Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 7:




Editor: Aubrey.
Nhoáng một cái đã trôi qua nửa năm, Lê Chân bớt chút thời gian đến trấn trên để bán một ít đồ ăn trong thôn, đổi được không ít lương thực, mảnh đất hoang của nguyên chủ cũng được khai thông thêm vài mẫu. Đến lúc thu hoạch, Lê Chân cũng bận rộn mấy ngày, một mẫu đất chỉ thu được không tới hai trăm cân lương thực, sau khi giao thuế thì chỉ còn lại hơn một trăm cân. Thuế má như vậy, so với công sức của người dân thì thật là quá đáng.
Lê Chân để cho những người trong thôn mượn đất, nhưng không thu *địa tô. Hắn không muốn trồng trọt, cũng lười phí thời gian vào mấy chuyện nhà nông này, đành phải tìm người trông hộ đất đai. Chờ hai đứa nhỏ nhà này trưởng thành, thì sẽ để lại cho bọn họ.
*địa tô: đại khái là số thuế phải nộp cho chủ đất, đây là phong tục của thời phong kiến.
Hiện giờ, cuộc sống của hắn càng ngày càng tốt lên, nhưng thỉnh thoảng cả nhà Lê Nguyên Đức sẽ tìm tới gây sự. Mỗi lần Trương thị và Lê Nguyên Đức tới quấy phá, Lê Chân hạ ám chỉ tinh thần lên người bọn họ, mỗi lần trở về, hai người đều bệnh nặng một trận. Dần dần, hai người cha mẹ trên danh nghĩa của Lê Chân, cũng bị ám ảnh một thời gian dài, không dám tuỳ tiện đến nhà Lê Chân nữa.
Chỉ là, mỗi lần ra đường gặp người, bọn họ sẽ nói Lê Chân bất hiếu, còn nói mệnh của hắn xui xẻo, mỗi lần gặp là sinh bệnh một lần. Những lời đồn đại này, tất nhiên chẳng có ảnh hưởng gì tới Lê Chân, hắn cũng không phải cổ nhân, không cần để ý đến thanh danh, có hiếu thuận hay không cũng không đo được danh tiếng của hắn, mấy lời *nhàn ngôn toái ngữ của đàn bà nông thôn càng không cần phải so đo.
*nhàn ngôn toái ngữ: nói nhảm, nói tào lao không liên quan đến việc chính.
Hôm nay, Lê Chân luyện tập động tác cuối cùng. Lúc luyện tập động tác thứ ba mươi cũng là lúc vết thương trên người hắn khỏi hẳn, dị năng cũng khôi phục hoàn toàn. Hiện tại, mỗi ngày luyện tập, hắn sẽ có cảm giác thực lực của mình đang chậm rãi tăng lên, Lê Chân cảm thấy dị năng của hắn sắp đạt đến cấp năm. Phải biết rằng trước đó, hắn đã ở vị trí cấp bốn hơn hai năm, không nghĩ tới những động tác này lại có hiệu quả tốt như vậy.
Chỉ là, động tác cuối cùng thật sự rất khó học, Lê Chân đã luyện tập hơn nửa tháng nhưng vẫn không thể thành công. Hắn lại luyện tập thêm chốc lát, nhưng thật sự vẫn không được, đành phải dừng lại, chuyện gì cố sức quá cũng không tốt, nếu luyện không đúng thì coi như uổng công.
Trước mắt là sắp được ăn Tết, lương thực trong nhà xem ra cũng đủ, nhưng còn y phục mới và bánh mứt ngày Tết vẫn chưa được chuẩn bị. Nhìn sắc trời, hắn quyết định lên núi một chuyến, lần trước đi bán động vật hoang dã, nhận được rất nhiều tiền. Lúc hắn xuyên đến nơi này thì đang là mùa hè, bây giờ muốn đi lên núi thì đã là cuối đông.
Trên núi bị tuyết phủ kín mít, thực lực của Lê Chân đã sớm khôi phục, sẽ không sợ gặp chuyện gì. Dặn dò Tiểu Thạch Đầu một tiếng, khoác lên bộ áo bằng da sói, mang theo vài thứ và một cây đao, lên núi.
