"Anh cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy chứ?"
Tiểu Chi cứ thấy Thẩm Quân Kỳ nhìn mình mà không nói gì hết thì vội vàng lên tiếng. Cô không thích cái không khí ngột ngạt hiện tại ở trong xe một chút nào.
"Người con trai khi nãy là ai."
Thẩm Quân Kỳ trầm giọng nói. Đây là vấn đề cứ quanh quẩn ở trong đầu anh từ lúc nãy đến bây giờ.
Khi nãy ở hội trường xảy ra buổi casting. Thẩm Quân Kỳ trong lúc ngồi chấm thi nhàm chán mà nhìn xung quanh. Thẩm Quân Kỳ vô tình nhìn thấy Tiểu Chi đang đứng với một người con trai khác. Hai người đứng kề sát vào nhau, động tác thân mật. Tiểu Chi thậm chí còn cười nói vui vẻ với người con trai đó. Những hình ảnh này chiếu vào mắt của Thẩm Quân kỳ khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu và nhức mắt.
Thẩm Quân Kỳ muốn biết được người con trai đó là ai, có quan hệ gì với Tiểu Chi. Nó cứ luôn khiến cho anh cảm thấy buồn bực. Mãi đến tận lúc này thì Thẩm Quân Kỳ mới có thể thẳng thừng hỏi Tiểu Chi một câu là người con trai khi nãy là ai.
Tiểu Chi nghe Thẩm Quân kỳ hỏi đột nhiên như vậy thì không hiểu được ý anh đang hỏi người nào. Người con trai khi nãy? Ở trong xe này chỉ có cô và Thẩm Quân Kỳ thôi mà? Làm gì có thêm người con trai nào nữa chứ? Chẳng lẽ có người nào khác mà cô không nhìn thấy sao?
Sống lưng của Tiểu Chi bỗng dưng lạnh toát, rồi sợ mà quay nhìn xung quanh một cách dáo dác.
"Này. Thẩm Quân Kỳ. Anh đừng có mà hù dọa tôi đấy nhé. Xung quanh đây còn có người con trai nào khác hay sao hả?” Mặt của Thẩm Quân Kỳ khẽ giật giật mấy cái khi nghe Tiểu Chi hỏi lại mình như vậy. Cái đồ con gái chết tiệt này đang nói cái gì vậy chứ.
"Tôi hỏi cô là người con trai khi nãy ở trong hội trường đứng với cô là ai? Ở trong xe hiện tại chỉ có cô và tôi thôi. Chuyện này là sự thật chắc chắn cô khỏi phải nghi ngờ hay tìm kiếm gì nữa". Thẩm Quân Kỳ nghiến răng, nghiến lợi mà nhắc lại lời nói của mình với Tiểu Chi.
Anh quả thật hết cách với cô nàng rồi. Thẩm Quân Kỳ không biết trong đầu óc của cô đang nghĩ tào lao cái gì nữa. Thật sự muốn đánh cô nàng một trận cho hả giận mà.
“Người con trai trong hội trường? Người con trai nào cơ. Trong hội trường có biết bao nhiêu người chứ, anh hỏi như vậy làm sao tôi biết ai mà trả lời cho anh được?"
Tiểu Chi vẫn tiếp tục ngơ ngác nhìn Thẩm Quân Kỳ mà hỏi lại. Cô nhíu chặt mày nhìn Thẩm Quần Kỳ, thật sự không biết là Thẩm Quân Kỳ đang muốn đề cập đến chuyện gì. Tự dưng anh ta lại hỏi cô về một người con trai nào đó. Đừng nói với cô là Thẩm Quân Kỳ có hứng thú với một nam sinh nào đó trong trường cô nha. Chẳng lẽ Thẩm Quân Kỳ thích con trai? Vì sao trước giờ chưa bao giờ nghe người khác đồn rằng tổng giám đốc của Twice Kings thích con trai nhỉ? hay là hôm nay Thẩm Quân Kỳ ở trong trường cô đã tìm được một chân mệnh thiên tử của mình nên đổi gu luôn rồi.
