Tu Tẫn Hoan

Chương 148: Biến cố thay đổi




Thái giám vừa đi triệu kiến Vô vi tử, thì có người trước một bước đứng trước mặt hắn.
Lã Mông liếc nhìn tên đạo sĩ kia, không vui không giận nhưng âm thanh lại trầm thấp đáng sợ; "Quốc sư có chuyện gì không?"
Vô trần cả người chấn động, run rẩy cong eo nói: "Hoàng thượng, thần bị oan uổng a!'
Lã Mông buông thõng vai, xoa đầu rồng trên long ỷ cũng không trả lời hắn, trái lại hỏi: "Quốc sư a, trẫm có từng bạc đãi ngươi không?"
Vô trần nhất thời á khẩu, không biết nên đáp lại như thế nào, Lã Mông lại tiếp tục nói: "Phàm là những việc ngươi mở miệng, trẫm đều cho ngươi, thậm chí cả triều thần phản đối việc xây dựng vọng tiên đài, trẫm cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ."
"Trẫm vì ngươi mà xử lí muôn vàn khó khắn, làm nhiều chuyện như vậy, đến khi nào ngươi mới cho trẫm một kết quả?"
Vô trần trên đầu đầy mồ hôi lạnh. Ánh mắt đảo quanh bất định, giọng nói thều thào vô lực: "Sắp rồi,..... sắp rồi..."
"Trẫm không muốn nghe những câu nói này!" Lã Mông đột nhiên cầm lấy chén trà trên bàn ném tới.
Vô Trần không giám trốn, co rụt cổ lại vì sợ hãi, hai mắt nhắm chặt, thân thể cứng lại như tấm gỗ, chờ hắn mở mắt ra, cái chén trà đã vỡ tan tành bên người hắn, Lã Mông hiển nhiên vẫn thủ hạ lưu tình với hắn.
"Vẫn là ngươi cùng cửu vương luôn lừa gạt trẫm?"
Ánh mắt Lã Mông lạnh băng nhìn chằm chằm về phía hắn, hắn cảm giác như trong tim bị người ta đâm một nhát, chính mình không có lối thoát nào.
Hắn vội vã mà quỳ xuống, hoang mang hoảng loạn giải thích: "Thần nói không trái với lương tâm! Chỉ là thuật trường sinh này là do tiên gia bố thí, há có thể một sớm một chiều liền đạt được?"
'Ngươi nói có mấy phần đạo lý." Lã Mông hơi híp mắt, tròm râu rung rẩy theo tiếng nói phát ra: "Nếu đúng như ngươi nói, nếu một ngày mà tiên gia không ban phát ân, trẫm liền một ngày không thể trường sinh bất lão, vậy trẫm còn giữ ngươi lại làm gì?"
Vô trần sợ tới mức sắp nứt cả tim gan, trước đây hắn làm tất cả vì hoàng đế, để đổi lấy sự tín nhiệm, nhưng hiện tại hoàng đế lại không tin tưởng hắn, vậy hắn không còn giá trị để tồn tại nữa, hoàng đế sẽ xử trí hắn thế nào đây, hoặc nếu hắn phản bội, cửu vương cũng sẽ lột da hắn, hắn trong lòng càng hoảng loạn.
Lã Mông ngôn từ gây ra áp lực, như núi thái sơn đè lên vai hắn, để hắn không dám ngẩng đầu lên, hàm răng cơ hồ như muốn dính chặt vào nhau, nửa câu cũng không nói ra được.
Lã Mông vui vẻ nở nụ cười, nhưng một chút ý cười trong mắt đều không có, nói: "Quốc sư sốt sắng như vậy làm cái gì, ngươi thật là, đứng dậy bình thường mà nói chuyện với trẫm."
"Thần không dám."
