" Vương gia, xin đừng nhìn thiếp bằng ánh mắt như vậy. " Huệ Phi rưng rưng nước mắt, đau lòng nhìn Nam Cung Việt. Nàng đã từng nhìn thấy hắn dùng ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nhìn nàng rất nhiều lần, nhưng nàng không muốn hắn dùng ánh mắt hận thù ấy nhìn nàng. Nàng không muốn hắn căm ghét nàng, tim nàng...rất đau. Nàng chỉ còn biết cười, tiếng cười thê lương, phẫn uất. Ngón trỏ run run chỉ về phía Uyển Nghi, như chứa đựng tất cả thù hận vào trong một cái chỉ tay. " Ha ha ha... Dương Uyển Nghi, ta hận ngươi, vô cùng hận. Tại sao ngươi không chết đi cho rồi? Ngươi không cần gắng sức làm bất cứ điều gì nhưng vẫn có trong tay tất cả mọi thứ. Còn ta, dù cố gắng đến mấy cũng không đạt được bất cứ điều gì? " Huệ Phi nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống. " Một người luôn được người khác yêu thương như ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu nổi nỗi đau của ta, còn nói cái gì mà tỷ muội tốt? Ngươi chỉ vừa mới xuất hiện, chẳng chút quy tắc, lễ nghĩa, chẳng cần cố gắng làm bất cứ điều gì liền có thể có được tình yêu của vương gia. Còn ta? Ta cố gắng bao nhiêu năm, vậy mà một cái liếc mắt cũng chẳng nhận được. Ta đã chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi, ta luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất, luôn quan tâm, luôn cố gắng để vương gia vui lòng. Ta mặc những trang phục mà người muốn nhìn, học nấu những món ăn mà người muốn ăn, nói những lời mà người muốn nghe, mỗi một câu nói cũng phải để ý sắc mặt của người. Ta chỉ hy vọng một ngày nào đó người quay đầu nhìn lại, sẽ nhận ra có ta vẫn luôn si ngốc chờ đợi người, hy vọng người nhận ra được tấm chân tình của ta. Ta yêu người lâu đến như thế, chờ đợi lâu đến như thế, nhưng ngày ta chờ đợi lại chẳng bao giờ đến. Ta chỉ có thể ôm trái tim đau đớn, ngày ngày nhìn người hạnh phúc bên một người khác. Trái tim của ta, tình yêu của ta, ai có thể thấu cho ta??? Các ngươi ngày đêm chìm đắm trong hạnh phúc, có ai biết được nỗi lòng của một người ngày đêm nuốt nước mắt vào tim? Các ngươi kinh tởm ta lắm phải không? Cho rằng ta rất độc ác, rất hèn hạ phải không? Phải, cứ nghĩ vậy đi, ta của mười hai năm trước chỉ là một nữ nhân ngây thơ, cũng mơ mộng, cũng bồi hồi xao xuyến trước mối tình đầu. Ta của sáu năm trước, chỉ là một nữ nhân vô cùng trông đợi, hạnh phúc khi được kết duyên cùng người mình yêu. Đầu đội khăn hỷ đỏ thắm, hai má ửng hồng, bước chân vào phủ vương gia với biết bao hy vọng về những tháng ngày tốt đẹp. Ta của hiện tại vẫn là một người yêu hết mình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu. Ta của hiện tại, bị người đời xem là nữ nhân có tâm địa rắn rết. Ta đã sai sao? Yêu một người là có tội sao? " Nước mắt như chuỗi ngọc châu bị đứt, rơi tí tách xuống nền nhà. Nàng mất tất cả rồi, nàng chẳng còn gì nữa rồi. Người thân của nàng đã không còn, nàng cũng không có cơ hội được ở bên cạnh người nàng yêu nữa. Đời này, hắn là tất cả đối với nàng, mất đi hắn, cuộc đời nàng đâu còn ý nghĩa. Suy