NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC
Dù là phụ tá thân cận nhất của nguyên soái thì Mạc Tây cũng không gặp được tinh thần thể của nguyên soái mấy lần.
Trong ấn tượng của anh ta, nguyên soái luôn hững hờ không giống người thường, tinh thần thể cũng vô cùng cay nghiệt, ngày thường hiếm khi xuất hiện, chỉ khi chiến đấu khốc liệt trên chiến trường thì con rồng đen khổng lồ mới hiện ra trong vũ trụ chân không, đôi mắt thú lạnh lẽo liếc nhìn đàn dị thú đó, cái đuôi dày với những chiếc xương gai cực kỳ sắc bén quét qua đồng nghĩa với việc mười mấy con dị thú tử vong.
Mạc Tây sùng bái tinh thần thể của nguyên soái nhưng cũng khó tránh khỏi sự sợ hãi.
Tinh thần thể kia quá mạnh mẽ nhưng cũng quá lạnh lùng, dù là cấp dưới cũng không dám nhìn thẳng, vô số lần anh ta cảm thấy may mắn kẻ địch là dị thú chứ không phải họ.
Nhưng bây giờ-
Anh ta thấy gì thế này?
Tinh thần thể của nguyên soái không chỉ xuất hiện khi họ không chiến đấu mà còn mất giá ngồi trên sàn, quấn quanh một thiếu niên trông có vẻ hơi gầy.
Không phải kiểu bẫy bắt địch mà là đuôi vểnh về phía trước, đầu rũ xuống, đôi cánh xòe ra cẩn thận bảo vệ hai bên người cậu.
Giống như đang ngậm bảo bối quý giá nhất trong miệng vậy.
... Nó giống hệt như cách con chó ngậm xương, Mạc Tây không kiềm lòng được nghĩ vậy.
Nhưng giây tiếp theo anh ta đã gạt bỏ liên tưởng đáng sợ này, sao anh ta lại không tôn trọng nguyên soái như thế?
Nếu nguyên soái mà biết chắc anh ta sẽ gặp rắc rối mất...
Tóm lại thì bây giờ tinh thần thể của nguyên soái trông không còn hung ác như trước nữa.
Không đúng-
Vẫn còn đôi chút.
Ví dụ như khi nhìn anh ta, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra trong đôi mắt quái thú đó không nhầm đi đâu được.
Mạc Tây: "..." Hình như tui ngửi thấy mùi phân biệt đối xử đâu đây.
Nghe tiếng anh ta bước vào, thiếu niên đang bị tinh thần thể của nguyên soái bao bọc ngẩng đầu lên tò mò nhìn anh ta.
Diện mạo của thiếu niên không đẹp đến nỗi thảng thốt, nhưng vẫn rất đẹp, ngũ quan thanh tú đều đặn vừa khéo, không tìm ra bất kỳ tì vết nào.
Đôi ngươi màu đen hiếm thấy như tóc, tỏa ra ánh sáng trong suốt trong trẻo, sạch sẽ như những viên ngọc đã được rửa sạch.
Tóc đen mắt đen...
Mạc Tây gần như ngay lập tức nhận ra đặc điểm này có nghĩa gì, anh ta cũng xuất thân từ quý tộc, tuy không có sở thích này nhưng một người anh họ của anh ta lại cực kỳ thích nô lệ tóc đen mắt đen, thậm chí còn vì thế mà gây ra không ít chê cười lố bịch.
Anh ta không ngờ nguyên soái xem công việc như người yêu lại có một ngày nuôi một nô lệ như vậy bên cạnh mình, còn đưa người lên tinh hạm, như thể sẽ luôn dẫn cậu theo bên mình.
Có lẽ anh ta mải miết nhìn người ấy quá lâu, con rồng ôm nô lệ trong lòng phát ra tiếng hừ trầm thấp đe dọa anh ta, đôi ngươi như đường thẳng đứng cũng trở nên tròn trịa.
Đây là điềm báo dã thú đang tức giận.
Nhận ra điều này, Mạc Tây thấy căng thẳng, không khỏi lùi về sau một bước.
Giây tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Mạc Tây, đừng làm lỡ thời gian."
"Xin lỗi!" Mạc Tây theo phản xạ đáp lại, cẩn thận đi theo con đường cách xa rồng nhất đến bảng điều khiển.
Trong quá trình đối chiếu thông tin, anh ta nhiều lần lưỡng lự muốn hỏi về nô lệ tóc đen kia, nhưng mỗi lần ánh mắt bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của nguyên soái, can đảm khó khăn lắm mới gom góp được nổ tung như quả bóng bay bị chọc thủng.
