Tu Tẫn Hoan

Chương 179: Lục lạc




Tuyên Thành chấp nhận ngủ ở trên giường nhỏ trong thư phòng một đêm. Khi nàng tỉnh dậy, không biết là ai đã phủ thêm áo choàng cho nàng.
Nàng ngủ dậy thấy cả người đau nhức, con mắt mơ hồ, trong đầu giống như hồ dán vậy cái gì cũng không rõ ràng, tay nắm lấy cổ áo choàng, trong đầu chỉ nghĩ có duy nhất một người làm như vậy với nàng, nàng lầm bầm kêu: "Miên nhi?"
Nàng bước xuống giường, đeo lấy giày dưới chân rồi đi hai bước, lúc này đầu óc mới dần tỉnh táo, đây không phải là hoàng cung, cũng không phải là công chúa phủ, ở đâu ra miên nhi?
Nàng tiện tay ném áo choàng lên trên giường, nàng nghĩ do nàng quá mệt nên dẫn tới đầu óc mơ hồ.
Khi nàng đi ra khỏi thư phòng, thì ánh nắng vừa vặn đã lên, bầu trời xanh biếc, bên tai ngoại trừ tiếng chim ríu rít hót, thì một điểm tạp âm cũng không có.
Vị trí của Dược viên ở một chỗ tĩnh lặng, bốn phía đều không có gia đình nào sinh sống, thế nên Tuyên Thành hiếm khi mới được thưởng thức không khí sáng sớm yên lặng như thế.
Thường ngày ở trong cung, sáng sớm nàng mới thức dậy bên tai không phải là âm thanh sở ma ma lải nhải thì chính là Tả công công đưa một đống lịch trình cho nàng, công văn trên bàn còn sắp đầy một đống chưa được nàng xử lý, trên bàn lúc nào cũng có bát canh giải rượu vừa khó ngửi lại vừa đắng, nàng không có chút cơ hội thư giãn nào.
Mà lúc này, có lẽ trên vai đã không có nhiều gánh nặng như vậy, trước mắt lại là phong cảnh cùng không khí thỏa mái dễ chịu như vậy, làm cho tâm tình nàng không khỏi vui sướng, những áp lực trong lồng ngực cũng tản đi hết.
Bởi vì nàng chạy đi vội vã, sợ mặc y phục nữ tử rườm rà cưỡi ngựa bất tiện cho nên trên người nàng đến nay đều mặc nam trang, nàng vuốt thẳng một thân y phục nhăn nhúm, hướng phía trước viện đi đến.
Dọc theo đường đi, cảnh tượng lại làm cho nàng trố mắt há miệng, đêm qua nàng đi qua đây đều là một mảnh tối tăm, nhất thời không chú ý hai bên.
Mà hiện tại bây giờ là ban ngày lại thấy bên trong vườn thuốc này nhiều động vật nhỏ như vậy? Nào gà, mèo con, nhím com đang ở bãi cỏ chơi đùa?
Thậm chí còn có khổng tước đuôi của nó nhiều loại màu sắc những con vật này nhìn thấy nàng xuất hiện cũng không một chút sợ hãi nào?
Biểu cảm Tuyên Thành quái dị, chú ý tới hai con rùa đang nằm sấp phơi nắng trên tảng đá, lòng nàng sinh hiếu kỳ, dùng ngón tay đâm vào mai con rùa.
Sống! là rùa sống! Nàng xác định mình chưa từng rời khỏi Dược viên này? Vậy những động vật này từ đâu tới???
Nàng mang theo nghi hoặc đi tới trước viện, vừa vặn đụng Phùng Tịch Uyển đang ngồi dưới gốc cây hoa quế, trước mặt nàng là một án thư nhỏ, và văn phòng tứ bảo, nàng đang ngồi chép sách.
Tuyên Thành liếc xung quanh, không thấy Thư Điện Hợp cùng với những người khác đâu.
