Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 47:




Editor: Aubrey.
"Chính là nơi này." Bước chân của Lê Chân dừng lại, đây chính là nơi mà hắn cảm nhận được sương xám, Lê Chân duỗi tay, đẩy cửa phòng trước mặt ra.
Hình như trong phòng đã lâu rồi không có người ở, trên mặt đát bám một tầng bụi rất dày, nhưng những vật dụng trong phòng thì vẫn còn, có lẽ lúc chủ nhân trước kia rời khỏi nơi này, không mang mấy thứ này theo.
Bàn ghế, bình phong, giàn hoa, Lê Chân nhìn đại khái cấu trúc của phòng, rồi tiếp tục đi vào bên trong. Vừa bước vào phòng, hắn phát hiện đây là phòng dành cho nữ, bên trong có một chiếc giường Bạt Bộ được chế tác rất tinh mỹ, bàn trang điểm cũng cực kỳ hoa lệ, trên tường còn treo một bức tranh mỹ nhân du xuân, dưới bức tranh là một bức tượng Quan Âm bằng sứ. Thần thái nhu hòa, giống như bạch ngọc, vừa thấy là biết đây không phải hàng rẻ tiền.
Hai người Lê Chân và Hồ Mao Mao đều không biết những người có tiền ở thời đại này bài trí phòng ốc như thế nào, nhưng Diệp Tố Nương thì biết. Nàng liếc mắt một cái là nhận ra đây là nhà có tiền, chủ nhân hẳn là một nữ tử trẻ tuổi, hơn nữa tướng mạo hẳn là không tồi, chỉ cần nhìn bàn trang điểm và chiếc gương soi phong cách Tây Dương thật lớn kia, là có thể nhìn ra được chủ nhân căn phòng này để ý đến việc chảy chuốt cỡ nào.
Còn giường Bạt Bộ, trước đây của hồi môn của nàng cũng là loại giường này, nhưng vẫn chưa được sử dụng.
Đang quan sát, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng thở dài, dù tiếng thở dài này xuất hiện rất đột ngột, nhưng Lê Chân bọn họ không có kinh ngạc bao nhiêu.
Từ trên giường Bạt Bộ, có một thứ gì đó đang bò ra ngoài, nhìn kỹ một chút, thật không ngờ là một bộ da người. Lúc này, Lê Chân lại nhớ tới cái cảm giác ghê tởm lúc nãy, nhưng bộ da người này không trực tiếp phóng tới như mấy bộ da người kia, mà giống như tự hút không khí vào trong cơ thể, nhanh chóng phình lên, trông không khác gì một con người bình thường.
Sau khi bộ da người phình lên, Lê Chân phát hiện, thì ra đây là một mỹ nữ vô cùng tuyệt sắc.
"Mấy người các ngươi, vì sao lại xâm nhập chỗ ở của ta?" Mỹ nữ da người khàn giọng hỏi.
Lê Chân cười cười: "Không phải tự tiện xông vào, bọn ta tới nơi này là để xem chỗ ở, còn đang định mua đây."
Mỹ nữ da người trầm mặc một hồi, khuôn mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo: "Nếu đã như vậy, các ngươi cũng ở lại bồi ta đi."
Lời nói còn chưa dứt, mớ tóc sau lưng nàng bỗng phất lên, những sợi tóc kia giống như có sinh mệnh đột ngột dài ra, múa may không ngừng, định trói chặt bọn họ lại.
Lê Chân cười lạnh: "Cũng thật thông minh."
Hồ Mao Mao phóng hoả hồ, tóc trong phòng thật sự quá nhiều, biến cả gian căn toàn là tóc. Lê Chân cảm thấy trên mặt mình toàn là tóc đen của nữ quỷ kia, cũng may hỏa hồ của Hồ Mao Mao đối với thứ âm tà này vẫn có tác dụng khắc chế rất lớn.
Không bao lâu sau, mớ tóc hỗn độn bị thiêu sạch sẽ, vì ngọn lửa đi qua rất nhiều nơi, nên khắp căn phòng cũng bắt đầu nổi lửa, ngọn lửa trong phòng nổi lên, cắn nuốt hết thảy những sợi tóc quấn quanh cơ thể bọn họ. Mỹ nữ da người chỉ cố gắng ngăn cản được một khắc, sau đó cũng bị ngọn lửa cắn nuốt sạch sẽ.
