Tu Tẫn Hoan

Chương 154: Ngày xuân sắp tới




Trong con ngươi đen láy của hắn chiếu rọi hình ảnh sáng chói thang trời trước mắt, ánh mắt hiện lên sự cuồng nhiệt cùng si mê, hắn cũng không để ý lửa đang nóng rực, bước gần tới hướng lửa đang bốc lên.
Hắn cũng không có dự định đào tẩu, cũng không có bị thuyết phục trở thành tù nhân.
Tư Điện Hợp đánh văng trường kiếm của một tử sĩ của phủ cửu vương, một cước đá lên một tử sĩ khác đang nhào tới. nàng nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, nàng mơ hồ đoán được đối phương đây là đang muốn làm gì, muốn tiến lên ngăn cản hắn, nhưng đám tử sĩ này liên tiếp nhào lên. che chắn ở phía cửa viện. nửa bước cũng không tiến tới được.
Hắn là điên rồi, triệt để điên rồi.
ở dưới con mắt của mọi người, Cửu vương giơ tay lên đưa về phía thang trời, lửa bắt lấy áo bào rộng lớn của hắn, hắn lại tựa hồ không có cảm giác gì. Tóc được cài trâm ngọc bị ánh lửa chiếu đến sáng rực rỡ.
Ngũ vương chậm chạm chạy tới, nhìn thấy cảnh tưởng quái dị này, một chút liền nhận ra, quanh người cửu vương đều là lửa, đám người theo sau cũng trố mắt mà nhìn.
Cửu vương bừng tỉnh, xa xa nghe thấy khúc đàn của Thàn vực vang ra, dị hương xông vào mũi, sau đó trong màn đêm đen tối, hào quang chiếu sáng, trước mặt hắn là cửa của Thần vực Thiên Môn, bên trong như ẩn như hiện các đại tướng đứng trên mây, vừa vặn cung nghênh hắn phi thăng.
Tu đạo hơn hai mươi năm, hắn trong lòng thành kính chờ mong chính là tình cảnh trước mắt này!
Hắn khó có thể ức chế sự hoan hỉ đan nhảy múa như điên ở trong lòng, leo lên thang trời mà đi. Không chờ hắn bước thêm vài bước, dây thừng bị lửa đốt đứt, cả người hắn bị lửa nuốt hết.
Thang trời kéo dài bị đốt cháy toả ra mùi khét nồng nặc trong không khí, lửa cùng với dây bị đốt rơi xuống đất, đốm lửa bắn tứ phía.
Giờ khắc này mọi người có mặt đều trợn mắt, nhìn hết thảy trước mắt, đều ngây như phỗng, mặt xám như tro, không thể tin được, cõi đời này có người lại mặc cho lửa thiêu thân, mà không nói tiếng nào.
Các tử sĩ của phủ cửu vương đều rơi hết kiếm trong tay, quỳ xuống dồn dập cúi đầu mà lạy hắn./....
Editor: mình tóm tắt câu chuyện của cửu vương thế này, sau khi hắn chạy trốn vì do Thư Thận đã chặn mất lối thông từ phủ của hắn ra bên ngoài, cụ thể là lăng vân đạo quan. Nên hắn quay trở lại ngồi đợi Thư Thận, đánh cờ đàm đạo kéo dài thời gian, để thuộc hạ chuẩn bị màn thang trời, mình nghĩ thang trời này là do hắn để thuộc hạ buộc dây treo lên, còn bản thân hắn vì tu đạo si mê, tạo ra ảo ảnh giống như Vô Trần đã từng làm rồng sống dậy cho hoàng đế xem ý. Hắn cũng để mọi người nhìn thấy cảnh tượng hắn phi thăng, nhưng kết cục lại không như hắn nghĩ, hắn rơi vào trong biển lửa. do chính mình tạo ra.
