" Còn luyến tiếc hắn sao ? " Nam Cung Việt thấy Uyển Nghi cứ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Phong, trong lòng thập phần khó chịu. Nắm lấy tay Uyển Nghi, gằn từng chữ một. " Nhảm nhí. " Uyển Nghi không buồn hất tay hắn ra, hắn không biết rằng, trên đời này người duy nhất mà cô luyến tiếc chính là hắn. " Được rồi, đừng lắm lời nữa, đi về. Hỷ nhi, chúng ta đi thôi. " Haizz...chạy tới chạy lui, rốt cuộc vẫn phải chạy về ổ sói. Bây giờ, ta biết làm gì với trái tim khó bảo của mình đây ? " Con tiện nhân kia đâu rồi. Mau lăn ra đây cho ta. " Một giọng nói giận dữ vang lên, tiếp sau đó rất nhiều quan binh xông vào, vây kín khách điếm. " Cha, chính là ả tiện nhân kia. Chính ả và tỉ tỉ của ả đã khiến con thành ra thế này. " Trần Di Dung một dáng vẻ hèn mọn bước lên phía trước, ngón tay trỏ run run chỉ vào Uyển Nghi. Lần này có cha hắn đỡ lưng, hắn còn sợ gì chứ ? Trần Ngạo theo hướng chỉ tay của Trần Di Dung nhìn về phía Uyển Nghi, xém chút nữa thì rớt nước miếng, trong mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Uyển Nghi mặc một thân bạch y, dáng vẻ cao ngạo, thoát tục. Vừa nãy bị Mộ Dung Phong và Nam Cung Việt gây náo loạn nên cô cũng chưa kịp vấn tóc lên. Một suối tóc dài đen bóng, thả buông xo trên bờ vai, vài lọn tóc xõa trước ngực. Quần áo có đôi chút xộc xệch ( Vì vừa nãy giở trò với Việt ca ấy mà. ) Trông vô cùng quyến rũ. Trần Ngạo là cha, đương nhiên cũng giống Trần Di Dung, trong nhà có rất nhiều thê thiếp. So về số lượng và chất lượng chỉ có hơn chứ không có kém. Tuy nhiên, thê thiếp của hắn chỉ toàn là một lũ gà mái không biết đẻ. Dù có cố gắng thế nào thì hắn cũng chỉ có thể sinh ra được một đứa con trai duy nhất. Hắn còn có ba người con gái nhưng một người thì đã chết đuối từ khi lên ba, một người thì bị điên, còn một người thì xấu ma chê quỷ hờn không ai thèm rước. Hôm nay hắn đi dự tiệc của tri phủ huyện Chu Dương, được hắn đút lót cho không ít. Trong lòng đang hả hê, ai dè khi trở về nhà thì lại nghe được chuyện động trời . Đứa con trai duy nhất của hắn bị người ta hại đến mức thê thảm. Nếu không phải như vậy, hắn nhất định nổi lòng tà tâm với Uyển Nghi mà bắt cô về làm thiếp của hắn.( Haizz, bắt mụ ma nữ này về làm thiếp coi chừng hối không kịp đó =.= ) " Thì ra ngươi là con chó già chuyên lợi dụng chức quyền áp bức bá tánh đây sao? Qủa nhiên hai cha con giống nhau, khuôn mặt đều bỉ ổi đê tiện như vậy. Không biết đường cút về cái ổ chó của các ngươi mà an phận thủ thường. Còn dám đến tìm bổn tiểu thư đây sao ? Đúng là giống chó, không bị đánh không chịu được. " Uyển Nghi khoanh hai tay lại, đứng dựa vào người Nam Cung Việt, cười trào phúng. Mọi người trong khách điếm nghe Uyển Nghi lớn tiếng chưi Trần Ngạo, trong lòng hả hê nhưng không dám biểu lộ ra mặt. Đành cúi đầu nhìn xuống đất khẽ nín cười. Nam Cung Việt thì không kiêng nể gì, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Nữ nhân