Phùng Hoán Lâm không để Thư Điện Hợp có thời gian phản bác, liền nói tiếp: "Còn nữa, muốn trở thành một danh y thì nhất định phải đi khắp tứ phương, tiếp xúc thêm nhiều loại bệnh khác nhau mới có thể tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mới, sau đó lại ghi chép từng đơn thuốc ra, rồi lại nghiệm chứng nó. Ngươi còn trẻ, lại cứ ở trên núi như vậy thật rất uổng phí thời gian, lãng phí y thuật của chính mình."
Lời nói của hắn quả thật có lý, thế nhưng Thư Điện Hợp muốn nói, nàng có thể đợi hắn sau trăm tuổi rồi lại xuống núi, nhưng nàng sợ nói không rõ, cuối cùng cũng bỏ đi suy nghĩ này.
"Quan trọng hơn, sư phụ đã đáp ứng với công chúa, ngươi chẳng lẽ muốn sư phụ vì chuyện riêng mà bội ước sao?" Nhưng lý do kia còn đỡ, chỉ là nói đến điều này, vừa vặn bắn trúng điểm quan trọng của Thư Điện Hợp. Nàng không cho phép bất kì ai làm hỏng thanh danh của sư phụ mình, bao gồm cả bản thân nàng cũng không được.
Phùng Hoán Lâm nói mấy câu, liền bức Thư Điện Hợp cho dù không muốn đi kinh thành cũng phải đi.
Mặt trời vừa lên, khi ánh sáng dần dần lộ rõ, ánh nến cũng theo đó từ từ ảm đạm đi. Vạn vật xung quanh đã phân nửa tắm mình trong nắng sớm, một nửa còn lại vẫn còn chìm đắm trong bóng tối.
Vì để cho nàng yên tâm rời đi, Phùng Hoán Lâm nói thêm: "Ngươi không cần phải lo lắng cho sư phụ, không phải còn có nam đinh ở đây sao? Có hắn ở đây, sư phụ sẽ không sao."
Tòa viện tử này không chỉ có sư đồ bọn họ, mà còn có thêm một gia đinh là nam tử, bà lão ở dưới chân núi lâu lâu cũng sẽ lên đây giúp làm việc vặt. Lần này không có nam đinh ở viện là bởi vì phải xuống núi mua đồ, ít ngày nữa liền trở về, vừa vặn cũng bỏ qua sự tình lần này. Sinh hoạt hằng ngày của Phùng Hoán Lâm, chính là do người này phụ trách.
Cuối cùng, Thư Điện Hợp bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Được rồi, nàng phải đi kinh đô.
Lùi lại mấy bước cách xa giường, nàng nhấc áo choàng lên quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu một cái với Phùng Hoán Lâm, nói: "Sư phụ, lần này đồ nhi đi kinh thành, đợi sau khi chữa khỏi cho Hoàng thượng, đồ nhi sẽ lập tức trở về."
"Được, được rồi." Phùng Hoán Lâm vui mừng nói, lại gọi nàng thêm lần nữa, cho nàng đến gần giường chính mình rồi nói: "Lần đi này núi cao đường xa, khó khăn thử thách nhiều không kể được, sư phụ còn phải bàn giao với ngươi vài chuyện."
Thư Điện Hợp rửa tai lắng nghe.
Phùng Hoán Lâm ho khan hai tiếng, nói: "Thứ nhất, sau khi ngươi đến kinh thành, phải dóc hết sức chữa trị bệnh cho Hoàng thượng. Cuối cùng cho dù có cứu chữa được hay không, cũng đều phải bảo vệ an toàn cho chính mình. Tuy rằng ngoài mặt công chúa đã đáp ứng với sư phụ không làm khó dễ ngươi, nhưng không thể tin người trong Hoàng thất được, ngươi phải tùy cơ ứng biến."
Nàng gật đầu.
"Thứ hai, lòng người khó nắm bắt. Từ nhỏ vì để tránh để lại mầm họa, ngươi đã phẫn nam trang đến bây giờ, tuyệt đối không thể để người khác biết được, đặc biệt là người trong Hoàng thất."