"Thần nhận được hoàng ân, hoàng thượng kì vọng cao, tuy ngày đêm vì hoàng thượng tu luyện tiên dược, lao lực thiên tân vạn khổ, nhưng lại chưa có kết quả, nội tâm thần rất hổ thẹn, lại không có mặt mũi nào đối diện với hoàng thượng!' Vô trần sâu sắc mà dập đầu xuống, hai tay nâng lấy mặt của mình run rẩy nói.
Lã Mông cười lạnh hai tiếng, trong lòng đầy khinh thường.
"Mà Cửu Vương lại càng vô tội..." Vô Trần cố gắng rũ sạch tội của mình và mối quan hệ với Cửu Vương, hắn nghĩ nếu mình nói vậy, liền có thể để hoàng đế không còn nghi ngờ gì nữa.
"Cửu Vương một lòng suy nghĩ vì hoàng thượng.....' hắn vẫn vì Cửu vương mà nói vài lời hay ý tốt, nhưng hắn không ngờ tới hắn làm vậy càng làm cho Lã Mông nghi ngờ hơn, trong mắt Lã Mông càng thêm lạnh lẽo.
Lã Mông ép xuống khó chịu, quát bảo Vô trần ngưng nói lại: "Được rồi!"
Vô Trần vội vã ngậm miệng lại câm như hến.
Lã Mông cầm lấy tấu chương trên bàn mở ra, đem đề tài chuyển thành quan tâm tới sự việc của Vô Trần nói: "Ngự sử vạch tội ngươi dung túng đồ tử, đồ tôn ở bên ngoài bắt nạt bách tính, đến cùng là xảy ra chuyện gì?"
Ở trong lòng vô trần đã sớm tính toán kĩ biện pháp nên hắn lấy dáng vẻ oan uổng mà nói: "Những chuyện kia thần chưa từng làm, thần thực sự là vô tội a! nhất định là có kẻ ở phía sau bất mãn vì Hoàng thượng sủng ái thần, nên ở sau lưng nói xấu thần ."
"Nói xấu?" Lã Mông nghe thấy vậy lửa giận lại bùng lên, ném tấu chương lên đầu vô trần, lớn tiếng trách móc: "Ngươi mở to con mắt của ngươi ra mà nhìn, những chứng cớ này đều là đang nói xấu ngươi?"
Tay Vô trần run rẩy nhặt lấy tấu chương, định thần mà nhìn, ngự sử liệt kê hắn mười mấy cái tội trạng, từng cái đều rành mạch rõ ràng, nhân chứng, vật chứng đều có đủ cả, đem cổ hắn mà ghì chặt lên đao trảm.
Hắn càng xem sắc mặt càng tệ, đột nhiên lại tìm được chút hi vọng sống, chớp mắt một cái, hắn nhất thời rơi lệ, nghẹn ngào mà nói: "Là do thần thất trách, xin hoàng thượng giáng tội!'
"Thần không nghĩ tới bọn hắn lại ở sau lưng thần làm những việc sai lầm như vậy, là do thần quản giáo không nghiêm, xin hoàng thượng trách tội! ' hắn tránh nặng tìm nhẹ mà nói nhanh gọn đem sự tình đẩy lên trên người đồ đệ của mình, rũ sạch đi trách nhiệm của mình.
Lã Mông đã gần hết kiên trì với Vô Trần, tín nhiệm cuối cùng về hắn cũng hóa thành tro tàn, mọi lời nói của đối phương hắn nghe vào tai đều cảm thấy là những lời ngụy biện, hắn đang rất phiền lòng thì Tả Hoài đi tới bên người nói: 'Hoàng thượng, Vô vi tử đạo trưởng tới rồi."
Lông mày đang nhíu chặt của Lã Mông, thả lỏng ra, người đang quỳ trước mắt kia hắn bất cứ lúc nào cũng có thể giết, nhưng nỗi nghi hoặc của hắn nhất định phải được mở ra hoàn toàn, hắn ra lệnh cho thị vệ kéo Vô trần vẫn đang ngốc nghếch quỳ đó xuống.
