Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 9: Thế giới thứ nhất (9)




THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, vẻ mặt vốn bình tĩnh trầm ổn của Tô Tranh sụp đổ ngay tức thì.
Ngay cả tâm lí cũng sụp đổ.
Anh vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn người hầu đang đặt tay lên mông em trai mình, còn xoa tới xoa lui. Anh cảm thấy một cơn giận dâng thẳng lên đỉnh đầu, đốt rụi hơn nửa lí trí của anh!
Giám đốc Tô không còn nhớ phong độ và sự điềm tĩnh gì nữa, lòng anh đau thắt không thở nổi khi nhìn thấy cây cải trắng trắng bóc non mềm như nước được mình yêu thương chăm bẵm cẩn thận đang bị một con heo rừng không biết của nhà ai duỗi móng lột một lớp lá, trong đầu chỉ muốn giết heo.
Mà sau khi nhìn rõ mặt đối phương, cơn giận càng giống như lửa được đổ thêm dầu, hoàn toàn không thể kiểm soát được!
Lại là nhà họ Tần...
Tuy kẻ đang quyến rũ em trai anh không phải người thừa kế của nhà họ Tần, nhưng nhìn khuôn mặt có đôi phần giống Tần Phong kia, giám đốc Tô vẫn không kiềm chế được tay mình.
Đang lúc anh lửa giận ngút trời muốn xắn tay áo xông lên đánh con heo kia thì cây cái trắng bị heo ủn đột nhiên lên tiếng.
Tô Đoạn ngẩng đầu khỏi gối, nghiêng đầu nói: "Anh ơi, anh về rồi ạ?"
Giọng nói nghe rất bình tĩnh, cũng không run rẩy hay gì cả, thoạt trông rất tỉnh táo.
Giám đốc Tô gắng gượng tìm về chút lý trí cho mình.
Nhớ ra mình không thể đánh người trước mặt em trai, anh thầm nghiến răng nghiến lợi, buộc mình phải kiểm soát cái tay muốn xắn tay áo lên, điều chỉnh biểu cảm về mức bình thường trước khi Tô Đoạn ngước mắt lên nhìn sang.
Anh buông bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó bước nhanh đến mép giường, nhìn toàn cảnh trên giường rồi cong khóe miệng hỏi: "Đoạn Đoạn đang làm gì thế?"
Tô Đoạn nằm sấp trên giường một hồi, hồi nãy được người ta nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể nên giờ hơi buồn ngủ, suy nghĩ hai giây mới chậm rãi trả lời: "Bôi thuốc ạ."
Anh nhìn lọ thuốc để sang một bên, rồi nhìn cái tay đang để trên người em trai anh của khứa người hầu dinh dính thứ gì như keo, Tô Tranh mới thoáng bình tĩnh đôi chút.
Nhưng vẫn rất khó chịu.
Tô Tranh cầm lọ thuốc mỡ màu trắng còn một nửa lên ngửi, ngửi thấy mùi thuốc bắt đắng nghét mới để thuốc mỡ xuống, dịu giọng uyển chuyển dặn dò Tô Đoạn: "Sau này nên nhờ bác sĩ chuyên nghiệp đến bôi thuốc cho em đi. Đừng chỉ vì bớt chút rắc rối cho anh mà tìm bừa một tên người hầu. Lỡ có chuyện gì thì sao?"
Tô Đoạn chớp mắt lia lịa.
Chỉ là bôi thuốc lên người thôi mà, chắc không cần đến tay nghề chuyên nghiệp gì đâu. Nếu tay chân cậu tự điều khiển được, cậu cảm thấy tự làm cũng được luôn.
Huống chi Tần Tri vì bôi thuốc cho cậu mà đã hỏi bác sĩ chuyên nghiệp cách mát xa nữa đó!
Tô Đoạn không mấy nhạy bén về những chuyện vặt vãnh thế này, chỉ lờ mờ nhớ Tần Tri từng kể cho cậu nghe một lần. Cậu tìm hệ thống hỏi thì hệ thống đã bảo đúng là thế.
Dù rằng cậu rất muốn giải thích với Tô Tranh, nhưng việc sắp xếp từ ngữ quá phiền phức, Tô Đoạn không quen nói chuyện quá nhiều với người xa lạ, chỉ mở miệng rồi cuối cùng nhẹ nhàng "ò" một tiếng.
Dù sao... Công việc Tô Tranh bận bịu lắm, sẽ không nhìn cậu cả ngày đâu, đáp cho có lệ rồi tính sau.
Bấy giờ Tô Tranh mới gật đầu hài lòng.
Thuốc đã bôi được một nửa rồi, Tô Tranh cũng chẳng thể đuổi người ta đi ngay được, vậy chả lẽ bây giờ anh đi rửa hết thuốc cho Tô Đoạn rồi bôi lại? Vậy chả khác nào giày vò em trai anh cả.