Lê Chân nhấc chân đi từng bước, vừa đi vừa cảm khái, mùa đông săn thú quả thật rất phiền toái, đám động vật nhỏ đã trốn hết rồi, còn trốn rất kỹ. Nhưng lần này, Lê Chân không có ý định động đến đám động vật nhỏ đó, vì ngủ đông nên có thể chúng sẽ rất ít thịt, không cần phải bắt. Hắn muốn tìm một con vật lớn, nếu có thể gặp được một con gấu, chó hoang hoặc một con hổ, vậy sẽ được mánh lớn.
Gần như toàn bộ ngọn núi này đều bị tuyết lớn bao trùm, trong khung cảnh tuyết trắng xoá như vậy, rất dễ khiến cho người ta bị mất phương hướng. Lê Chân đi được nửa đường, cảm thấy trong bụng hơi đói, đang định bắt một con thỏ hoang tới lấp bụng, lại chợt nhìn thấy phía trước có một khe suối nhỏ, thân thể của hắn lập tức cứng đờ, ngừng lại tại chỗ.

Sao lại là nơi này? Đây không phải là nơi lần đầu tiên hắn vào núi nhìn thấy một thanh đao kỳ quái sao? Bởi vì kiêng kị mặt người trồi lên từ thanh đao, sau vài lần vào núi, Lê Chân đều tránh đến nơi này. Nhưng hôm nay, sao hắn lại không cẩn thận đi đến chỗ này vậy? Lê Chân nghĩ tới thanh đao quỷ dị kia, lập tức bước tới phía trước vài bước, đi đến chỗ khe suối nhìn thử xem.
Thanh đao vẫn chưa bị tuyết bao phủ, nửa năm trôi qua mà vẫn như cũ, sáng bóng như vẫn còn rất mới. Lê Chân quan sát một lát, sau đó lập tức có một mặt người chậm rãi hiện trên thanh đao, mặt người nọ cực kỳ vặn vẹo như đang kêu gào gì đó. Mấy ngón tay chảy máu đầm đìa duỗi ra, chầm chậm hiện ra một bàn tay đầy máu vươn ra ngoài. Lê Chân nhìn đến lạnh cả sóng lưng, run cầm cập, không dám tiếp tục xem nữa, xoay người rời khỏi nơi này. Lần này Lê Chân không dùng hai mắt của mình dò đường, mà là dùng tinh thần lực thăm dò xung quanh, tìm ra phương hướng chính xác.
Khi Lê Chân đi rồi, thanh đao kia phát ra âm thanh vù vù vô cùng phẫn nộ, hình như là không cam lòng. Chỉ là, ở đây là núi hoang, sẽ không có người nào nghe được tiếng không cam lòng của hắn.
Sau khi Lê Chân tránh khỏi thanh đao, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, chợt bắt gặp một đám tuần lộc ở đầu khúc sông chưa đóng băng, hắn chọn ra ba con tuần lộc khoẻ mạnh. Cứ như vậy, dụ chúng tự đi về phía mình, Lê Chân cảm thấy chi phí sinh hoạt năm nay hẳn là đủ ăn rồi.
Đang định rời đi, Lê Chân lại thấy ở vùng trung du chưa đóng băng có vài con cá to béo. Đám cá này thoạt nhìn rất to, trong lòng Lê Chân không khỏi nảy ra một ý niệm, không bằng bắt vài con về ăn?
*vùng trung du: chính là khu vực ở vùng trung lưu của sông, nằm giữa đầu sông và cuối sông.
Nói đến chuyện bắt cá, hiệu quả của tinh thần lực không được tốt cho lắm, vì cá là loại sinh vật có tinh thần lực rất thấp, Lê Chân cảm thấy có thể tinh thần lực sẽ không thể truyền đến chúng, muốn dùng tinh thần lực để khống chế quả là một chuyện khó khăn. Có điều, Lê Chân không lo lắng một chút nào, dù gì hắn cũng là dị năng giả cấp bốn, mỗi lần dị năng tăng lên, tố chất thân thể cũng sẽ theo đó tăng lên. Hiện tại, tố chất thân thể của hắn không thể so sánh như người thường, tốc độ và sức mạnh đều vượt qua những người bình thường rất nhiều.