Lúc Phùng Hoán Lâm nói đến điều này, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Tuyên Thành. Thông qua cuộc nói chuyện ngắn vào ngày hôm qua, hắn cũng nắm được tính tình của nàng đến bảy tám phần. Những người khác thì không lo gì, nhưng hắn chỉ sợ với sự nhạy bén của Tuyên Thành, thân phận của Thư Điện Hợp sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Nếu như vậy, liền sẽ hỏng bét.
"Đồ nhi đã hiểu." Lúc Thư Điện Hợp được Phùng Hoán Lâm nuôi dưỡng, tuổi tác còn nhỏ, đến bây giờ đã lớn, ký ức mơ hồ lúc còn bé đã không còn rõ. Tuy rằng nàng không biết thân phận của mình sẽ để lại mầm họa gì, thế nhưng chỉ cần là điều sư phụ nói, nàng đều sẽ nghe theo, bởi vì sư phụ sẽ không hại nàng.
Vốn Phùng Hoán Lâm còn nhiều chuyện muốn nói, chủ yếu là giúp nàng có thể thoát khỏi Tuyên Thành, nhưng lúc này cổ họng lại đột nhiên ngứa rang, tiếp theo là một trận ho khan ấp đến.
Thư Điện Hợp vội vàng đỡ lấy hắn: "Sư phụ đừng nói nữa, đồ nhi đều đã hiểu, người nằm xuống đi."
Mặt trời đã biến mất ở đường chân trời, ánh sáng dìu dịu nhất thời chiếu khắp thế gian.
Đây là lần đầu tiên Tuyên Thành dậy sớm như vậy. Sau khi dùng nước rửa mặt mà thị vệ đã chuẩn bị trước đó xong, nàng lập tức hỏi tên thị vệ đứng cạnh: "Người bên trong đã ra chưa?"
Lúc này, Sài Long Uy vừa vặn đang chỉ huy thị vệ chuẩn bị xe ngựa đi ngang, nghe được câu hỏi của nàng liền lắc lắc đầu với nàng.
"Sao lại chậm như vậy..." Tuyên Thành bất mãn nói lầm bầm. Tinh thần vui vẻ của nàng sớm bây giờ kinh thành làm bạn với phụ hoàng của nàng rồi.
...
Không tiếp tục thuận khí nữa, nàng đem những thứ mà Phùng Hoán Lâm cần sử dụng kẹp lại để một bên, sau đó lại muốn đi lấy khăn lông đến để lâu mồ hôi cho hắn, nhưng lại bị hắn nắm tay áo lại: "Sư phụ còn có chuyện..." Hắn suýt chút nữa đã quên.
Chỉ thấy Phùng Hoán Lâm móc một phong thư từ trong tay áo của chính mình ra, sau đó lại đưa cho Thư Điện Hợp: "Nếu trong kinh thành gặp phải chuyện mà ngươi không thể tự giải quyết được, thì cầm phong thư này đi tìm người."
"Vị này là...?" Thư Điện Hợp vừa nhận thư vừa quan sát bên trên, trên phong thư có viết ba chữ màu đỏ 'Phùng Hoán Sâm'.
"Đây là Tam đệ của sư phụ, hắn đã làm quan nhiều năm trên triều, tính cách trung hậu, đã nhiều năm chưa liên hệ với hắn, cũng không biết hắn hiện tại trên triều như thế nào. Nếu ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì cứ đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ tận tình giúp đỡ ngươi. Cũng thuận tiện giúp sư phụ hỏi thăm xem, hắn bây giờ thế nào rồi."
"Được rồi, sư phụ." Thư Điện Hợp bỏ thư vào tay áo.
"Đồ đã chuẩn bị xong chưa?" Phùng Hoán Lâm vỗ vỗ mu bàn tay nàng, trước khi đi, hắn cũng không quên tỉ mỉ căn dặn nàng.
Thư Điện Hợp gật đầu.
"Vậy thì mau đi đi, đừng để công chúa đợi lâu."
"Vâng." Lần thứ hai nàng dập đầu với hắn. Sau khi đứng dậy, bước chân chần chờ rời khỏi phòng. Nàng đã nghĩ sẽ nhín lại thêm chút thời gian làm bạn với hắn, nhưng cho dù có chậm thêm bao nhiêu, thì cuối cùng cũng phải rời khỏi mà thôi.
