Tác giả: Ốc Đỉnh Thượng Đích Tiểu Lung Bao
Editor: YingYing
Hứa Hoan Ngôn cùng Kỳ Vân lại nói thêm đôi ba câu trước khi ra khỏi tiệm cơm quốc doanh.
Bây giờ trời đã tối, trên đường cũng không có bao nhiêu người, sáng sớm mai cô sẽ đi xem thử có chỗ nào cho thuê phòng và bán một ít hoa quả, nếu thật muốn thuê phòng thì cô vẫn phải có đủ tiền. Trong tay cô bây giờ chỉ có hai ba trăm tệ.
Chỉ cần có đủ tiền lòng liền an yên.
Khi Hứa Hoan Ngôn trở về ký túc xá, trong ký túc xá chỉ có hai người trở về, Chu Châu Châu cũng không có ở đó.
Vào ngày đầu tiên cô nói chuyện với cô ấy,nhìn có vẻ không mấy dễ chịu.
Người này là Chu Như.
Hứa Hoan Ngôn là ở hôm qua mới biết cô gái này cùng Chu Châu Châu là chị em họ.
Chỉ là chị em họ này khác nhau như trời với đất, cha mẹ Chu Như ở huyện một người ở Cách Ủy Hội công tác, người còn lại là ở Bộ giáo dục.
Còn cha mẹ Chu Châu Châu đều là công nhân, gia đình như vậy cùng người bình thường so vẫn tốt hơn chút, nhưng so sánh với Chu Như liền so ra kém.
Chu Châu Châu cùng Chu Như ở ký túc xá chưa bao giờ nói chuyện qua.
Hứa Hoan Ngôn cùng hai nữ sinh khác cũng quá thân thiết, chỉ là gặp mặt thì gật đầu hỏi thăm chút.
Vẫn là ngày hôm qua Khâu Hoa cùng cô tám chuyện, cô mới biết được.
Chu Như nhìn Hứa Hoan Ngôn đã trở lại, hừ một tiếng.
Hứa Hoan Ngôn không nói gì, vị này nhiều lắm là người có chút kiêu căng thôi, Chu Châu Châu mới thật là lợi hại.
Chu Như thấy Hứa Hoan Ngôn không để ý chính mình, cô ấy đã mở miệng nói trước.
“Hứa Hoan Ngôn, tôi hảo tâm nhắc nhở cô, đừng bị người ta bán đi còn giúp người khác đếm tiền.”
Hứa Hoan Ngôn chuẩn bị khăn lông đi rửa mặt, nghe được những lời cô ấy nói có chút vui vẻ, Chu Như vẫn là cô gái tốt bụng.
“Tôi làm sao mà bị người lừa, cô nói một chút đi.” Ngữ khí thành khẩn.
Cô lại ngồi xuống chờ Chu Như nói chuyện.
Chu Như quay đầu lại nhăn chặt mày nhìn thoáng qua Hứa Hoan Ngôn.
“Tôi nói Hứa Hoan Ngôn cô là khờ thật hay giả ngốc a, Chu Châu Châu là em họ tôi, cô ta tâm tư sâu nhất, cô còn cùng cô ta kết giao bạn bè, đầu cô bị nước vào à?”
Hứa Hoan Ngôn trên mặt có kinh ngạc.
“Không ngờ hai người là chị em họ, tôi thật sự không biết đấy."
Chu Như nghĩ Hứa Hoan Ngôn còn cứu được, đứng lên đặt mông ngồi ở bên cạnh.
“Xem đi, tôi biết ngay con nhỏ đó không nói cho cô mà, cô ta chính là ở lợi dụng cô, nhưng cô đừng lo sợ, tôi từ nhỏ cùng cô ta cùng nhau lớn lên, còn có thể không biết cô ta là dạng người gì sao.”
Hứa Hoan Ngôn kiên nhẫn nghe cô nàng giảng, này không phải là một cô nương tốt sao? Lần đầu gặp không biết sao mà lại mở miệng nói chuyện khó nghe với cô như vậy.
Chu Như lại nói một ít chuyện của Chu Châu Châu.
