[Chú ơi, cháu muốn về nhà.]
“… Quan Quan, cháu đợi thêm mấy ngày nữa là có thể về nhà rồi.” Điện thoại bật chế độ loa ngoài, đầu kia điện thoại, giọng như sắp khóc của Quan Quan làm người ta lo lắng.
[Cháu muốn đi nhà trẻ, cháu đã hai ngày chưa được ăn táo.] Táo là phần thưởng được phát cho đứa trẻ ngoan nhất mỗi ngày ở nhà trẻ, thường không phải cho bé thì cũng là cho Davy. Đương nhiên, cuối cùng đều vào bụng bé thôi.
Quan Chước và Mộc Tử Duy nhìn nhau.
Từ lần trước, mẹ Quan Quan tìm đến nhà trẻ, họ liền không dám để Quan Quan đi nhà trẻ nữa. Mà những người này nếu có thể tìm tới nhà trẻ, cũng có thể tìm tới nhà họ. Hiện vào lúc này, bất kể là Quan Trạc, hay Quan Chước và cậu, cũng không thể luôn coi sóc Quan Quan được, cho nên cách tốt nhất chính là giao Quan Quan cho một người có thể tin được.
Mà lúc này, Lăng dê con nóng lòng thể hiện trước mặt các anh vợ liền đứng ra.
“Nhà em cũng đủ an toàn, hơn nữa anh trai em không đi làm cũng sẽ không ai để ý, hoàn toàn có thể chăm sóc Quan Quan được.” Thế là Lăng Á bị em trai bán đứng.
Trở lại bên này, Mộc Tử Duy nghe thấy giọng nói tủi thân của Quan Quan cũng rất khó chịu: “Quan Quan, em kiên trì đi, ngoan nào. Sau này về anh bảo cô phát cho em nhiều táo hơn.”
[Em ngoan ngoãn nghe lời mà.] Quan Quan dẩu cái môi xinh. [Nhưng anh Dương dữ lắm, em không muốn chơi chung với anh ấy.]
“Quan Quan…”
[Anh ấy nấu cơm còn khó ăn.]
[Lúc xào cà chua anh ấy cũng không bóc vỏ, trông ghê lắm.]
[Hôm nay nấu cơm nát, món ăn mặn, khó ăn lắm.]
[Anh lùn ơi, em muốn ăn cơm anh nấu…]
Nghe Quan Quan gọi điện, sắc mặt Lăng Á ngày càng xấu, ném tờ báo đứng dậy đi tới bếp, bực bội ném cuốn cẩm nang nấu nướng mới tinh vào thùng rác.
Vấn đề cơm nước Quan Quan phản ánh được mọi người nhất trí coi trọng.
Buổi chiều, Tần Cáp liền dọn dẹp gói ghém rồi chạy tới, đỏ mặt đứng ở cửa nửa ngày như thể cô vợ nhỏ mới được Lăng Á ngẫu nhiên nhìn vào lỗ mắt mèo cho vào.
“Cậu tới làm gì?” Hiện giờ Lăng Á trông trẻ rất là bực bội nên tự nhiên mặt mũi cau có.
“Làm cơm cho Quan Quan.”
Lăng Á vừa xuất hiện trong tầm mắt, tròng mắt Tần Cáp như dính sức hút dán chặt vào thân hình y. Dù hắn đã tự bảo bản thân vô số lần, mày không thể nhìn nữa, nhìn nhiều nhỡ bị Lăng Á phát hiện mày liền xong đời, nhưng vẫn không thể thay đổi được.
“Vậy cậu mang hành lý tới làm gì?”
“Mầm đậu bảo tiện thể chăm sóc Quan Quan.” Tần Cáp cười hềnh hệch. “Quan Chước bảo tạm thời không cần đi làm, coi như đi công tác.”
“Ngốc, họ bảo làm gì thì cậu làm cái đó chắc? Trông trẻ phiền chết được.” Lăng Á tuy nói thế nhưng vẫn đưa tay nhận lấy hành lý của Tần Cáp.
“Có ăn đã tốt lắm rồi, còn kén chọn…” Tần Cáp nghe mấy câu oán giận của Nam thần trong lòng hắn, lòng sắp ngọt như muốn tan ra.
—————————————————————————-
Quan Tiểu Cẩn đứng ở trong góc tối chỗ khúc quanh, miệng ngậm kẹo que, nét mặt dữ dằn.
“Chị cả, người chúng ta phải chặn lại trông thế nào?” Sau lưng một chú em hỏi nhỏ.
