Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 44:




Editor: Aubrey.
Hành trình bằng đường thuỷ so với đường bộ nhàn nhã hơn nhiều, vì chiếc thuyền mà bọn họ thuê là một chiếc thuyền lớn, nên nơi ở cũng tương đối rộng rãi. Mấy ngày đầu, bọn họ có cảm giác rất mới mẻ, chỉ là mấy ngày sau, sự mới mẻ này biến thành nhàm chán.
Mỗi ngày, Hồ Mao Mao đều hận không thể hoá thành nguyên hình để phơi nắng, Bạch Hổ càng nhàm chán hơn, dứt khoát chui vào Lả Lướt Sát nghỉ ngơi. Còn Đại Hoàng, nó vẫn luôn đi theo mấy đứa Tiểu Thạch Đầu học chữ, có thể nói là rất có chí cầu tiến.
Chủ thuyền thấy bọn họ nhàm chán như vậy, trước khi đến chạng vạng, ông phân phó người chèo thuyền đi tìm đồ câu cá ra đây, để cho bọn họ câu cá.
Nhưng câu nửa ngày, đừng nói cá, ngay cả con tôm cũng câu không được. Lát sau, Lê Chân lén dùng tinh thần lực dẫn cá xung quanh tới đây, cuối cùng mới câu được mấy con cá lớn. Hồ Mao Mao ở một bên cũng chiếm tiện nghi, con này nối tiếp con kia, quăng lên thuyền.
Hai người bất tri bất giác câu được một sọt cá lớn, chủ thuyền lắp bắp kinh hãi, nghe nói mấy con cá xung quanh đây rất tinh quái, cũng rất khó câu. Nhưng hai vị khách này chỉ tốn công sức không bao lâu, mà đã câu được mấy trăm cân cá, từ khi nào đám cá này dễ bị câu như vậy?
Tuy câu được nhiều cá, nhưng vẫn có một vấn đề nhỏ, với thời tiết hiện tại, nhiều cá như vậy vẫn rất khó tồn trữ!
Lê Chân vẫy tay, nói: "Không có việc gì, tối nay chúng ta nấu số cá này lên ăn."
Việc đó tất nhiên bọn họ không cần làm, mà Diệp Tố Nương yêu cầu nhận việc này. Từ khi đáp ứng thu nhận Diệp Tố Nương, Lê Chân đã khắc một dấu ấn lên ngọc phù, ngọc phù này có thể giúp cho nàng ổn định nguyên hình một năm. Ban ngày, Diệp Tố Nương không chịu ra ngoài, mặc dù có ngọc phù, mỗi ngày nàng vẫn có thể ngây người dưới ánh nắng mặt trời trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không thể thích ứng.
Ban đêm, chủ thuyền và người chèo thuyền đã đi ngủ, Diệp Tố Nương ở trong bếp bắt đầu dựa theo phương pháp của Lê Chân làm thịt cá. Trước đây, khi Diệp Tố Nương còn là một khuê nữ, vì muốn đủ tư cách làm một người vợ, nên đã học nấu ăn. Bây giờ nàng là quỷ, dù làm việc một ngày một đêm, nàng cũng không thấy mệt. Cắt cá thành từng lát, nấu một nồi cá lớn, mùi thơm của từng viên thịt cá toả ra, trong lúc nhất thời, khắp thuyền toàn là mùi thơm.
Hồ Mao Mao lén lút đi tới, gắp đầy một chén lớn. Y định vừa ngắm trăng vừa ăn cá, chỉ mới ăn được vài miếng, đột nhiên đáy thuyền bị thứ gì đó đâm phải, thân thuyền lung lay. Hồ Mao Mao hoảng sợ, thiếu chút nữa bị doạ đến mức lộ luôn cái đuôi ra ngoài, y chòm người ra thuyền nhìn xem là cái gì, phát hiện một con cá toàn thân màu đỏ vàng, kích cỡ khoảng *hai thước, từ dưới đáy thuyền chậm rãi bơi ra.
*hai thước: 2m.
Con cá này đã nhận ra Hồ Mao Mao đang nhìn nó, nó dùng sức vung đuôi một cái, bắn nước văng tung toé. Nếu Hồ Mao Mao không nhanh chóng tránh né, e rằng đã bị tạt ướt đầy mặt. Một con cá lớn như vậy, có thể đâm thuyền lung lay, chẳng lẽ là thủy tộc trong con sông này?
"Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa hỏng chén thịt cá của ta rồi." Hồ Mao Mao vừa gặm cá, vừa đi tìm Lê Chân, nói cho hắn nghe về chuyện con cá lớn ban nãy.
Sau khi Lê Chân nghe xong, lập tức thả tinh thần lực ra, nếu con cá kia chưa bơi xa, hắn có thể tra xét tinh thần lực của nó, nếu là yêu tu, hắn chắn chắn có thể cảm giác được. Trong cảm giác của Lê Chân, một dao động tinh thần sáng rực như lửa đang bơi lội ở giữa sông. Chậc! Đúng thật là yêu tu, nhưng xem ra con cá này không để ý tới thuyền của bọn họ, tinh thần lực của Lê Chân đi theo nó một hồi, thẳng đến khi nó thoát khỏi phạm vi cảm giác của hắn.
"Xem ra không có ác ý gì." Lê Chân cầm một miếng cá trong chén của Hồ Mao Mao, Hồ Mao Mao để chén trước mặt hắn: "Nếu ngươi muốn ăn, để ta đi lấy thêm một ít."
"Không cần." Lê Chân nhìn khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của y, hắn nói: "Không thì, hôm nay ngươi ngủ ở phòng của ta đi, ta ở tầng hai, cửa sổ cũng lớn, ngày nào cũng có ánh nắng chiếu vào rất ấm áp. Nếu ngươi muốn hoá thành nguyên hình, nơi đó không có ai có thể nhìn thấy."
Lúc trước, lúc chọn phòng, Hồ Mao Mao chọn căn phòng lớn nhất ở dưới lầu, thật ra là căn phòng có giường rộng nhất, nhưng ánh sáng trong phòng thì cực kỳ ảm đạm, là phòng mà các thế gia thường để cho gia nhân ở. Lê Chân cho rằng Hồ Mao Mao chọn căn phòng kia, hoàn toàn là vì coi trọng chiếc giường lớn để cho y tha hồ lăn lộn.
Hồ Mao Mao do dự, y nhìn cửa sổ, lại nhớ tới cảm giác phơi lông, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vậy được rồi, hôm nay ngủ ở chỗ ngươi."
Nói xong, y gấp chờ không được hoá thành nguyên hình, câu nói không cần biến về nguyên hình của Lê Chân còn chưa kịp nói ra, chỉ có thể nhận mệnh thở dài. Thật là, nguyên hình không phải là hình người, so với việc tiếp tục ở với con chó ngu ngốc kia, cũng không khác gì mấy.
Sáng ngày hôm sau, Lê Chân bị cái đuôi của Hồ Mao Mao làm nóng đến tỉnh, hiện tại đã qua tháng tư, thời tiết đã bắt đầu nóng lên. Tướng ngủ của Hồ Mao Mao là hình chữ đại, dựa gần cửa sổ ngủ, mặt trời cũng đã lên cao, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, lông mao trên người Hồ Mao Mao bị ánh mặt trời phơi vừa mượt vừa mềm, y ngủ rất trầm, bụng nhỏ lúc lên lúc xuống, cái miệng hơi giương lên.
Lê Chân thấy thú vị, vươn ngón tay nhẹ nhàng cào lên cổ y, cái đuôi của Hồ Mao Mao đột nhiên phe phẩy một chút, vung lên cổ tay Lê Chân, đồng thời trở mình, móng vuốt còn theo bản năng gãi gãi chỗ ngứa ở trên cổ.
Aiz! Hồ ly ngốc này, không biết bao lâu mới có thể thông suốt. Thật ra, Lê Chân vốn không phát hiện hắn sẽ sinh ra loại tâm tư này với Hồ Mao Mao, hắn chỉ cảm thấy y là một hồ ly tâm tư lương thiện, nhưng có chút ngốc, rất dễ bị khi dễ, cũng rất dễ bị chọc ghẹo. Chỉ là, dần dần, hắn đối với tiểu hồ ly này càng ngày càng khoan dung, có thể chịu được rất nhiều chuyện liên quan đến y, mỗi khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ lo lắng y bị tổn thương. Khi đó, Lê Chân chỉ cho rằng hắn sẽ khiến cho Hồ Mao Mao trở thành người nhà của mình, đến khi nhìn thấy Hồ Mao Mao thân cận với người khác hoặc là một sinh vật khác, trong lòng hắn sẽ toát ra cảm giác rất khó chịu. Lúc này, hắn mới chân chính biết được mình đã động tâm.