Phùng Tịch Uyển nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên vừa vặn thấy công chúa đang nhìn quanh, biết nàng đang tìm người, liền nói: "Sài tướng quân cùng Ách thúc đi chợ mua đồ."
"tiểu nữ đã chuẩn bị bữa sáng cho công chúa, công chúa xin mời dùng cho nóng."
Tuyên Thành sờ bụng của chính mình, nàng không có cảm giác đói bụng, cũng không muốn ăn, nàng ngồi xuống tấm đệm bên người Phùng Tịch Uyển hỏi: "Ta thấy trong vườn nhiều động vật nhỏ, đều là từ đâu mà tới đây?"
Nàng nhớ mười năm trước, lần đầu khi nàng tới đây, ở đây ngoại trừ hai con hạc ra, trong ao cũng chỉ có mấy con cá.
Phùng Tịch Uyển lắc đầu nói: "Tiểu nữ cũng không biết là từ đâu tới, đều là những khi Phò mã ra ngoài trở về, mang về, cũng không thấy ai tới nhận lại, quá nửa là động vật lang thang."
Tuyên Thành khó mà tin nổi nói: "Nhặt cả con khổng tước kia?"
"Con khổng tước kia là con đầu tiên nàng mang về, khi đó nàng vẫn rất tỉnh táo, nói cùng ta với ách thúc rằng. Súc sinh và người đều giống nhau, chỉ cần có người thu dưỡng đều có thể sống, giống như lúc trước sư phụ thu dưỡng nàng, vì lẽ đó nàng mang về cứ thế nuôi."
Đang khi các nàng nói chuyện, một con mèo mướp ở trong sân vắng chậm rãi bước tới bên người Phùng Tịch Uyển cọ đầu vào đầu gối nàng, Phùng Tịch Uyển đưa tay ra cào cào cằm nó, con mèo nằm xuống, phát sinh tiếng ngáy ục ục.
"Thu dưỡng..." Tuyên Thành lặp lại từ này, xem ra phò mã vẫn nhớ tới thân thế của chính mình...
" Nàng đi đâu rồi, hôm nay ta còn chưa nhìn thấy nàng." Tâm tình Tuyên Thành chợt cao, chợt thấp. Hiện tại chỉ có nhìn thấy Thư Điện Hợp mới có thể làm nàng an lòng.
Phùng Tịch Uyển lại lắc đầu nói: "Không biết. Sau khi Phò mã mất trí, liền cả ngày cùng chúng ta chơi trốn tìm, cả ngày trốn đi xó xỉnh nào, để chúng ta phải tìm kiếm.
Ách thúc sợ hãi lạc mất nàng, hoặc nàng xảy ra chuyện gì nguy hiểm không biết cầu cứu ai, cho nên buộc ở trên cổ tay nàng một chiếc lục lạc bằng dây đỏ, dùng để phân biệt vị trí.
Sáng sớm hôm nay, thời điểm tiểu nữ thấy nàng, lục lạc trên tay không biết đã bị nàng ném đi đâu, còn chưa kịp đeo cho nàng cái khác, nàng liền trốn đi không gặp được, vì lẽ đó hiện tại không ai biết nàng đã đi nơi nào."
Sợ ném..... để ngừa nguy hiểm... nghe tới đây hắn là sẽ rất lo lắng, nhưng ngữ khó của Phùng Tịch Uyển lại vô cùng thanh thản, thật giống như việc Thư Điện Hợp ném mất lục lạc đã tập mãi thành quen.
"Nàng thường như vậy sao?" Tuyên Thành hỏi.
Phùng Tịch Uyển trên tay vừa viết vừa nói, trên trang giấy dần đầy chữ, lại trả lời nàng: "Phò mã nói là mất trí thực ra vẫn rất thông minh nhạy bén, nàng không thích chúng ta hạn chế sự tự do của nàng, thường thoát khỏi sự quản lý của ách thúc, chuồn ra khỏi Dược viên đi chơi. Vì vậy Ách thúc đã chuẩn bị cho nàng một hộp lục lạc dùng dần, và nàng luôn cố ý làm mất nên bây giờ chỉ còn dư lại nửa hộp.