Lê Chân tìm vài nhánh cây, tước thành một cây giáo đầu nhọn để đâm cá, rồi đi tới bờ sông đứng ở đó, xoạt xoạt vài cái, bắt được mấy con cá rất to, cá ở nơi này so với cá ở nhánh sông của thôn bên kia trông lớn hơn nhiều. Ở thôn bên kia, cá trong sông vừa lớn lên, thì sẽ bị đám trẻ con ở bên đó bắt, đứa nào cũng có những cây giáo rất dài.
Khi Lê Chân sờ lên những con cá to béo kia, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Thân của chúng không lạnh như trong nước, Lê Chân đột nhiên nhận ra mình đã xem nhẹ một chuyện. Trời lạnh như vậy, khắp cả con sông đều bị đóng băng, tại sao chỉ có nơi này là khác biệt? Một chút dấu hiệu đóng băng cũng không có? Lê Chân đưa tay kiểm tra nước, nhiệt độ khá nóng, giống như nước giếng vào mùa hè bị ánh mặt trời phơi nắng vậy, tuy không quá nóng nhưng vẫn có một chút ấm áp.
Chẳng lẽ nơi này có ôn tuyền? Lê Chân đi dọc theo khúc sông kiểm tra thử, nước sông ở khúc này tuy ấm áp, nhưng độ ấm vẫn có điểm bất đồng, nước ở giữa sông nóng hơn những chỗ còn lại. Lê Chân đánh giá chỗ đó khoảng bốn mươi độ, cái đó chẳng lẽ là ôn tuyền? Lê Chân thử thả tinh thần lực xuống sông thăm dò, một ngọn lửa toả sáng rực rỡ lập tức xuất hiện ở trong đầu Lê Chân.
Thứ này xuất hiện trong tinh thần lực của Lê Chân thật sự rất giống một quả cầu lửa, toàn thân toả ra ánh sáng màu đỏ cam, Lê Chân chỉ dùng tinh thần lực thử cảm ứng một chút, cảm nhận được có hơi nóng đang bốc cháy cực nóng trong tinh thần lực của mình. Rốt cuộc đây là gì? Lê Chân mặc kệ những con cá và đám tuần lộc của mình, hắn cởi hết y phục trên người, trực tiếp nhảy xuống nước.
Đáy nước có độ nóng rất cao, Lê Chân cảm thấy có một tia nhiệt năng đang hướng về trung tâm tinh thần lực của hắn, hắn theo đó mà bơi về phía trước.
Lê Chân đạp lên mặt đất nóng hổi, dùng thanh đao đào đáy sông lên, hắn không phải dị năng giả hệ thuỷ, tuy thời gian nín thở so với người thường lâu hơn, nhưng vẫn phải trồi lên để thở. Cứ như vậy, qua một buổi chiều, đáy sông bị hắn đào thành một cái hố lớn, hình thành một hố nước nhỏ, nhưng thứ toả ra độ nóng cực cao kia thì không đào ra được.
Nhìn sắc trời sắp tối, Lê Chân đành phải ở lại đây. Xem tình hình này, có lẽ hôm nay hắn không trở về được, cũng may mỗi lần ra ngoài hắn đều giao nhà cho Tiểu Thạch Đầu trông, có khả năng hôm nay hắn sẽ ăn ngủ ở ngoài trời, để cho bọn họ không cần bận tâm.
Lê Chân lau nước trên người, mang cá hôm nay bắt được ra cạo vảy, rửa sạch sẽ, sau đó nhóm lửa rồi nướng lên. Trên người hắn có mang theo gia vị, muối, gừng, nấm, còn có chút tiêu xay. Chờ một lúc sau, hương thơm bắt đầu bay ra, Lê Chân nhịn không được cắn một miếng to, cảm thấy trong miệng tràn đầy hương thơm. Một ngụm thịt cá xuống bụng, Lê Chân cảm thấy thật sự là quá hạnh phúc, đây là đồ ăn tự mình làm ra, hắn không cầu gì hơn, chỉ cần được ăn no là đã hạnh phúc lắm rồi.
