Tu Tẫn Hoan

Chương 169: Tìm kiếm




"Dừng.." Tuyên Thành mang theo một nhóm kim ngô vệ từ thiên lao tới phía sai núi, tới chỗ bọn họ ném Phò mã xuống sống.
Sau một đêm mưa to, nước sông dâng cao đến bờ, chìm đi phân nửa cỏ dại mọc hai bên bờ.
Tuy rằng lúc này mưa đã ngừng hẳn, nhưng nước sông vẫn chảy xiết, nhìn dòng nước chảy xiết trôi về phía không có điểm cuối. Hai tên cai ngục run rẩy mà quỳ trên mặt đất, giải thích làm sao họ lại nhấc bao tải tới đây, làm sao đưa nó quăng vào lòng sông. Tuyên Thành đứng trước mặt bọn họ nhìn nước sông chảy xiết, nghiến chặt hàm răng, cả người căng thẳng. Tay nắm chặt lại.
Hình bộ thượng thư, người đã lệnh cho hai tên cai ngục làm việc cũng đang quỳ ở đó, trên người tuy rằng mặc quan bào, nhưng mũ cánh chuồn lại méo mó, sau lưng đều là kim ngô vệ, trên tay cầm đao, nhìn hắn vô cùng chật vật.
Hắn run rẩy kêu oan nói: "Vi thần đều là nghe lệnh hoàng thượng mà làm việc, bất đắc dĩ mới đưa rượu độc tới cho Phò mã. Vi thần vốn không muốn tổn thương phò mã, nhưng vi thần đã có tuổi, trên dưới đều có lớn nhỏ, không dám trái lệnh vua a!"
Tuyên Thành cả người tức giận run rẩy, ngực trập trùng, hầu như phải cắn môi mà kiếm chế, còn thiếu một chút nữa, thiếu một chút nữa là nàng có thể cứu nàng ấy bình an trở ra. Còn thiếu một chút nữa, hai người các nàng đều bỏ lỡ cơ hội.
"Người đến..." nàng lạnh nhạt mở miệng.
Hai tên cai ngục cùng với hình bộ thượng thư vừa nghe thấy vậy, nhất thời run rẩy cả người, cả người dựng lên tóc gáy, cho rằng công chúa là muốn xử lý bọn họ ngay tại chỗ.
Tuyên Thành ẩn nhẫn lửa giận cùng đau lòng, ngửa đầu nuốt nước mắt âm thanh mang theo mệnh lệnh nói: "Tất cả hết thảy kim ngô vệ đề xuất cung, điều thêm binh lính tuần thành, bất kể dùng biện pháp gì, đem con sông này chặn lại cho Bản Cung, đào xuống đáy sông, dọc theo bờ tìm kiếm. Nếu có một tia manh mối nào liên quan tới Phò Mã đều không buông tha."
"Bản cung sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" nàng gằn lên từng chữ mà nói.
" Tuân lệnh!" Kim ngô vệ phía sau, trăm miệng một lời đáp, âm thanh cực lớn, đem ba người đang quỳ dưới đất càng thêm sợ hãi run rẩy. Sợ tới hồn phi phách tán.
Mệnh lệnh được ban ra, kim ngô vệ chuyển động đi dọc theo hai bờ sông, nhân mã chia làm hai phần, một đội hướng lòng sông tìm, một đội trên bờ, coi như là công chúa muốn mặt trăng trên trời bọn hắn cũng phải nghĩ cho được biện pháp. Huống hồ là cái sông nho nhỏ.
Dòng sông xưa nay không có người lui tới hiện tại náo nhiệt.
Kim ngô vệ cùng với tuần binh, không cùng y phục nhưng cùng làm một chuyện. Tìm kiếm Phò mã.
Bọn họ mở to hai mắt sáng như đuốc, chân dẫm lên cỏ, một bước, kiểm tra một bước, không bỏ sót tấc đất nào.
Vì để tìm ra dấu vết của Phò mã, bọn họ cũng không bỏ qua những chỗ khả nghi, còn kém không mang toàn bộ sông vào lòng bàn tay mà mò.
Tuyên Thành vẫn như cũ đứng đó không nhúc nhích, hai mắt chằm chằm nhìn xuống sông, nàng đang đợi một kì tích xảy ra.
Mà ba người quỳ trên đất kia, cũng không thấy công chúa có ý định buông tha cho bọn họ, cũng chưa thấy xử lý bọn họ. Trong lòng càng lo sợ, gió thổi lay cành cây ngọn cỏ cũng làm bọn hắn kinh hoảng.
Cũng không lâu lắm, kim ngô vệ tìm kiếm dọc bờ sông có phát hiện, hắn từ xa chạy tới báo cho công chúa.