Tuyên Thành bỗng nhiên rõ ràng, tối qua vì sao Thư Điện Hợp lại đem lục lạc đưa cho nàng và nói câu nói kia: "Ngươi là thê tử của ta, cái này đưa cho ngươi." Dường như vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, vậy mà nàng còn tưởng rằng...
Hiện tại mình chỉ là một người giúp nàng giấu đi lục lạc thôi, trong lòng Tuyên Thành thất vọng mất mát.
"Nàng không có lục lạc, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Tuyên Thành đột nhiên lo lắng hỏi.
"Đến nay chưa từng có phát sinh gì nguy hiểm, lúc nào cũng bình an ra ngoài, và bình an trở về." Phùng Tịch Uyển yên ổn nàng nói.
"Thì ra là như vậy..." Tuyên Thành thở phào nhẹ nhõm, quyết định phối hợp với Thư Điện Hợp giúp nàng giấu kĩ lục lạc.
Tuyên Thành tỉ mỉ nhìn Phùng Tịch Uyển, nàng cùng Phung Chính là huynh muội ruột, dung mạo không thiếu chỗ tương tự.
Ngũ quan của Phùng Tịch Uyển so với Phùng Chính tinh xảo rất nhiều, cũng thanh tú hơn nhiều.
Phùng Chính là công tử phong lưu, hành vi có chút phóng khoáng lại mang theo quy củ, mà muội muội của hắn lại cảm thấy bình thường là người quá mức gia giáo, cổng lớn không ra, cổng trong không bước, là nữ tử khuê tú, mọi cử động đều mang theo đoan trang tao nhã.
Tuyên Thàng nâng lấy quai hàm ngón tay gõ gõ trên gò má của mình, hồi tưởng lại những lời nàng đã nói với mình, thời điểm ngày đó nàng cứu Thư Điện Hợp, thân phận của Thư Điện Hợp còn chưa bại lộ, như Phùng Tịch Uyển nói nhặt được Thư Điện Hợp tại ven đường, lại giấu Thư Điện Hợp ở trang viên của mình dưỡng thương cũng chưa từng nói sự tình của Thư Điện Hợp với ca ca hay tẩu tẩu của nàng.
Bất kể thế nào, một nữ tử được gia giáo tốt lại tùy ý thu nhận giúp đỡ một nam tử xa lạ, không phải là cô gái tầm thường nào dám làm, nàng ta không sợ vạn nhất người khác biết được, sẽ phá hủy danh dự của chính mình sao?
Hoặc là có lý do, nhất định có lý do nào đó, để nàng có thể không tiếc danh dự của mình mà làm thế.
Hơn nữ theo như Phùng chính trước kia nói. Gia đình hắn, mẫu thân hắn quản giáo nữ nhi vô cùng nghiêm ngặt, như thế nào lại để nữ nhi lưu lạc ở bên ngoài? Nàng làm sao có thể ở chỗ này lâu như vậy????
Tuyên Thành vừa bắt đầu đã cảm thấy nữ nhân này có thái độ với mình kỳ quái, nàng trải qua một phen cân nhắc, trong lòng từ từ đã có suy đoán.
"Một mình đại tiểu thư như ngươi..." nàng do dự muốn lấy câu chuyện gì đó để bản thân biết được chút manh mối những suy đoán của mình.
Phùng tịch Uyển cắt ngang lời nói của nàng nói: "Thừa tướng phủ đã không còn,, nơi nào còn có Đại tiểu thư?"