nghĩ ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu nàng, nỗi đau cào xé trong tim nàng, nàng đã mất tất cả...mất tất cả...mất hết rồi...Nàng...nàng... " Phập. " Một thanh âm nhỏ khô khốc vang lên, cây trâm bạc cắm ngập vào lồng ngực trái của Huệ Phi, máu đỏ tuôn xuống, nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn y phục, giống như những bông hoa đỏ nở rộ đầy kinh diễm. Cảnh tượng trước mắt cùng những lời Huệ Phi đã nói khiến cho Nam Cung Việt quên cả hận thù, vội chạy đến bên, kịp thời đỡ lấy thân thể Huệ Phi đang muốn ngã xuống đất. Tử Y cũng vội chạy đến, cầm lấy tay của Huệ Phi bắt mạch. Sắc mặt của nàng vô cùng xấu, đôi mắt tối đi. Vết thương quá sâu, tuy không đâm hẳn vào, nhưng cũng đã chạm đến sát tim. Hơn nữa, Tuyết Liên Hoa và Huyết Linh Xà lần trước đều đã dùng cả để chữa trị cho Mộ Dung Phong, giờ thì nàng cũng đành lực bất tòng tâm, vô phương cứu chữa. Chỉ chốc lát nữa thôi, Huệ Phi sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Nam Cung Việt nhìn thấy Tử Y khẽ lắc đầu, trái tim như lặng đi, hắn lo lắng kêu lên. " Nhã Cầm!!! " Lẽ ra...hắn đã muốn giết nàng, bắt nàng phải đền tội cho những gì nàng đã gây ra, nhưng lúc này, nhìn thấy nàng đứng giữa bờ vực mong manh của sự sống và cái chết, nỗi hận thù tan biến như chưa từng tồn tại. Trong lòng hắn lúc này, chính là đau lòng cùng thương xót. Huệ Phi nở nụ cười yếu ớt nhìn Nam Cung Việt. Lần đầu tiên trong đời, nàng nhìn thấy hắn dùng ánh mắt lo lắng này nhìn nàng, hắn đã không còn hận nàng sao? Đôi môi nàng mấp máy, cơn đau từ lồng ngực truyền đến khiến câu nói của nàng đứt quãng, khó nhọc. " Vương gia, đây là lần thứ hai, người gọi đích danh thiếp...Người...còn giận thiếp không? " Bàn tay nàng chới với muốn đưa lên, nhưng nàng lại phát hiện ra tay mình nặng trịch, không cách nào đưa lên cao. Nam Cung Việt thấy vậy hốt hoảng cầm chặt lấy tay nàng, áp lên má của mình. " Vương gia, hãy tin...thiếp...Thiếp đã từng...thực sự muốn thay đổi...đã từng...Nhưng...mỗi ngày...nhìn thấy người cùng Uyển Nghi hạnh phúc...Tim thiếp...rất đau...rất đau... " Khi trước, nàng là thật tâm muốn cùng Uyển Nghi làm hòa, trở thành tỷ muội tốt. Thế nhưng nhìn thấy Uyển Nghi cùng Nam Cung Việt tình chàng ý thiếp, nàng quả thực không chịu nổi. Cơn ghen cứ âm ỉ trong lòng nàng, dần dần bùng cháy thành ngọn lửa thiêu đốt tâm can. " Ta hiểu, ta hiểu, ta xin lỗi, là ta sai, là ta xử tệ với nàng, ta xin lỗi. " Nam Cung Việt nghẹn ngào, đau lòng nói. " Không, vương gia, người không có lỗi...Là thiếp...là thiếp có lỗi... '' Huệ Phi mím môi, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói " Ai cũng tưởng rằng thiếp là ái nữ của phụ thân thiếp, là tiểu thư quyền quý được sống trong nhung lụa, hạnh phúc. Nhưng thực ra...đó chỉ là màn kịch...của phụ thân cùng mẫu thân mà thôi. Không...