Đây là tóm tắt cá nhân nhé, còn tác giả viết mình đã edit ở trên, đoạn cửu vương hơi rối vì liên quan đến đạo, tu đạo, mơ hồ. tạm biệt cửu vương 😊))).
Thư Điện Hợp đạp tuyết mà trở lại Thái vũ điện, trên người y phục đầy mùi máu tanh, giống như vừa mới từ *Tu la tràng đi ra.
* Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.
Nàng quỳ gối xuống trước mặt Lã Mông, đem binh phù mà hắn giao phó cho nói: "Việc mà Phụ hoàng giao cho nhi thần, nhi thần đã làm thoả đáng, hiện tại xin phụ hoàng thu hồi lại binh phù."
Lã Mông nghe thấy tiếng, mệt mỏi mở hai mắt ra, mơ hồ hỏi: "Đứa con bất hiếu kia đâu?"
Bên ngoài trời đã có chút ánh sáng, sớm thôi mặt trời cũng sẽ mọc, hắn một đêm đều không có ngủ, vẫn luôn lưu ý tin tức ở bên ngoài cung, đồng thời đợi Thư Điện Hợp trở về.
"Còn sống sót?"
Nàng nghĩ tới lúc Cửu vương khoé miệng nở nụ cười đưa chén trà lên che giấu, tiến tới bên tai nàng mà nói: "Thư phò mã, ngươi cũng là con cờ trong tay hắn thôi." Nụ cười hắn càng thêm sâu lại nói: "Ngươi cùng với Bản vương, sau này còn gặp lại."
Trong đầu nàng vang lên những câu nói cuối cùng này của cửu vương, nàng trong lòng cân nhắc trả lơi: "Cửu vương tự sát tạ tội."
Lã Mông không tin, hừ một tiếng. hắn tự sát tạ tội, hắn tiến cung bức cha đoạt vị, tạ tội ư, đó chỉ là nguỵ biện cho hành vi của hắn.
Lã Mông cũng không đâm thủng lời nói dối của Thư Điện Hợp, ánh mắt hắn chuyển đến nhìn binh phù tren tay nàng, lại đánh giá vẻ mặt không có lưu luyến gì với vật này, suy nghĩ chút rồi nói: "Ngươi làm rất tốt." liếc Tả Hoài thu lại binh phù.
Tả Hoài thấy lệnh của Lã Mông, tiến lại gần Thư Điện Hợp cầm lấy binh phù nói: "Phò Mã cực khổ rồi."
Củ khoai lang nóng bỏng được rời đi, Thư Điện Hợp biết nàng lần nữa thoát khỏi lòng nghi ngờ của Lã Mông, âm thầm mà thở phào.
Tả Hoài cẩn thận cất đi binh phù, nhìn Thư Điện Hợp một thân máu me đầy người, lo lắng hỏi: "Phò mã đã bị thương?"
Nghe hắn hỏi,Thư Điện Hợp lắc đầu.
Tả Hoài lại nói: "Vậy theo lão nô đi đổi một y phục sạch sẽ khác, sau đó hãy xuất cung?"
"Đa tạ Tả công công quan tâm, không cần." Thư Điện Hợp sau khi từ chối, nàng biết hiện tại nếu không mượn cớ khó mà có thể ra khỏi cung an toàn, chuyển tới Lã Mông thỉnh cầu: "Phụ Hoàng nghỉ ngơi sớm, nhi thần xin cáo lui. Nhi thần.... sợ công chúa đang đợi nhi thần trở lại."
Nhắc tới Tuyên Thành, vẻ mặt nghiêm túc của Lã Mông giãn ra, phất tay cho phép nàng rời đi.
Sau khi Thư Điện Hợp rời đi, Lã Mông lệnh Tả Hoài đem Lã Linh Quân tới.
Hoàng tôn hai mắt mông lung vì buồn ngủ, xoa nắn đôi mắt của chính mình, hắn vừa tỉnh lại, đã bị ôm tới nơi này.