Tuyên Thành nhận ra Phùng Tịch Uyển tựa hồ không thích xưng hô này, liền chuyển đề tài bóng gió nói: "Bản Cung nhớ tới lúc đó nghe nhị tẩu ngươi nói, ngươi lúc đó đã đính hôn chuẩn bị thành thân?"
Phùng Tịch Uyển khuôn mặt luôn đoan trang, hiện tại lại cười lạnh trào phúng không hợp với tu dưỡng của nàng nói: "Bởi vì việc của nhị ca, phụ thân từ quan, Thừa tướng phủ không còn, nhà chồng liền bóng gió muốn từ hô.
Phụ thân để mẫu thân tới hỏi ý của ta, loại mượn gió bẻ măng như nhà đó, nếu ta thực sự gả vào, e sợ cũng không sống được, thế là liền để phụ thân đồng ý từ hôn, lấy về thiếp canh."
Cùng công chúa nói chuyện khiến nàng không cách nào chuyên tâm chép sách, nàng thả bút xuống.
Tuyên Thành im lặng, những lời này của Phùng Tịch Uyển làm cho nàng nhớ tới một người, cũng trải qua hoàn cảnh tương tự nàng ta, đó là muội muội cùng cha khác mẹ với nàng, Bảo Vinh công chúa.
Sau khi cửu vương mưu phản thất bại, mẫu thân hắn cùng đồng bào phía sau và muội muội cũng bị liên lụy.
Ca ca chết rồi, mẫu phi nàng bị giam vào lãnh cung, nàng vốn dĩ là viên ngọc quý trên tay họ, chỉ trong một đêm mất hết đi sự sủng ái, hơn nữa trong mắt phụ hoàng nàng đã biến thành chướng mắt.
Vừa tới tuổi xuất giám phụ hoàng liền gả nàng cho một quý nhân để lôi kéo quyền lực, phụ hoàng cũng không thèm nhìn nàng môt cái.
Sau khi nàng thành thân, nàng chê phò mã của chính mình tướng mạo quá mức bình thường, vì lẽ đó cùng phò mã từ chối thân cận, nhà chồng đối với nàng sau lưng không thích, vì biết nàng đã mất đi sủng ái, liền đi rêu rao nàng khắp nơi.
Hai phía đều chán ghét nàng, nàng náo loạn lên. Cũng may là bản thân nàng cũng có công chúa phủ, nhà chồng cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt cho qua.
Nhưng một người sống một thân một mình ở công chúa phủ qua ngày, có thể tưởng tượng được tương lai nàng sẽ cô độc thế nào...
"Thói đời luôn là như vậy..."nàng trả lời Phùng Tịch Uyển chính là bản thân nàng không phục, nhưng cũng không thừa nhận, chỉ có thể nói như vậy lúc này.
Thói đời! nữ tử sống trên cõi đời này liền nhất định phải dựa vào một nam tử, hai quyền thế, địa vị, phong hào.
Thậm chí cùng những nữ tử khác giao du, đều bắt nguồn từ những mối quan hệ với nam tử.
Trước khi xuất giá dựa vào phụ mẫu, sau khi xuất giá dựa vào trượng phu.
Liền ngay cả nàng cũng không phải là dựa vào phụ hoàng mới có vị trí công chúa được sủng ái này sao?
Có bao nhiêu nữ tử đem một đời của mình tạo ra vinh quang, bởi vì các nàng không được bồi dưỡng như nam tử, các nàng chỉ có thể sống một cuộc sống bị lãng quên, đến tên của mình còn không giữ được, bị phân biệt đối xử giới tính nhấn chìm bên trong dòng lịch sử.
Coi như có một số ít nữ tử dựa vào sự sủng ái của nam tử mà hốn hách quen sống trong nhung lụa, nhưng nam nhân sủng ái nữ nhân cũng giống như nam nhân sủng sái súc sinh vậy, có khác nhau chỗ nào.
*Dương Quý phi với Đường Minh hoàng, thời điểm sủng ái,sau đó liền vứt bỏ không phải sao?
