Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Chương 136: Kết 1




Cung Nhã Thương cũng cười hiểu rõ, vuốt lên hai má con, vui vẻ nói: “Cha cũng nghĩ như vậy. Bảo bối, ta ngày càng thích con đấy.”
Hai mắt Đào Tiểu Đào đẫm lệ mà cười: “Không phải cha nào con nấy sao? Con chỉ là một đứa trẻ ham học hỏi thôi à.” Đào Tiểu Đào nháy mắt mấy cái.
Cung Nhã Thương thấy buồn cười, có ai đã nói với hắn, thì ra có một đứa con đáng yêu là chuyện hạnh phúc như vậy, nếu lúc này có cô ở bên cạnh, bọn họ mãi mãi ở chung như thế, có phải sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới không?
Nghĩ xong, Cung Nhã Thương ôm Đào Tiểu Đào thật chặt, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị và tàn nhẫn, vuốt tóc Đào Tiểu Đào nói: “Đi thôi bảo bối, chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi với hắn.”
Đào Tiểu Đào ghé đầu vào bờ vai rộng của cha, gật đầu nói: “Vâng.”
Cha con liên thủ, một tiểu ác ma, một đại ác ma, hai người song kiếm hợp bích, còn không thể cứu được tính mạng người phụ nữ quan trọng nhất của họ sao?
Khải Tư, chờ giao chiến trực diện đi!
******
Ở Bắc Âu, trong một biệt thự giáp biển Polo ở một thành phố nhỏ tại Đan Mạch.
Khải Tư nhàn nhã nhấm nháp cà phê, nhìn vùng đất ngoài cửa sổ, trời xanh biển rộng như thường, thiên nhiên quả thật đẹp đến rung động lòng người.
Đáng tiếc, nếu Đào Chi Yêu không phải bị trói chật vật ở không trung, cô sẽ không ngần ngại mà thưởng thức cảnh đẹp trước mát.
Thật vất vả mới đi đến thành phố xinh đẹp như trong chuyện cổ tích này, đáng tiếc, lại là không cam lòng mà đến, cũng không thể cùng người mình yêu chầm chậm bước chân trên bãi cát bờ biển, cũng không thể cùng những vương quốc được miêu tả trong Andersen, cảm thụ thành quả để lại từ trăm năm trước.
“Tiểu sư tử, biết vì sao ta đưa cô đến đây không?” Khải Tư đón gió mà đứng, nếu không để ý đến thủ đoạn tàn nhẫn làm người ta ghê tởm kia mà nói, hắn vốn hơn bốn mươi tuổi mà vẫn duy trì được dáng người to lớn, không bị mất dáng, phương diện này, nhìn qua, hắn vẫn anh tuấn nho nhã, khó trách nhiều phụ nữ phải lòng như vậy, cam tâm làm thiêu thân lao đầu vào lửa, vậy mà cũng chẳng có người phụ nữ nào đạt được mong muốn.
Đào Chi Yêu nghe xong, thản nhiên nói: “Chắc là thời thơ ấu của Khải Tư đại nhân không tốt, muốn đến nơi được xưng là vương quốc trong truyện cổ tích này tìm an ủi ư?” Khải Tư nghe giọng nói Đào Chi Yêu không tốt, thản nhiên nói: “Là vì cô.”
“Tôi? Khải Tư đại nhân đùa rồi, nếu tôi có vị trí cao như vậy trong lòng ông, lúc này tôi nên ngồi cùng uống cà phê với ông mới đúng, không phải bị treo trên không trung này.” Giọng điệu của Đào Chi Yêu khinh thường đến cực điểm, căn bản mặc kệ hắn.
Khải Tư quay đầu lại, nhìn cô, hứng thú nói: “Cô không biết sao, quốc huy của Đan Mạch là huy hiệu lá chắn. Trên mặt lá chắn vàng là ba con sư tử màu xanh đầu đội vương miện, xung quanh tô điểm chín trái tim. Sư tử và trái tim tượng trưng cho lòng dũng cảm, trung thành, lương thiện. Đầu lá chắn là vương miện, tượng trưng cho Đan Mạch là một vương quốc cổ xưa. Tiểu sư tử, đây không phải thích hợp để làm huyệt mộ cho cô sao?” Khải Tư nói thoải mái vô cùng.
Khóe miệng Đào Chi Yêu cười thản nhiên, nhẹ giọng nói: “Nói là vì tôi, nhưng là vì ông muốn họ nhanh tìm được tôi, nhanh sa chân vào cạm bẫy này đúng không?”
Khải Tư lại gần, vỗ tay cười nói: “Tiểu sư tử, lâu như vậy, cũng là cô hiểu tôi nhất. Cô đoán họ sẽ tìm ra cô trong bao lâu? Mà tôi sẽ chuẩn bị cái gì cho họ? Con cô, còn có người chồng tương lai của cô?”
Trong mắt Đào Chi Yêu hiện lên một tia ngạo nghễ và tự tin, lạnh lùng nói: “Ông chuẩn bị thủ đoạn dơ bẩn gì tôi không biết, nhưng, tôi biết, có lẽ bọn họ sẽ cho ông một bất ngờ đấy. Khải Tư đại nhân mới là người cần phải nhận không chừng.”
“Hừ! Tiện nhân!” Khải Tư rốt cục không nể mặt nữa, không giả bộ thản nhiên nữa, lạnh lùng nói: “Cô và đứa con bảo bối kia, ta đã thề, nhất định phải để các người trả giá đắt! Không tin, chúng ta chờ xem!”