Hồ Mao Mao và Diệp Tố Nương thấy lửa trong phòng dần lớn lên, tính đi ra ngoài. Nhưng Lê Chân không nhúc nhích, hắn nhìn bức tranh mỹ nhân trên mặt tường, nở nụ cười: "Lâu như vậy, ngụy trang đủ rồi chứ?"
"Bức tranh này có vấn đề gì sao?" Hồ Mao Mao lập tức nhìn bức tranh mỹ nhân treo trên tường, đó là một bức tranh vô cùng đẹp, khắc hoạ cảnh đẹp ý vui, trong tranh có rất nhiều mỹ nữ đi du xuân, mỗi người một vẻ, nhưng trong đó có một mỹ nữ mặc bộ váy màu hồng hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất. Dáng dấp như thiên tiên, vô cùng mỹ mạo, thật ra dung mạo của nàng so với những mỹ nữ kia chỉ xếp ở bậc trung, nhưng bởi vì thần thái của nàng vô cùng bắt mắt, khiến cho người ta chỉ trong một khoảnh khắc phải chú ý đến nàng.
"Bức tranh này có vấn đề hay không, dùng lửa đốt sẽ biết." Lê Chân nói xong, đá bay một cái ghế gỗ, hướng đến bức tranh mỹ nhân kia. Ghế gỗ căn bản chưa kịp tới gần bức tranh, lửa đã bị dập tắt.
Mỹ nữ hồng y ở trong tranh kinh hãi, bước chân vừa nhấc, từ trong tranh bước ra: "Ngươi nhận ra ta bằng cách nào?"
Nàng không biết bản thân đã lộ ra dấu vết ở chỗ nào.
Khi nàng xuất hiện, độ ấm trong phòng ngay lập tức giảm xuống rất thấp, dòng khí âm hàn cũng theo đó từ lòng bàn chân bò lên, ngọn lửa đang điên cuồng thiêu cháy, trong nháy mắt toàn bộ đều bị dập tắt.
"Đốt." Lê Chân chỉ nói với Hồ Mao Mao một chữ, phun một búng máu lên Hoả Vân Đao. Máu tươi nhuộm lên thân đao, nhanh chóng tung ra vô số hoa lửa, mỹ nữ hồng y thấy tình hình có biến hoá, sắc mặt hiện lên sự kinh hoàng, vội nhuyễn thanh nói: "Công tử chờ đã, tiểu nữ chưa từng hại người, chỉ vì không có nhà để về, nên ở đây kéo dài hơi tàn. Bên người công tử có vị muội muội này đi theo, hẳn không phải là người nhẫn tâm, vậy tại sao không thể tha cho tiểu nữ?"
Còn chưa nói xong, đường đao mang theo hoả diễm và đao khí đón đầu chém tới, Lê Chân không định cùng nữ nhân này dong dài. Hồ Mao Mao nhân cơ hội phóng một trận hoả hồ, hướng tới bức tranh trên tường. Nhưng lần này, lửa không thể đốt cháy bức tranh kia, từ trong bức tranh chảy ra không ít máu loãng đỏ đen, máu không ngừng chảy ra, hoàn toàn tiêu diệt khí thế của hoả hồ.
Lê Chân bớt thời gian nói với Hồ Mao Mao một tiếng: "Tiếp tục."
Hắn tiếp tục giao đấu với mỹ nữ hồng y, trên người nàng không ngừng toả ra từng luồng khói đen, ý đồ ngăn cản đao khí mãnh liệt.
Khói đen trên người nàng càng ngày càng giảm bớt, theo từng luồng khói đen tan đi, máu trên bức tranh cũng chảy ra càng nhiều hơn.
Khuôn mặt của mỹ nữ hồng y trở nên cực kỳ vặn vẹo, cả giận nói: "Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy?!"
