Tu Tẫn Hoan

Chương 162: Lời đồn vô căn cứ




Trong thư phòng của Vũ Định Hầu yên tĩnh không một tiếng động, một tia lửa sáng lên.
Hoài Dương khoác y phục cầm ngọn nến đứng trước kệ sách, do dự, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, mở ra một ngăn bí mật sau giá sácg, đem cái hộp bên trong lấy ra.
Mở nắp hộp lên, cầm lấy nửa khối hổ phù trong đó, trên thân hổ phù ánh nến chiếu lên sáng loáng.
Trượng phu đối với nàng từ trước tới giờ không có bí mật, trong nhà mỗi một vật đều nói cho nàng được để ở đâu, chỉ là nàng chưa bao giờ để ở trong lòng, không nghĩ tới hiện tại phát huy được tác dụng....
Lã Mông xem qua tấu chương lễ bộ liệt kê danh sách những đại thần hiện tại chưa thành thân, một phen lựa chọ, đối với những người này thật sự không hài lòng, nhịn không được ném bản tấu lên bàn nói: "Đây là một mớ vớ va, vớ vẩn, lễ bộ đây là làm qua loa cho trẫm xem, đem những người khó coi này làm Phò Mã của Tuyên Thành????"
Danh sách kia không phải là nam tử thô lỗ, thì là dung mạo xấu xí, lại tướng mạo quá thô kệch, người trông được chút thì lại là con cháu thế gia, tửu sắc tại vận, có cái nào có thể xứng với Tuyên Thành của hắn.
Hắn thở dài nghĩ...
"Tuyên Thành thân thể không biết khá hơn chút nào chưa?'
"Tuyên Thành gần đây khẩu vị thế nào?"
Tả Hoài đang định dâng trà, nghe thấy vậy dừng lại bước chân, chần chừ chốc lát, đi tới bên người hoàng thượng, nhắm mắt khuyên nhủ: "Hồi hoàng thượng, có lẽ là chúng đại thần cùng độ tuổi công chúa lại chưa thành thân quá ít, nên Lễ bộ chọn ra cũng đã khó."
Trách thế nào được, bởi vì Phò mã Thư Thận quá mức tài năng xuất chúng, ở trong đám người đó nổi bật quá mức, có đi khắp đất nước này cũng không tìm thấy người thứ hai, hắn cũng không dám mang những lời này đem nói ra trước mặt Hoàng thượng a.
" Lần trước thi khoa cử đã gần ba năm, sang năm vừa vặn tổ chức thi, bằng không chờ năm sau có khoa cử, hoàng thượng từ những vị tiến sĩ kia vì công chúa nhìn ứng cử viên phù hợp?"
Hắn nỗ lực vì công chúa mà kéo dài thêm ít thời gian: "Huống hồ công chúa đang mang thai, lúc này tái giá, có phải là có chút không thích hợp?"
"Không được! việc này không nên chậm trễ." Tuyên Thành đã mang thai, hắn bận tâm thân thể của nàng nên không làm cho nàng đem hài tử trong bụng bỏ đi, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép cháu ngoại của chính mình mang họ Thư.
Lã Mông không thể không nghi ngờ nói: "Tuyên Thành coi như đã mang thai thì sao, ai dám từ chối nữ nhi của Trẫm?"
"Vâng, vâng, vâng" Tả Hoài không dám nhiều lời, răm rắp đồng tình.
Lã Mông suy nghĩ, lại hỏi: "Ngày trước trẫm đã từng xem xét Lương Chính Tự, hắn đã thành thân chưa?"
Tả Hoài cũng nghĩ một hồi, rồi đáp: "Nửa năm trước đã thành thân, không nên chia rẽ."
Thấy Lã Mông có vẻ tức giận, lời nói của hắn không tự chủ được mà vì Lương ngự sử lo lắng. hắn trong lòng tính toán nói: "Nô tài trong lòng có điều thắc mắc, không biết có nên nói ra hay không?"
