Tử Thiên Thần

Chương 4: Hỗn chiến




Mưa rơi không ngớt.
Tiếng mưa buồn thê thảm.
Phía Tây Nam thành phố là một khu đô thị bỏ hoang, thường được gọi là tiểu thành phố chết!
Những tòa cao ốc tối đen, những con đường vắng lặng u ám.
Trên một con đường như thế, có hai bóng người đứng đối diện với nhau, tư thế như chuẩn bị bước vào một trận quyết đấu.
Hai người ấy tất nhiên là… Thiên Hà và Xương Uy rồi.
Thiên Hà cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ, giữ giọng lạnh lùng:
“Tao cho mày một cơ hội, đến xin lỗi và chăm sóc con bé cho đến khi nó khỏe.”
“Tôi bận lắm.” - Xương Uy nói ngắn gọn.
Thiên Hà siết chặt hai nắm đấm răng rắc:
“Mày bận ăn chơi chứ bận cái quái gì!”
“Thì sao?” - Xương Uy hơi cau mày, anh ta biết gì mà nói thế chứ.
Ánh mắt Thiên Hà đã ngập đầy sát khí:
“Tao hỏi mày một câu cuối, mày có đối xử tử tế hơn với em gái tao không?”
“Tôi đâu có làm gì?” - Xương Uy lại cau mày, mình có làm gì đâu nhỉ?
“Mày… thế thì mày… hết đường sống rồi nhé!” - Thiên Hà gằn giọng, rồi cởi chiếc áo vest ngoài quăng lên trời.
Đó là một hiệu lệnh!!
Ngay lập tức, từ sau mấy tòa chung cư, khoảng 40 tay vệ sĩ vest đen lũ lượt tiến ra rồi đứng lố nhố dàn trận phía sau lưng Thiên Hà.
Xương Uy kéo môi cười:
“Đông hơn lần trước.”
“Mày trăn trối đi!!” - Đôi mắt Thiên Hà sáng lên ánh hủy diệt.
Xương Uy không mặc vest nên đành giựt tung chiếc áo sơ mi trắng trên người và… quăng lên trời. Rất nhanh chóng, phía sau lưng anh lần lượt xuất hiện mấy chục tay vệ sĩ trong những bộ vest trắng!
Mưa như trút nước.
Gió lạnh thét gào.
Trận chiến chính thức bắt đầu!
Hai đội quân vest đen và vest trắng hừng hực khí thế lao vào nhau!
Những pha va chạm nảy lửa!
Gần một trăm con người chìm vào một cuộc chiến vô cùng khốc liệt! Những đòn quyền cước tung ra không chút nhân nhượng… Máu và nước miếng tỏa văng vào cơn mưa mùa xuân…
Xương Uy và Thiên Hà ở hai phía tả xung hữu đột, thẳng tay đánh đấm. Sau cùng cũng đối diện trực tiếp với nhau. Thiên Hà tung ra một quyền khiến Xương Uy… tím mắt. Xương Uy liền đáp trả bằng một đòn đá xoay tuyệt đẹp làm… lung lay răng cửa Thiên Hà. Xung quanh hai người, đám vệ sĩ đen trắng cũng đang mặc sức xuất chiêu, đấm đá tưng bừng…
Đúng lúc ấy…
… chợt vang lên… tiếng còi xe cảnh sát!
Và rồi hàng chục chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lấp kín hai đầu con đường, ánh đèn pha sáng lóa mắt.
Những kẻ đang tham chiến đều khựng cả lại, trong lòng không khỏi những lo sợ.
“Chết tiệt, đứa nào báo bọn cớm thế!” - Thiên Hà gầm lên.
Xương Uy thở dài:
“Tệ thật, đang vui…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.