Khải Tư bỗng giận dữ, cầm roi da đã chuẩn bị trước đang muốn trút giận lên người cô, cũng không ngờ, chuông điện thoại lại reo, Khải Tư oán hận nhìn Đào Chi Yêu, cuối cùng vẫn quyết định nhận điện thoại trước: “Nói đi.”
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói kinh hoàng: “Đại, đại nhân, nhà xưởng của chúng ta ở Na Uy đều bị người ta phá rồi. Đại nhân, ngay cả cảnh sát quốc tế cũng đến đây, đại nhân cứu mạng!”
“Cái gì?!
“Một người là Hắc Đế bảo tôi nói cho đại nhân, hắn ta sẽ tới gặp ngài lập tức. Hắn nói việc này đều là hắn làm……” Người đàn ông vừa nói, trong điện thoại liền xuất hiện một ít tạp âm, một lát sau, có một giọng nói vang lên: “Khải Tư tiên sinh, tôi là Dạ Phong, bá tước Hắc Đế dặn tôi báo cho ngài một tin, trong vòng một ngày, nếu không nhìn thấy phu nhân của chúng tôi không có thương tổn gì trở về, sẽ theo như danh sách những nơi thuộc về ngài, từ từ để nó biến mất trên địa cầu. Hắc Đế nói, nơi kế tiếp, là nơi quan trọng nhất, Xi-Provence, Pháp. Chúc ngài vui vẻ, tạm biệt.”
Tiếng điện thoại rất lớn, cho nên Đào Chi Yêu nghe được chuyện gì đã xảy ra.
Đào Chi Yêu nhẹ giọng cười nói: “Thế nào, Khải Tư đại nhân, tôi nói sẽ cho ông một bất ngờ mà, không biết đây có tính không.”
“Chết tiệt!” Khải Tư quay đầu hung hăng nhìn cô chằm chằm, tay nắm roi da vung lên, Đào Chi Yêu cam chịu nhắm mắt lại, yên lặng nhận hậu quả chọc giận hắn.
Nhưng mà, ngọn gió lạnh thấu xương kia cuối cùng không dừng trên người Đào Chi Yêu, mà xẹt qua hai má của cô, ngay cả tóc cũng rơi xuống đất.
“Chết tiệt?!” Khải Tư tức giận ném roi da trên mặt đất, sau khi đi đi lại lại vài vòng trong phòng, mới bình tĩnh một chút.
Cho đến bây giờ Đào Chi Yêu chưa từng nhìn thấy bộ dáng phát điên của hắn như vậy, vừa thầm rủa vừa đập phá, vẻ mặt âm u, đầu tóc lúc nào cũng được chải chuốt giờ rối tung, bộ dáng của hắn nhìn qua như con báo mẹ nổi điên vì bị thợ săn cướp mất con.
Đào Chi Yêu nhìn hắn như vậy, nhớ đến Dạ Phong nói qua điện thoại trạm tiếp theo là Xi-Provence, Pháp, rốt cuộc ở đó cất giấu thứ gì, rốt cuộc Cung Nhã Thương và Đào Tiểu Đào đã phát hiện ra nhược điểm chí mạng gì của hắn, để hắn ở bên này bỗng luống cuống, cơ hồ mất đi cả lý trí.
Đào Chi Yêu phỏng đoán trong lòng, nhưng cũng biết mình vừa tránh được một kiếp, nên tất nhiên sẽ không dại gì mà mở miệng lúc này.
Gió nhẹ thổi qua cửa sổ khẽ mở, Đào Chi Yêu ngửi được mùi của biển, nhưng lại có thêm một hương vị, sóng lớn đánh từng trận, tiếng nước biển đánh lên bờ kia, làm Đào Chi Yêu nhắm mắt lại, trong giờ phút nguy hiểm này lại đắm chìm trong sự an bình tự tại.
Khải Tư không biết quyết định thế nào, bỗng đi tới, nhấc cổ áo Đào Chi Yêu, lạnh lùng nói: “Biết vì sao tôi không đụng vào cô không? Biết vì sao tôi không đả thương cô không? Không phải vì người đàn ông kia, mà là tôi muốn để hắn tận mắt thấy cô bị thương, cô bị đánh, cô bị tra tấn tứ chi, lại không có cách nào ngăn cản, ta muốn hắn phải trả giá, Khải Tư ta thề, nhất định tự tay ta phải giết cả nhà các người.”
“Ha ha!” Đào Chi Yêu khinh thường cười nhạo thành tiếng, “Khải Tư đại nhân, ông cũng nói chúng tôi là một nhà, một người chống lại ba người, ông thấy ông sẽ có phần thắng ư?! Tôi có thể hủy tập đoàn đế quốc của ông, anh ấy có thể hủy cơ nghiệp của ông, ngay cả con tôi cũng có thể đoạt mọi thứ trong tay ông, ông thua, ông đã sớm thua rồi! Ông bây giờ, chẳng qua chỉ là một con bạc bị thua tại bàn, không biết tự lượng sức mình cố liều mạng mà thôi!”
“Câm mồm.” Khải Tư nhịn không được tát một cái, lạnh lùng cả giận nói: “Con tiện nhân chết tiệt này, nếu không phải ta, mày đâu có hôm nay, mày lại lấy oán trả ân! Mình mày ở đây mà tự sinh tự diệt, cả biệt thự này đều có người trông coi, chỗ chôn bom cũng chỉ có ta mới biết, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn cho ta, nếu không, đừng trách ta không nhìn mày lần cuối trước khi chết!”
Khải Tư nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.
Đào Chi Yêu nhìn theo bóng hắn rời đi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quả nhiên hắn hiểu cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.