“Người trông lẳng lơ nhất.” Quan Tiểu Cẩn tức giận cắn kẹo trong miệng. Cô đã theo dõi mẹ Quan Quan mấy ngày, biết người phụ nữ tôn sùng hư vinh đó ngày ngày đều muốn đi mua sắm, mà mỗi ngày đều sẽ đi qua một con hẻm vắng vẻ.
Mà hôm nay, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, còn mượn người từ chỗ bạn của bố trước kia.
Con đường này rất ít người, cũng không có ai quản, nhưng cũng không phải là không có ai đi ngang qua. Chẳng qua những người có khả năng sẽ đi ngang qua chắc đều sẽ đi xem đôi vợ chồng đánh nhau ở đầu ngõ.
“Người tới rồi!” Chú em mắt sáng lên, nhìn thấy người phụ nữ lượn lờ đi tới từ đằng xa, phía sau còn theo hai bảo tiêu mặc đồ đen.
Quan Tiểu Cẩn ra hiệu bằng mắt.
Chú em chậm rãi đi ra ngoài, nét mặt tự nhiên, lúc đi tới bên cạnh người phụ nữ thì giật mạnh cái túi mua sắm trong tay nàng, chạy biến. Tay chân nhanh nhẹn, thoáng cái đã bỏ chạy mất dạng.
Người phụ nữ kêu lên một tiếng chói tai, vừa mắng vừa bảo bảo tiêu đuổi tiêu.
Bảo tiêu A: “Tiên sinh bảo chúng tôi bảo vệ sự an toàn cho cô.”
“Bảo vệ tôi? Đồ của tôi đã bị người ta cướp rồi, các anh bảo vệ tôi như vậy đấy hả? Mau đuổi theo cho tôi! Đó là quần áo và túi tôi mới mua đấy!”
Cuối cùng, bảo tiêu A không đỡ nổi, bất đắc dĩ nhìn B một cái, xoay người đuổi theo.
Thấy người đuổi theo đã chạy xa rồi, Quan Tiểu Cẩn ra hiệu bằng tay, năm, sáu thằng nhóc đằng sau cô xông tới như ong vỡ tổ.
Mẹ Quan Quan giây trước còn đang mắng bảo tiêu B sau sự kiện bị cướp, giây sau đã bị người tông vào choáng váng.
Nhưng hình như người tới nhằm hết vào phía bảo tiêu, mấy giây sau, bảo tiêu đã bị chìm trong đống người.
Lòng cô sợ hãi lùi về phía sau, đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người phút chốc đã bị chìm vào bóng tối.
Vào một giây trước khi cô sợ tới nỗi ngất đi, cô nghe thấy một giọng nữ quen tai vang lên: “Kết thúc công việc kết thúc công việc! Gọi điện cho hai người đầu phố về đi, còn đánh nữa là chú cảnh sát sẽ tới đấy.”
Thế là, đám người qua đường xúm lại nhìn ngó, khuyên can, gặm hạt dưa ở đầu phố liền thấy cô em xinh đẹp đè chồng xuống đất đá đạp đột nhiên nhận cuộc gọi, tay kéo một cái, mái tóc óng ả tung liền bay lên và lộ ra một mái đầu đinh lùm xùm, sau đó kéo người đàn ông trên đất một cái rồi nghênh ngang đi mất.
“Cho nên, em gọi bọn anh tới để xem thứ này?” Quan Chước ghét bỏ nhìn cái đầu người phụ nữ thò ra từ bao tải, mặt mày xanh tím sưng vù, hoàn toàn không còn hình người. Anh hơi hối hận vì đã mang theo Mộc Tử Duy tới.
“Đây là chị dâu?” Mộc Tử Duy nghi ngờ hỏi.
“Không phải!” Quan Tiểu Cẩn nhướn cao lông mày, đạp gót giày lên mặt người phụ nữ ấy.
Vết thương bị nghiền ép làm người đang hôn mê cũng phải tỉnh lại, cô ả hé đôi mắt sưng húp, giãy dụa nói một câu “Quan Tiểu Cẩn cô…”, sau đó lại bất tỉnh vì quá đau.
“Thét cái gì mà thét!”
Quan Tiểu Cẩn dùng đầu ngón chân dí mạnh lên mặt cô ả, tiếp tục nói với Mộc Tử Duy: “Tôi không có chị dâu, loại phụ nữ bỏ chồng này không phải chị dâu tôi.”
Lần đầu nhìn thấy Quan Tiểu Cẩn hung ác như thế, hai người đều im lặng.