đó không phải...không phải là mẫu thân của thiếp...mẫu thân của thiếp chính là a hoàn...một a hoàn thấp kém...Thiếp được sinh ra...khi phụ thân say rượu làm loạn...Sau khi mẫu thân ngậm đắng nuốt cay, chịu mọi tức tưởi sinh ra thiếp, liền bị...chính thất phu nhân...sai người đánh đến chết..." Huệ Phi ứa nước mắt nhớ về quãng thời gian cay đắng của mình, trong khi những người khác đang vô cùng bàng hoàng. " Thiếp vừa mới sinh ra...đã bị gọi là nghiệt chủng, bị hạ nhân xem thường, bị đại nương chì chiết...Chính là ôm nỗi tủi nhục mà lớn lên...Vì thế...khi yêu chàng...thiếp chính là yêu đến mù quáng...Chàng là tia nắng...soi rọi vào cuộc đời của thiếp...Thiếp...thiếp đố kị...ghen tuông..." Những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên gương mặt của Huệ Phi, nỗi đau bóp nghẹt trái tim. Nàng dùng hết tất cả sức lực, nói những lời cuối cùng. " Thiếp chưa từng hối hận vì đã yêu chàng...cũng chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm...dù có là sai trái...Nếu có kiếp sau, thiếp vẫn nguyện yêu chàng, vẫn là nương tử của chàng... Nam Cung Việt..." Những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, kết thúc một quãng đời trầm luân đầy đau khổ của nàng, ngoài kia, những tia nắng đã tắt, như khóc thương ột số phận. Cả đời nàng vì yêu sinh hận, vì một chữ tình mà phạm phải tội lỗi. Năm tháng qua, nàng sống trong cô tịch, trong đau đớn. Hận thù cùng ghen tuông che mắt nàng khiến nàng chìm trong tội lỗi. Mười hai năm yêu hắn, nàng chưa từng dám gọi tên hắn, có ai biết nàng ghen tị đến thế nào khi nghe Uyển Nghi gọi tên hắn mỗi ngày? Chỉ đến lúc này, khi đã trút những hơi thở cuối cùng, nàng mới dám một lần gọi tên hắn_nam nhân mà nàng yêu. Nam Cung Việt đau đớn ôm lấy thi thể của Huệ Phi, nước mắt rơi xuống. Hắn chưa từng nghĩ tới nàng đã chịu nhiều khổ cực như vậy, càng không dám nghĩ rằng tình yêu của nàng dành cho hắn lớn đến thế. Uyển Nghi bụm miệng, vùi đầu vào vai Nam Cung Nguyệt mà khóc. Nam Cung Nguyệt cũng không nén nổi đau thương, ôm lấy Uyển Nghi, hai người tựa vào nhau, khóc òa như những đứa trẻ. Nắng tắt, một hình bóng đã mãi mãi rời xa... * * * Một màu trắng phủ khắp đất trời, từng đồng tiền giấy bay là là trong không trung, một cơn gió nhẹ thổi qua, liền đem chúng bay lên cao, rồi lại lả tả đáp xuống. Nam Cung Việt, Uyển Nghi, Nam Cung Nguyệt, cùng rất nhiều người trong vương phủ mặc áo tang, đứng nhìn quan tài của Huệ Phi đang từng chút, từng chút một được đưa vào hoàng lăng. Cửa hoàng lăng đóng lại, Nam Cung Việt tiến dần đến gần, đặt tay trên bia mộ, ngón tay thon dài miết lên từng chữ viết mà chính tay hắn đã khắc. " Ái thê Lâm Nhã Cầm chi mộ _ Người lập: Phu quân Nam Cung Việt. " Hắn dịu dàng lẩm bẩm " Nhã Cầm, đời này ta có lỗi với nàng, hãy yên nghỉ nhé. " Nam Cung Nguyệt đứng bên cạnh Uyển Nghi hỏi nhỏ " Tỷ thật sự đồng ý sau này khi hoàng huynh chết đi sẽ chôn chung mộ với Nhã Cầm tỷ tỷ sao? "Uyển Nghi hơi nhếch mép, nhẹ đến nỗi chẳng đủ để tạo thành một nụ cười. " Tỷ đã có quá nhiều hạnh phúc rồi, còn muốn tranh giành với một người đã khuất làm gì chứ? Sống đã không được gần gũi, chẳng lẽ đến chết cũng không được ở cạnh người mình yêu sao? Làm như vậy, chẳng phải là rất