Nàng đi rồi, hai mắt Phùng Hoán Lâm vô thần nhìn ra cửa, sau đó lại thở dài một hơi.
Hắn nỗ lực tích góp kinh nghiệm và giao thiệp cả đời để tạo con đường thuận lợi cho Thư Điện Hợp, thế nhưng người tính không bằng trời tính, thế sự khó liệu, lần đi này cũng không biết là phúc hay họa, tất cả đều là số mệnh của Thư Điện Hợp nàng.
Nếu là vậy, vậy thì trốn cũng không được.
Đồ vật Thư Điện Hợp mang theo không nhiều, chỉ là hai ba bộ y phục mà thôi, vì vậy cũng không tốn bao nhiêu thời gian để sắp xếp.
Mặc dù có nam đinh ở đây, nhưng nàng vẫn không yên lòng. Nhưng cũng chỉ có thể nhân chút thời gian ngắn ngủi này mà chăm sóc hắn, bao gồm cả việc mỗi ngày dùng thuốc vào canh giờ nào đều viết lên giấy, chi tiết tỉ mỉ nhất có thể để lại cho nam đinh kia.
Đặt trên hành lý của chính mình, Thư Điện Hợp đặt tờ giấy chưa khô mực ở nơi nam đinh kia dễ thấy nhất, sau đó lại ra sân ở hậu viện đứng một lúc.
Sư phụ, người nhất định phải chờ Hợp nhi trở về.
Nàng quỳ xuống, dán trán xuống mặt đất nói.
Tiếng ho khan lần nữa phát ra từ trong phòng, nhưng người cũng đã đi xa, nghe cũng không nghe được.
Đội ngũ Tuyên Thành đứng bên ngoài chờ đợi, mãi vẫn không thấy Thư Điện Hợp đi ra, nàng gấp đến không thể ngồi yên nữa. Mặt trời cũng đã sắp lên cao, lẽ nào Thư Điện Hợp còn định ăn xong cơm tối rồi mới đi sao? Hay là lại đổi ý?
Giữa lúc nàng đang định gọi thị vệ đến gõ cửa, rốt cuộc Thư Điện Hợp cũng đi ra.
Trong lòng Tuyên Thành lúc này có muôn vàn câu để chửi rủa người, nhưng nhìn đến biểu cảm lãnh mạc vô tình kia của nàng thì cũng không thể phát ra được, không thể làm gì khác hơn là chính mình tự ép xuống. Đội ngũ cũng không trì hoãn nữa, đợi Thư Điện Hợp vừa lên xe ngựa liền lập tức khởi hành.
Thái tử ở trong Hoàng cung, nhận được bồ câu đưa thư của Tuyên Thành nói đã gặp được Thần y, cũng đang trên đường trở về, liền không khỏi vui mừng, vậy là phụ hoàng của bọn họ có thể cứu rồi. Vốn dĩ đã hết hi vọng, bây giờ như được khôi phục lại.
Bởi vì kéo thêm một chiếc xe ngựa, đội ngũ Tuyên Thành mặc dù muốn dốc hết sức chạy về, nhưng cũng không thể rút gọn được bao lâu. Đi hết ba ngày vẫn chưa ra khỏi phủ, tốc độ này dĩ nhiên so với lúc các nàng đến đây chậm hơn nhiều.
Ngày hôm đó, sáng sớm các nàng liền tiếp tục xuất phát.
Tuyên Thành thù dai, vốn định trên đường đi sẽ không đụng đến Thư Điện Hợp, thế nhưng tốc độ quá chậm, nàng thực sự nhịn không nổi nữa. Bệnh tình của phụ hoàng nàng như đang treo ở đầu đỉnh núi, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, khiến cho nàng không ngừng cưỡi ngựa nhanh chóng trở về. Nhưng Thư Điện Hợp ngồi xe ngựa như vậy, lại trở thành một trở ngại lớn.
Nàng cưỡi ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa của Thư Điện Hợp, duy trì song song với thành xe, lại nói với người bên trong: "Thư Điện Hợp?"