Sau khi Vô vi tử vào điện, Lã Mông lệnh cho Tả Hoài ban cho hắn chỗ ngồi, Vô vi tử cung kính mà hành lễ, rồi ngồi vào chỗ.
Lã Mông tỉ mỉ nhìn hắn, cùng Vô Trần là sư huynh đệ nhưng lại có điểm khác nhau, Lã Mông thu hồi tầm mắt, cũng không nói chuyện xảy ra trước đây ở trong điện, mà hỏi: "Vô vi đạo trưởng có biết, cõi đời này có người nào có thể biết phép thuật làm cho vật chết biến thành vật sống không?"
Vô vi tử nghiêng người nói: 'Nguyện ý nghe Hoàng thượng nói rõ."
" ý trẫm muốn nói, làm cho con rồng trên bàn trang trí này sống lại, có phép thuật nào như thế không?" Lã Mông nói; "Trước đây có một vị pháp sư ở trước mặt trẫm biểu diễn màn phép thuật này, khiến cho rồng sống lại đứng ở trước mặt trẫm, râu rồng đung đưa, có hơi thở, trẫm cảm thấy rất thần kỳ, nhìn cũng thấy sợ, không biết vì sao hắn lại làm được như vậy, đạo trưởng có thể hay không giải thích cho trẫm nghe một chút?"
Vô vi tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng cười thầm, nguyên lai là sư đệ của hắn lại dùng tà thuật thấp hèn này để dọa hoàng đế, hắn ho nhẹ hai tiếng, nói: 'Không dối gặt hoàng thượng, xác thực có thuật này, thế nhưng..."
"Việc này dính dáng tới chút sỉ nhục đạo môn của ta..... sớm đã bị sư tổ phong cấm mấy chục năm nay." hắn khó khăn mà nói ra.
"Trẫm nguyện nghe rõ." Lã Mông nói ra mấy chữ, liền bức Vô vi tử không thể không nói ra.
Vô vi tử giả bộ đắn đo, sau đó thấy Lã Mông tò mò nới nói: "Như Hoàng thượng thấy thuật làm rồng sống lại này là tà môn ngoại đạo, cùng mấy trò ảo thuật nhân gian không khác biệt lắm ở thời chiến quốc cũng có ghi chép tại cuốn < Liệt tử của chu Mục Vương> cũng từng nói qua" hoặc thời Hán có Lưu Hâm viết <Tây kinh tạp ký>. tất cả cũng chỉ là do *long đằng dược, không đáng nhắc tới."
Long đằng dược: một loại dược gây ảo giác.
Ngôn từ của Vô vi tử tỏ ra xem thường, Lã Mông đen mặt, Vô vi tử nhận thấy hoàng đế không vui liền lựa mà nói. "Ảo thuật tuy nhìn thần kỳ như thế, kỳ thực cũng chỉ là phép che mắt, hoặc dùng thuốc, hoặc dời đi sự chú ý của người xem, để hoàn thành màn ảo thuật đó."
"Đạo môn của thần cũng từng xuất hiện người dùng thuật này đi lừa gạt hại tâm trí của người khác, lừa bịp, cướp bóc, giết hiếp, thâm chí còn làm ra loại đầu độc đế vương dẫn tới vong quốc. làm bại hoại sư môn, khiến sư tổ tức giận, đem loại ảo thuật này phong ấn lại, cấm sử dụng, đến hiện nay ít người có thể...." sắc mặt hoàng đế ngày càng đen. Âm thanh của Vô vi tử cũng dần thấp xuống.
Bên trong cung điện không khí tĩnh lặng, lạnh lẽo, Vô vi tử cũng sợ tới co rút người. Hắn co rúm lại giảm hết sức sự tồn tại của mình, tựa một khối mái ngói lỏng, sắp rơi ra mang theo toàn bộ nóc nhà đều bị rơi xuống, mà không ai ở đây có thể đảm bảo cho hắn cái gì, hắn đều phải dựa vào vận may của chính mình.