"Lời này ngươi nên chừa lại để nói với những người mà ngươi đã giết đi." Lúc này, Hoả Vân Đao trong tay Lê Chân giống như một đoá hoa lửa nở rộ, tốc độ huy đao nhanh cực điểm. Một đao kết hợp với một đao, đao ảnh trên không trung để lại tàn ảnh lúc cam lúc đỏ, sau đó tạo thành một đường cong, trở thành quỹ đạo công kích của hắn.
Bên Hồ Mao Mao, cuối cùng cũng đã đốt được bức tranh kia, chỉ là tốc độ cháy thật sự quá chậm, từng ngọn lửa của y giống như những đoá hoa nhỏ, mỏng manh loạn vũ trên bức tranh. Từng nơi mà hoả hồ đi qua trên bức tranh, mùi tanh tưởi theo đó mà bay ra.
Mỹ nữ hồng y không để tâm đến Lê Chân nữa, mà lại liều mạng nhào đến chỗ Hồ Mao Mao. Hồ Mao Mao cúi người, biến về nguyên hình, thành một con hồ ly lớn màu đỏ.
Thấy Hồ Mao Mao né tránh, mỹ nữ hồng y không đuổi theo, trên mặt nàng mang theo sự hoảng loạn đi dập lửa trên bức tranh. Chỉ là, vô luận nàng huơ tay múa chân như thế nào, lửa vẫn lẳng lặng cắn nuốt không ngừng.
Ngọn lửa càng đốt càng nhanh, chân của nàng đã bắt đầu biến thành màu đen, rồi biến mất. Nàng kinh hoảng nhìn chân của mình, lại tuyệt vọng nhìn về phía những người nhất quyết phải đốt tranh: "Ta liều mạng với các ngươi."
Khuôn mặt của nàng lại bắt đầu biến dạng, từng khuôn mặt khác nhau nhô lên từ mặt mỹ nữ hồng y.
Họ đều là những oan hồn, tất nhiên Lê Chân sẽ không liều chết với bọn họ, hắn trực tiếp lấy ra một viên ngọc trong y phục, ném về phía mỹ nữ hồng y: "Khoá Hồn Hoàn!"
Đây là phương pháp luyện chế pháp khí thực dụng nhất của Quỷ Tông, dành cho đệ tử của Quỷ Tông dùng khi bắt giữ Quỷ Phó. Mỗi khi đệ tử của Quỷ Tông phát hiện lệ quỷ, sẽ dùng Khoá Hồn Hoàn này bắt lại, để luyện thành Quỷ Phó.
Mỗi khi Lê Chân không có việc gì làm, sẽ lấy Khoá Hồn Hoàn ra nghịch một chút, khi biết được tin ở nơi này có quỷ nháo, hắn dứt khoát mang nó theo. Không ngờ thật sự rất có công dụng, còn nguyên liệu luyện chế Khoá Hồn Hoàn, là hắn xin được từ hai cha con cá lớn, tài sản của cá lớn trải dài khắp tứ phương, của cải vô cùng phong phú.
Vừa nghe Lê Chân nói muốn một viên ngọc để luyện chế pháp khí, Hồng Ngọc lập tức lấy những viên ngọc tốt nhất mà nó có giao ra cho Lê Chân. Nếu Lê Chân không nói đã đủ rồi, chỉ sợ tiểu gia hoả này sẽ cống hiến tất cả gia sản của nó cho hắn.
Khoá Hồn Hoàn vừa xuất hiện, những quỷ hồn trên mặt mỹ nữ hồng y đều bị hút vào, giam cầm bên trong, không thể thoát ra được.
Chiêu thức cuối cùng của mỹ nữ hồng y vậy mà vẫn vô tác dụng, thân thể của nàng đã biến mất hơn phân nửa, mà lửa cháy trên bức tranh lại càng ngày càng nhanh. Sau đó, bức tranh trên tường hoàn toàn bị ngọn lửa cắn nuốt, chỉ để lại trên mặt đất một đống tro vô cùng tanh hôi.
Hồ Mao Mao nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy may mắn hỏi Lê Chân: "Làm sao ngươi phát hiện bức tranh kia có vấn đề?"
"Bởi vì cái thứ ban đầu xuất hiện trong cảm giác dao động tinh thần của ta, chính là nó." Từ ban đầu, Lê Chân không hề coi nữ quỷ da người trên giường Bạt Bộ là đối thủ, đối phương chỉ đang dùng thủ thuật để che mắt bức tranh trên tường mà thôi.
