Tần Cáp tựa như người mất hồn, Mộc Tử Duy cố sức kéo cũng không kéo hắn đứng lên được.
Nhưng để mặc hắn ngồi dưới đất như thế này cũng không được.
“Làm gì với hắn bây giờ?” Quan Chước nhìn con người bộ dạng chán chường này, hỏi Mộc Tử Duy.
“Ừm…” Mộc Tử Duy ngừng tay lại, suy nghĩ một chút. “Có thể mang hắn về nhà không? Nhà của chúng ta ấy. Anh Tần cứ như vậy em lo lắm.”
Hỏi xong lại thấy yêu cầu mình khá là quá đáng, ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn Quan Chước.
Quan Chước có cảm giác muốn che mặt. Cái câu ‘Nhà của chúng ta’ ấy với anh đúng là tuyệt sát, hơn nữa, ánh mắt điềm đạm đáng yêu ấy…
Quan Chước cố gắng banh mặt, không biểu hiện tình cảm trong lòng ra ngoài quá rõ ràng, mặt không biểu cảm đi qua, quăng một phát khiêng Tần Cáp lên vai.
“Chúng ta về nhà.” Lúc Quan Tiểu Cẩn mở cửa, sợ đến mức mắt suýt thì lọt ra ngoài.
Rõ ràng không phải anh hai đi ra ngoài mua đồ với tiểu ngốc thụ sao? Sao giờ anh hai lại khiêng một người con trai? Tiểu ngốc thụ còn đứng đằng sau? Động tác ấy… hình như đang lau nước mắt cho người nọ?
Lượng tin tức hơi lớn đấy!
Tần Cáp ngồi trên sô pha, mắt cứ như là hệ thống cung cấp nước mở van ấy, nước mắt chảy ào ào.
Một chàng trai nhìn qua rất là đàn ông khóc lóc như thế, hễ là người thì đều thấy khó coi. Mà đồng thời thấy khó coi, còn thấy ngạc nhiên nữa. Ngay cả Quan Quan cũng chạy tới thử hỏi dò Tần Cáp mấy câu, kết quả bị người lớn ôm đi, đuổi vào ổ chăn ngoan ngoãn ngủ.
Quan Tiểu Cẩn đi từ trong phòng Quan Quan ra, thấy Tần Cáp vẫn đang khóc, Mộc Tử Duy còn ở bên cạnh đưa khăn tay, Quan Chước vẫn ngồi im ở bên, cô đi lên trước, kéo anh hai qua một bên, hỏi: “Người này làm sao vậy?”
Lớn như thế rồi mà còn khóc lóc như vậy, sợ quá má ơi.
Những lời này nói thì cũng nhỏ thôi, nhưng vẫn bị Tần Cáp nghe thấy.
Hắn ngẩng đầu, lau mắt, quát Quan Tiểu Cẩn: “Anh thích khóc liên quan quái gì tới con bé mi hả!” Giọng vẫn còn nức nở.
Quan Tiểu Cẩn cũng bị chọc tức, giả vờ xắn ống tay áo, hai tay chống nạnh. “Dựa vào cái gì không liên quan tới tôi, đây là nhà anh trai tôi biết không! Nếu không nể mặt tiểu ngốc thụ, tôi mới không cho anh vào nhà tôi đâu!”
Mộc Tử Duy hơi xấu hổ. Người là do cậu nhặt về. Theo lý thì bạn của cậu xảy ra chuyện lại đưa tới nhà Quan Chước, đây vốn đã là không nên rồi.
Quan Chước kéo tay Quan Tiểu Cẩn về sau, “Đừng ồn.”
Quan Tiểu Cẩn vẫn muốn nói gì đó thì anh hai cô tiếp tục chen thêm một câu: “Hắn thất tình đấy, đối tượng là nam.”
Thoáng cái, Tần Cáp đã im lặng, cúi đầu, trong cổ họng vẫn còn tiếng hức hức nho nhỏ. Cũng thoáng cái, tình mẹ trong Quan Tiểu Cẩn dâng lên, đi qua, vỗ bờ vai hắn.
“Anh đừng buồn mà, không phải là đàn ông sao? Đường cái có đầy ấy mà, lát tôi giới thiệu cho anh một người. Cần chi phải thắt cổ trên một cái thân cây chứ?”
Tần Cáp có lẽ bị chọc đúng chỗ, rống to hơn: “Có thể giống nhau được sao? Lăng Á có thể giống những người đó sao? Lăng Á thả rắm cũng thơm, những người đó có thể sao!”
Quan Chước, Quan Tiểu Cẩn, Mộc Tử Duy: “…”
Mộc Tử Duy do dự một chút, mở miệng: “Anh Tần nói thật không vậy? Anh… ngửi qua rồi à?”