nhẫn tâm? " Nam Cung Nguyệt nhẹ gật đầu, mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét buồn rầu " Nếu tỷ ấy biết được, sẽ hạnh phúc lắm. " Uyển Nghi mỉm cười, ánh mắt hướng về bia đá xám ngoét lạnh lẽo. Phải, sẽ thực sự hạnh phúc đi... Vương Ngọc thái hậu tiến đến bên cạnh Nam Cung Việt, ôn nhu vỗ nhẹ lên vai hắn " Việt nhi, con đừng quá đau buồn. " Nam Cung Việt quay lại nhìn Vương Ngọc thái hậu, thành tâm cúi đầu trước lăng mộ của Huệ Phi một lần rồi đứng dậy. Vậy là từ nay, vương phủ đã thiếu đi hình bóng của một người. * * * Uyển Nghi thất thần chống cằm ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, những tia nắng tràn vào phòng, đâm vào mắt nàng đau nhói, khiến nàng phải nheo mắt lại. Liễu Song Song đứng ở cửa nhìn thấy vậy, nhanh chóng xoay người đóng chặt cửa lại, ngồi xuống đối diện với nàng, mỉm cười. " Sao rồi? Vẫn chưa bình tâm lại sao? " Uyển Nghi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. " Tớ không quen biết Huệ Phi, cũng không tiếp xúc nhiều, chuyện xảy ra, tớ cũng chỉ cảm thấy nàng ấy rất đáng thương. Không như cậu, dù đã có ý nghi ngờ, nhưng cũng đã tiếp xúc lâu như vậy, hẳn là rất buồn đi. " Uyển Nghi vẫn không trả lời, lại tiếp tục gật đầu. Liễu Song Song thở dài, nhẹ ôm lấy Uyển Nghi. " Nhưng cũng không cần vì vậy mà làm lơ Nam Cung Việt chứ? Hay là cậu vẫn còn giận hắn những việc trước đây? " " Dù là chuyện gì cũng giận. " Uyển Nghi cụp mi, buồn rầu nói. " Thôi nào. " Liễu Song Song vỗ nhẹ lên vai Uyển Nghi " Cậu đừng cố chấp quá, hiểu lầm hắn nhiều như vậy còn chưa đủ sao? " Uyển Nghi đẩy Liễu Song Song ra, nhướng mi tỏ ý không hiểu. Liễu Song Song gãi gãi đầu, lại gãi gãi sống mũi nói. " Thật ra, lần trước mới chỉ nói về thân phận của tớ, còn có những chuyện khác tớ vẫn giấu cậu. " " Là chuyện gì? " Uyển Nghi bắt lấy hai vai Liễu Song Song, sốt sắng hỏi. Vào cái ngày mà Huệ Phi bị trúng độc, Liễu Song Song đã đến tìm Uyển Nghi. Qua câu chuyện của Liễu Song Song, mọi việc đã được sáng tỏ. Càng bất ngờ hơn nữa là Uyển Nghi và Liễu Song Song đều là người hiện đại, xuyên không tới nơi đây. Liễu Song Song vốn dĩ là người đã chết, còn nàng tên thật chính là Liễu Ánh Hà, và hơn nữa, nàng sống cùng một thành phố, cùng năm với Uyển Nghi, khi nàng xuyên không tới đây, nàng cũng là nữ nhân hai mươi lăm tuổi. Sở dĩ nàng có thể nhớ được mọi kỉ niệm giữa Liễu Song Song và Nam Cung Việt là do chấp niệm của Liễu Song Song quá lớn, dù chết đi nhưng kí ức vẫn còn tồn tại, không bị xóa bỏ. Nhưng vì Liễu Ánh Hà vốn không phải Liễu Song Song, nên tuy có nhớ được mọi kí ức, nhưng lại chẳng hề yêu Nam Cung Việt. Cũng nhờ vậy mà Uyển Nghi mới có thể khẳng định, mọi việc từ trước tới nay đều là do một tay Huệ Phi sắp đặt. Liễu Ánh Hà vốn dĩ cũng chẳng muốn trở về nơi này, nhưng sau năm năm, những người cưu mang nàng đã không còn trên đời nữa, bản thân nàng lại suýt bị người ta ép bán vào kĩ viện. Vạn bất đắc dĩ mới phải trở về đây tìm chốn nương thân. Nếu không phải ngày đó, nhìn thấy Uyển Nghi bày ra