Lã Mông ôm hắn lên đùi, vuốt vẻ đỉnh đầu hắn, ôn nhu giáo giục nói: "Linh Quân, ngươi phải nhớ kĩ, người cô độc nhất trong thiên hạ này chính là thiên tử, tình cảm đều là giả, coi như thân sinh cốt nhục cũng sẽ nhìn chằm chằm ngôi vị của người, mà làm thiên tử trong lòng không thể có bất kỳ một tia mềm yếu nào..."
Hoàng tôn ánh mắt hấp háy, lấy tuổi của hắn bây giờ, những lời này của Lã Mông hắn nghe cũng chưa hiểu.
Lã Mông thở dài nói: "Chờ sau này ngươi ngồi vào vị trí này, ngươi liền sẽ rõ ràng."
Cửu vương ngã xuống, Ngũ vương có công hộ giá, hắn nghĩ vị trí đông cung chắc chắn thuộc về mình, nhưng không nghĩ phiên bang mưu đồ đã lâu, lại chọn thời gian này để tấn công, mà hắn lại là trấn thủ biên cương.
Cấp báo tám trăm dặm đưa tới kinh thành, vừa vặn trong triều đã quét sạch nghiệt dư của cửu vương. Lã Mông sau khi nghe xong tin cấp báo vỗ bàn nổi giạn, lúc này muốn điều phó tướng ra biên cương trấn áp phiên bang.
Bởi vì chuyện này lại phát sinh ở địa bàn của mình, nên Ngũ vương cũng chỉ ngậm ngùi lĩnh thưởng nhắm mắt đi ra xin đi giết giặc, hồi đất phong, trong lòng hắn ao ước phụ hoàng của mình cho hắn ở lại kế thừa đại thống, nhưng hắn không nghĩ tới, phụ hoàng hắn lại không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng thỉnh cầu của hắn, tựa như là người biết thời biết thế.
Hơn nữa các quan võ cùng hắn đi lần này, trên danh nghĩa là hiệp trợ hắn dẹp loạn, thực sự là gián tiếp cầm bớt binh quyền của hắn.
Ngũ vương hạ triều rời đi, sắc mặt đen hơn cả đít nồi, trông khó coi vô cùng.
Lại một ngày mới đến, ánh mặt trời chiếu lên các mái nhà, mái ngói đỏ trong cung tuyết đọng lại đã dần tan, sắc thái trời đất tươi mới.
Thư Điện Hợp đi qua ngọ môn, mặc một thân quan phục, một mình đi vào trong cung, thời tiết cuối đông chuẩn bị vào đầu cuân, gió lạnh vẫn thổi mạnh, một mình nàng cô đơn mà đi.
Xuyên qua tất cả cửa lớn cùng hành lang, phía xa nghị sự điện hiện ra, canh giờ vẫn còm sớm, người tới thượng triều chưa nhiều, nền đất trong cung được quét sạch sẽ, một mảnh hoa tuyết cũng đều không có.
Hơn hai năm, con đường này nàng đã đi vô số lần, mỗi ngưỡng cửa, mỗi viên gạch nàng đều thuộc làu. Mà bây giờ nàng vẫn cô độc như thế, trong ngực truyền đến từng tia đau đớn khổ sở, khiến bước chân nàng ngày càng chậm, hốt bản trong tay bị nàng nắm chặt.
Nàng rốt cuộc cũng đi tới đài cao, xoay người nhìn hết thảy toà cung này, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, trong lòng thì đau đớn giằng xé. Mồ hôi lạnh đều toát ra.
Nàng thật sự rất muốn cùng với Tuyên Thành làm phu thê bình thường, nhưng là vận mệnh từ nhỏ của các nàng, thân phận của các nàng, không cho phép nàng làm như thế,
Độc trên người Tuyên Thành không phải dễ dàng mà được giải, là nàng cầu Ách phó mạo hiểm thử bí truyền sư phụ để lại, lấy thân mình để độc tố chuyển qua đây, đổi cho Tuyên Thành một con đường sống.