Lã Mông liếc hắn một cái: "Nói đi..."
Tả Hoài cẩn thận dò xét vẻ mặt hoàng thượng rồi nói: "Hình bộ Phùng Chính không phải là đã thừa nhận có liên quan tới thơ châm biếm rồi sao, cho nên Thư phò mã là vô tội bị liên luỵ, hoàng thượng vì sao còn muốn Công chúa chọn phò mã khác?"
Lã Mông hừ lạnh, đem một bản tấu chương đang lật ném trước mặt Tả Hoài, nói: "Ngươi xem một chút những tấu chương này nói nữa."
Hoạn quan không được tham gia việc nước, nhưng được hoàng thượng cho phép, Tả Hoài cũng không để ý quy củ cái gì, tuỳ ý mở ra một bản, liếc mắt nhìn, mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng.
Nguyên lai Thư Phò mã bị hoài nghi là Đại Khải *di thần chi tử sự ( con của người bề tôi của triều vua trước), không hiểu sao lại bị truyền vào dân gian, truyền khắp phố lớn, ngõ nhỏ.
Có người đem đoạn đồn đại này biên soạn ra nào thì vì phụ thân giải oan, nên thi công danh, đăng bảng vàng, trở thành phò mã, các bản thoại bị viết ra.
Cố sự bình thường Bên trong đều viết có nhân vật phản diện, cướp bóc trắng trợn, ác bá cướp đoạt dân nữ, hoặc là phụ mẫu ngăn cản đôi uyên ương, ở cố sự viết về phò mã hoàng đế lại trở thành nhân vật phản diện.
Lại không biết từ đâu truyền ra, đứa trẻ trốn thoát của hoàng thất Đại Khải vẫn còn sống, những sự việc liên tiếp được viết ra, thêm mắm, thêm muối bịa đặt phò mã chính là đứa trẻ của Đại khải, vì lẽ đó hoàng thượng mới đem chuyện này đuổi cùng giết tận.
Chuyện này.... Tả Hoài lén lút nhìn sắc mặt của hoàng đế, hoàng thượng từ trước tới giờ luôn để ý tới bộ mặt của mình làm sao có thể khoan dung cho những lời đồn vô căn cứ cứ quẩn quanh như thế.
Lấy tính tình của hắn, những người biên soạn ra những cố sự tẻ nhạt này, đều đã bị Hữu ty bắt lấy, mà những cố sự này hoàng thượng cũng không dễ dàng buông tha...
Ngu dân không biết rằng hoạ từ trong miệng, mọi lời nói ra đều gây hấn với tôn nghiêm của đế vương. Cũng từng bước ép Phò mã tới con đường chết.
Tả Hoài tuyệt vọng nhắm mắt lại, đem tấu chương trả về mặt bàn nói: "Là nô tài lắm miệng."
Tả Hoài vừa thả xuống tấu chương, vẫn nghĩ đến chuyện hoàng thượng sẽ xử trí Thư Thận thế nào.
Lã Mông bên này bỗng nhiên trong đầu sinh ra một chủ ý hoàn mỹ, vừa có thể làm cho Thư Thận hoàn toàn biến mất, còn hướng về Tuyên Thành nói xuôi được.
Hắn đối với Tả Hoài nói: "Ngươi đi gọi Hình bộ thượng thư tới đây."
Lã Mông tiếp tục xem tấu chương, sau khi đọc xong vẻ mặt hắn thay đổi, trên cấp báo viết, bởi vì Ngũ vương trúng kế dụ địch của quân địch, dẫn đến quân tiên phong do Phùng Bảo Thành cầm quân bị nhốt tại dãy núi biên thuỳ, tứ cố vô thân, tử chiến bỏ mình.
Phía sau còn viết, lần này phiên bang đánh vào, Phùng Bảo Thành còn lậo được những chiến công hiển hách. Cùng với tướng địch đối đầu chết trận nơi sa trường vô cùng thương tiếc, mong hoàng thượng có thể an ủi nỗi đau mất con của Phùng thừa tướng, ngày tháng viết đã là hơn một tháng trước.