Tảng đá trong lòng Tuyên Thành cũng có chút buông lỏng, Kim ngô vệ còn chưa tới trước mặt, nàng liền không thể chờ được nữa mà hỏi: "Phát hiện ra cái gì?"
Hắn quỳ xuống trước mặt Tuyên Thành bẩm báo: "Ty chức ở dọc bờ sông phát hiện thứ này."
Đó là một mảnh vải của sai nha, cũng không phải là của Thư Điện Hợp, trên mặt Tuyên Thành toát ra thất vọng, lắc đầu khoát tay, để bọn họ tiếp tục tìm kiếm.
Người kia vừa chạy đi, lại có một người chạy lại bẩm báo.
"Công chúa, đằng trước hai dặm phát hiện một đống đất, xem màu sắc của đất, hẳn là mới được đào lên."
Kim ngô vệ dẫn Tuyên Thành đi tới nơi bọn họ phát hiện, mang theo ba người đang quỳ dưới đất tới.
Trước mặt bọn hắn là một đống đất, nói là đống đất thực chất giống nấm mồ hơn, bùn đất mới được xới lên, vừa vặn chôn một người.
Nhưng bởi vì Công chúa cấp bách tìm kiếm Phò mã, lại không ai giám ở trước mặt nàng nói tới những từ xúi quẩy, cho nên cũng chỉ gọi là đống đất.
Tuyên Thành trầm mặt xuống, không chút do dự nói: "Đào nó lên..."
Kim ngô vệ tuân lệnh mà làm, mấy người đem đất đào lên, chỉ một chút liền có phát hiện.
"Đào ra..." Tuyên Thành nói xong mới phát hiện ra, âm thanh của mình đang run rẩy.
Nếu như tìm được là thi thể của nàng ấy, nàng cũng phải đem nàng ấy về, sống chết đều là phu thê, đề muốn táng cùng một chỗ, nàng ấy chắc chắn sẽ không cô độc bên ngoài.
Một thi thể mặc đồ trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người, Tuyên Thành nín hơi, tim trong lồng ngực đập như trống nổi, không dám lui về sau, chỉ sợ chính mình lui lại, hai chân sẽ mềm nhũn mà ngã xuống.
Kim ngô vệ ngồi xuống mở bao trùm mặt trên thi thể ra, mọi người đểu sửng sốt, thi thể này tướng mạo bình thường, dĩ nhiên không phải là Phò mã.
Không đúng... chỉ cần không phải nang ấy...
Tuyên Thành vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe hai tên đang quỳ phía sau phát kêu lên tiếng kinh ngạc, nói: "Đây không phải là Trần sai sao?"
Hai người rướn cổ lên, vừa vặn nhìn thi thể trong hố, khuôn mặt đồng liêu quen thuộc hiện ra.
Tuyên Thành sau đó vốn muốn tìm tăm tích Thư Điện Hợp rồi mới xử lí ba người kia, lại nghe thấy họ nói, ánh mắt sắc bén hướng phía hai người quét tới.
"Nói đi, người này tại sao lại ở chỗ này?" suốt đêm nàng bôn ba mệt mỏi, không thể tả, nhưng nàng đang cố gắng chống đỡ, chất vấn hai tên cai ngục.
Kim ngô vệ cưỡng chế nói: "Tội lỗi đáng chu di cửu tộc!"
"Cửu tộc...." Tuyên Thành lặp lại, ngữ khí tuy là rất nhẹ nhàng, nhưng lại như bàn ủi là ở trong đầu hai tên cai ngục.
Hai tên cai ngục sợ tới sắc mặt tái nhợt, đũng quần cũng nóng lên, tranh nhau mở miệng nói chuyện.
Tuyên Thành tùy tiện điểm một người trong đó giải thích, còn tên còn lại để hắn ngậm miệng lại.
Người bị điểm họ Dư, hắn run cầm cập nói: "Đêm qua ta cùng với họ Đừng nghe theo lệnh thượng thư, đi đưa rượu độc cho Phò mã. Sau khi chứng kiến Phò mã đã uống rượu vào..."
Hắn đem sự việc đêm qua nói ra không sai một chi tiết, lại nhìn về phía thi thể của Trần sai, trợn tròn mắt lên, sợ hãi muôn phần nói rằng: "Thế nhưng chúng tiểu nhân không biết vì sao Trần sai lại xuất hiện ở đây, làm sao lại chết đi, Trần sai cùng chúng tiểu nhân không hề có một chút quan hệ!"
Tuyên Thành sắp xếp lại toàn bộ sự việc, liền dễ dàng phát hiện có chỗ không đúng hỏi: "Các ngươi tận mắt nhìn thấy Phò mã đã tắt thở? Có xác nhận qua mạch đập không?"