Chỉ tiếc hắn ở bên này động tâm, còn tiểu hồ ly thì vẫn ngốc ngốc không hay biết gì. Ngay cả Bạch Hổ cũng đã nhận ra, mấy ngày hôm trước, còn nhân cơ hội trào phúng hắn, ngay cả hồ ly mà cũng không theo đuổi được. Phải biết rằng, trong yêu tộc, hồ yêu là dễ theo đuổi nhất, cả tộc trời sinh rất dễ động tình, chỉ cần động tình thì sẽ vô cùng si tâm.
Trong lòng Lê Chân vẫn còn đang cân nhắc, Hồ Mao Mao ở một bên hắt xì vài cái, lúc tỉnh lại thì vẫn còn mơ hồ. Vừa mở mắt, đã bắt gặp ánh mắt nhu hoà của Lê Chân, trong lòng Hồ Mao Mao chợt dâng lên cảm giác kỳ quái, nhưng không biết là vì cái gì, chỉ là có chút không được tự nhiên gãi gãi mặt, ấp úng nói: "Buổi sáng hôm nay ăn gì vậy?"
Lê Chân nhịn không được xoa xoa cái đầu xù lông: "Đương nhiên là ăn cá."
"À... Tốt." Lúc Lê Chân xoa đầu y, Hồ Mao Mao không biết vì sao cảm thấy trên mặt có chút nóng, cũng may vẫn đang ở hình dạng hồ ly, nên nhìn không ra có gì khác thường.
Nghĩ đến món cá thơm ngon mà Diệp Tố Nương đã làm đêm qua, Hồ Mao Mao lập tức ném cảm giác quái dị kia ra sau đầu, y nhảy xuống giường, hóa thành hình người, chuẩn bị đi ăn một bữa no nê. Còn chưa ra khỏi cửa, y đã bị Lê Chân túm lại, bắt y lau mặt, lại dùng muối bắt y đánh răng.
Bọn họ ăn cơm, nhưng không ở trong khoang thuyền ăn, dù sao bọn họ cũng đã bao trọn con thuyền này, nên ở trên boong thuyền dọn ra một bàn đồ ăn, rồi mới dùng bữa. Đang ăn, Tiểu Thạch Đầu bỗng nhìn thấy một chiếc thuyền rất lớn ở phía sau, trên thuyền có ba tầng, được trang hoàng rất là hoa lệ, trên boong thuyền còn có mấy nha hoàn và ma ma mặc trang phục giống nhau.
"Thuyền lớn kia thật đẹp." Tiểu Thạch Đầu phát ra một tiếng cảm thán, Lê Chân quét mắt nhìn qua, nhưng không có cảm giác gì. Trước khi mạt thế đến, hắn cũng từng ăn chơi trên những chiếc du thuyền sang trọng, so với con thuyền này còn xa hoa hơn.
Chủ thuyền thì hoảng loạn vội ra lệnh cho người chèo thuyền chèo qua chỗ khác, nhường đường cho chiếc thuyền lớn phía sau, còn cười làm lành giải thích với Lê Chân: "Đó là thuyền quan, bọn ta gặp thuyền quan thì phải chủ động tránh qua."
Đây cũng là quy củ, nhưng vẫn khiến cho một số khách nhân không vui. Sợ bọn họ tức giận, nên chủ thuyền mới nhanh chóng chạy lại đây giải thích với đám người Lê Chân.
Lê Chân sẽ không vì việc này mà chỉ trích chủ thuyền, hắn gật đầu, Hồ Mao Mao cũng chỉ liếc mắt một cái nhìn chiếc thuyền kia. Người ở bên đó thì vô cùng ngang ngược, lớn tiếng hướng về phía bọn họ quát: "Nhìn cái gì mà nhìn, đồ cẩu vật không có mắt."
Lê Chân cười khẽ, giữ chặt Hồ Mao Mao đang khó chịu: "Lát nữa sẽ làm cho bọn họ gặp xui xẻo, không cần để ý tới những kẻ ngu xuẩn này." Nói xong, hắn lập tức hạ ám chỉ tinh thần về phía đám người kia.
Sau khi chiếc thuyền lớn đi xa, đột nhiên trên thuyền nổi lên xôn xao. Thị lực của Hồ Mao Mao rất tốt, từ xa đã nhìn thấy đám tôi tớ mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, hiện tại đang thay phiên nhau tát mấy bạt tai. Nha hoàn và các ma ma trên thuyền chỉ ngây ra, không biết nên làm như thế nào.