Cũng có thể nói, nàng đang thay Tuyên Thành chết đi....
Thư Điện Hợp vịn tay lên thành đá cẩm thạch, ngực bởi vì khó thở nên trập trùng, thời gian lâu mới khôi phục lại, ánh mắt nàng nhìn từng chút toà thành, mãi tới khi mặt trời chiếu vào mắt, lông mày nhíu lại, trên mặt đầy quyến luyến.
Độc tố chưa phát ra, là do ách phó luôn làm thuốc ngăn lại, đem áp chế độc tố trong phế phủ, nhưng chuyện này cũng không thể duy trì bao lâ, những chất độc được tích tụ kia, bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra, đoạt lấy tính mạng nàng. 𝒯𝐫u𝘺ện‎ ha𝘺?‎ 𝒯ì𝗆‎ nga𝘺‎ t𝐫ang‎ chính‎ _‎ 𝒯RuM𝒯‎ R𝗨𝓨𝖤N.𝚟n‎ _
Mùa xuân sắp tới, trời đất cũng sẽ ấm lên, vạn vật thức tỉnh. Cửu vương chết rồi, thù của thái tử đã được trả, có lẽ đối với Tuyên Thành sẽ là một năm mới, mà nàng cũng chỉ có thể đi tới đây được thôi.
Trong nghị sự điện chờ triều, sau khi nàng tiến vào, mọi người dồn dập tiến lên hỏi thăm nói: *"Đại tông bá."
*Theo mình hiểu chính là chức quan tả hữu giúp vua xử lý chính sự
Xưng hô này Thư Điện Hợp ban đầu nghe không được quen, nhưng tới hiện tại mãi cũng thành quen, hơi gật đầu coi như đáp ứng.
Nàng mới hơn hai mươi, đối với danh xưng này quả thật có chút trẻ, so với những lão thần tóc bạc trắng, eo đã lọm khọm, khác biệt một trời một vực.
Trong khoảng thời gian này, nàng đã lập được nhiều công lao, giúp điền châu khôi phục thiên tai, vì hoàng thượng xây dựng vọng tiên đài, lại có công hộ giá cửu vương mưu nghịch, mỗi sự kiện đều có bóng dáng nàng, nhiều lần lập công nên được sủng cũng là chuyện không ai dám đưa ra bàn luận với chức danh này.
Trên triều thảo luận những việc thông thường, Lã Mông hỏi chút chiến sự ở biên cương, Tả Hoài thấy trong điện khôi phục yên lặng, đại thần chắc không còn gì để tấu, liền theo thường lệ đi ra, muốn tuyên bãi triều.
Thư Điện Hợp sờ hai bản tấu trong ống tay áo của mình, một là muốn xin lập hoàng tôn làm thái tôn, hai là thư hoà ly cùng Tuyên Thành. Nàng đang muốn mở miệng ra bẩm báo.
Nhưng có người lại giành trước nàng một bước.
"Thần có việc muốn tấu, thần muốn vạch tội Phò Mã đô uý, kiêm lễ bộ thượng thư, Thư Thận, ẩn giấu thân phận thực sự của chính mình, mạo danh thi khoa cử, lừa dối hoàng thượng! lừa dối công chúa! Khi quân phạm thuợg, tâm địa khó lường! xin hoàng thượng minh xét!"
Lời nói ra kinh thiên động địa, cả triều yên tĩnh, bách quan đều nhìn nhau, sau đó ầm ĩ thảo luận. mà Thư Điện Hợp nghiêng đầu nhìn người hạch tội mình kia, cũng là ngự sử không quen mắt.
Lã Mông cũng bị làm cho bất ngờ với màn tấu này, nhíu mày hỏi: "Ngự sử, sao lại nói những lời ấy?"
Editor: sự chia cách đã đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.