Lúc đầu, bức tranh đó cho rằng có thể thu thập bọn họ, nhưng không ngờ Hồ Mao Mao có thể tạo ra hoả hồ. Mặc dù bức tranh đó rất âm tà, nhưng nó vẫn chỉ là một bức tranh, bản thể trời sinh rất sợ lửa. Lúc đó, có lẽ nó đã có ý định lùi bước, trên đường cản trở bọn họ một lần, nhưng vẫn không thành công, nên nó đành tính kế một chiêu khác.
Nó cho nữ quỷ da người ra làm thế thân, làm cho bọn họ tin rằng người giở trò quỷ trong căn nhà này là nữ quỷ da người. Chờ đến khi bọn họ tiêu diệt thế thân của nó, tất nhiên nó sẽ rời khỏi nơi này. Vì thế, nó mới cố ý chịu đựng Hồ Mao Mao phóng hoả, chính là muốn cho bọn họ xem nhẹ sự tồn tại của nó.
Nhưng thật không ngờ, ngay từ ban đầu cái thứ mà Lê Chân theo dõi chính là nó, nữ quỷ da người căn bản không thể qua mắt hắn.
Hồ Mao Mao và Diệp Tố Nương nhớ tới cảm giác nguy hiểm không biết tên mà bọn họ cảm nhận được, chẳng lẽ cũng là do bức tranh này giở trò quỷ?
Lê Chân nhún vai, tỏ vẻ bản thân hắn cũng không rõ lắm mọi chuyện là như thế nào, có điều nơi này có nhiều quỷ như vậy, có thể chọn ra vài con để hỏi.
Hắn vừa nói xong, Hồ Mao Mao chợt phát hiện, không biết từ khi nào ở ngoài cửa đã có một đám quỷ bao quanh, nữ tử lục y mà ngày hôm qua Diệp Tố Nương gặp cũng ở đó.
Những quỷ hồn này tất cung tất kính nhìn bọn họ, mặc dù thần sắc của bọn chúng có hơi sợ hãi, nhưng vẫn không rời đi: "Đa tạ các vị chân nhân đã tiêu diệt yêu nghiệt này, cứu bọn ta."
Nữ tử lục y hôm qua nói chuyện với Diệp Tố Nương bước ra, hành lễ trước mặt Lê Chân bọn họ.
Lê Chân lười nói mấy lời vô nghĩa như ta không phải vì cứu các ngươi, mà là trực tiếp hỏi: "Rốt cuộc bức tranh này là gì? Còn các ngươi là sao? Trong căn nhà này còn tà vật nào khác không?"
Nói xong, hắn khẽ vuốt Hoả Vân Đao, Hỏa Vân Đao hưng phấn rung động, tựa hồ trận giao đấu vừa rồi không đủ làm cho nó thoả mãn chiến ý. Lê Chân vuốt ve Hoả Vân Đao, là để doạ cho đám quỷ này kinh sợ, không giở trò quỷ với hắn. Quả nhiên, trong mắt nữ tử lục y hiện lên sự sợ hãi.
"Chân nhân không cần lo lắng tiểu nữ giấu diếm ngài chuyện gì, bức hoạ yêu kia chính là tà vật duy nhất trong căn nhà này. Còn lại đều giống như tiểu nữ, chỉ là những cô hồn dã quỷ mà thôi." Nữ tử lục y thành khẩn nói.
Hồ Mao Mao quan sát, ngoại trừ đám quỷ ở bên ngoài, trong sân còn có rất nhiều ma trơi bay tới, xem ra trong căn nhà này có không ít quỷ tụ tập.