Hai tên cai ngục nhìn nhau, lại lục lọi trí nhớ, cuối cùng mới nhớ ra, không dám nhìn lên Công chúa, hư nhược nói: "Đại khái..... khả năng..."
Không chờ Tuyên Thành mở miệng, kim ngô vệ liền rút đao ra khỏi vôr, đem đao kề lên cổ hai người đang quỳ, hai tên cai ngục sợ hãi lập tức tỉnh táo đáp: "Không có! Tiểu nhân không có xác nhận mạch của Phò mã, tiểu nhân đang định thì bị Trần sai kéo sang một bên!"
Một người trong đó đột nhiên nhớ ra gì đó, lộn xộn mà nói: "Phò mã ở trong thiên lao, Trần sai đẩu từng nói Phò mã đối với hắn có ân, vì lẽ đó nên cố ý muốn thay y phục sạch sẽ cho Phò mã lần cuối.
Trần sai cùng muội muội của hắn đều từ Điền châu chạy nạn tới đây, tiểu nhân nghe thấy Trần sai muốn trả ân, cho nên mới để hắn lưu lại thay y phục cho Phò mã còn chúng tiểu nhân ra ngoài..."
Lúc này một kim ngô vệ có kinh nghiệm khám tử thi, tiến đến bên tai Tuyên Thành, báo cáo: "Trên người của người này không có vết thương chí mạng nào, biểu hiện chết giống như ngạt nước."
Nếu đúng là như vậy, Tuyên Thành liền có thể rõ ràng hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nàng hạ thấp thân thể cùng hai tên cai ngục đối diện nhau, lạnh nhạt nói: "Nếu như các ngươi có nửa câu giả dối, người nhà của các ngươi một người đều không gánh nổi."
Hàn ý trong lời nói toát ra, để hai tên cai ngục run sợ trong lòng, liên tục nói: "Tiểu nhân không dám!"
Tuyên Thành để kim ngô vệ dẫn ba người kia mang đi xử lí theo luật, bọn họ hiện giờ đã không còn tác dụng với nàng, nàng quay đầu nhìn về phía thi thể được chôn dưới đất kia.
Nàng tin tưởng Thư Điện Hợp nhất định đã trốn thoát khỏi thiên lao và nhất định còn sống sót.
"Nếu nàng ấy không chết, vậy nàng ấy hiện tại đang ở đâu?" nàng không suy ra được tính toán của đối phương, nhưng chỉ cần nàng ấy còn sống sót, nàng nhất định sẽ tìm thấy nàng ấy.
Nàng hạ lệnh cho kim ngô vệ tiếp tục tìm kiếm tung tích của Thư Điện Hợp, một bên sai người mai táng cho Trần sai và tìm thân thân của hắn thu xếp chu đáo.
Nếu như không có Trần sai lấy thân tương thay, lúc này người phải chết chính là Thư Điện Hợp. Nàng cũng không thể không để ý tới.
Biết được Thư Điện Hợp còn sống, nàng cũng không cần ở lại nơi này, nàng vội vã trở lại hoàng cung,
Nàng hiện tại đã không còn giống ngày xưa, trước mắt toàn bộ trọng trách trong thiên hạ này đều cần nàng gánh vác, nàng đã không còn là một thiếu nữ trong lòng chỉ có mỗi tình ái nữa.
Từ một người phóng khoáng hiện tại đối mặt với những cuốn sách xa lạ, những dòng chữ, những kiến thức, những sự vụ bận rộn, tiêu hao một lượng lớn tinh lực của nàng.
Tuy rằng nàng đã lớn tuổi hơn Hoàng tôn, thế nhưng hai người lại chung một cảnh ngộ là học. Nàng đi tới bước này, cũng không phải tự dưng mà ngồi đó không làm gì, liền có thể an ổn mà chiếm giữ, mà có thể làm cho đất nước quốc thái dân an, nàng phải học tập.
Bên ngoài vẫn còn một con mãnh hổ muốn chiếm địa vị này của hoàng tôn, một khi hắn biết được sự việc xảy ra trong triều, chắc chắn sóng gió sẽ xảy ra.
Việc cấp bách trước mắt, nàng phải xử lý chuyện này.
Nàng viết một phong thư, sau đó đưa cho Tả Hoài nói: "Phong thư này mang theo khẩu dụ của Hoàng thượng mà đi, dùng ngựa ngàn dặm kịch liệt đưa tới biên cương cho Ngũ vương đảm bảo phải đi tới trước tin tức Thái tôn kế vị...."
Editor: "Một lần xa cách....... bao lâu mới được gặp lại?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.