Tung Hoành Đại Thiếu

Chương 25: Tồn tại hung ác




Một đầu đại hắc hùng xuất hiện sau bụi cỏ, ánh mắt hung tàn nhìn nhìn một tên gia hỏa đang mò mẫm bước đi trong rừng.
Làm một cái cư dân cư ngụ lâu ngày bên trong hung thú sơn mạch, nó ưa thích nhất là những con mồi lạc đàn như thế này.
Đám kia nhân loại, suốt ngày kết bè kéo cánh đi cùng nhau, quả thật chỉ biết ỷ đông hiếp yếu.
Đương nhiên, đầu này đại hắc hùng không yếu a, nó là một cái tam phẩm yêu thú, thực lực tương đương với nhân loại võ sư.
Tưởng tượng một chút hương vị thịt người đã lâu không được nếm trải, đại hắc hùng lấy một tư thế chính mình cho là oai vệ nhất, nhảy ra.
Chỉ thấy.
"Bủm" "bủm"
Con mẹ nó.
Thật thối!
...
Quân Đại Soái nghe thấy có tiếng động lớn, bản năng quay đầu nhìn, lạnh nhạt nói.
- Ồ, gấu lớn, mày định làm gì tao?
Trước mặt hắn lúc này đứng một đầu đại hắc hùng, hình thể kích thước vô cùng cường tráng, tựa như một ngọn núi nhỏ.
Cái kia đại hắc hùng, lúc này đang chật vật đem bàn tay gấu đưa lên mũi, cố gắng che át đi mùi thối phát ra từ tên nhân loại trước mắt này.
Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ.
Ngươi một tên nhân loại, làm cái gì mà còn hôi hơn cả yêu thú như nó a.
Thôi vậy, dù sao cũng là thịt người, cố gắng đưa ra suối cẩn thận tẩy rửa, hẳn là vẫn ăn được.
Đại hắc hùng trong mắt lóe lên tàn nhẫn, gào thét một tiếng, bốn chân vận lực lao tới, khí thế hung hăng.
Pikachu đang muốn lao lên cứu giá, đã thấy Quân Đại Soái đưa ra nắm đấm.
"Bộp"
Thô bạo âm thanh truyền đến.
To lớn đại hắc hùng bị ăn một quả One-punch nhẹ nhàng vào ngực, cả người tê dại mất đi chiến đấu lực, bay ngược về phía sau với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao đến, hung hăng va chạm vào một cái đại thụ.
Sau đó.
Trực tiếp ngất đi.
Quân Đại Soái nhìn nhìn nắm đấm của mình, chậm rãi đi đến con mồi, phát hiện trước ngực nó lõm xuống một đoạn lớn, gật đầu hài lòng.
Hắn lấy ra một cái thiết kiếm đã mua trong hệ thống, vạch phá da thịt, phát hiện một viên tinh hạch cỡ nhỏ lấp lóe quang mang, liền thu vào bên trong giới chỉ.
Tinh hạch, chỉ có ở tam phẩm trở lên yêu thú, là đồ vật quý giá nhất trên người của bọn nó, hơn hẳn cái gì da thịt, xương cốt.
Vừa có thể bán, vừa có thể luyện đan, còn có thể lợi dụng để tu luyện..
Mới vừa tiến đến đã có chút thu hoạch nhỏ, xem ra bên trong hung thú sơn mạch quả nhiên rất nhiều đồ tốt a.
Quân Đại Soái tiếp tục đi, phía sau cái mông vẫn liên tục ""bủm"" ""bủm"".
"Hệ thống, cái kia quả táo bao giờ mới hết tác dụng hả?"
"Không biết."
"Vậy có đan dược nào trị được không?"
"Không biết."
Ta hận.
Quân Đại Soái tiếp tục đi.
Qua một lát sau, một thân ảnh cẩn thận xuất hiện, có chút kinh ngạc nhìn nhìn đang nằm dưới đất đại hắc hùng.
"Một quyền đánh chết tam phẩm yêu thú, tên này không phải không thể tu luyện sao?"
Kẻ đến, chính là vẫn chăm thỉ theo dõi hắn từ lúc ở dong binh công hội đến giờ, đầu trọc nam tử.
"Thật mẹ nó đáng sợ! May mắn, không ham hố tiền thưởng Chu gia ban bố, nếu không chính ta cũng phải bỏ mạng. Chỉ là Chu gia không biết bao giờ mới đến a."