này, miệng lưỡi vẫn sắc bén như vậy, không thay đổi chút nào. Trần Ngạo tức giận đến tái mặt, điên cuồng gầm lên. " Con tiện nhân kia, ngươi còn dám mắng ta ? Người đâu, mau bắt chúng lại cho ta. " Lần đầu tiên có người dám chử.i thẳng vào mặt hắn như thế. Nam Cung Việt nhíu mày, toàn thân tản ra hàn khí, hơi thở cũng đầy sự nguy hiểm. Thanh kiếm đeo bên hông lập tức rút ra. Hắn ta dám gọi nàng là tiện nhân hai lần ? Thật sự là đã động đến ổ kiến lửa rồi. " Vô lễ, các ngươi dám đụng vào vương gia và tiểu thiếp của người ? Các ngươi không muốn sống nữa sao ? " Hỷ nhi đột nhiên quát to lên một tiếng. Lúc trước vì phải chạy trốn nên Uyển Nghi không muốn để lộ thân phận, giờ Vương gia đã tới đón Uyển nghi về rồi, cô nghĩ bọn họ không cần phải tiếp tục che dấu nữa. Thiết nghĩ Vương gia và tiểu thư nhà cô thân phận cao quý, phận làm a hoàn như cô cần phải thay mặt họ lên tiếng. Lời nói của Hỷ nhi khiến đám quan binh của Trần Ngạo phải chùn bước, không dám manh động, đành quay sang nhìn Trần Ngạo chờ lệnh. Khuôn mặt Trần Ngạo cũng thoáng biến sắc, thân thể khựng lại. Vương gia ? Con nha đầu này nói hắn là Vương gia, còn ả tiện nhân kia là Vương phi ? Tứ vương gia và Ngũ vương gia đến giờ vẫn chưa có thành thân, chỉ có Nhị vương gia là có tới bốn người thiếp. Chẳng lẽ hắn chính là Nhị vương gia nổi tiếng lạnh lùng, lãnh khốc, giết người không gớm tay sao ? Bèn liếc trôm Nam Cung Việt một cái, dò xét. Trên người Nam Cung Việt quả thực phát ra một loại khí chất vương giả, rất có thần thái của một vương gia. Mọi người xung quanh cũng bị cái uy danh kia làm cho thất kinh. Lấm lét liếc trộm Nam Cung Việt. Không thể ngờ được hai người này lại có thân phận cao quý như vậy. Lại nói, vị tiểu thư kia chính là vị tiểu thiếp nổi tiếng mà bọn họ vẫn bàn luận sao? Thật sự là khiến cho bọn họ quá kinh ngạc rồi. Nam Cung Việt vẫn lạnh lùng đứng yên một chỗ. Cây kiếm trên tay cũng kiên định không nhúc nhích. Đôi mắt hơi nheo lại, không ai đoán ra nổi hắn đang nghĩ cái gì. Uyển Nghi thì thong thả rồi, đứng dựa vào người Nam Cung Việt, thản nhiên đưa tay lên ngắm nghía, sau đó lại vuốt vuốt mái tóc như thể không thèm để ý chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí im lặng, quỷ dị bao trùm khách điếm một lúc lâu. Đột nhiên Trần Ngạo cười to một tiếng, phá vỡ bầu không khí. " Ha ha ha, con nha đầu kia. Ngươi tưởng có thể lừa được bổn quan sao ? Còn dám nói cái gì mà vương gia, vương phi ? Phì... có vị vương gia nào lại như hắn chứ ? Bên người không có lấy một thị vệ, có khác gì đám du thủ du thực trên giang hồ. Người đâu, bọn chúng không những phạm pháp mà còn dám mạo danh vương gia. Bắt tất cả bọn chúng lại cho ta. " Đám quan binh nghe lệnh liền hùng hổ xông tới, cây kiếm trên tay của Nam Cung Việt cũng xoay ra phía trước, chuẩn bị giao chiến. Dám nói hắn mạo danh, lại còn du thủ du thực ? Đã vậy hắn sẽ khiến cho bọn chúng chết không toàn thây.