Từ Tu Chân Giới Đến Thập Niên 70

Chương 16: Ký túc xá




Tác giả: Ốc Đỉnh Thượng Đích Tiểu Lung Bao
Editor: YingYing
Lưu Linh Linh đi tới giới thiệu qua bố cục của nhà máy với Hứa Hoan Ngôn.
“Nhà ăn của nhà máy chúng ta có rất nhiều món ngon, đến lúc đó cô có thể tới đây tìm tôi, hai chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.”
Hứa Hoan Ngôn mỉm cười gật đầu, đây đã là công việc thứ hai của cô rồi, từ công việc tạm thời cho đến công việc chính thức.
“Nơi này chính là ký túc xá nữ. Khoảng thời gian này này tìm nhà ở rất khó khăn. Ban đầu vốn dĩ là 1 phòng 4 người ở, nhưng bây giờ chia lại thành 1 phòng 6 người, nên không gian thật sự hơi chật chội, cô cố gắng chịu đựng một chút nhé.”
Coi như chuyện sắp xếp phòng ở ký túc xá đã xong xuôi.
Không phải ai cũng về quê trong dịp Tết Nguyên Đán, đặc biệt là các nhà máy sản xuất thực phẩm không thiết yếu. Trong dịp Tết Nguyên đán mọi người đều đi thăm người thân, bạn bè, đều cần tặng những trái cây đóng hộp và bánh quy, nên đều cần số lượng lớn, nhà máy sẽ không ngừng hoạt động.
Đương nhiên, những công nhân nguyện ý ăn tết ở nhà máy, thì chuyện bồi thường thù lao các kiểu chắc chắn cũng sẽ không thiếu.
Lưu Linh Linh cầm chìa khóa mở cửa phòng ký túc xá ra, sau đó nhiệt tình mời Hứa Hoan Ngôn đi vào.
Cảm nhận đầu tiên khi Hứa Hoan Ngôn bước vào căn phòng này chính là nhỏ, thật sự là căn phòng này quá nhỏ.
Ngoại trừ ba cái giường tầng và một cái bàn nhỏ đặt được dưới đất kia ra thì không còn chỗ cho những món đồ khác nữa.
Kể từ khi cô tiến tới thế giới này vẫn luôn ở một mình một phòng, hơn nữa trên người cô còn có bí mật, tốt nhất nếu có thể cô vẫn muốn ở một mình một phòng thì hơn.
"Cảm ơn đồng chí Lưu. Tôi sẽ tự mình dọn dẹp."
Nhiệm vụ của Lưu Linh Linh đã hoàn thành, đưa tới đây là đủ rồi.
Sau khi Lưu Linh Linh rời đi, hai người thu dọn chăn bông và dọn dẹp lại mọi thứ.
Hứa Hoan Ngôn còn phải đi làm, Chu Linh Mẫn cũng muốn nhanh trở về nhà cho kịp buổi chiều nếu không sẽ bị hụt công điểm.
Công việc của Hứa Hoan Ngôn là nhân viên ghi chép sổ sách, nhà máy thực phẩm phụ mỗi ngày đều xuất kho rất nhiều hàng hóa. Mỗi lần xuất hàng hóa liền phải ghi chép lại, mỗi lần xuất nhập kho đều phải ghi kỹ càng tỉ mỉ.
Khi cô mới đến, Lưu Linh Linh đã nói cho cô biết khu vực văn phòng ở đâu. Từ chỗ nhà máy đến văn phòng có khoảng cách khá xa.
Hứa Hoan Ngôn cầm theo cuốn sổ rồi một mình đến văn phòng.
Tất cả nhân viên văn phòng trong nhà máy đều làm việc ở nơi này, đây là một tòa nhà hai tầng nhỏ.
Hứa Hoan Ngôn đến lầu một, tìm người hỏi một chút, được chỉ đến căn phòng ngoài cùng bên phải của tầng hai.
Vừa lên tầng hai, cô đã gặp một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi.
Mặc bộ quần áo màu xanh quân đội, tóc chải gọn gàng, mặt mày hào phóng.
“Cô là nhân viên ghi chép hôm nay tới đây làm việc phải không?”
Dương Liễu Phương nhìn mặt Hứa Hoan Ngôn tầm 15-16 tuổi, giống như Lưu Linh Linh đã nói với cô.
