Muốn gặp Phong nhưng anh lại lảng tránh mình, tiền không nhận, cũng không có muốn nói chuyện, Nhi buồn, Nhi tủi thân, nhưng không khóc. Hôm nay thề luôn, Nhi nất chấp cả Trọng Hoàng, bất chấp ở trong bar có chi chít camera, Nhi cũng phải tới đó để hỏi Phong cho ra nhẽ.
6h chiều là tới giờ làm ở bar của Phong, nên từ 5 rưỡi Nhi đã có mặt ở trước cửa quán bar, cùng đồng hành với Nhi là bà nội quyền lực.
- Dạ thưa bar không nhận người dưới 18 vào ạ.
- Chứng minh thư đây xem đi!
- A dạ xin lỗi bạn, mời bạn chơi vui vẻ!
- Em muốn gặp Thế Phong. Anh ấy đã tới chưa ạ?
- Thế Phong có phải cái anh mà cao m8 hơi gầy không ạ?
Nhi gật đầu 1 cái, cái anh bảo vệ kia nói rằng sát giờ Phong mới tới cơ, mời bà nội và Nhi vào trong ngồi chờ và uống nước. Anh ta chở ra ngoài để làm việc của mình thì Phong tới. Anh ta nói với Phong là bên trong kia có người cần gặp.
- Ai gặp em vậy ạ anh?
- Đó là 1 bà đứng tuổi và 1 chị gái khá xinh xắn ạ.
Phong thở dài 1 cái, Nhi đã tới tận đây cùng bà rồi chẳng lẽ lại không có vào chào hỏi 1 câu. Rụt rè đi vào bên trong, Nhi thấy Phong liền đứng dậy cầm cặp chạy ra,
- Anh Phong. Em có chuyện muốn nói với anh.
- Dạ cháu chào bà chào Tuệ Nhi nhé.
- Thế Phong à. Cháu không nhận tiền của bà thì cũng nên nhận của con bé. Chính cháu là người bế con bé vào viện lúc nó hoạn nạn, cháu là ân nhân của con bé.
- Dạ nhưng bà ơi cháu chưa có tiêu đồng nào mà. Nên cháu không thể nhận được đâu ạ.
- Cháu có nỗi khổ tâm, có thể nói cho bà biết, ngoài lí do đó còn lí do nào khác cho việc cháu không nhận tiền hay không?
Đúng là khó nói, vì Thế Phong anh đã hứa với Trọng Hoàng, rằng chuyện này chỉ có 2 người biết mà thôi, Thế Phong cúi đầu xin lỗi 2 bà cháu rồi nhanh chóng đi làm việc của mình vì đã tới giờ. Trọng Hoàng đang tiếp đối tác của mình xong xuôi đi ra bàn làm việc của mình trên tầng 5, quán áy camera anh ta đã thấy người con gái của mình, nhưng bên cạnh cô lại là bà nội, haizz, cảm giác cô đứng ngay trước mặt mình nhưng lại không với tới, nó thật là… ờ ừm… nói sao nhỉ? A đau đớn thấu trời xanh quý vị ạ. Bấm máy bàn xuống quầy bar, nhân viên ngay lập tức nghe điện thoại:
- Dạ thưa ông chủ có gì sai bảo ạ?
- Hồi nãy ở dưới sảnh có chuyện gì xảy ra?
- Dạ thưa ông chủ, có 1 bà đứng tuổi và 1 cô gái xinh xắn mặc đồng phục học sinh hay sinh viên gì đó, tới gặp Thế Phong, và nói rằng tại sao lại không nhận tiền của 2 bà cháu họ mà lại đem trả. Xin hết ạ.
- Rồi. Tiếp tục làm việc đi!
Nhìn qua camera, thấy Tuệ Nhi và bà nội vẫn đứng ở trước cửa bar nói chuyện gì đó, anh ta liền ra lệnh cho 1 vệ sĩ của mình bí mật thay đồng phục rồi đợi cho 2 bà cháu đi thì di chuyển theo sau, để biết nơi 2 bà cháu đang ở.
Lần này bà Mùi không biết chiếc taxi đang theo phía đằng sau kia, ở trên đó lại là vệ sĩ của Trọng Hoàng tên Mạnh béo. Mạnh đã biết được chỗ 2 bà cháu, vẫn đang ở Royal City. Nói tài xế đi lêm phía trước 1 đoạn, anh ta bấm máy gọi cho đại ca mình để xin chỉ thị tiếp theo.
