Thẩm Quân Kỳ nhận rõ được sự uất ức, tức giận của cô dù Tiểu Chi chẳng hề than vãn với anh câu nào. Bàn tay Tiểu Chi để dưới bàn đang siết chặt lại với nhau, anh đưa tay nắm lấy tay cô, gỡ chúng ra mà nắm chặt trong tay mình. Anh chợt nhớ ra công viên lúc nãy anh tới đón Tiểu Chi chính là nơi diễn ra buổi Casting của bộ phim này. Chân mày anh nhíu lại, trên khuôn mặt vốn trầm tĩnh đã bắt đầu xuất hiện sự khó chịu và cả sự ghê tởm với sự bỉ ổi đê hèn của Lý Xuân Nhi. Anh tin chắc tất cả những gì cô ta nói là đang bịa đặt cho Tiểu Chi mà thôi. Tiểu Chi của anh không bao giờ là loại người như vậy. Chỉ có cô ta đang suy bụng ta ra bụng người thôi.
Bộ dạng uất ức không nói ra của Tiểu Chi làm anh đau lòng liền lên tiếng:
“Chuyện này không thể nghe từ một phía được."
Lý Xuân Nhi đang đắc thắng bỗng dưng nghe được câu nói này của Thẩm Quân Kỳ chợt mặt mày bí xị lại, quay sang nhìn anh giọng trách móc.
"Ý anh là sao chứ? Nghĩa là em đang dựng chuyện sao"
"Sao em phải giật mình thế, anh chỉ đang đánh giá khách quan mọi chuyện thôi."
"Anh..."
Lý Xuân Nhi tức tối đến nghẹn họng. Không đợi nghe những lời giả tạo của cô ta, Thẩm Quân Kỳ nhìn về hướng chú mình bắt đầu nói:
"Theo như cháu được biết thì đạo diễn của bộ phim mà chú đầu tư là Trịnh Thuần Hải. Đây cũng là đạo diễn vô cùng nổi tiếng bởi sự nghiêm túc trong công việc, anh ta sẽ không bao giờ chọn sai người chỉ vì muốn thiên vị ai đó đâu chú. Phim đối với anh ta là tất cả, không lẽ chỉ vì chút tình riêng mà anh ta sẵn sàng tự tay đạp đổ miếng cơm của mình sao? Nếu được anh ta chú ý tới thì hẳn phải là người có tài năng thật sự rồi."
Thẩm Bửu Khánh nghe vậy cũng thấy hợp lý, lúc trước ông chịu đầu tư cho bộ phim này cũng là vì nghe tin Trịnh Thuần Hải đảm nhận vị trí đạo diễn.
“Thật là có chút kì lạ. Sao đột nhiên Trịnh Thuần Hải lại có thể làm việc thiếu lương tâm như thế được chứ? Đây không phải tác phong làm việc chuyên nghiệp như thường lệ của anh ta."
Lý Xuân Nhi đang diễn hoàn hảo bỗng nhiên bị vạch trần, công sức cô ta bỏ ra coi như đổ sông đổ biển. Cô ta đanh mặt lại, lột bỏ cái bộ mặt ngây thơ đáng thương của mình ra để nghênh chiến với Thẩm Quân Kỳ và Tiểu Chi.
“Em là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng anh, anh còn không đủ hiểu em sao? Nếu đã không thể bênh vực hay giúp đỡ gì được cho em thì xin anh đừng đổ oan cho em nữa. Em bị mất đi vai diễn này cũng đã đủ đau khổ rồi. Gây khó dễ cho em thế này hẳn anh cũng biết cách làm đau người khác quá đấy."
“Lớn lên cùng em nên anh mới hiểu em đấy. Tính tiểu thư xem mình là nhất của em từ xưa đến nay đâu phải mọi người không thấy. Nếu đã thua cuộc thì chấp nhận đi. Đừng cố đổ lỗi hay vu oan cho người khác"
Những câu này của Thẩm Quân Kỳ càng khiến sự tức giận trong lòng Lý Xuân Nhi trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Có nằm mơ cô ta cũng không ngờ tới Thẩm Quân Kỳ lại vì đứa con gái khác mà nói những lời này với mình. Vừa hay lúc đó, cô ta thấy được bàn tay của Thẩm Quân Kỳ và Tiểu Chi đang nắm chặt, sự ghen ghét trong lòng lại càng tăng thêm gấp bội. Cướp vai thì thôi đi lại còn cướp đi người đàn ông của cô ta, Tiểu Chi bây giờ đã trở thành kẻ thù số 1 phải loại bỏ với Lý Xuân Nhi rồi. Cô ta không chịu thua, quyết phải để Tiểu Chi một phen xấu mặt trước gia đình Thẩm Quân Kỳ:
“Sao anh dám một mực chắc chắn như thế? Anh có mặt ở buổi casting sao? Hay cũng giống đạo diễn kia bị người khác làm cho
mê muội rồi? Ô quên mất, hình như người mà đạo diễn Trịnh Thuần Hải chọn chính là tiểu thư đang ngồi cạnh anh đây đúng không? Lúc nãy bước vào em đã thấy quen quen nhưng không
nhớ ra là ai, giờ thì nhớ rồi đấy. Là bạn gái anh, thảo nào anh lại ra mặt bênh cô ta đến thế"
"Tôi bênh vực bạn gái tôi có gì sai."