Thư Điện Hợp nghe xong liền xốc màn che lên: "Công chúa có chuyện gì?" Tuyên Thành vừa nhìn thấy mặt nàng, trong lòng liền không thích.
"Ngươi có biết cưỡi ngựa hay không?" Tuyên Thành cố nén tâm tình của mình xuống, thái độ tốt hỏi.
"Để công chúa thất vọng rồi, thảo dân không biết." Thư Điện Hợp đáp. Từ nhỏ nàng đã sinh sống ở trong núi, cũng có cơ hội tình cờ cùng nam đinh xuống núi mua đồ. Nhưng nơi xa nhất nàng từ đi qua cũng chỉ là sâu bên trong núi kia, thậm chí là vách núi cheo leo, vì vậy chưa từng dùng tới ngựa. Loài ngựa này, mặc dù nàng đã gặp qua, thế như chưa bao giờ cưỡi qua.
"Ngươi có muốn học không?"
"Muốn." Một chữ của Thư Điện Hợp lúc này lại quý như vàng.
"Sài Long Uy!" Tuyên Thành cầu mà không được, cao giọng kêu.
"Ty chức ở đây." Sài Long Uy nghe tiếng mà đi tới.
"Ngươi dạy hắn cưỡi ngựa đi." Tuyên Thành hất hất cầm, ra hiệu cho người trong xe ngựa.
"Tuân lệnh." Sài Long Uy nói.
Chuyện học cưỡi ngựa, liền không thể tránh khỏi việc tiếp xúc thân thể. Tuyên Thành lệnh cho Sài Long Uy dạy nàng, vậy chẳng phải là... Thư Điện Hợp sững sờ, lập tức gọi Tuyên Thành đang muốn rời đi lại: "Công chúa xin dừng bước."
Tuyên Thành ghìm ngựa lại: "Lại làm sao?"
Thư Điện Hợp nghiêm mặt nói: "Thảo dân muốn học cưỡi ngựa cùng công chúa." So với việc học cưỡi ngựa cùng nam tử, khả năng bại lộ thân phận của nàng sẽ rất cao, vì vậy chi bằng học cưỡi ngựa với vị công chúa này.
Từ trước đến nay nam nữ khác biệt, nhưng sau này khôi phục lại nữ trang, nàng tất nhiên sẽ không ngại.
Thảo dân muốn học cưỡi ngựa với công chúa???
Nàng vừa nói xong, lập tức khiến Tuyên Thành và Sài Long Uy chấn kinh tại chỗ.
Nụ cười Tuyên Thành có chút cứng ngắt, lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thư Điện Hợp, chỉ thấy người này vẻ mặt thành thật, không giống như nói giỡn.
Sài Long Uy giận dữ: "To gan!"
Tuyên Thành thế nhưng lại ngăn cản hắn, có chút không vui nói: "Ngươi thật sự muốn học cưỡi ngựa với bản cung sao?"
Vẻ mặt Thư Điện Hợp bình tĩnh nói: "Đúng vậy."
Sài Long Uy vội vã ngăn cản: "Thần có chết cũng không để người này làm hư thanh danh của công chúa người."
Tuyên Thành không nhìn đến hắn, ánh mắt băn khoăn, khoanh tay như đang chắc chắn câu trả lời của Thư Điện Hợp.
"Đây là ý của ngươi sao?" Hiếm thấy vẻ mặt của nàng trở nên nghiêm túc.
"..." Thư Điện Hợp không lên tiếng, nàng đứng đó một bên, hiển nhiên đã ra quyết định.
Tuyên Thành bỗng nhiên cười ha ha, giống như nữ nhi trong giang hồ, sang sảng nói: "Không vấn đề gì, học cưỡi ngựa mà thôi, lên đây đi!"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyên Thành: "Ngươi cũng biết, bản thân là nam tử lại muốn học cưỡi ngựa với bản cung, đây là đại biểu cho ý gì?"
Thư Điện Hợp: "Không biết."
Tuyên Thành: "Đại biểu cho việc ngươi muốn trở thành phò mã của bản cung."
Thư Điện Hợp: "Cáo từ!"
***HẾT***