“…” Mặt Tần Cáp thoáng cái đỏ bừng.
“Vớ vẩn! Lão tử nói ví dụ mấy người nghe không hiểu sao?” Cũng chỉ có ‘sữa đậu’ mới coi là thật.
“Hơn nữa… hơn nữa…”
“Lăng Á sẽ không làm mấy chuyện như thả rắm thối đâu!”
Ba người ở đây đồng thời đều rơi hắc tuyến. (_ ___|||)
Quan Tiểu Cẩn cũng muốn hỏi xem hắn có phải cho rằng Lăng Á của hắn không ngoáy mũi, không nấc cụt, chỉ có mùi thơm cơ thể chứ không có mồ hôi dầu, lông chân lông nách lông ngực lông ‘…’ hết thảy đều không có. Nhưng chẳng hỏi ra miệng được, bởi vì cô không hiểu sao cảm thấy Tần Cáp có thể gật đầu như đúng rồi….
“Trên thế giới nào có người hoàn mỹ như vậy.” Quan Chước đột nhiên mở miệng.
“Tôi thấy Lăng Á chẳng tốt như vậy, ăn nói không lễ phép.” Mộc Tử Duy cũng ở bên cạnh tiếp lời.
“Tôi biết chứ!” Tần Cáp thống khổ ôm đầu. “Tôi biết y không thể nào tốt như anh nghĩ, nhưng anh vẫn sẽ nghĩ y tới phương diện tốt.” Nhớ cũng chỉ mặt tốt của y, thành tích tốt, vóc người cao, mặt mũi đẹp, ánh mắt sắc bén lúc đè lên y…
“Tôi cũng biết đồng tính luyến ái là không bình thường, cũng đã từng nghĩ y sẽ ghét, nhưng…”
“Tôi khó chịu.”
“Lúc tôi nghe thấy hắn nói buồn nôn thực sự rất khó chịu…”
“Khó chịu muốn chết.”
Nói rồi chậm rãi cúi đầu, vai cố nén nhưng vẫn run lên.
“Cậu khó chịu rồi không cần sống à?” Quan Chước đột nhiên nghiêm khắc nói.
“Người còn sống, vẫn có thể gặp được nhau, có gì mà khó chịu.”
Nói xong, đi thẳng về phòng ngủ.
Tần Cáp nghe xong thì ngây dại. Nhớ tới bố mẹ hắn, còn có công việc hắn vẫn chưa tìm được, ‘sữa đậu’ vẫn rất quan tâm hắn….
Hắn vì chuyện Lăng Á đau khổ đã lâu, lâu đến mức quên để ý tới người bên cạnh.
Dù khó chịu cũng phải sống.
Đêm đó Mộc Tử Duy để Tần Cáp ngủ ở sô pha. Sau đó đi vào phòng, thấy Quan Chước đang ngồi bên giường, rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.
“Quan Chước.” Mộc Tử Duy đi qua ôm lấy anh. “Có phải anh không vui không?”
Quan Chước không nói lời nào, để Mộc Tử Duy khóa ngồi trên đùi anh, lẳng lặng nhìn cậu.
Sao lại có một người như vậy, chỉ nhìn thôi, những hồi ức buồn ấy đều sẽ mờ dần, chỉ chừa lại một chút xót xa, và cả ấm áp đong đầy.
Mộc Tử Duy thấy Quan Chước hơi mơ màng, đánh bạo tiến tới hôn môi một cái, nói: “Sau này anh không vui em sẽ ở bên anh.”
Quan Chước lặng im nhìn cậu, cúi đầu, nhẹ nhàng ấn môi xuống. Một cái ấn môi nhẹ nhàng, dịu dàng như sợ làm cậu vỡ tan.
“Có thể chứ?” Mộc Tử Duy nghe giọng nói trầm thấp êm tai của Quan Chước, nhớ lần trước anh cũng đã hỏi vậy. Cậu vùi đầu vào lòng Quan Chước, ôm chặt lấy anh, gật đầu.
Lúc quần áo bị cởi sạch, cổ bị hôn, Mộc Tử Duy còn xấu hổ hơn cả lần đầu tiên.
Quan Chước cưng cậu quá đỗi, qua lần ấy thì hai người nhiều nhất cũng chỉ hôn, cùng lắm thì an ủi nhau thôi. Mộc Tử Duy vẫn không nói, thực ra cậu cũng muốn cái đó, chỉ là thấy xấu hổ thôi.
Mộc Tử Duy vẫn khóa trên người Quan Chước, đầu gối quỳ trên giường hơi run, ôm vai anh. Phía sau đã bị cắm vào ba ngón tay, nơi bị thuốc bôi trơn bôi quết dày đã nhỏ giọt xuống.