- Tìm lí do nào đó nói với quản lý toà nhà, hỏi xem bà ta thuê phòng bao lâu. Nếu bà ta mua đứt nó thì nói với tao!
- Dạ vâng ạ thưa đại ca.
Tới sáng hôm sau, Trọng Hoàng đóng giả làm nhân viên dọn vệ sinh toà nhà, tới gần căn hôn của bà cháu Nhi đang ở, anh ta bấm chuông 2 cái rất lịch sự, người ra mở cửa là Nhi, vì bà nội đang đi cùng chú Khánh tài xế xem biệt thự sân vườn rồi. Cô vừa lau tóc vừa hỏi:
- Anh là…?
- Chào chị. Tôi là dọn vệ sinh toà nhà. Nay tới ngày dọn vệ sinh rồi ạ.
- Dọn vệ sinh ạ? Không cần đâu anh ơi, em dọn được ạ. Cảm ơn anh.
- Tôi còn phải chấm công cho tổ trưởng, phiền chị cho tôi vào làm đi không tôi sẽ bị trừ lương.
Tuệ Nhi thương người, nên tránh ra cho Trọng Hoàng đi vào, vừa đóng cửa lại quay ra thì bị Trọng Hoàng chụp thuốc mê, Hoàng nhắn tin cho bà Nguyệt nói là đã tìm được Nhi rồi, sau đó 2 người giúp việc của nhà Trọng Hoàng đi vào dọn đồ của cô, xong xuôi tất cả cho hết xuống con xe bmw của Hoàng rồi đi về biệt thự Mimosa, trước đó không quên dọn dẹp mọi dấu vết.
Trên con bmw màu đen, chỉ có Trọng Hoàng và Nhi thôi. Nhìn người con gái nhỏ đang bất động ngồi bên ghế lái phụ, đưa tay ra vuốt ve nhẹ nhàng đôi gò má, anh ta lầm bẩm:
- Nhi à. Thật nhớ em quá đi thôi. Tôi sẽ không để bà nội em mang em đi khỏi tôi đâu, không 1 lần nào hết nữa.
Bấm máy gọi cho 1 người bạn của mình, nói chuyện qua lại 1 chút với nội dung chỉ có Trọng Hoàng và người đó biết được thôi. Về tới biệt thự Mimosa, vệ sĩ mở nhanh cửa ra cho Hoàng đánh xe vào. Tháo dây đai an toàn cho mình và cô, mở cửa xe ra 1 cái anh ta vòng ra mở cửa bế cô đi vào trong nhà rồi đi lên tầng 3 phòng của cô. Cởi áo sơ mi đen cùng quần âu ra, anh ta nằm lên giường cạnh cô, vừa hôn vừa sờ soạng lung tung.
- Tuệ Nhi. Em thật là ngoan ngoãn, khác hẳn lúc em chửi bới tôi, tôi không ngại cho em mê man mỗi ngày đâu.
Để thoả nỗi nhớ cô suốt mấy ngày qua, anh ta cởi nốt chiếc quần sịp tam giác cũng màu đen nốt của mình ra rồi nằm đè lên người cô, vạch áo phông của cô lên cắn mút làn da mềm mại thơm hương sữa tắm.
{Ê hình như anh này thích màu đen thì phải. Nhưng nếu mà thích màu đen tại sao lại đặt tên băng mình là Rồng Đỏ nhỉ?😊}
Cho tới 30’ sau, khi Tuệ Nhi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm lại trong căn phòng của mình, ở nhà mình, và bên cạnh cô là Trọng Hoàng và đặc biệt hơn là anh ta nude toàn bộ.
- ÁAAAAA…
Đạp Trọng Hoàng 1 cái ngac lăn quay xuống đất, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại của mình rồi chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh. Nhanh đấy nhưng không thể nào nhanh bằng Trọng Hoàng. Anh ta bắt lấy cánh tay cô thật chặt rồi kéo vào trong lòng mình rồi ôm chầm lấy cô thật chặt.
- Anh nhớ em, anh yêu em Nhi à. Hãy mở lòng ra với anh, 1 chút thôi. Đừng trốn anh nữa, được không Nhi?!
- Vấn đề ở đây là tôi *** thích chú. Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về với bà. THẢ RA!
- Bố mẹ em ngày nào tối nào họ cũng khóc hết, em ở nhà đi Nhi.
