Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Chương 122: Đào Tiểu Đào ma quỷ




Đào Tiểu Đào cầm máy tính bước vào thư phòng nó đã ra vào hàng trăm lần. Khóa trái cửa lại, Đào Tiểu Đào mở máy tính, đến trước bức họa, khóe miệng cười tà ác, ngày ấy khi nó tự hỏi rốt cuộc bức họa này có điểm nào không giống bình thường, lại nghĩ đến mẹ, nếu nó đưa hình mẹ để mở ra một hầm bí mật, vậy thì, trên thân thể mẹ có nơi nào nó không muốn làm tổn thương nhất thì đáng nghi nhất. Khải Tư từng nói, chủ nhân bức họa này là mẹ người phụ nữ quan trọng nhất, mẹ hắn.
Hắn yêu mẹ hắn như vậy, có khi ý nghĩ của hắn cũng sẽ giống nó.
Vừa nghĩ, nước mắt vừa rơi xuống, Đào Tiểu Đào đứng lên ghế, ngon tay miết theo đóa hoa kia, quả nhiên, như suy đoán của nó, bức tranh bỗng lui sang bên, mở ra chiếc két sắt Đào Tiểu Đào đã có lần trông thấy. Đặt mạch điện lên trên tủ sắt, tiếp theo trên màn hình vô số chữ số bắt đầu nhấp nháy.
Đào Tiểu Đào nhìn màn hình, khuôn mặt nghiêm túc, nước mắt ngừng rơi, ánh mắt đen láy mà sâu thẳm.
Khiến người ta không thể đoán ra nó đang nghĩ gì.
Tất cả những tổn thương mẹ đã phải chịu kia, Đào Tiểu Đào sẽ đòi lại tất cả, nó mím chặt môi, cái mũi nhỏ hít hít, rõ ràng đau lòng muốn chết, nhưng lại không khóc thành tiếng, đây là sự chịu đựng và kiên cường nó học được từ Đào Chi Yêu.
Mẹ dạy nó rất nhiều. Nhiều đến mức nó hiểu được vô kể, nhưng cũng đau lòng vô kể.
Đào Tiểu Đào hồi hộp nhìn màn hình, hồi hộp nhìn cửa phòng. Sợ Khải Tư hoặc người hầu bỗng bước vào.
Sáu con số mật mã dần hiện rõ, Đào Tiểu Đào cười nhẹ nhõm.
Tích tích hai tiếng, đúng như dự kiến, tủ sắt mở ra.
Đào Tiểu Đào đứng trên ghế, nhìn nhìn bên trong, cũng biết nên lấy gì, hay là lấy đi tất cả!
Đóng tủ sắt lại, tiếp theo để bức tranh về chỗ cũ, tất cả như chưa có gì từng xảy ra.
Cất dây máy tình đi, đóng máy tính lại, nhìn tư liệu và một bản ghi chép màu đen trong tay, Đào Tiểu Đào nở nụ cười lạnh lùng, dọn dẹp xong, Đào Tiểu Đào về phòng, cất máy tính đi, lại cầm đồ vừa mới trộm được giấu kỹ.
Nó thề, nếu nhìn thấy ác ma kia làm tổn thương mẹ lần nữa, cho dù nó có phải tan xương nát thịt, cũng sẽ lao vào bảo vệ mẹ.
Nó là một người đàn ông, không ai được phép làm tổn thương mẹ trước mặt nó.
Mà trong căn phòng không ánh mặt trời kia, Khải Tư điên cuồng trút giận lên người cô, tiếng roi da và tiếng máu hòa lại, Khải Tư như nổi điên, ánh mắt đỏ rực như quái vật, cảm giác được hành hạ Đào Chi Yêu làm hắn thỏa mãn……
Đào Chi Yêu cắn chặt môi dưới, không để mình bất tỉnh, trong lúc bị hành hạ, hai tay Đào Chi Yêu từ từ cởi dây trói.
Chịu đựng chịu đựng, nhất định không được bất tỉnh! Cho dù đau đến đâu cũng không được bất tỉnh!
Đào Chi Yêu vừa buộc mình phải kiên cường, vừa dùng kỹ thuật cô đã luyện tập từ từ cởi trói.
Mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, cuối cùng từng giọng thấm xuống tấm ga trắng.
Roi da đánh đến chân cô, tay cô, trên lưng cô, … Đào Chi Yêu cố nén đau đớn cùng thống khổ….
