Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 60: Thư Mời




Dưới ánh nắng rực rỡ, cánh đồng trông như tấm thảm vàng trải rộng vô cùng đẹp mắt, thân lúa đã ngả sang màu vàng sẫm, còn bông lúa uốn cong như nặng trĩu hạt.
Nhiều nông dân lúc này lưng khum xuống tay không ngừng dùng lưỡi liềm cắt cây lúa lên sao đó gom lại bó thành nhiều bó khác nhau.
Trên bờ ruộng nhiều người đi tới đi lui gánh những bó lúa này về nhà sau đó tiến hành tách vỏ và hạt lúa mạch ra rồi sấy khô cuối tiến hành nghiền thành bột.
Ở đằng xa ruộng ngô cũng ngang được thu hoạch, vài người nông dân bẻ những trái bắp ngô xuống bỏ vào trong rổ sau lứng.
Còn những cây ngô này sẽ được đốt bỏ làm chất dinh dưỡng cho lần trồng sau.
Bevis lúc này đứng ở trên tường thành hai mắt từ trên cao nhìn xuống, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi ngang qua làm hắn cảm thấy rất dễ chịu.
" Này này xích qua bên kia một chút, đúng rồi ngây đó "
Lão Gunn hô to đang không ngừng chỉ huy đám người lắp tấm bảng có ghi hai chữ Norwood thành lên đầu của cửa thành, đằng xa thì có nhiều đứa con nít tò mò tính quây xem.
Binh sĩ gắn bảng hoàn chỉnh sau Lão Gunn chạy lên tường thành báo cáo.
" Đại nhân, báo cáo nhiệm vụ hoàn thành "
" Rất tốt, ghi ngươi một công người đi đến chỗ Landry nhân 10 đồng tiền vàng đi, đây chính tiền thưởng cho đội của các ngươi "
" Vâng "
Lão Gunn nghe vậy vui vẻ rời đi, Bevis cũng rất phóng khoán mà đưa cho người của Lão Gunn 10 đồng tiền vàng, dù sao bọn họ làm rất ra sức tường thành mới có thể nhanh như vậy được sửa xong.
Nhìn sơ qua tường thành cao 12 m, phía dưới hắn đứng chính là cổng thành cao 6 m rộng 12 m,
Hai bên cổng đứng hai tên đội viên làm nhiệm vụ canh gác vì Bevis sẽ không cho quân đội đi vào trong Thành trấn giữ trừ khi là có chiến tranh hoặc binh sĩ được nghỉ vào trong thành thăm gia đình.
Ở trên tường thành thì có các lỗ châu mai liên tiếp với nhau, chổ Bevis đứng còn có mái che làm cho hắn đứng đây cảm thấy rất mát mẻ.
Đột nhiên Bevis nghe được tiếng vó ngựa, hắn ngước đầu lên mình xem xét đằng xa có một tên kỵ binh ăn mặc rất kỳ lạ đang chạy tới đây.
Càng tới gần Bevis càng nhìn rõ trang phục của tên này bên trên có khắc huy hiệu Wood Tử Tước.
Tên này đến cổng thành thì bị đội trị an viên chặn lại
" Xin hãy ngừng lại vị này, đây là Norwood thành, lãnh địa của ngài Bevis Nam Tước "
Tên này cũng kéo dây cương ngựa ngừng lại, hắn nhảy xuống ngựa đưa lên huy hiệu nói
" Ta là kỵ binh của Wood Tử Tước, lãnh chúa của ta có thư mời đối với Nam tước của các vị xin mời giúp ta thông báo "
" Được rồi, xin chờ ta một chút "
Một tên đội viên lúc này lên tường thành thông báo, bên dưới cũng chỉ còn tên kỵ sĩ với tên đội viên còn lại đứng đấy chờ.
Bevis ở trên lúc này cũng nghe được tiếng nói của tên kỵ sĩ kia nhưng hắn cũng không lập tức trả lời mà chờ đợi binh sĩ đi tới.
Tên binh sĩ lúc này chạy lên trường thành đi đến sau lưng Bevis hô
" Đại nhân có người của Wood Tử Tước tới "
" Ta đã biết ngươi giúp ta dẫn hắn đi vào trong lâu đài đi "
" Vâng "
Binh sĩ nghe lệnh rồi đi, Bevis hắn cũng trở về lâu đài, bản thân cũng không hiểu Wood Tử Tước cho người tới làm cái gì, dù sao hắn với Tử Tước cũng chẳng có thăm giao quá sâu.