- Không! Tôi muốn ở với bà nội. Ông chú đi ra! Ứ…
1 lần nữa Nhi bị chụp thuốc mê bất tỉnh nhân sự, Trọng Hoàng bế cô lại lên giường rồi bắt đầu “sướng” bằng cách vừa vuốt má cô vừa q*** t**. Bà Mùi đi xem biệt thự về có mua gà kfc cho cô cháu gái, mở cửa ra thì thấy không có khoá:
- Nhi ơi. Bà mua gà rán cho cháu này. Nhi ơi! Nhi! Con…
Bà Mùi không thấy cô đâu hết cũng như vali quần áo, thôi xong rồi. Bà gọi cho Nhi thấy cô không có nghe máy, quả nhiên là chỉ có người đó mới mang được cháu gái bà đi thôi. Hừ.
Chú Khánh tài xế chạy vào nói với bà Mùi rằng camera an ninh cho thấy Trọng Hoàng mặc đồ lao công bế Nhi ra cửa sau của toà nhà rồi.
- Nhanh ra xe đưa tao đi tới nhà thằng Huy con Nguyệt!
- Dạ vâng!
Nhi 1 lần nữa tỉnh lại nhưng đã là của 30’ sau, mở mắt ra cô thấy bà nội đang ngồi ở giường, cô liền nhổm dậy ôm chầm lấy bà khóc ròng ròng, luôn miệng kêu bà đưa cháu ra khỏi đây đi, cháu không muốn ở đây cùng phòng với anh ta.
- Được. Bà đưa cháu đi nhé!
Nhi gật đầu lia lịa, cùng bà đi ra khỏi phòng xuống dưới nhà, Trọng Hoàng đang xem laptop nhìn thấy Nhi với bà nội liền đứng dậy cúi đầu chào nhưng bà Mùi nhìn mặt cũng không muốn mà huống chi là nói. Mẹ Tuệ Nhi vẫn còn đang đeo tạp dề, đi ra nói:
- Mẹ ơi. Con xin mẹ, mẹ đừng mang con Nhi đi nữa. Con xin mẹ mà.
- Không phải bà mang con đi, mà chính con muốn ra khỏi cái nhà này, mẹ hiểu không?
- Tuệ Nhi, bố mẹ sai rồi, con ở nhà đi được không, bố mẹ sẽ không đi diễn nữa đâu, chỉ ở nhà với con thôi. Nhi à! TUỆ NHI!
Bà Nguyệt chạy theo con maybach s600 tới khi con xe đi khuất dạng, buồn bã não cả nề quay lại vào bên trong. Con gái bà bỏ đi theo bà nội rồi, còn tâm trạng nào mà nấu ăn nữa, mọi việc để chị Sen giúp việc làm nốt, 2 ông bà Huy Nguyệt đi ra bàn ngồi đưa tay day day trán.
Tới giờ cơm, 3 người ngồi ở bàn ăn cơm không có vào, mặc dù là toàn món ngon thôi. Bà Nguyệt nghe tin con gái mình về liền mua rất nhiều thịt bò, nạm bò, dẻ sườn bò nữa về làm rất nhiều món, rồi còn cả gà hầm thuốc bắc nữa cho bà nội, nhưng giờ thì… haizz.
Trên xe, Nhi đang há hốc miệng ra khi nghe bà nội mình kể về hoàn cảnh của Phong. Tới giờ cô mới biết lí do vì sao mà Phong làm 1 lúc cả 2 công việc mà không có nổi tiền mua cái áo tươm tất đi học, không mua nổi xe mới và cũng không thay điện thoại mới rồi, thì ra là trả nợ.
- Bà ơi. Mình trả nợ phần nào giúp anh ấy được không bà?
- Chuyện đó bà thấy không nên, vì nợ của thằng Phong thằng Hoàng đã trả hết rồi. Bây giờ thằng Phong quay ra nợ thằng Hoàng. Mà thằng Hoàng nó nói không cần trả lại, chỉ cần thằng Phong nó không gần cháu đấy Nhi à.
Nhi yêu cái tính hiền lành, thật thà và chăm chỉ của Thế Phong. Bất chợt lời Trọng Hoàng văng vẳng trong đầu cô, rằng nếu cô yêu người khác thì hắn ta sẽ móc mắt, moi tim moi ruột ra cho chó ăn. Trời ơi, nếu chuyện đó xảy ra với Thế Phong thì sao đây, Nhi thật không dám nghĩ nữa.