Như cây bèo mọc trên nước, không có điểm tựa chỉ có bộ rễ, nước chảy bèo trôi, mặc người trà đạp.
Tuyên Thành tâm tư bay xa, chợt nghe Phùng Tịch Uyển thở dài một hơi, cùng nàng mở lòng mà nói: "Công chúa có chỗ không biết, rời đi Phủ thừa tướng, tiểu nữ đã hiểu rõ chính mình.."
Tác Giả có lời muốn nói:
Hiện tại chúng ta đang ở nông thôn, nuôi mèo con thả ra sợ mất phải đeo lục lạc.
Editor: Đôi chút về cố sự *Dương Quý phi với Đường Minh hoàng:
Đường Minh Hoàng bị sắc đẹp của Dương Quý Phi làm cho mê mẩn nên bỏ bê triều chính, ngày đêm chỉ lo chuyện sủng ái Quý Phi. Đường Minh Hoàng vốn rất thích âm nhạc, Dương Quý Phi lại rất giỏi ca vũ nên ngày càng được Hoàng đế sủng ái.
Nhiều sử sách đã ghi chép lại cho thấy Dương Quý Phi đã được Đường Minh Hoàng vô cùng sủng ái. Nhà vua đã cho xây riêng cung Hoa Thanh Trì có đường dẫn suối nước nóng vào chỉ để dành riêng cho Quý Phi tắm.
Tương truyền, mỗi lần Quý Phi tắm xong không vội mặc quần áo mà đều đứng ra bên ngoài hóng gió. Khi đó, đám người hầu đều phải lui ra ngoài, chỉ có một mình vua đứng lại nhìn ngắm vẻ đẹp như thần tiên của bà.
Thậm chí, biết ái phi thích ăn quả vải của miền Nam nên vua đã cử người cưỡi ngựa chạy suốt ngày đêm để có thể vận chuyển vải từ Lĩnh Nam đến kinh đô trong thời gian ngắn nhất.
Mải mê sủng ái Quý Phi nên mọi việc lớn nhỏ trong triều Đường Minh Hoàng đều giao cho anh họ Quý Phi là thừa tướng Dương Quốc Trung lo liệu. Cảnh lộng quyền loạn lạc khiến An Lộc Sơn đã dấy binh tạo phản vào năm 755 để cướp ngôi báu và người đẹp.
Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi chạy sang Tứ Xuyên lánh nạn. Trước sự việc loạn lạc xảy ra, quân binh đều cho rằng, mối họa này tất cả là từ hồng nhan Dương Quý Phi. Chính vẻ đẹp của bà đã khiến vua bị mê hoặc, khiến ông bỏ bê việc triều chính. An Lộc Sơn cũng vì sắc đẹp của bà mà dấy binh tạo phản.
Không thể chịu nổi sức ép đó, Đường Minh Hoàng đã cho xử tử Dương Quý Phi khi bà mới 38 tuổi. Xác của Quý phi sau đó chỉ chôn vội ven đường, binh lính cùng đoàn hành quân tiếp.
Tuy nhiên cũng có nhiều tài liệu ghi chép khác về cái kết của bà. Theo đó, Dương Quý Phi không chết mà có người chết thay nên đã được cứu và trốn thoát. Song việc này được cho là khó xảy ra do Hoàng đế đã sai hoạn quan Cao Lực Sĩ xiết chết Dương Quý Phi, thi thể nàng đem về cho quân lính kiểm tra.
Sau khi Dương Quý Phi chết 2 năm, Thái Thượng Hoàng Đường Minh Hoàng đã cho người xây lại mộ cho Dương Quý Phi tại tỉnh Thiểm Tây, cách thành phố Tây An 60km ( xưa là kinh đô nhà Đường). Song đây chỉ là ngôi mộ gió mang tính chất tưởng niệm vì xác của Dương Quý Phi do bị chôn vội trên đường nên không thể tìm thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.