Phùng Bảo Thành, tức là trưởng tử của Phùng Hoán Sâm, Là huynh trưởng của Phùng Chính, vậy....
ở trong thiên lao. Sai nha thừa dịp đêm khuya, đồng liêu buồn ngủ, mượn cớ dò xét nhà giam, một mình cầm theo chìa khoá chạy tới phòng giam của Phò Mã.
Thư Điện Hợp được nhốt một mình, ngồi yên lặng trong góc phòng, nơi này ngoại trừ nàng ra không còn phạm nhân khác. Cách một tầng sắt nơi phòng giam, sai nha đem một bìn thuốc sứ nhét vào bên trong cung kính mà nói: "Đây là công chúa nhờ ty chức đưa cho ngài, ngài mau đem nó giấu kĩ đi."
Lại từ trong tay áo móc ra một bình khác, nhìn không giống thuốc cho lắm nói: "Đây là một ít kim sang dược, ty chức ở bên ngoài lén lút đem vào, Phò mã có thể dùng nó lên các vết thương, để chúng mau khép lại."
Lúc Thư Điện Hợp sau khi cảm ơn hắn, hắn lại vì đồng liêu của mình mà giải thích: "Phò mã đừng trách những người đã dùng hình với ngài, bọn họ cũng là bị ép buộc mới bất đắc dĩ làm vậy...."
"Ta rõ ràng..." Thư Điện Hợp nhếch miệng cười, vết thương trên mặt lại rách ra, mấy ngày nay đã đỡ khá nhiều rồi, hiện tại cũng đã kết vảy.
"Kỳ thực ngươi không cần vì ta mà mạo hiểm, nguy hiểm như thế, nếu như cấp trên của ngươi biết được, nhất định sẽ không tha cho ngươi." Nàng nắm lấy lọ thuốc mà nói.
Những lời này cũng chỉ là lý do bề ngoài thôi, nàng sợ những người này bởi vì mình mà liên luỵ tới tính mạng. Lã Mông càng ngày càng đa nghi, không biết bước kế tiếp hắn sẽ làm gì.
Trong thiên lao hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, không nhận được bất kì tin tức nào, nàng cũng không biết Phùng Chính bởi vì muốn thay tội cho nàng mà cũng bị giam lại, sai đầu cũng sợ không dám đề cập trước mặt nàng.
Sai đầu gãi đầu nói: "Vì phò mã làm chút việc, ty chức rất vinh hạnh, ty chức có sợ gì?"
"Còn có công chúa giao phó cho ty chức không để Phò mã bị thương." hắn dừng lại nói: "Lương ngự sử cũng nhét cho ty chức một ít bạc, để ta chăm sóc Phò mã thật tốt."
Tuyên Thành bàn giao, Thư Điện Hợp có thể dự liệu được, thế nhưng Lương Chính Tự....
Thư Điện Hợp ngẩn người, bỗng cười một tiếng nói: "Người này luôn cương trực, công chính, có thể làm ra việc hối lộ này, cũng là không dễ dàng."
Không chỉ có những chuyện này, sai đầu nghiêm túc nói: "Huống chi phò mã còn có ân tình với ty chức."
"Hả?" Thư Điện Hợp trong đầu nghi hoặc, cẩn thận quan sát người sai nha trước mặt.
Hắn ước chừng hai mươi lắm tuổi, dung mạo bình thường, người không phải kinh thành, ở địa phương khác, trên thái dương hắn có một vết sẹo, như bị thứ gì cứa qua.
Thư Điện Hợp không nhớ rõ được là ai, nàng cũng không quen biết hắn.
Sai nha chú ý tới vẻ mặt của Phò mã, sờ vết sẹo trên trán cười nói,: "Vết sẹo này, chính là chứng cứ phò mã có ân với ty chức."