Anh nhàn nhạt liếc nhìn Tần Tri vẫn còn đứng đực ra đó, tay để lên người em trai anh... Không nhúc nhích, kìm nén sự bất mãn nói: "Bôi nhanh lên, nhớ bôi cẩn thận."
Vẻ mặt Tần Tri vô cảm, thấp giọng đáp vâng, rũ mắt nhìn cậu chủ nhỏ trên giường và tiếp tục bôi đều thuốc lên vết thương.
Tô Tranh kéo ghế tới ngồi xuống cạnh giường, nhìn lom lom Tần Tri đang bôi thuốc cho Tô Đoạn như thể chỉ cần hắn quá giới hạn một chút là sẽ xông lên đánh hắn nhừ tử.
Không ai nói gì nữa, bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên kỳ lạ đến khó tả.
Đương nhiên, Tô Đoạn vốn không hiểu nhiều về cảm xúc của con người hoàn toàn không phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ này, nếu không nhờ hệ thống nhắc nhở thì cậu đã nằm trên gối ngủ quên mất luôn rồi.
Hệ thống nói: Qua kiểm tra, Tô Tranh có ác cảm với mục tiêu chữa lành, có lẽ ký chủ có thể bắt đầu từ phương diện này để hoàn thành số của mục tiêu chữa bệnh."
Nghe thấy từ nào đó, cơn buồn ngủ của Tô Đoạn bay bớt đi, cậu nhớ lại những gì hệ thống vừa nói với mình lần nữa, xác nhận mình nghe đúng mới ngờ vực hỏi: "Ác cảm hả?"
Hệ thống nói: "Đúng vậy."
Tô Đoạn hỏi: "Họ từng có mâu thuẫn hả?"
Hệ thống đáp: "Đâu có."
Tô Đoạn vẫn không hiểu: "Ơ thế sao Tô Tranh lại có ác cảm với Tần Tri nhỉ?"
Hệ thống: "Tô Tranh rất thương em trai mình - Cũng chính là cậu, hơn nữa anh còn đặt mình vào vai trò "người bảo vệ", nên anh sẽ có thái độ thù địch tự nhiên với người có thể sẽ gây tổn thương cho ký chủ đó."
Tô Đoạn cảm thấy mình ngày càng mờ mịt: "Anh ấy cảm thấy Tần Tri sẽ hại tôi hả?"
Hệ thống: "Nói theo kiểu nghiêm trọng thì đúng là thế."
Tô Đoạn: "..." Cậu cảm thấy mạch não của Tô Tranh hình như hơi không ổn lắm nhỉ?
Hệ thống giải thích tiếp: "Trước khi ký chủ nhập vào cơ thể này, 'Tô Đoạn' từng thích anh trai cùng cha khác mẹ của mục tiêu - Tần Phong, cũng vì vậy chán nản rồi mắc bệnh nặng. Sau khi hệ thống phân tích đưa ra kết luận rằng có lẽ Tô Tranh lo chuyện này sẽ xảy ra nữa."
Vẫn là vì gương mặt của Tần Tri tương tự với anh hắn...
Tô Đoạn cảm thấy Tần Tri thật xui xẻo, rõ là ngay cả một gốc cây như cậu cũng biết những chuyện như diện mạo con người không thể kiểm soát được, nhưng vẫn có người vì lý do buồn cười này mà tiếp tục phát tiết lên người Tần Tri.
Đầu tiên là Tần Phong không chừa thủ đoạn nhắm vào, rồi tới nguyên thân cưỡng ép, giờ lại là thành kiến từ Tô Tranh.
Tô Đoạn hỏi: "Loài người toàn xấu vậy sao?"
Hệ thống nói: "Không, số liệu nói nhân tính là tương đối, tốt hay xấu không phải tuyệt đối."
Tô Đoạn đáp: "Ò."
Cậu cảm thấy mình đi hỏi một hệ thống do số liệu tạo ra này dường như không phải là lựa chọn sáng suốt, cả hai đều không phải người không hiểu gì về tình cảm đi hỏi nhau thì ra được gì chứ?
♥●♥●♥
Sau khi bôi hết thuốc mỡ, Tần Tri hơi nghiêng người, duỗi tay với lấy khăn giấy đặt trên đầu giường.
Giây tiếp theo, Tô Tranh ném hộp khăn giấy tới trước mặt hắn.
Tần Tri dừng tay, rút mấy tờ khăn giấy lau thuốc mỡ trơn trơn trên tay. Sau đó đầu ngón tay móc lấy miếng vải nhỏ bị kéo xuống dưới thân nhẹ nhàng kéo lên.
Sau đó quần ngoài rộng cũng được mặc vào đàng hoàng.