Nhưng trong lòng của hắn vẫn rất tin tưởng mình sẽ không chết, bởi vì hắn nói những lời này, làm những chuyện này đều bởi vì Phò Mã ở phía sau bảo vệ hắn.
Trong lòng hắn còn đang nơm nớp, trên đỉnh đầu liền truyền tới âm thanh thở dài, sau đó hoàng đế mở miệng nói: "Trẫm biết rồi, ngươi lui ra đi." ngữ khí uể oải.
Vô vi tử sau khi lui ra, Lã Mông nhấc mắt nhìn chằm chằm khung trang trí đầu rồng một lúc lâu, tất cả người hầu trong cung điện đều đè thấp cảm giác tồn tại của mình, tận lực không muốn quấy nhiễu đến hoàng thượng đang trầm tư.
Mãi tới khi Tả Hoài chậm rãi tiến lên nhắc nhở Lã Mông nói: "Hoàng thượng không còn sớm nữa, nên dùng thiện rồi.'
Lã Mông đột nhiên hỏi: "Tả Hoài, trẫm già rồi sao?"
"Lại tin tưởng bọn nhất đẳng giang hồ bịp bợm."
Tả Hoài nhìn mái tóc điểm bạc của hoàng thượng, làm hắn nhớ tới thời điểm hoàng thượng còn làm tướng quân, thì viền mắt nóng lên nói: "Là tiểu nhân ranh ma, lừa bịp hoàng thượng."
"Đâu chỉ là mỗi tiểu nhân." Lã Mông chế giễu nói: "Trẫm vốn tưởng rằng Lão Cửu một lòng hướng đạo sẽ thành thật một chút. Hừ, không nghĩ tới hắn còn so với các hoàng tử khác dã tâm còn lớn hơn.'
Tả hoài vâng vâng không dám nói gì.
Hắn cho lui những người du thừa, Lã Mông đứng lên, từ từ mà nói: "Trẫm muốn lập hoàng tôn Linh Quân lên làm Trữ quân, ngươi thấy sao?"
Tả Hoài quỳ xuống nói: "Nô tài chỉ là một hoạn quan, hầu hạ Hoàng thượng là đủ, không giám tam dự vào việc nối nghiệp của hoàng thất. Việc này rất lớn, hoàng thượng nên chiều thừa tướng cùng các mệnh quan đại thần nghị sự việc này thì hơn..."
Lã Mông đưa tay đem hắn đỡ từ dưới đất lên nói: "Ngươi cùng trẫm ở chung hơn hai mươi năm, Trẫm biết tính ngươi cẩn thận, bây giờ cũng là người mà trẫm có thể tin tưởng, hiện tại chỉ có hai ta, trẫm muốn nói với ngươi nỗi lòng của trẫm, không thể sao?"
Vì vỗ về Tả Hoài an tâm, hắn lại tiếp tục nói: "Kỳ thực Trẫm sớm đã có ý đó, chỉ là Linh Quân còn nhỏ, một khi lên ngôi vị Trữ quân kia. Khó tránh khỏi bị như cha hắn, bị các vị thúc thúc xem làm bia ngắm...."
Lã Mông đột nhiên dừng lại lời nói, Quốc sư nói việc làm phép là giả, vậy việc nguyền rủa kia.... trong lòng hắn đột nhiên sáng tỏ, hắn lập tức ngã trên long ỷ, ngực đập kịch liệt.
Tả Hoài còn tưởng rằng hắn vì lo nghĩ mà ngất, vội vã tiến tới đỡ lấy, thân thiết hỏi: "Hoàng thượng, ngài làm sao vậy, có muốn gọi thái y tới hay không?"
Lã Mông tức giận, khuôn mặt trở nên dữ tợn, từ trong kẽ răng nghiến ra hai chữ: "Súc sinh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.