"Đúng vậy, là em. Em tên là Hứa Hoan Ngôn."
Dương Liễu Phương gật gật đầu, nở nụ cười nói.
“Linh Linh có nói với chị, chị định xuống ký túc xá tìm em, đang lo em không tìm được chỗ."
Cô vừa nói vừa đi đằng trước, dẫn theo Hứa Hoan Ngôn ở phía sau.
Hứa Hoan Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm một chút, người đến gặp cô hẳn là cấp trên hoặc là người thường xuyên làm việc với cô, bất kể là ai thì cũng là chuyện tốt, ít nhất cô cũng dễ dàng hòa hợp hơn.
“Em còn chưa biết nên gọi chị như thế nào ạ?”
“Chị là Dương Liễu Phương, là tổ trưởng của phòng ghi chép chúng ta, về sau có chuyện thì có thể đến tìm chị bất cứ lúc nào người trong tổ của chúng ta ai cũng lớn hơn em.”
Hứa Hoan Ngôn biết mình đoán đúng rồi, gật đầu ngoan ngoãn gọi một tiếng chị Phương.
Ấn tượng đầu tiên của Dương Liễu Phương về Hứa Hoan Ngôn khá tốt, cô bé này có vẻ khá ngoan ngoãn.
Bởi vì nhà máy sản xuất thực phẩm phụ mỗi ngày vận chuyển rất nhiều đồ ra khỏi kho nên cũng sẽ cầm nhiều nhân viên ghi chép hơn.
Dương Liễu Phương là tổ trưởng phòng ghi chép, cô đã làm việc ở đây được mười năm.
Tổ có năm nhân viên, tính cả Hứa Hoan Ngôn mới đến là thành sáu người.
Chức vụ này là do các lãnh đạo phía trên bổ sung, nhưng bây giờ người thì nhiều mà chức vụ thì ít, vừa ra tới liền không ngừng bị chộp lấy.
Nào là cháu ngoại giám đốc, cháu gái của chủ nhiệm liên đoàn phụ nữ, em gái của con dâu giám đốc nhà máy thứ ba.
Có bao nhiêu người đã đến cầu cạnh vị trí này?
Ai biết cuối cùng người được vào làm lại là một người lạ mặt, ai cũng không biết cô gái nhỏ này có địa vị gì.
"Mọi người đến đây chào mừng một chút nào, đây là nhân viên mới đến Hứa Hoan Ngôn, Hứa đồng chí mới 15 tuổi bây giờ là người nhỏ nhất của phòng chúng ta."
Hứa Hoan Ngôn nhìn qua một lượt, hai nam, hai nữ. Hai người con trai đều tầm khoảng hơn 20 tuổi một chút.
Mặt khác hai cô gái, một người thoạt nhìn tầm 20, một người khác khá lớn tuổi nhìn qua còn có vẻ lớn tuổi hơn chị Phương.
“Theo thứ tự từ bên này là Chu Phú Cường, Nhậm Đại Vĩ, còn đây là Khâu Hoa, so với em đều lớn hơn mấy tuổi. Bên này là Lý Thu Hà, em gọi thím Thu là được.”
Dương Liễu Phương giới thiệu sơ qua cho Hứa Hoan Ngôn một chút.
Khâu Hoa tết tóc hai bên người nhìn cũng khá hào phóng chờ sau khi giới thiệu xong rồi, kéo Hứa Hoan Ngôn đến bên chỗ ngồi cạnh mình.
“Đồng chí Hứa mau ngồi xuống, chị còn muốn nói ấy à, ở đây không có người bằng tuổi chị, bình thường cũng không có người bàn luận phim ảnh. Giờ có em đến thật tốt."
Hứa Hoan Ngôn đang muốn mở miệng đáp lời lại có người xen vào.
"Một tấm vé điện ảnh cũng cần hai mao tiền, với số tiền này có thể mua được một bó cải, Khâu đồng chí vẫn là còn trẻ chưa làm chủ gia đình chưa biết củi gạo mắm muối đắt thế nào."
Lý Thu Hà vừa nói vừa dọn dẹp sổ sách trên bàn.
Khâu Hoa lập tức liền hừ một tiếng.
“Ai cần thím lo, lại không tốn tiền của thím.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.