"Ngươi tên là gì?" Thư Điện Hợp càng không rõ hỏi, nỗ lực thông qua họ tên đối phương, mà tìm kiếm trong kí ức.
"Tên có chút không được hay đã để Phò mã nghe thấy, ty chức họ Bỉ bên Trần, Nhĩ Đông Trần."
"Trần sai nha?" Thư Điện Hợp còn đang suy nghĩ.
Sai nha cũng không vòng quanh, cách xa nhà giam một vài bước, chắp tay cong người cúi xuống nói: "Ty chức chính là nhân sĩ ở Điền Châu, mấy năm trước trải qua cơn địa chấn."
"Vết sẹo trên trán là lúc bị rơi xuống khôg biết vật gì cứa vào. Phụ mẫu gặp nạn đều đã bỏ mạng, ty chức còn có một người muội muội. lúc đó ty chức cùng muội tử may mắn từ địa chấn chạy thoát một kiếp, nhưng không may nhiễm phải ôn dịch.
Nếu không có phò mã đúng lúc tới, ty chức cùng với muội tử e sợ là đã không còn sống tới giờ."
Hắn không một lời nịnh nọt nào, chỉ toàn chân thành mà nói, nói xong liền quỳ xuống dập đầu nói: "Phò mã đối với bách tính của Điền Châu, đối với huynh muội của ty chức đều có ân tình, cả đời này ty chức không bao giờ quên."
Chính bởi vì có ân cứu mạng, vì lẽ đó sau khi Phò mã bị hạ ngục, hắn kiên định tin tưởng phò mã là bị oan, cho nên lén lút ở sau lưng chiếu cố phò mã.
"Thì ra là như vậy..." Thư Điện Hợp lúc đầu còn ngơ ngác, nhất thời hiểu được tâm ý của hắn, vộ vã giơ tay để hắn đứng lên.
Trước đây mình làm chút việc, không ngờ sẽ có ảnh hưởng tới người trước mắt. "Ta..." nàng không biết nên nói cái gì, thừa nhận không đúng, phủ nhận cũng không đúng.
Nàng tìm một câu chuỵện để nói nên hỏi: "Lệnh muội có khoẻ không?"
Trần sai nha thấy Thư Điện Hợp hỏi về muội muội mà thấy kích động không thôi, cho rằng hắn còn nhớ muội muội mình, đứng lên nói: "Muội muội ty chức hiện tại vô cùng khoẻ mạnh, nàng bây giờ tuổi tác vẫn còn nhỏ, hai năm qua ty chức cũng vì nàng mà tích góp chút của hồi môn, mua cho nàng hoa trâm cài tóc, ngày sai cho muội muội đeo lên thật xinh đẹp để gả vào một gia đình tốt, đời này của ty chức vậy là đủ."
Thư Điện Hợp nhất thời cảm khái vạn lần, gật đầu, không nhịn được hỏi: "Các ngươi ở Điền Châu, sao lại tới kinh thành?"
Từ Điền Châu tới kinh thành cả đoạn đường xa xôi, một gia đình bình thường sẽ luôn ở một chỗ, sẽ không dễ dàng mà đi tới đây.
"Nhà không còn nữa, đến nơi nào cũng thế." Trần sai nha bình tĩnh nói: "Ty chức cùng muội tử vẫn luôn ở Điền Châu, vừa hay gặp được một người bạn tiếp tế, liền theo hắn tới kinh thành.
Lúc hắn đề cử, ty chức đã mua một chức trong thiên lao, làm được hơn một năm."
"Nhưng có thể từ địa chấn cùng chịu ôn dịch mà sống sót, sau đó chịu khổ cái gì cũng có thể chịu được." Trần sai nha hai mắt nhắm lại nói.
Hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi trên người Thư Điện Hợp, nhìn ân nhân của mình ở chỗ này chịu khổ, trong lòng liền tức giận, nắm chặt tay, đột nhiên hỏi: "Phò mã, ngài có muốn chạy trốn ra khỏi thiên lao không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.