực trắng noãn, mặt tựa như Phù Dung (Chỉ nét đẹp như hoa sen.....đại loại là ta cũng chả hiểu đẹp như hoa sen thanh cao mà khoác váy đỏ cổ trễ thì gọi là gì ^_^), mày như liễu, so với hoa đào thì ánh mắt có mười phần mị hoặc quyến rũ lòng người, da thịt trắng như tuyết, mái tóc màu đen vấn thành búi tóc cao, đầy đầu châu ngọc dưới ánh mặt trời tỏa ra tia sáng chói mắt, đôi môi đỏ tươi khẽ cong lên, thực sự là một mĩ nhân động lòng người!
Ở đây hầu hết là nam tử giang hồ tính tình ngay thẳng, nhìn một màn mê người như thế liều mạng nuốt nước miếng, tuyệt sắc a tuyệt sắc, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm bộ ngực đầy đặn sửng sốt tìm không ra phương hướng, chỉ kém hóa thành cầm thú nhào tới, phát tiết. Chỉ có ít ởi nữ tử giang hồ trong mắt lóe lên ghen ghét, không khỏi tức giận nam tử võ lâm đều bị hút hồn, càng thêm mắng thầm ‘ yêu nữ ’.
Trì Hàm Yên rất hài lòng mình tạo được hiệu ứng như vậy, đối với khuôn mặt đẹp của bản thân nàng vẫn rất tự tin, tin tưởng không có bất kỳ nam nhân có thể cự tuyệt được nàng.
Mộ Dung Tiểu Tiểu thấy cơ hồ tất cả nam nhân đều nhìn cái báu vật này chỉ kém không có chảy nước miếng, ngay cả Mạc Du Ly cũng không ngoại lệ, tò mò suy nghĩ ngẩng đầu nhìn sư huynh mình một chút có phải hay không cũng không thể ngoại lệ.
"Ách." Sư huynh nhà nàng đang nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt một lần? Mộ Dung Tiểu Tiểu không giải thích được, "Sư huynh, ngươi không phải nhìn mỹ nữ sao?" Người người đều ở đây nhìn, sư huynh nhà mình vì sao nhìn nàng.
"Có cái gì đẹp sao." Mắt Dạ Nguyệt Ly lộ vẻ khinh thường, ở đây pho trương nhan sắc còn muốn để cho hắn ghé mắt. Trong mắt hắn, tiểu nha đầu nhà hắn mới xinh đẹp nhất, hắn tin tưởng, đợi nàng trưởng thành tuyệt sẽ thua bất luận kẻ nào.
Mộ Dung Tiểu Tiểu càng buồn bực hơn rồi, chẳng lẽ hắn gia sư huynh còn chưa thông suốt? Đúng lúc lại bỏ lỡ tình ý nhàn nhạt lộ ra trong mắt sư huynh. (Ta nói này Tiểu Tiểu, rốt cuộc là ai cần thông suốt đây.......)
Mà Đường Tuyên Tuyên ngồi ở chỗ góc trên có thể nói là cắn răng nghiến lợi, Mạc Du Ly cái tên háo sắc! Ta phỉ nhổ ngươi!
Trì Hàm Yên kiêu căng đi tới vị trí thuộc về mình, sau lưng nàng người áo đen buồn bực gầm nhẹ nói,
"Trì Hàm Yên, ngươi bớt phóng túng một chút cho ta!" Nữ nhân ghê tởm này bất kể đến chỗ nào cũng không quên khoe khoang điệu bộ lẳng lơ của mình, thật là mất mặt Huyết Môn hắn mà. Nếu không phải là nàng lấy tướng mạo mê hoặc Môn chủ làm sao lại giống như bây giờ được Môn chủ coi trọng mà vượt qua hắn, hừ, võ công của hắn không kém tại sao lần này Môn chủ đem chuyện giao cho nàng? Một nữ nhân làm sao có thể được việc?
"Hắc Báo, đừng quên lần này Môn chủ sai ngươi tới trợ giúp ta đấy." Ngụ ý, là nàng làm chủ.
Hắc Báo càng cảm thấy tức giận, năm ngón tay nắm quyền trong tay áo, gân nổi lên, nhưng mà trên mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì.
Không lâu sau, một tiếng"Cổ gia bảo đến --" kéo suy nghĩ của Mộ Dung Tiểu Tiểu, giương mắt liền thấy được Cổ Hân đang nhìn nàng.
Cổ hân trực tiếp đi tới trước mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu, "Tiểu Tiểu, các ngươi tới Liễu Thành vào lúc nào, thế nào vẫn không thấy các ngươi?"
Đã lâu không tiểu nha đầu khả ái này, cổ hân hơi kích động một chút.
Hỏi xong cũng hướng Dạ Nguyệt Ly đôi tay ôm quyền ý bảo, "Dạ huynh." Đồng thời cũng chào hỏi Mạc Du Ly và Đường Viễn Kính ở bên cạnh.
Trong lúc đó quanh thân Dạ Nguyệt Ly lơ đãng tỏa ra hàn khí, lạnh lẽo trong mắt có xu thế tăng lên, đám người Mạc Du Ly cách gần đó đã cảm thấy nhiệt độ chung quanh giảm xuống.
Mộ Dung Tiểu Tiểu tất nhiên biết sư huynh khó chịu hai người cổ hân bọn họ, tay nhỏ bé bắt được bàn tay đặt ở trên eo nàng, ngón út không tự chủ vuốt ve. Mà hàn ý quanh thân người nào đó trong nháy mắt thu về! Giống như mới vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác.
"Đã đến từ sớm, ở tại nhà bằng hữu của sư huynh rồi, đại hội sắp bắt đầu, Cổ ca ca nhanh ngồi xuống thôi." Liếc mắt nhìn cổ Tuyết Nhi núp ở sau lưng cổ hân, lần này đối với sư huynh nhà nàng cũng không còn ảo tưởng gì nữa đi. Thật ra thì chẳng qua là nàng cảm thấy cổ hân quá mức sủng ái cổ Tuyết Nhi, xác thực cũng không có ghét hai huynh muội nhà hắn. Đối với nàng mà nói, trừ sư huynh còn có sư phụ bọn họ, không có người nào đáng giá nàng để ý. Mà nàng ngăn cản sư huynh mình chỉ là không muốn ồn ào, dù sao nơi này chính là lắm thầy nhiều ma . Mới vừa rồi cổ hân vừa lại đây, mọi người cũng đều nhìn bên này đấy.
"Ừ, vậy ta quay lại tìm ngươi sau." Cổ hân nhìn ra Dạ Nguyệt Ly không khỏi bài xích hắn, nghĩ thầm có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt lúc thấy Tuyết Nhi thiếu chút nữa đả thương Tiểu Tiểu đi. (Haiz, tự cho mình là đúng, hồi sau các bạn sẽ không còn chút cảm tình nào với tên này luôn, nhưng đó là chuyện của về sau)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.