Cuối cùng vẫn ôm một bụng thắc mắc rời khỏi phòng điều khiển.
Cửa phòng điều khiển đóng lại một cái "cạch", Mạc Tây đứng sững sờ trước cửa hồi lâu.
Anh ta suy tư một hồi mới muộn màng nhận ra thái độ của nguyên soái hình như hơi quá với nô lệ tóc đen.
Dẫu đại đa số quý tộc đều yêu thích nô lệ nhưng cũng chỉ xem họ như một món đồ chơi. Giống như anh họ của anh ta, dù không hề nương tay tiêu một đống tiền cho nô lệ, nhưng khi vứt bỏ họ thì lại rất tàn nhẫn chẳng hề chớp mắt lấy một lần.
Mà nguyên soái của họ rõ là không như thế.
Là sự tập hợp và phóng chiếu tinh thần lực của con người trong không gian chiều cao, tinh thần thể là trung thực nhất. Con người có thể che giấu cảm xúc của mình nhưng tinh thần thể rất khó đeo mặt nạ che giấu.
Trạng thái tinh thần thể của nguyên soái rõ là xem đối phương như một tồn tại đặc biệt.
Đặc biệt đến nỗi anh ta chỉ nhìn lần hai đã nhận được sự uy hiếp không hề nể tình, có thể tưởng tượng được dục vọng chiếm hữu của nguyên soái với nô lệ đó đáng sợ đến nhường nào.
Hơn nữa rất rõ ràng là dục vọng chiếm hữu này không phải là kiểu chiếm hữu thô bạo, mà là cẩn thận nuôi nhốt sợ làm tổn thương người ấy, ngay cả gai xương cũng cẩn thận rút về, sợ làm bị thương nô lệ tóc đen đó.
Đây không phải trò đùa.
Phải biết rằng dù là lúc ở bên người yêu, tinh thần thể của rất nhiều người sẽ không quan tâm người yêu đến nhường này chứ đừng nói chi là nguyên soái thoạt trông không biết hai chữ "săn sóc" viết ra sao của họ.
Vậy nghĩa là nguyên soái của họ... Đang yêu đương hả?
Mặc dù từ này có vẻ không hợp để miêu tả mối quan hệ trước đây giữa chủ nhân và nô lệ, nhưng đây lại là từ đầu tiên hiện lên trong đầu Mạc Tây.
Mạc Tây - Một chàng thanh niên lỡ thì chưa lập gia đình, và cũng chưa bao giờ yêu đương với ai, mỗi lần nghĩ đến việc mình vẫn chưa có bồ trai hoặc gái thì sẽ lôi nguyên soái ra để an ủi mình:
Ngay cả nguyên soái tài giỏi của họ đến tận bây giờ cũng chưa có ai hốt, chắc chắn là bận bịu việc quân đội quá!
Chỉ cần hết bận thì sẽ có người yêu thôi.
Không chỉ anh ta, mà theo anh ta biết thì trong số mười mấy người bạn đồng nghiệp độc thân của anh ta, có ít nhất bảy tám người cũng tự an ủi bản thân như vậy.
Nhưng bây giờ, cái lý do để tự an ủi này dường như đã lặng lẽ biến mất...
Mạc Tây hoảng hốt hồi lâu, mãi đến khi đồng nghiệp đi ngang qua bối rối vỗ vai anh ta hỏi phải chăng anh khó chịu ở đâu thì anh ta mới xua tay, tâm trạng phức tạp rời khỏi cái nơi làm tan nát mơ mộng của anh ta.
__o0o__.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Trong phòng điều khiển chính, sau khi Mạc Tây đi mất, Tô Đoạn tò mò hỏi Odrosse: "Đấy là cấp dưới của anh hả?"
Tuy ánh mắt người đó kỳ kỳ nhìn cậu hồi lâu nhưng cậu không hề cảm thấy người đó có ác ý.
Odrosse gật đầu, "Tên anh ta là Mạc Tây, là một phụ tá, nếu em gặp phải tình huống gì bất ngờ thì em có thể tin tưởng anh ta."
Nói đoạn, hắn bấm vài lần trên thiết bị kết nối rồi gửi một số giao phó đến phụ tá đáng tin cậy này để đảm bảo nô lệ nhỏ sẽ được chăm sóc tốt nhất khi mình không ở đây.
Về việc đối phương sẽ cảm thấy thế nào sau khi nhận được giao phó này thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn.