"Bức hoạ yêu kia, thật sự ta cũng không biết nó xuất hiện từ khi nào. Năm đó, lão gia nhà ta đến đây mua căn nhà này là vì một mỹ nhân, hắn rất sủng ái mỹ nhân đó, mỹ nhân đó các ngươi cũng vừa gặp rồi đấy, chính là mỹ nữ da người kia. Năm đó, dung mạo của Phương phu nhân cũng được coi là nghiêng nước nghiêng thành, từ khi lão gia nhà ta gặp được nàng, giống như bị u mê, dùng hết mọi thủ đoạn nạp nàng vào làm thiếp. Hắn sợ nàng không chịu nổi oán khí của vợ cả, nên vì nàng mà mua căn nhà này, còn đưa cho nàng vô số bảo vật quý hiếm. Chỉ là thật tiếc, hồng nhan bạc mệnh, có lẽ là vì căn nhà này được tu sửa rất đẹp, thanh danh truyền xa, đưa tới một đám đạo tặc. Cuối cùng, Phương phu nhân hương tiêu ngọc tẫn, còn bị những người đó lột da, những hạ nhân trong căn nhà này cũng bị giết sạch sẽ."
Nữ tử lục y thở dài: "Vốn tưởng cái chết như vậy đã rất thê thảm rồi, nhưng không ngờ sau khi bọn ta chết. Bức tranh kia giống như có sinh mệnh, một thời gian sau, nó từ trong tranh đi ra tác oai tác oái."
"Ban đầu, con yêu nghiệt kia cũng không lợi hại gì, chỉ mạnh hơn bọn ta một chút mà thôi, nhưng cho dù như vậy, bọn ta cũng không thể bỏ qua cho nó. Không biết vì sao, âm khí trong nhà càng ngày càng nồng đậm, những quỷ hồn chết oan như bọn ta, ở nơi này rất thoải mái. Dần dần, các cô hồn dã quỷ xung quanh tụ tập lại đây. Ngày đó, có một nam nhân đi nhầm vào đây, bị một tỷ muội chọc ghẹo hắn, lừa hắn ở đây một thời gian. Người nọ là một thư sinh rất tuấn tú, khi bức hoạ yêu kia vừa xuất hiện, nó lập tức kéo thư sinh vào trong tranh, nuốt hồn phách của hắn. Từ ngày đó trở đi, yêu nghiệt kia nảy sinh hứng thú với người sống, những năm gần đây, không biết đã giết bao nhiêu người rồi. Mà bọn ta thì không phải là đối thủ của nó, nó cũng không cho bọn ta rời đi. Đến hiện tại, tất cả quỷ hồn trong căn nhà này đều phải nghe lời nó, nếu không, sẽ bị nó nuốt vào trong bản thể của nó."
Lê Chân vẫn còn có một thắc mắc, chỉ là một bức tranh, sao có thể thành yêu? Chẳng lẽ là do oán khí của những người này, kết hợp với âm khí xung quanh đây, nên mới tạo thành?
Hắn hỏi ra nghi vấn, nữ tử lục y có chút không chắc lắm, đáp: "Chuyện này thì ta thật sự không biết, ta chỉ biết bức tranh mỹ nhân đó từng có một cố sự. Nghe nói năm đó có một vị hoạ sư, vừa gặp một cô nương là nhất kiến chung tình, đêm nào cũng không ngủ được. Sau này, cô nương kia mất đi, hắn đã vẽ ra một bức tranh mỹ nhân, nghe nói những người trong tranh chính là những người trong cảnh tượng khi hắn nhìn thấy cô nương ấy. Bức tranh được vẽ xong không bao lâu, người hoạ sư bị bệnh chết. Vốn chỉ là một bức tranh bình thường, nhưng trong đó có một cô nương có thần thái giống hệt như Phương phu nhân nhà ta, lão gia vừa thấy là mua về, đưa cho Phương phu nhân, treo ở trong phòng của nàng."
Hồ Mao Mao gật đầu: "Vậy là đúng rồi, bức tranh kia ẩn chứa chấp niệm và oán khí của hoạ sư. Hơn nữa, những người trong căn nhà này đều bị thảm sát, kể cả Phương phu nhân, lúc nàng chết thảm, oán khí trên người nàng chỉ sợ đã tụ hết lên bức tranh kia. Huống hồ, xung quanh còn hội tụ rất nhiều âm khí, khó trách nó có thể thành yêu. Chỉ tiếc, lúc bắt đầu là vì oán hận mà sinh ra, nên không thể đi theo con đường chính đạo."