Ở bên dưới binh sĩ trở về nói một tiếng
" Chào mừng ngày đến nó Norwood Thành xin mời đi theo ta "
Tên đội viên đi thông báo lúc nãy dẫn tên này đi vào trong thành, vừa đi tên này vừa ngó nhìn xung quanh, cơ sở vật chất thì cũng giống như Tử Tước Lĩnh có một số cái còn không bằng nhưng làm sao hắn cứ cảm giác ở đây gọn gàng như hơn, mỗi căn nhà đều có trật tự rõ ràng.
Tên đội viên dẫn tên này đi vào trong đại sảnh thấy được Bevis đang ngồi chờ ở đó hắn lập tức thi lễ.
" Tham kiến nam tước Đại Nhân "
Bevis xua xua tay
" Được rồi ngươi ngồi xuống đi không biết Wood Tử Tước phái người đến đây là có chuyện gì "
Người hầu lúc này tiến lên đổ cho tên này một tách trà, tên này móc ra từ trong ngực một bức thư hai tay đưa lên trước mặt Bevis.
" Lãnh Chúa cử thuộc hạ tới đây xin mời Bevis Nam Tước đi đến dự đám cưới của vị tiểu thư của chúng ta, Beatrix tiểu thư cũng chính là con gái út của ngài, đại nhân sẽ rất vui nếu ngài đồng ý tham gia "
" Đám cưới của tiểu thư sao, thật là vinh hạnh, xin cho ta gửi lời chúc tốt đẹp nhất đối với gia đình Tử Tước và tiểu thư Beatrix ta nhất định sẽ tới đó tham gia
Không biết ngài Tử Tước còn có nhắn nhủ gì nữa không "
" Dạ không thưa ngài, thuộc hạ cũng hoàn thành nhiệm vụ xin cho phép thuộc hạ rời đi "
" Được rồi, Landry cậu đưa vị này một chút tiền uống nước đi "
Tên này nghe thế mặt mày hớn hở, Landry tiến lên đưa cho người này 200 tiền đồng hắn nhận lấy tiền nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi.
" Đa tạ đại nhân, ta xin phép "
“Ừ”
Một tên người hầu tiễn người này ra ngoài, Bevis lúc này xoa xoa cầm
" Đám cưới sau?"
Landry lúc này nghĩ đến thứ gì vui mừng nói
" Đại nhân đây chính là cơ hội của chúng ta không phải chúng ta đang tìm mối làm ăn để giải quyết đống muối này sau đám cưới của Tử Tước sẽ là nơitụ họp rất nhiều quý tộc đây chính là cơ hội của chúng ta "
Bevis ảo não nói
" Ta cũng biết việc này a nhưng làm sao chúng ta có đánh ra danh tiếng cho mọi người biết được, ta cũng không thể đi đến trước mặt những quý tộc kia và nói, ta bán muối ngươi mua muối không?
Làm như vậy sẽ không phù hợp với thân phận quý tộc cho lắm "
Landry nghe vậy hắn cũng cảm giác nhức nhức cái đầu.
Đột nhiên từ đằng sau đi tới một vị nữ đầu bếp già, bà ấy đặt một miếng bánh lên trên bàn.
" Đại nhân đây là món bánh mới của ta vừa làm thật vinh hạnh nếu ngài thưởng thức và đưa ra lời nhận xét "
" A được bà cứ để đó trước đi ta sẽ ăn sao "
Bevis lúc này còn đang nghĩ không ra cách hay, mặt hắn có chút nhăn nhăn, vị đầu bếp già thấy thế bạo gan hỏi
" Không biết ngài đang gặp vấn đề gì, ta lúc trước từng làm việc với nhiều vị quý tộc có khi lại có thể giúp được cho ngài"
Sợ Bevis không vui vị nử đầu bếp già này còn nói thêm
" Đại nhân ta không có ý gì khác chỉ là muốn biết mình có thể giúp được gì cho ngài hay không?"
Bevis mặt dãn ra mỉm cười nói
"Không sao đâu, chuyện là như thế này
…"
Bevis thuận miệng kể cho vị nữ đầu bếp này nghe dù sao hắn cũng không nghĩ được ra cách gì hay ho.
Hết Chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.