"Thẩm Quân Kỳ, anh, anh, anh thích người con trai trong hội trường đó hả?"
Tiểu Chi há hốc hết cả lên, mồm chữ O, mắt chữ A, lắp bắp mà nói ra câu hỏi.
“Tiểu Chi. Cô đang nghĩ cái gì vậy hả?"
Thẩm Quân Kỳ bị Tiểu Chi chọc cho tức giận mà hét lớn lên. Thật sự là tức chết anh rồi mà. Thẩm Quân Kỳ không hiểu sao cô nàng trước mặt lại có thể suy diễn thành như vậy. Anh có một xúc động mãnh liệt là muốn bóp chết cô nàng ngay tại đây.
" Tôi - không – có – thích - con – trai" Thẩm Quân Kỳ gằn từng chữ một mà nói ra trong tiếng nghiến răng kèn kẹt. Trên trán của anh ta nổi đầy gân xanh vì phải đang kiềm chế cơn tức giận trong lòng mình. Nếu anh không nhịn lại chắc chắn sẽ ra tay đánh Tiểu Chi luôn quá.
"Không phải à?"
Tiểu Chi bĩu môi, ánh mắt của cô lại nhìn về phía Thẩm Quân Kỳ một lần nữa. Ánh mắt đầy tò mò mà soi mói từ đầu đến chân của Thẩm Quân Kỳ. Sau khi cô soi hết người anh một, hai lượt thì bị ánh mắt tức giận của Thẩm Quân Kỳ mà vội thu lại.
“Không phải thì thôi. Coi như tôi hiểu lầm. Tôi xin lỗi anh đó được chưa."
Thẩm Quân Kỳ hít dài một hơi, sau khi tâm trạng bình tĩnh hơn thì híp mắt lại nhìn về Tiểu Chi. Ánh mắt anh cực kỳ nguy hiểm kèm theo trong đó là tức giận. Bởi vì cứ nghĩ về hình ảnh Tiểu Chi đang cười nói vui vẻ với người đó là tâm trạng của Thẩm Quân Kỳ lại bị ảnh hưởng không nhỏ. Thế mà cô nàng ngu ngốc trước mặt này còn không hề hay biết gì mà chọc giận anh hơn nữa? Anh hỏi cả buổi trời cô nàng vẫn cứ quanh co không đáp lại. Việc này có thể được hiểu là Tiểu Chi đang muốn bảo vệ người con trai đó. Cô không muốn nói Thẩm Quân Kỳ biết về người đó đúng không?
Thẩm Quân Kỳ nghĩ như vậy thì sự ghen tị và tức giận trong lòng đang thêm bùng nổ. "Người con trai trong hội trường đó?"
" Anh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này hoài nhưng thật sự tôi không biết được là anh đang hỏi về người nào mà Thẩm Quân Kỳ? Tôi đâu ích kỷ đến mức biết mà không nói cho anh nghe chứ?"
Tôi còn thầm cầu mong cho hai người là một cặp mà. Câu nói cuối cùng là Tiểu Chi nói thầm trong bụng. Cô chưa có đủ lá gan lớn để nói ra hết câu này đâu. Tiểu Chi sợ Thẩm Quân Kỳ sẽ đánh mình mất.
Thế nhưng Tiểu Chi cảm thấy oan ức thật sự. Cái tên Thẩm Quân Kỳ khốn kiếp này hỏi cả buổi trời vẫn không thể nào cho cô có thể xác định được người anh ta cần hỏi là ai. Cô không biết Thẩm Quân Kỳ đang hỏi đến người nào hết thì sao có thể trả lời chứ.
Vậy mà anh ta còn tức giận với cô? Hừ hừ. Cô cũng đâu phải nằm trong phòng nhân sự của trường, làm sao cô biết hết được mọi người có mặt ở đó chứ mà đột nhiên Thẩm Quân Kỳ hỏi một cái thì cô có thể trả lời ngay? Đúng là nực cười mà. Tiểu Chi trừng mắt lại Thẩm Quân Kỳ, tức giận thật sự.