Lê Chân đột nhiên nhớ đến sự thay đổi ở chỗ hành lang gấp khúc, lại hỏi: "Lúc nãy, chuyện xảy ra ở hành lang là sao? Tại sao lại biến dạng?"
Nữ tử lục y cười cười: "Chân nhân thật tinh mắt, ban đầu, hành lang gấp khúc mà các chân nhân sắp đi vào thật ra không phải là cảnh thật. Mà là ảo cảnh do yêu nghiệt kia tạo ra, nó sử dụng thủ thuật che mắt, chỉ cần đi vào, chẳng khác nào bước vào trong tranh. Lúc đó, chính là giao tính mạng của mình cho nó."
Nói cách khác, lúc ấy nếu không nhờ Hồ Mao Mao kịp thời phát hiện, chỉ sợ bọn họ đã bị kéo vào trong bức tranh kia, thành món điểm tâm của hoạ yêu.
Giao đấu một đêm, Lê Chân đã tiêu hao không ít tinh thần lực, đặc biệt là Hỏa Vân Đao, vẫn luôn dựa vào máu của hắn, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ.
Hắn tìm một căn phòng sạch sẽ nghỉ ngơi, tiễn đám quỷ và nữ tử lục y đi, Lê Chân dựa vào trên người Hồ Mao Mao: "Cho ta nghỉ một lát."
Thân thể của tiểu hồ ly dựa lên thật ấm áp, nhưng tiếng tim đập của hắn có hơi nhanh. Cánh tay của Lê Chân đặc biệt có tự giác vòng tới bên hông Hồ Mao Mao, thay đổi một tư thế khác thoải mái hơn.
Không biết vì sao, trong lòng Hồ Mao Mao bắt đầu khẩn trương, y lặng lẽ dịch người qua một bên, muốn cho Lê Chân dựa thoải mái một chút. Không ngờ đối phương lại thay đổi tư thế, dựa sát sau lưng y, còn gác đầu lên vai y, không bao lâu sau đã ngủ.
Diệp Tố Nương vốn là một nữ nhân thông minh, chứng kiến bộ dạng này của hai người, trong lòng đã ngầm hiểu, đừng bảo là chủ nhân của nàng thích tiểu hồ ly này rồi? Nghĩ đến đây, nàng cũng rất phối hợp, yên lặng đi ra ngoài, tìm đám quỷ lúc nãy hỏi thăm tình hình của căn nhà này.
Là ai? Ngứa quá! Là ai đang chọc ta? Lê Chân đột ngột mở mắt, phát hiện trước mặt mình là một con hồ ly đuôi to, bụng nhỏ đang phập phồng.
Hắn lập tức nhớ tới chuyện xảy ra trước khi đi ngủ, hình như lúc ấy hắn ôm tiểu hồ ly này ngủ là ở dạng hình người, nhưng lúc này tỉnh lại, vì sao lại là dạng hồ ly? Cái đuôi của y còn rất không thành thật, đặt ngay trên mặt của hắn.
Sau khi nghỉ ngơi mấy canh giờ, Lê Chân cảm thấy tinh thần lực của mình đã khôi phục được một chút, hắn lay tỉnh Hồ Mao Mao. Hồ Mao Mao ngáp một cái, duỗi móng vuốt, cào cào lỗ tai: "Phải về sao?"
"Đúng vậy, phải về, nhanh chóng mua căn nhà này. Chúng ta vất vả cả một ngày như vậy, cũng đã tiêu diệt yêu nghiệt ở nơi này, không thể để tiện nghi cho người khác." Lê Chân sửa sang y phục, Hồ Mao Mao nghe vậy, lập tức lên tinh thần, liên tục gật đầu, đáp: "Đúng vậy, nói đến núi, ta thấy ngọn núi phía sau căn nhà này rất không tồi. Ngày hôm qua, ta đã dạo quanh một vòng, không thấy sự hiện diện của yêu tu khác, hơn nữa linh khí ở đó cũng không kém Hồ Động bao nhiêu, đám tiểu gia hoả kia hẳn là có thể thích ứng."