Quan Tiểu Cẩn vừa tiếp tục hùng hùng hổ hổ như vừa rồi, vừa đá con người không còn hình người trên mặt đất: “Không cần anh với cháu trai tôi thì thôi, chúng tôi cũng không luyến tiếc gì ả ta! Nhưng chạy thì chạy đi, cả nhà chúng tôi đang sống yên ổn, vì sao còn muốn tới quấy rầy chúng tôi? Vì sao… Anh?” Bất ngờ không kịp đề phòng bị anh cô ôm lấy, Quan Tiểu Cẩn ngây ngẩn cả người.
Anh hai trước nay trầm tĩnh ít nói của cô, đang ôm cô thật chặt, trầm giọng nói: “Tiểu Cẩn, đừng như vậy.”
Cô nhớ rõ lần trước anh cô ôm cô như vậy là lúc bố mẹ đã qua đời. Khi đó cô vẫn chỉ là một đứa nít ranh, chưa làm được gì chỉ biết khóc lóc, nhưng cứ luôn cho rằng cô chính là người đáng thương nhất thế giới, vừa lau nước mắt vừa chạy ra khỏi nhà.
Cuối cùng, lúc anh trai cô tìm được cô ở trong công viên mà mẹ cô thường hay mang cô tới chơi, anh hai cô đã ôm cô như này, nói với cô rằng “Tiểu Cẩn, đừng như vậy”, còn anh cả thì cầm chiếc ô to lặng lẽ che mưa chắn gió cho họ.
“Tiểu Cẩn, đừng như vậy… vì loại người như thế, không đáng.” Anh cũng từng bị giận dữ che mờ mắt, từng làm ra chuyện khiến bản thân hối hận, cho nên mới không muốn em gái thân yêu cũng như vậy.
Người thân quan trọng của anh, đều nên đơn giản hạnh phúc sống dưới ánh mặt trời không chút lo âu mới đúng.
Quan Tiểu Cẩn khóc như một cô bé con: “Anh, em tức lắm… chúng ta đang yên lành, họ dựa vào cái gì…”
Quan Chước khẽ vỗ lưng cô: “Đừng khóc Tiểu Cẩn, không ai có thể xúc phạm tới chúng ta.”
“Nhưng mà em tức!” Quan Tiểu Cẩn ngẩng phắt đầu lên, suýt thì va phải mũi anh cô. “Tức chết đi được!”
Quan Chước nghe xong, sửng sốt một chút rồi nghiêm túc đáp lại: “Sẽ không chết.”
Quan Tiểu Cẩn phì cười vì câu nói hoàn toàn không biết dỗ người của anh hai, nhìn tiểu ngốc thụ bên cạnh anh, thầm thấy may mắn.
Cũng may anh hai ngốc nghếch về mặt tình cảm có thể gặp được tiểu ngố thụ, nếu đổi lại là người khác, sớm muộn gì cũng sẽ bị tức chết vì kiểu người không biết nói chuyện này.
“Mộc Tử Duy.”
“Hử?” Đột nhiên bị gọi đến tên, Mộc Tử Duy ngây ngô lên tiếng.
“Sau này dù thế nào đi nữa cậu cũng không được vứt bỏ anh tôi, nếu không thì… không thì…” Không thì thế nào đây? Tiểu ngốc thụ yếu như thế kia, cô lại không nỡ đánh.
Nhưng nhìn ánh mắt Mộc Tử Duy nhìn anh hai cô, chuyện cô lo lắng, vốn chính là không thể xảy ra được.
Lời tác giả:
Thật ra Tiểu Cẩn bởi vì bố mẹ qua đời khi còn bé, gia đình tan vỡ nên quá khát vọng một cuộc sống yên ổn hạnh phúc, nên mới ghét cay ghét đắng người phá hoại người phá hoại nhà cô.
Hy vọng mọi người sẽ không ghét cô Cẩn suýt thì ‘hắc hóa’.
Còn về anh cả, có thể các cô sẽ thấy anh cả vô dụng các kiểu, cưới một… người vợ như vậy, ly hôn rồi lơ là con cái, giờ vợ trước còn gây chuyện vân vân, nhưng giai đoạn gia đình gặp biến, em trai xuất ngoại, em gái còn nhỏ, gần như một mình Quan Trạc gánh vác tất cả, cung cấp chăm sóc em trai em gái vân vân (tôi viết tôi viết rồi quên luôn viết đoạn này…)
Cuối cùng, mọi người có thể đoán thử coi, lúc cô nàng Cẩn đánh vợ trước, anh cả đã đi đâu ~
><><><