★★★
Sáu giờ, tinh hạm khởi hành đúng giờ, chậm rãi rời khỏi vực trọng lực của Thủ Đô Tinh.
Sau khi kiểm tra hệ thống không có sai sót, Odrosse thiết lập lộ trình lái tự động rồi ở bên nô lệ nhỏ của mình.
Vì Tô Đoạn ra chiều tò mò không kiềm lòng được đối với các thiết bị trong phòng điều khiển chính, Odrosse bèn dẫn cậu đi nhận diện từng cái một.
"Đây là bảng điều khiển, đo lường, kiểm tra ổn định, phụ trách theo dõi nhiệt độ và bước sóng phản ứng trên bề mặt tinh hạm..."
"Đây là máy siêu cân bằng. Một khi hạt quay ở trung tâm bị nghiêng..."
Lúc đầu Tô Đoạn vô cùng thích thú nghe, nhưng khi cậu nhận ra Odrosse nói mười từ thì có đến chín từ cậu không hiểu thì ánh mắt dần ngơ ngác.
Odrosse nhìn dáng vẻ bất lực của cậu, trong mắt hiện ý cười khó thấy, vờ như không phát hiện ra gì tiếp tục giới thiệu từng cái một.
Cuối cùng đưa nô lệ nhỏ trông như mém tí nữa sẽ ngất đi đến cạnh màn hình chính, giới thiệu: "Đây là màn hình chính. Có thể điều khiển tất cả thiết bị để thao tác và quan sát vũ trụ bên ngoài tinh hạm trong không gian ba chiều."
"... Giống vậy."
Vừa nói hắn vừa điều chỉnh vài tham số, vì thế số liệu phức tạp trên màn hình lập tức biến mất, ánh sáng nhàn nhạt chiếu ra vô số chấm sáng lơ lửng giữa không khí, hóa thành những ngôi sao đủ loại màu sắc, dựng thành bản đồ ngân hà chiếm nửa phòng điều khiển chính.
Tô Đoạn bất ngờ bị bao vây trong bản đồ ngân hà ba chiều này.
Lúc đầu cậu mờ mịt đứng ngây ra, rồi ánh mắt chậm rãi sáng lên, "... Thật đẹp quá."
Giống như đang đắm mình trong vũ trụ vậy.
Cậu tò mò giơ tay chạm vào những ngôi sao đa sắc màu được chiếu xung quanh mình, theo cái chạm của cậu, bên cạnh những ngôi sao sẽ hiện lên một số thông tin.
Tô Đoạn vô cùng thích thú nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một ngôi sao xanh nhạt trong góc.
Những ngôi sao ở gần đều tụ tập thành từng nhóm, chỉ có ngôi sao kia đứng trong một góc, cách xa những ngôi sao khác, trông rất cô đơn.
Tô Đoạn giơ tay nhấn vào, một đoạn giới thiệu ngắn hiện ra.
"Riuigne - Nằm ở khu S22 của thiên hà DK, nó là một ngôi sao, cứ mỗi ba mươi năm lại có một hành tinh xinh đẹp khác quay quanh quỹ đạo cố định sẽ đi ngang qua nó, đó là hành tinh duy nhất nó được gặp trong cuộc đời lâu dài của nó, còn được gọi là hành tinh bạn đời, nên người phát hiện ra đặt tên cho nó là "Riuigne" - Nghĩa là cuộc tương phùng mong chờ từ lâu."
Tô Đoạn chậm rãi đọc xong đoạn giới thiệu này, thầm nghĩ nếu vẫn có thể gặp lại thì cũng không quá đỗi cô đơn.
Chỉ cần đợi, rồi sẽ gặp lại.
Odrosse thì thầm bên tai cậu: "Môi trường của hành tinh này rất tốt, rất thích hợp cho con người sống, và con nở rất nhiều loài hoa mà Thủ Đô Tinh không có. Đến lần nghỉ phép lần sau ta sẽ dẫn em đến đó chơi nhé?"
Trong lúc làm việc, hắn cố tình dành thời gian tìm hiểu cách theo đuổi người thương. Sau khi lên kế hoạch cẩn thận, hắn bật chế độ du lịch của bản đồ để ngỏ lời mời lãng mạn này một cách hợp lý.
Nhưng nô lệ nhỏ không trả lời hắn ngay.
Odrosse cúi đầu nhìn thì thấy nô lệ nhỏ hơi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hành tinh xanh mướt đó.
___
17/12/2023.
08:21:34.