“Z……” Sau tiếng vang nhỏ, trong lòng Đào Chi Yêu mừng rỡ, mở ra được rồi, một ý niệm bỗng hiện lên trong đầu, cơ hội tốt nhất đã đến, cô muốn tìm một cơ hội đánh hắn một đòn chí mạng!
Cô không thể bứt dây động rừng, cô phải tìm được một cơ hội tốt nhất.
Đây là thảo nguyên, là rừng rậm um tùm, muốn bẫy được hắn thì phải dùng đòn chí mạng.
Hắn gọi cô là sư tử, vậy thì, hôm nay, cô sẽ để hắn thấy một con sư tử đầy uy lực, có tự do, có hung bạo.
Sau đòn roi trùng điệp của Khải Tư, sau tiếng rên rỉ, hai mắt cô bỗng trắng dã, cả người nằm im lìm trên giường.
Khải Tư cảm thấy người trên giường bỗng bất động, không có phản ứng gì, lúc sau cũng phát hiện ra điểm dị thường của cô.
Đau đớn lan tràn, giống như thứ tâm bệnh, người run lên, dù cô có muốn hôn mê cũng vô ích.
Thấy người trên giường không có phản ứng gì, Khải Tư thu roi da về từ từ lại gần.
Đào Chi Yêu cảnh giác nghe tiếng bước chân đang đến gần, cảm nhận được hơi thở của kẻ kia, một bước, hai bước, ba bước, thời cơ đã đến!
Như rắn hổ mang rình mồi im lặng không tiếng động bỗng nhảy ra cắn một cái chí mạng, Đào Chi Yêu như sư tử say ngủ bỗng thức tỉnh, mạnh mẽ một cái, phóng kim bạc trên giấu trên cánh tay vào cơ thể hắn, sau đó xoay người một cái đè hắn lên giường lớn.
Khải Tư đang muốn mở miệng nói chuyện, Đào Chi Yêu cười lạnh lùng, vừa cắm kim bạc vào cổ hắn, vừa cười kỳ quái.
Đào Chi Yêu nén đau đớn nhìn thần sắc âm trầm của Khải Tư, thân thể có cảm giác tê dại, lạnh lùng nói: “Tối nay, hồ ly bọn họ sẽ đưa quạ đen đi, những vết thương trên người cô ấy, tôi sẽ đoạt lại từng chút từng chút một trên thân thể của ông. Con tôi là bảo bối của riêng tôi, tôi sẽ không để ông có cơ hội chạm đến nó. Còn nữa, biết tôi vì sao không trực tiếp cắm châm vào tử huyệt của ông không? Biết tôi vì sao còn kể chuyện này cho ông không? Khải Tư, tôi sẽ lấy từng thứ một của ông, những thứ mà ông kiêu ngạo nhất. Dù ông mặc áo giáp trốn trong chỗ sâu nhất tôi cũng dùng móng vuốt sư tử lôi ông ra, để ông bị tất cả loài vật cắn đến chết.”
Đào Chi Yêu như quỷ satan đến từ địa ngục tuyên thệ nói: “Tôi sẽ không giết ông, giết ông chỉ làm bẩn tay của tôi. Tôi sẽ dùng cách chính nghĩa nhất, giao ông ra tòa án, cho ông mất hết danh dự, để mọi người biết sự nhơ bẩn, sự giả tạo của ông!”
Khải Tư nhìn cô, vốn cười lạnh lùng, tựa hồ đang cười sự ngu ngốc của cô, tựa hồ không đặt sự uy hiếp của cô ở trong lòng.
Trong mắt hắn, biểu hiện của Đào Chi Yêu lúc này chỉ là của một con sư tử bị nhốt đã lâu đang bất mãn mà thôi.
Hắn căn bản không sợ hãi không lo lắng.
Nhưng đến lát nữa, hắn có muốn cũng chẳng cười nổi nữa.
Đào Chi Yêu đặt kim bạc cạnh tử huyệt của hắn, bỗng cười đầy hứng thú: “Nghe đến họ Đông Phương ở Trung Quốc chưa? Chỉ cần nhẹ nhàng xuyên xuống tử huyệt của ông, ông sẽ chỉ còn cái chết, hai mắt chảy máu, hai tai chảy máu, dần dần, mũi cũng chảy máu, tiếp theo là miệng của ông…. Sau khi chảy máu, ông sẽ trừng lớn hai mắt rồi chết…. Đó gọi là nụ hôn của rồng.”