Suốt lúc kéo quần tay nhẹ nhàng đến lạ, khiến người ta không soi mói được lỗi gì.
Song Tô Tranh đứng bên cạnh thấy đầu ngón tay hắn trượt tới trượt lui trên người em trai mình, ăn không biết bao nhiêu đậu hủ, gắng gượng kìm nén lửa giận trong bụng, luôn tự cảnh cáo với lòng rằng không được để lộ mặt bạo lực trước mặt em trai mới miễn cưỡng ngồi yên trên ghế.
Nhưng thật ra trong lòng đã mắng chửi khô máu:
Mới đến có mấy ngày đã dám sờ mông em trai tôi, nếu thêm một khoảng thời gian nữa chắc sẽ dám tùy ý ôm em tôi vào lòng luôn quá?
Không đúng, khứa tên Tần Tri này giờ đang phục vụ bên cạnh em trai anh, mà mấy ngày nay em trai anh hành động bất tiện, thậm chí tự lo cho mình cũng là cả một vấn đề, vì vậy ôm ấp gì đó chắc đã xảy ra biết bao nhiêu lần luôn rồi quá.
Nghĩ đến đây, Tô Tranh cảm thấy mình quả thực có thể phun ra lửa: "..."
Vì thế bôi thuốc xong, Tần Tri bị đuổi ra ngoài không chút thương tiếc, hơn nữa còn bị ra lệnh chiều nay không cần tới.
Sau khi Tần Tri rời đi, Tô Đoạn trở mình trên giường, chỉnh vị trí gối sao cho thoải mái chứ không định ngồi dậy.
Tô Tranh e hèm một tiếng, muốn nói chuyện với em trai về mặt tình cảm, "Đoạn Đoạn à..."
Nhưng chưa kịp nói câu nói đã bị Tô Đoạn nói chậm rãi cắt lời: "Anh ơi, em buồn ngủ, muốn ngủ."
Tô Tranh khựng lại, nếu anh nhớ không nhầm, theo lịch trình thường ngày của em trai, giờ hẳn là ngủ trưa xong thức dậy, sao lại muốn ngủ nữa?
Anh chau mày hỏi: "Hôm nay em không ngủ trưa à?"
Tô Đoạn đáp: "Có ạ."
"Thế sao vẫn buồn ngủ, cơ thể khó chịu à?" Tô Tranh đưa tay muốn sờ trán cậu xem có bị nóng không.
Nhưng vì bản năng cảnh giác, Tô Duẩn theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, tránh né tay anh.
Tô Tranh khựng lại, chậm rãi rút tay về.
Tô Đoạn rụt cả người vào trong chăn bông, giải thích: "Không khó chịu gì cả, chỉ muốn ngủ nữa thôi ạ."
Thấy Tô Đoạn mệt mỏi, Tô Tranh không gượng ép nữa, nuốt lại lời muốn nói, vỗ về cậu: "Vậy em ngủ thêm đi."
Tô Đoạn gật đầu nói với anh: "Bye."
Sau khi ra khỏi phòng, Tô Tranh đứng trên hành lang suy nghĩ một lát, càng nghĩ càng cảm thấy mình bị em trai ghét mất rồi.
Chả lẽ chỉ vì anh đuổi khứa đó đi thôi ư?
Sắc mặt Tô Tranh hơi tái xanh.
★★★
Bên kia, Tần Tri bị đuổi ra ngoài đi trên đường cũng hơi lơ mơ.
Khi đi ngang qua vườn hoa, hắn loạng choạng, giẫm phải một vũng nước bùn, ống quần bị nước bẩn bắn lên lấm lem bùn đất, nhìn kỹ hơn, ngay cả nửa người trên của hắn cũng lấm tấm vài vết bùn màu nâu sẫm.
Hôm nay mới trôi qua hơn nửa ngày, hắn không thể tiếp tục mặc quần áo bẩn làm việc trong nhà Tô được, thế là hắn về phòng mình thay đồ.
Nơi hắn ở khá tốt trong số những người hầu, một phòng đơn nhỏ, tuy không lớn nhưng được cái được ở một mình, hoàn cảnh cũng sạch sẽ.
Cởi áo gi lê ra, Tần Tri cúi đầu cởi chiếc thắt lưng đang buộc chặt quanh eo mình.
"Lạch cạch", móc khóa mở ra phát ra tiếng lanh lảnh, nhưng mới rút dây thắt lưng được một nửa thì động tác của Tần Tri bỗng chậm dần, cuối cùng dừng lại hẳn.
Hắn ngước mắt lên nhìn mình trong gương, có một khối nổi lên rõ ràng ngay dưới bàn tay hắn.
Tần Tri khẽ mím môi, không biết đang nghĩ gì mà trong mắt hiện lên một tia u ám.
___
26/10/2023.
23:00:01.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.