“Cô ta từ nhỏ liền không phải người tốt lành gì, cho nên cô đừng cùng cô ta gần gũi như vậy, miễn cho bị lừa, tôi xem cô tuổi còn nhỏ, mới khuyên nhủ cô.”
Hứa Hoan Ngôn gật gật đầu.
“Nhưng mà cô nói tôi lúc nào cùng cô ta gần gũi? Chúng tôi nói chuyện không có vượt qua hai mươi câu đâu.”
Hứa Hoan Ngôn* mở to hai mắt nhìn.
Chỗ này tác giả ghi Chu Như mọi người ạ. Nên Ying sửa lại.
“Không phải đâu, thiệt hay giả a? Cô ta nói với tôi, cô ta và cô có quan hệ không tồi.”
Hứa Hoan Ngôn tưởng tượng chút là có thể hiểu rõ, Chu Châu Châu một lòng một dạ muốn biết cô làm như thế nào vào nhà máy làm, vị trí này mọi người tranh vỡ đầu đều không được, liền muốn cho mọi người xem cô cùng cô ta quan hệ thân thiết, còn nghĩ cô cũng sẽ đối tốt với Chu Châu Châu.
“Bất quá cũng cảm ơn Chu Như cô nói cho tôi, cô cũng là một cô gái đáng yêu nha.”
Còn chưa có người nào khen Chu Như như vậy đâu, càng đừng nói lời khen này có thình lình xảy ra.
“Tôi, tôi.... đều là tôi nên làm.”
Hứa Hoan Ngôn là thiệt tình thực lòng khen nàng, này so Chu Châu Châu thì đúng một trời một vực.
Nhưng thật ra đột nhiên Chu Như nhớ tới lần trước bánh đậu xanh cô ấy ăn, Hứa Hoan Ngôn còn khen, chạy nhanh đến từ trong ngăn tủ mình khóa đem ra.
“Cô ăn bánh đậu xanh không, đây là người nhà tôi mua, ăn rất ngon đấy.”
Hứa Hoan Ngôn muốn cười lại không cười nổi, đây là cô tự mình làm, vẫn là không ăn thôi.
“Tôi không ăn đâu, lần trước tôi muốn so sánh bánh đó với bánh tôi làm để xem cái nào ngon hơn nên mới hỏi cô."
Nghe xong mắt Chu Như sáng rực lên.
“Cô cũng biết làm ư, bánh đậu xanh này không biết làm thế nào mà ăn ngon vô cùng, trước đó cô làm ở tiệm cơm quốc doanh vậy tay nghề nấu ăn chắc tốt lắm."
Hai người nói chuyện một hồi, quan hệ cũng nhanh chóng trở nên thân thiết hơn.
Chờ đến lúc Chu Châu Châu trở về, nghe được Hứa Hoan Ngôn cùng Chu Như nói chuyện vui vẻ, trong giọng nói còn rất thân mật, cô ta liền biến sắc, sao có thể chứ.
Trước đó, Lưu Linh Linh đã thông báo cho ký túc xá rằng trong cuộc họp thường niên sẽ có người mới chuyển đến, cô ta cũng hỏi thăm về nhân viên ghi chép mới này trong lòng có bao nhiêu vui vẻ, người này chắc chắn có lai lịch rất tốt liền có thể giúp cô ta đè khí thế kiêu ngạo của Chu Như xuống. Liền bởi vì như vậy còn ở trước mặt Chu Như nói rất nhiều lần Hứa Hoan Ngôn có xuất thân cao cùng cô ta lại thân thiết, ám chỉ về sau trong ký túc xá nhưng có người so với Chu Như còn mạnh hơn nhiều.
Ngoài ra, cháu gái của một trong những chủ nhiệm liên đoàn phụ nữ cũng muốn có được vị trí này và cô ấy có mối quan hệ rất tốt với Chu Như.
Cho nên Chu Như lúc Hứa Hoan Ngôn vừa mới tiến vào liền bất mãn, vừa thấy mặt liền có thái độ khiêu khích.