cái tư thế đánh võ quen thuộc của taekwondo, thì có lẽ cả đời nàng cũng không tìm được tri kỉ ở cái chốn này. " Lần đầu tiên gặp lại tớ, vẻ mặt của hắn rõ là vui mừng, nhưng lại không giấu diếm nổi sự bối rối trong ánh mắt. Ngày hôm sau cũng vậy, là tớ biết rõ cậu núp sau gốc cây nghe lén nên mới cố tình diễn kịch, khiến hắn phải nói rằng hắn chỉ cần có tớ, dù tớ biết rằng lúc hắn nói ra câu đó chỉ là vì nghĩ đến ân tình của hắn với Liễu Song Song mà thôi. Hôm đại thọ của thái hậu cũng vậy. Đêm đó, khi cậu còn đang ở bên cạnh giường bệnh của Mộ Dung Phong, hắn ta đã tới tìm tớ. Hắn nói, hắn đã quyết định rồi, người hắn yêu chính là cậu. Cũng tội nghiệp cho tên ngốc đó, chân thành như vậy, nhưng lại bị ai đó giận dỗi, hiểu lầm hết lần này đến lần khác. " Uyển Nghi lặng người đi khi nghe những gì mà Liễu Ánh Hà nói, hắn...thực sự đã nói như vậy sao? " Hắn nói, hắn thà làm tớ bị đau khổ, thà là một kẻ phụ bạc, quên hết tình nghĩa năm xưa, cũng không muốn làm cậu bị tổn thương lần nữa. Chết tiệt, đúng là cái tên vô tình vô nghĩa mà, sao hắn có thể đá tớ đi như vậy được chứ? Qúa xem thường mị lực của tớ đi. " Liễu Ánh Hà dường như rất tức giận vì mị lực của mình bị xem nhẹ, đập tay thật mạnh xuống mặt bàn, thở phì phì. Nàng uống một ngụm trà lớn như muốn nuốt trôi cơn tức, rồi lại tiếp tục hoa chân múa tay kể lể. " Hắn nói a, hắn đã nhận ra rằng hắn không thể sống thiếu cậu, dù cho cậu có không chịu tha thứ cho hắn mà trở lại bên hắn thì hắn vẫn không muốn tiếp tục mối quan hệ với tớ nữa. Con mẹ nó, thật là cẩu huyết, xém chút nữa tớ đã xông đến tát cho hắn một cái rồi. Tớ phải vô cùng cố gắng mới có thể giữ được bình tĩnh, nói với hắn rằng, không quan hệ thì không quan hệ, nhưng phải cho tớ ở lại phủ vương gia, vì hiện giờ tớ đã chẳng có nơi nào để về nữa rồi. " Liễu Ánh Hà chống cằm oán thán, làm như thể mình vô cùng đáng thương. Uyển Nghi nhìn bộ dạng của Liễu Ánh Hà, thầm nghĩ lẽ ra nàng mới phải là người nên tức giận chứ? " Cậu rõ ràng là chẳng hề yêu Nam Cung Việt, tại sao lại cứ cố tranh giành với tớ chứ hả? " Liễu Ánh Hà nhún vai, ra vẻ vô tội. " Hết cách rồi, ai bảo hắn là cực phẩm duy nhất mà tớ có thể mồi chài được cơ chứ? Một người chờ đợi mình suốt năm năm, tội gì mà không bám lấy? Trong ngôn tình xuyên không chẳng phải luôn vậy sao? Nữ chính xuyên không về quá khứ, cùng tranh sủng một cực phẩm nam nhân đó sao? Tớ đâu có biết rằng cậu cũng là người hiện đại xuyên không tới đây chứ. Vốn dĩ mình chính là nhân vật chính, còn cậu chính là dạng tiểu thiếp cùng mình đối đầu tranh sủng. Đâu có ai ngờ cậu mới chính là nhân vật chính, còn mình là tiểu tam thừa thãi đáng ghét chứ? " Uyển Nghi phì cười, lắc lắc đầu. " Đồ ngốc, chẳng có ai là nhân vật chính hết. Tất cả chúng ta đều là nhân vật chính. Là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình. " Liễu Ánh Hà nghiêng đầu về một bên, ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười. '' Đúng vậy, chúng ta là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình. "