Hai mắt Khải Tư đầy phẫn nộ, đầu lắc không ngừng.
Mắt Đào Chi Yêu mắt lộ ra hung quang: “Nói! Hồ sơ tập đoàn đế quốc ông giấu ở đâu!?”
Thì ra đây mới là mục đích thật sự của cô ta.
Lúc này Khải Tư cũng hiểu cô ta bình tĩnh như thế là vì cái gì, vì sao lại không thèm để ý đến bức bản đồ kia, mục đích của cô là cứu người và lấy những hồ sơ đó, cô ta đã sớm vạch kế hoạch, chiếm sự tín nhiệm của hắn, nhân cơ hội lấy được thứ cô ta muốn.
Mà cô thứ muốn, hắn sẽ không nói cho cô ta biết.
Cô ta nói cô ta sẽ không giết hắn, lúc này uy hiếp hắn chỉ là làm dáng thôi.
Ánh mắt Khải Tư hờ hững mang theo ý cười, cười đến khinh thường, là nhắc nhở Đào Chi Yêu đang lãng phí thời gian.
Ngay khi đó đầu Đào Chi Yêu lại đau nhói, máu chảy ngày càng nhiều, thần trí cô dần mơ hồ, gần như sắp bất tỉnh, sức lực ngày càng yếu.
Nếu Khải Tư không nói cho cô biết, vậy thì, cũng đừng trách cô ác độc, đây là hắn tự ép cô vào đường này.
“Ông đã chọn im lặng, vậy thì, để tôi tiễn ông xuống địa ngục! Cha, hãy để con đem những thứ từng học được của cha trả lại từng thứ một cho cha!” Trong mắt Đào Chi Yêu hiện lên mộ tia lạnh lẽo, tay vừa nâng lên, đang muốn cắm xuống, bỗng, một giọng nói non nớt ngăn cô lại.
“Mẹ, đừng. ” Là giọng nói của Đào Tiểu Đào. Đào Tiểu Đào xuất hiện trước mắt hai người, từ từ mở cửa vào.
Khải Tư nhìn nó, trong ánh mắt hiện lên một điểm vui mừng. Nếu tiểu thiên sứ ở đây, vậy thì, tiểu thiên sứ nhất định sẽ ngăn sư tử giết hắn!
Mà hắn rất hiểu sư tử, vì không muốn tiểu thiên sứ sợ, vì không muốn tiểu thiên sứ biết sự thật, sư tử tất nhiên sẽ dừng lại.
Không phải bỏ qua cho hắn, mà là……
Không muốn làm tổn hại đến đứa con bảo bối của cô ta.
“Bảo bối……” Đào Chi Yêu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn con mình, không biết nên giải thích thế nào để nó không bị tổn thương.
Lần đầu tiên cô kinh hãi không biết phải làm gì, để bảo bối của cô nhìn thấy cảnh tượng tà ác thế này, một người làm mẹ như Đào Chi Yêu sẽ xấu hổ muốn chết nếu cô biết Tiểu Đào sẽ xuất hiện, vậy thì, lúc nãy thà cô bị đánh chết còn hơn.
Cô thầm muốn để Tiểu Đào nhớ cô là một người mẹ hiền lành và dịu dàng, cô không muốn con mình chứng kiến sự thật tàn khốc đến vậy!
Cô không thể tưởng tượng ra suy nghĩ của con lúc này!
Cô nên làm gì bây giờ?
Hai mắt Đào Chi Yêu tối sầm lại, nếu không phải có ý chí sắt đá, cô đã sớm bất tỉnh rồi!
Hai người hai tâm tư, căn bản không phát hiện sự bình tĩnh và lạnh lẽo trong mắt Đào Tiểu Đào. Căn bản không nghĩ một đứa trẻ thuần khiết như thiên thần này lại không kinh sợ!
“Mẹ, đừng giết ông ta.” Quả nhiên, Đào Tiểu Đào nói ra lời dự đoán của Khải Tư, nhưng Khải Tư còn chưa kịp cười, đã bị lời nói như tiểu ác ma của Đào Tiểu Đào làm kinh sợ, Đào Tiểu Đào nhìn Khải Tư không thể động đậy, lạnh lùng nói: “Người như vậy chỉ làm ô uế hai bàn tay mẹ. Ông ta nên bị lăng trì phê phán trước đạo đức và pháp luật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.