Cô ta vẫn luôn nghĩ Chu Như rất ngốc, mỗi lần đều có thể trúng chiêu, như thế nào lần này nhanh như vậy liền cùng Hứa Hoan Ngôn trở thành bạn bè.
Chu Châu Châu không hiểu, nhưng cũng không có khả năng hỏi chuyện.
Chu Châu Châu* luôn tự coi mình là người thông minh nhất thế giới, hồi nhỏ còn nhiều lần bắt nạt Chu Như. Chu Như thật cao hứng a, lần này xem như thắng Chu Châu Châu một lần.
* Tác giả ghi chỗ này là Chu Như mà Ying đọc thấy không hợp lí nên đã chỉnh lại.
Buổi sáng ngày hôm sau Hứa Hoan Ngôn tỉnh dậy liền đi ra ngoài tìm kiếm phòng cho thuê.
Ở canteen ăn cơm đơn giản liền đi ra ngoài nghĩ Hứa Cao Gia cũng không về nhà, dù hôm nay cũng rảnh rỗi đi thăm Hứa Cao Gia chút vậy.
Cô trực tiếp đi trường cấp 2 Nhất trung tìm lớp cũng khá thuận lợi.
Chỉ là ở trong lớp không thấy được Hứa Cao Gia, chờ đến khi lớp học bắt đầu cũng không thấy cậu trở về.
Hứa Hoan Ngôn nhớ tới vài lần trước, Hứa Cao Gia cứ giấu giấu diếm diếm chuyện gì đó, bản thân cậu là người chăm chỉ học hành chuyện lần này không giống tác phong của cậu. Từ trường học đi ra, cô lấy trường học làm trung tâm, sau đó bắt đầu ở xung quanh tìm.
Hứa Cao Gia hẳn là sẽ không đi những nơi rất xa.
Một số ngõ nhỏ gần trường học cô cũng đều tìm từng cái một.
Không sai biệt lắm khoảng một giờ trôi qua, Hứa Hoan Ngôn ở trong một cái ngõ nhỏ tìm thấy Hứa Cao Gia.
“Anh, vì sao giờ này anh không ở trường học?”
Hứa Cao gia nhấp chặt môi, cau mày.
“Anh có chuyện không đến trường học được.”
Hứa Hoan Ngôn nhìn phía sau cậu cái gì cũng không có, nhưng sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy.
“Anh nói thật đi, bằng không chúng ta hiện tại liền về nhà, em sẽ nói cho bà nội, bác dâu cả còn có bác cả.”
Cô nói chuyện này chém đinh chặt sắt*, một chút chần chờ đều không có.
chém đinh chặt sắt*: Nói chuyện hoặc hành động kiên quyết quả đoán, không hề do dự.
Hứa Cao Gia chưa thấy qua Hứa Hoan Ngôn còn có một mặt nghiêm túc như vậy, lúc ở trong nhà cô luôn luôn đều là vui tươi hớn hở, đối với em trai em gái đều ôn nhu, dịu dàng, nấu cơm cũng rất giỏi.
Hứa Cao Gia hít sâu một hơi, nhìn xem ngõ nhỏ trước sau cũng không có người, kéo cô đến trong một góc đứng. Mới nghiêm túc nhìn Hứa Hoan Ngôn.
“Không phải anh không muốn nói với em, chỉ là chuyện này càng ít người biết càng tốt.”
Hứa Hoan Ngôn nghe được những lời cậu nói, đại khái liền đoán được tám chín phần mười.
“Anh ở đây giúp ai?”
Câu này nói ngữ khí nhẹ nhàng hơn, cũng rõ là chuyện gì, trong lòng còn có thể nắm chắc, nên không nóng nảy như trước.
- --------------------------------------------------
Thật ra truyện này trên mấy trang truyện YY, truyệnhd đồ cũng có nhưng nó tính phí mọi người ạ. Vả lại chương gốc chỉ có tầm 103 thôi nhưng editor bên đó độn lên mấy trăm chương lận. Tui thấy mà tức á, nên tui tự edit đọc luôn. Một phần vì dùng bản lậu chưa xin phép tác giả đã vậy còn ăn tiền trên bản lậu đó nữa, thất đức quá.