“Thuốc… bôi …. trơn, nhiều lắm…” Mộc Tử Duy chưa nói được câu hoàn chỉnh. Chỉ là ngón tay thôi đã khiến cậu thoải mái, phía trước bị kích thích ngẩng đầu lên, có chất lỏng trong suốt ồ ồ chảy từ đỉnh ra, nằm ở trên người Quan Chước, cảm giác rất là lạ.
“Không nhiều, sợ em đau.” Quan Chước rút ngón tay ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bụng ngón tay, một sợi trong suốt bị kéo ra, kéo thật dài rồi đứt đoạn.
Mộc Tử Duy chỉ cảm thấy đầu ‘oành’ một tiếng, như có thứ gì đó vỡ tung, lại như chẳng có gì, lại tựa như toàn bộ đều bị nhồi chặt.
“Quan Chước, Quan Chước…” Lúc thì thào hô lên tên anh như mê muội, phía dưới bị một thứ nóng rực cứng rắn để sát vào.
Thắt lưng bị giữ, cơ thể chìm từng chút một xuống, trong cổ họng phát ra tiếng ngân dài như khóc, mãi đến khi thứ ấy đi vào hết trong cơ thể, tiếng ngân dài mới dừng lại, há miệng thở dốc. Truyện Bách Hợp
Quan Chước xoa nước mắt nơi khóe mắt của cậu.
Mộc Tử Duy giữ vai Quan Chước, con mắt đo đỏ, không biết làm thế nào mới tốt. Bởi vì ngồi trong lòng Quan Chước, tính khí của Quan Chước đi vào rất sâu, phía dưới căng phồng không nói, còn có thể cảm thấy nhịp đập động mạch nhảy lên từng chút một.
Bất lực lại tủi thân nhìn Quan Chước, đầu lại bị một tay giữ lấy, ngửa người lên hôn Quan Chước. Rồi sau đó, lúc eo bị đưa lên đưa xuống, tiếng nức nở và ngân dài tất cả đều bao trùm trong khoang miệng.
Lúc mỗi lần bị kéo xuống, Mộc Tử Duy đều sợ lắm, cậu nhắm mắt lại từ từ ôm Quan Chước, bất giác cũng cắn chặt răng hơn, chặt đến mức bức vui vẻ đến tận cùng, Mộc Tử Duy muốn kêu lên cũng không kêu được, mở miệng ra cũng chỉ toàn nức nở ‘ừ ừ a a’.
Được nội bích ấm áp như vậy vây chặt, Quan Chước cũng khó nhẫn nại nổi, tâm tình và tính dục đều tăng vọt, nhưng vẫn cố gắng đối đãi dịu dàng với Mộc Tử Duy.
“Tử Duy… Vĩnh viễn theo anh.” Quan Chước hôn lên mặt Mộc Tử Duy, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói.
Mộc Tử Duy thì chẳng nghe thấy gì, thế giới đang xoay tròn, ý thức cũng lơ lửng, ngoại trừ ôm chặt người trước mắt này ra thì cậu chẳng làm được gì.
Phun ra bạch trọc trong sự run rẩy, Mộc Tử Duy nức nở gọi tên Quan Chước, sau đó cảm thấy phía sau cũng nóng lên, bạch trọc nóng bỏng tràn đầy cơ thể cậu.
Mộc Tử Duy rất lâu mới tỉnh táo lại được, chẳng nghĩ ra vì sao ban nãy mình phát ra nhiều tiếng lạ như vậy, cũng chẳng rõ vì sao lại bị cắm đến bắn cả ra. Nhưng mà rất là thoải mái.
Tựa trong lồng ngực Quan Chước, mồ hôi chảy ròng ròng, trong cứng có mềm, thỏa mãn ghê gớm.
Cúi đầu nhìn phần trên bụng Quan Chước dính thứ cậu vừa bắn ra, Mộc Tử Duy hơi xấu hổ, nói ‘xin lỗi’, đang muốn lấy tay lau thì thoáng cái bị Quan Chước ôm lên, đi thẳng vào nhà tắm.
Lúc hai người trở lại giường, người đã một thân nhẹ nhàng khoan khoái, Mộc Tử Duy nằm trong lòng Quan Chước, ngoan ngoãn để Quan Chước vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ trẻ.
“Quan Chước.” Mộc Tử Duy nhẹ nhàng mở miệng, “Có phải anh nghĩ tới chuyện ngày trước không?”
“Quan Tiểu Cẩn nói với em à?”
“Ừ.”
Quan Chước ôm cậu vào ngực, cảm giác thật nhỏ. “Vậy em có muốn biết không? Chuyện trước đây của anh ấy?”
><><><><