Hai người vừa ra cửa, nhìn thấy Diệp Tố Nương, nàng cùng quỷ hồn ở đây hàn huyên cả một buổi sáng, biết không ít tình huống ở nơi này, còn biết được một sự kiện làm cho người khác rất kinh hỉ: "Chủ nhân! Khoan đi đã, ta nghe nói trong nhà vẫn còn vốn riêng của Phương phu nhân, là năm đó không bị mấy tên thổ phỉ kia phát hiện."
Lê Chân nhìn sắc trời, nếu như không trở về, chỉ sợ người môi giới sẽ đóng cửa, hắn nói với nàng: "Như vậy đi, tạm thời ngươi đừng nhúng tay vào, chờ bọn ta mua được căn nhà này rồi tính."
Diệp Tố Nương gật đầu, lại có chút chờ mong nhìn Lê Chân: "Chủ nhân! Hôm nay ta có thể ở đây không?"
Âm khí ở nơi này thật sự quá mức thoải mái, cũng khó trách vì sao thôn trang này bị đồn đại không bình thường, bởi vì có không ít cô hồn dã quỷ đã tụ tập tới đây.
"Muốn ở thì ở, dù sao mấy ngày nữa chúng ta cũng sẽ dọn đến đây. Đúng rồi, đám quỷ hồn kia, lát nữa ngươi hỏi bọn họ, xem ai nguyện ý đi chuyển thế đầu thai, ta sẽ mời người tới làm pháp sự siêu độ cho bọn họ. Còn nếu không muốn, cũng có thể giống như ngươi, làm Quỷ Phó của ta, ta sẽ không bạc đãi bọn họ." Sau khi Lê Chân phân phó xong, lập tức cùng Hồ Mao Mao trở về thành, hai người thẳng tiến đến chỗ người môi giới.
Lê Chân tìm được người lần trước tiếp đãi mình, họ Tống, hắn nói muốn mua thôn trang bị quỷ ám ở ngoài thành.
Người môi giới họ Tống lập tức trưng ra biểu tình thấy Lê Chân như thấy quỷ, hắn nói: "Khách nhân! Ngài không muốn sống nữa sao? Căn nhà kia có hơn mười mạng người thành quỷ đó!"
"Aiz! Người chết thì tính làm gì, chủ yếu là tiện nghi, thôn trang lớn như vậy, còn có một căn nhà lớn, ta chạy đi đâu nhặt được chuyện tốt như vậy?" Lê Chân trưng ra biểu tình rất hưởng thụ sự tiện nghi này.
Người môi giới lại khuyên hắn hơn nửa ngày, thấy Lê Chân nhất quyết không chịu thay đổi chủ ý, đành thở dài: "Thôi, nếu khách nhân đã nhất quyết muốn mua như vậy, ta sẽ không ngăn cản nữa. Tạm thời khách nhân cứ về nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ đến Trương phủ một chuyến."
"Được! Vậy ta xin đa tạ trước." Lê Chân cười tủm tỉm chắp tay, nhưng không đưa tiền đặt cọc trước. Thật ra, bộ dạng này của hắn rất phù hợp với một con buôn tham lam, chỉ thích chiếm tiện nghi.
Chờ sau khi hắn và Hồ Mao Mao rời đi, chỉ nghe người môi giới họ Tống kia nói thầm một câu: "Có ý tốt khuyên mà không nghe, thật là đáng chết."
Dù sao cũng là nơi môi giới lớn nhất ở Hàng Châu, tốc độ làm việc vô cùng nhanh. Ngày hôm sau, người môi giới họ Tống mang theo người của Trương phủ đến, khế nhà, chứng từ đều đã được chuẩn bị tốt.
Có điều, không giống như lời nói ban đầu của người môi giới là hai mươi mẫu, mà chỉ có mười mẫu. Bởi vì người môi giới bên này vẫn luôn không có động tĩnh, nên Trương gia đã nghĩ cách rải rác ra từng mẫu bán từ từ, bán xong lại quên nói với người môi giới. Người môi giới tiếp đãi Lê Chân còn tưởng là hai mươi mẫu, không ngờ hiện giờ chỉ còn lại mười mẫu, nhưng cho dù chỉ có mười mẫu, thì mảnh đất kia vẫn có diện tích vô cùng lớn.