Sau khi nuốt cá xuống, Lê Chân chợt phát giác ra có chỗ bất thường, vì sao sau khi ăn miếng cá này vào, hắn lại có cảm giác như vừa uống một ngụm rượu mạnh? Hơi nóng bốc cháy từ dạ dày lên đến toàn thân, hắn cảm thấy giống như mình vừa ăn ớt hoặc vừa uống một cân rượu mạnh. Tuy nhiên, loại cảm giác này không khó chịu, tương phản, hắn lại cảm thấy rất vui sướng, sảng khoái. Lê Chân nhìn chằm chằm con cá trong tay, trong lòng dâng lên một ý niệm. Cá nướng trên tay toả ra hương thơm, Lê Chân không chút do dự ăn từng ngụm từng ngụm, hơi nóng lại lan toả khắp toàn thân.
Chờ đến khi ăn hết một con cá, Lê Chân cảm thấy cơ thể như vừa được châm cứu, hắn tiếp tục luyện tập những động tác trong Bảo Châu, không biết dừng lại là gì. Bắt đầu từ động tác thứ nhất, thành công thực hiện cho đến động tác thứ ba mươi lăm, động tác thứ ba mươi sáu vẫn không thể thực hiện được trước kia, sau khi hoàn thành ba mươi lăm động tác, động tác cuối cùng rất tự nhiên mà vượt qua.
Làm xong ba mươi sáu động tác, Lê Chân nhìn lên mặt trăng, ánh trăng cứ như bị hắn hấp dẫn, điên cuồng lao về phía hắn. Tinh hoa mặt trăng chạy vào trong cơ thể hắn giống như cơn lũ mùa hè, ầm ầm cọ rửa khắp cả người, lục phủ ngũ tạng, từng tế bào thần kinh và mạch máu.
Lúc này, hơi thở trên người Lê Chân phát sinh ra biến hoá kinh người, ba con tuần lộc đang bị trói bỗng bị doạ đến nỗi đứng không vững, mềm nhũn té trên mặt đất. Ba con dựa sát vào nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn cái người như đang bốc khói kia.
Mà Lê Chân thì chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời như vậy, trên người hắn vô cùng sảng khoái. Một cảm giác khó thể hình dung nhẹ nhàng lướt qua, giống như tẩy sạch những thứ ô uế ra khỏi cơ thể hắn. Những thứ ô uế ở trên người hắn, trước kia hắn chưa từng cảm nhận được, nhưng hiện tại chúng đã được rửa sạch. Hình dung một chút mà nói, giống như tóc của mình quá dài, đột nhiên muốn cắt bớt đi, tuy chỉ cắt bớt một chút, nhưng trên đầu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chẳng qua, loại cảm giác này là hoàn toàn tự phát.
“Hô!” Lê Chân cảm thấy hơi nóng trong cơ thể hắn cuối cùng cũng tiêu tán, không khỏi phun ra một hơi thật sâu. Dị năng của hắn vừa mới được cọ rửa, trực tiếp đột phá lên cấp năm, bây giờ tinh thần lực của hắn đã có thể khuếch tán ra khoảng một ki-lô-mét. Truyện Đam Mỹ
Hơn nữa, trước kia rất khó cảm nhận dao động tinh thần của côn trùng và cá, nhưng giờ đây đã có thể cảm nhận được rồi. Ngay cả dao động của thực vật, cũng hơi cảm ứng được một chút, tuy có thể cảm ứng được thực vật, nhưng phải là những cây đã có hơn trăm năm tuổi, hoa cỏ bình thường thì không thể cảm nhận được. Mà ngay cả cảm xúc của động vật, hắn cũng cảm nhận được, dù hắn chỉ có thể cảm nhận được một chút, tương tự bầy tuần lộc kia, cảm xúc hiện tại của chúng là sợ hãi.
Nhưng bây giờ, toàn bộ lực chú ý của Lê Chân chỉ tập trung ở trung tâm con sông, hắn gần như có thể kết luận, đáy sông này khẳng định có một món đồ vật rất quý giá. Hắn chỉ ăn một con cá ở nơi này, là đã thuận lợi đột phá lên cấp năm, ba mươi sáu động tác kia cũng dễ dàng thông qua. Món đồ trong trung tâm con sông này, nói không chừng chính là bảo vật trong truyền thuyết, sau khi nghiệm chứng sự thần kỳ của Bảo Châu, hiện tại Lê Chân đã có thể tiếp thu những hiện tượng mới lạ một cách cực kỳ mạnh mẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.