"Vậy thì anh phải xem lại bạn gái mình rồi. Anh thử hỏi cô ta xem đã làm gì có lỗi với anh không. Không ngờ Thẩm Quân Kỳ mà em biết cũng có ngày bị mê hoặc vì tình yêu thế này. Đừng mê quá mà mất khôn. Không chừng đến một ngày tỉnh ra anh lại thấy trên đầu mình có vài cặp sừng đấy"
"Không đến lượt em phải dạy dỗ tôi." Thẩm Quân Kỳ nghiêm mặt.
"Em chỉ đang cảnh báo anh thôi. Không ngờ anh lại dây vào loại con gái như thế này."
"Thế này thì sao? Tiểu Chi có gì không tốt? Em đừng cố đổ oan cho cô ấy nữa. Nếu em còn cố chấp dựng chuyện, anh sẽ giúp em xác minh chuyện này nhé. Em muốn anh gọi cho ai nào, đạo diễn Trịnh Thuần Hải hay những người đã tham gia Casting cùng em?"
“Anh... anh..."
Lý Xuân Nhi cứng họng nhưng vẫn tiếp tục diễn trò, cô ta đưa ra một bức hình chụp lén Tiểu Chi và Trịnh Thuần Hải. Vừa hay cảnh đúng lúc hai người đang chuyện trò bàn về kịch bản. Sao mà khéo thế không biết?
"Đây anh nhìn đi. Bằng chứng rõ ràng thế này còn chối cãi gì nữa."
Cả nhà Thẩm Bửu An nhìn về phía Thẩm Quân Kỳ và Tiểu Chi với đầy vẻ nghi ngờ.
"Chuyện này là sao? Tiểu Chi, cháu thật sự là người diễn vai chính trong bộ phim này sao"
"Dạ vâng ạ"
Tiểu Chi bẽn lẽn trả lời, tình thế này thật càng làm cô khó xử hơn.
Nhưng đối diện với sự trơ trẽn quá đáng của Lý Xuân Nhi lúc này, cô vốn đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa rồi. Tiểu Chi lên tiếng:
“Từ nãy giờ tôi vẫn im lặng là vì không muốn phá vỡ buổi gặp mặt hôm nay. Nhưng Lý Xuân Nhi này, cô đã đi quá xa rồi đấy. Chuyện này sao cô có thể thêu dệt hoàn hảo như thế chứ? Người khác nghe đúng là không khỏi suýt xoa thương cảm mà. Đến chính tôi cũng sắp tin rồi đấy."
“Ai bịa chuyện cơ chứ? Chính cô mới là đồ trơ trẽn không biết trên dưới ngang nhiên chen vào cướp vai chính của tôi."
"Vai chính này là tôi dựa vào thực lực mà có được, tôi không cần dựa dẫm van nài hay dụ dỗ ai. Đó là điều mà tôi kiêng kị nhất từ lúc vào nghề tới giờ. Nếu không hiểu gì về tôi xin cô đừng bao giờ phán xét tôi như thế. Cô không có quyền".
“Thực lực? Ha ha ai mà biết được cái "thực lực” đấy của cô tốt đến bao nhiêu chứ? Đừng nghĩ bản thân có chút nhan sắc rồi muốn làm gì thì làm. Cô đấu với tôi căn bản là không xứng"
"Không xứng ư? Không xứng sao cô còn bận tâm thế? Không xứng mà đạo diễn Trịnh Thuần Hải lại chọn tôi thay vì cô sao? Cô chỉ là đang cố hạ tôi xuống để cô có được cảm giác an toàn mà thôi."
"Cô nói gì cơ? Ý cô là tôi đang sợ cô ư? Thật kinh ngạc đấy. Cô là cái thá gì chứ."
"Có giỏi thì cùng tôi so tài thử vai lần nữa, đừng ở đây dựng chuyện bôi nhọ danh dự của tôi."
"Cô..."
Lý Xuân Nhi định giơ tay tát Tiểu Chi, lúc này Thẩm Quân Kỳ đã đứng dậy, đỡ lấy tay ngăn cô ta lại. Anh nghiêm mặt, nhíu chân mày, quát lớn:
"Đủ rồi."
"Đủ gì chứ? Anh đừng có mà mù quáng bênh vực cô ta. Rồi sẽ có ngày anh phải sáng mắt ra mà chạy tới cảm ơn em đấy. Mau tỉnh đi Thẩm Quân Kỳ à, cô ta là con hồ li xảo quyệt chỉ đang lợi dụng anh để tiến thân thôi."
" Lý Xuân Nhi, nếu cô còn nói nữa đừng trách tôi không khách sáo. Trên đời này ngoại trừ tôi ra không ai được bắt nạt cô ấy".