Đối với người của Trương phủ, căn nhà kia luôn là nơi cấm kỵ mà bọn họ không muốn nhắc tới. Năm đó, Phương di nương chết thảm, sau khi Trương lão gia biết tin, không bao lâu sau cũng đi đời nhà ma. Cái chết của hắn vốn không có gì, nhưng từ khi hắn chết, kỳ thi hương năm đó của hai vị thiếu gia đột ngột bị đứt đoạn. Kể cả sinh ý của Trương gia, bởi vì Trương lão gia chết quá đột ngột, rất nhiều chuyện trong nhà vẫn chưa được bàn giao rõ ràng, nên sau này sinh ý vẫn chưa thể gượng dậy nổi.
Trương gia ngại thôn trang kia không may mắn, nên muốn bán đi, bởi vì có người chết nên giá cũng không quá cao, toàn bộ thôn trang chỉ ra giá hai vạn lượng.
Thật ra, chỉ căn nhà kia đã hơn năm ngàn lượng, còn có gần hai mươi mẫu đất, tuy đa số là ruộng bậc trung, nhưng là một mảnh đất hiếm có, có nhiều đất nối liền với nhau.
Không ngờ sau này còn truyền ra tin đồn căn nhà kia bị quỷ ám, ngậm ở trong tay mấy năm cũng không bán được, ngược lại mất thêm mấy mạng người, bị thân nhân của bọn họ kiện tụng, đến tận bây giờ mới lắng xuống. Trước đây, thân nhân của những người đã mất liên tục đến cửa phá, nói Trương gia hại chết người, muốn Trương gia bồi tiền bồi mệnh, thật sự khiến cho người ta khổ không nói nổi.
Mấy mẫu đất ở bên ngoài thôn trang, mấy năm nay hoặc nhiều hoặc ít đã bị Trương gia rải rác bán một ít. Nhưng chỉ giới hạn ở khu vực bên ngoài, còn ở gần căn nhà kia, dù là ai cũng không chịu mua. Không chỉ bởi vì thôn trang bị quỷ ám, mà còn bởi vì âm khí ở đó quá nặng, thực vật sinh trưởng cực kỳ gian nan, người ta không có việc gì đi mua một mảnh đất không trồng được hoa màu làm gì, hơn nữa còn cách quỷ trạch kia gần như vậy.
Trương phu nhân không phải chưa từng hối hận, bà cũng từng có ý định sẽ thiêu hủy căn nhà kia, nhưng lại bị các cao tăng ở chùa Linh Ấn ngăn cản. Nói nơi đó đã bị nhiễm âm khí, tà vật vấy bẩn, cho dù có thiêu, nơi đó cũng không thể ở được.
Hơn nữa, nếu bà thiêu hủy, tà vật trong đó rất có khả năng sẽ không có chỗ để đi, ở nhân gian gây hoạ khắp nơi. Đến lúc đó, bá tánh xung quanh sẽ bị nó hại, Trương phủ chính là đầu sỏ gây tội, tất sẽ có báo ứng.
Cũng bởi vì những lời này, Trương phu nhân chỉ có thể cắn răng chịu đựng, để cho căn nhà kia tiếp tục tồn tại. Chỉ là, bà vẫn không chết tâm, muốn bán nó đi, nếu có thể, bà tặng không cho người ta cũng được, chỉ cần có thể đuổi cái thứ đen đủi kia ra khỏi tay là được.
Khi nghe tin có người coi tiền như rác muốn mua thôn trang kia, Trương phu nhân ngay lập tức dẫn nhi tử của mình mang theo khế nhà, khế đất, cấp tốc xử lý việc này cho thoả đáng.
Cũng nhờ sự vội vàng của Trương gia, thủ tục mua đất của Lê Chân đã được giảm bớt nhiều. Sau khi đến nha môn ký kết, toàn bộ những việc còn lại đều được Trương phủ lo ổn thoả.
Mất mấy ngày, Lê Chân mới chân chính thành công mua được thôn trang. Nhìn tờ khế đất, Hồ Mao Mao có chút ghét bỏ nói: "Nhân loại các ngươi lúc nào cũng vậy, chỉ là một tờ giấy thôi, vậy mà còn phải đi lòng vòng để khẳng định quyền chủ đất."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.