Đầu trọc nội tâm cảm thán.
Chu gia trong miệng hắn là Chu Bá, người khác thường gọi Chu đồ tể, đoàn trưởng dong binh Chu thị.
Cũng là cha ruột của tên kia Chu công tử bị Quân Đại Soái hung hăng nhục mạ ở đổ phường Diệp gia, là một tên hung ác khét tiếng ở Thiên Long thành.
Cẩn thận để lại ký hiệu, đầu trọc nam tử tiếp tục bám đuôi Quân Đại Soái, sợ mất dấu hắn.
Lần lượt lại có từng đám đoàn đội tán tu đi ngang qua, nhìn thấy đã chết đại hắc hùng, vui vẻ tiến lên xâu xé.
Cũng dần dần biết được, hung thú sơn mạch đến một tên cao thủ.
Chỉ là, làm sao trong không khí còn vương vãi mùi hôi thối đây!
...
Hung thú sơn mạch có rất nhiều khu vực.
Bên ngoài nơi tương đối an toàn, hiếm lắm mới gặp một chút yêu thú, còn lại trên cơ bản những thứ gì đồ vật đáng tiền đều đã bị nhân loại thăm dò, thu thập hết.
Quân Đại Soái đi vào sâu hơn.
Trên đường, những cái kia côn trùng rắn rết, vốn bắt đầu hung ác muốn tiến lên tấn công hắn, lúc sau chỉ có thể chật vật nhịn thở tháo chạy.
Thật con mẹ nó thối!
"Graoooooo"
Một đầu tinh tinh từ trên cây nhảy xuống, to lớn nắm đấm huy động, cuồng phong gào thét.
"Bốp"
Răng rắc..
Cái kia tinh tinh chỉ thấy bên dưới hòn bi bị cực lớn lực lượng chấn nát, chưa kịp cảm nhận đau đớn, cả thân hình đã bắn ngược về phía trên, tựa như phóng hỏa tiễn.
Vèo một tiếng, xuất hiện chỉ có mấy dòng đáng thương tinh tinh đã biến thành một cái điểm đen, biến mất nơi xa chân trời.
"Quên mất, còn có tinh hạch a."
Quân Đại Soái có chút tiếc nuối, nghĩ ngợi.
Một đường đi tới, mặc dù mùi hôi thối khiến yêu thú chán ghét, nhưng thi thoảng vẫn có một số gia hỏa hung hãn ăn bậy xông lên.
Kết quả.
Đến một cái chết một cái, đều là một đấm giải quyết, khiến cho phía sau Pikachu nhàm chán đã không còn hào hứng tiến lên cứu giá.
Thậm chí, nếu có thể, nó còn muốn hét lớn một tiếng, cảnh báo những cái kia yêu thú.
Chạy mau a!
Nhân loại các ngươi đang muốn giết, là một cái khủng bố a!
One-punch quyền pháp càng ngày càng bị Quân Đại Soái thành thạo phát huy, uy lực đã dần dần có thể chưởng khống.
Chỉ cần theo tu vi ngày càng tăng lên, nắm đấm của hắn sẽ càng phát ra hung bạo lực lượng, thậm chí đạt đến cấp độ đấm bay tinh cầu.
Nghĩ đến mà phê!
Hắn chỉ lấy tinh hạch, về phần tươi mới thi thể đều bỏ đi không thèm quan tâm, dẫn đến phía sau đường đi của hắn dần dần xuất hiện những tên võ giả theo đuôi muốn ăn bám.
Dù có chút thối, nhưng có thể nhặt đồ miễn phí, không mất sức, lại còn vô cùng an toàn nha.
Đầu trọc nam tử cũng lẫn lộn trong đó, thậm chí mới đây hắn còn tham gia tranh đoạt da thịt, suýt chút nữa đã quên đi chính mình nhiệm vụ.
Đang có chút cảm thán tên Quân gia đại thiếu này làm sao bỗng mạnh mẽ như vậy, bỗng nhiên, một cái đại thủ đặt lên vai hắn, dọa hắn giật nảy.
- Ta đã đến. Người đâu?
Một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo, tựa như tử thần vang lên bên tai hắn.
Đầu trọc nghe rõ, thở phào một tiếng.
Hắn biết.
Chu gia đã đến.
Đa tạ Toàn khống đại gia ban thưởng 500 tlt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.