"Phụt." Thiếu chút nữa Hồ Mao Mao đã phun thức ăn trong miệng ra, Lê Chân gắp một miếng thịt cá, sủi cảo cho y: "Nào, ăn cơm, màn biểu diễn không tồi chứ?" Hồ Mao Mao cười tủm tỉm gật đầu.
Giữa trưa, ánh nắng mặt trời đặc biệt gay gắt, Lê Chân bọn họ không ngồi ở trên boong thuyền nữa, mà trở về khoang thuyền nghỉ ngơi. Ngủ trưa thẳng đến khi chạng vạng, lười biếng duỗi eo một cái, Lê Chân cảm thấy chưa bao giờ thoải mái như vậy. Ban đầu, khi xuyên vào cổ đại, ngày nào cũng banh mắt ra suy nghĩ xem nên làm sao để kiếm tiền, đề cao thực lực. Đã lâu không nhàn nhã như vậy, mấy ngày nay chuyện gì cũng không có, bởi vì nhiều người đến người đi, hắn không thể tu luyện, mỗi ngày chỉ chậm rãi du đãng trên mặt nước, muốn ngủ thì ngủ.
Chờ đến khi đến phía Nam, hắn sẽ mua một thôn trang lớn, sống một cuộc sống của địa chủ cổ đại. À, phải rồi, còn phải khiến cho hồ ly ngốc nghếch kia trở thành người của hắn.
Trong lúc Lê Chân đang hưởng thụ khoảnh khắc nhàn nhã hiếm có, bên ngoài chợt vang lên âm thanh hỗn tạp của đàn sáo. Lê Chân nhíu mày, thăm dò từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chiếc thuyền quan buổi sáng đang ngừng ở phía trước, cách bọn họ không xa. Hình như người trên thuyền đang chơi nhạc, một nữ tử mỹ mạo đang ở bên cạnh biên thuyền thả câu, sau lưng nàng còn có vài mỹ nữ khác đang đàn nhạc, thổi sáo. Một nam tử trung niên an vị ở trước mặt các nàng, trông vô cùng hưởng thụ.
Lê Chân chỉ nhìn một cái, lập tức mất hứng thú, hắn kéo Hồ Mao Mao đi câu cá, nhưng thu hoạch ngày hôm nay không bằng ngày hôm qua. Hai người câu một hồi, nhưng chỉ câu được vài con cá nhỏ chỉ bằng một ngón tay, chủ thuyền gật đầu, như vậy mới bình thường, trước đây ông vớt cá ở khu vực này cũng chính là như vậy.
Lê Chân cảm thấy kỳ quái, hình như quanh đây không có cá lớn, ít nhất ở trong phạm vi tinh thần lực của hắn, chỉ có một ít cá nhỏ đang bơi tán loạn, còn lại ngay cả một con cá lớn cũng không có.
"Sao lại ít như vậy?" Không hiểu sao, Hồ Mao Mao đột nhiên nghĩ tới con cá lớn màu đỏ vàng tối hôm qua, chẳng lẽ là nó giở trò quỷ?
Không đợi Hồ Mao Mao và Lê Chân nói ra phỏng đoán của mình, con cá ngày hôm qua không biết từ nơi nào xông ra, quăng đuôi về phía hai người, lẽ ra không ai có thể nhìn ra được biểu tình gì từ trên mặt một con cá. Có điều, Lê Chân tự dưng có cảm giác rất quỷ dị, hình như con cá kia vừa đắc ý.
Tốt thôi! Xem ra quả thật là nó giở trò quỷ, màu sắc trên người nó rất xinh đẹp. Cho dù khi còn ở hiện đại, Lê Chân đã từng nhìn thấy vô số đá quý, nhưng lần này, hắn thật sự cảm thấy nó xinh đẹp đến mức cực kỳ kinh diễm. Màu sắc trên người nó cứ như đang phát sáng, rực rỡ giữa hoàng hôn, giống như một viên ngọc mỹ lệ rực sắc đỏ lẫn sắc vàng.
"Một con cá thật xinh đẹp." Du Nhi kinh ngạc cảm thán, đúng lúc này, thuyền quan ở cách đó không xa đột nhiên vang lên một loạt âm thanh ồn ào. Nữ tử thả câu ban nãy vừa câu được thứ gì đó, dẫn tới đám người trên thuyền đều sôi nổi vây quanh.
Hình như con cá màu đỏ vàng ban nãy gặp phải kinh hách, nó không còn ở trước mặt bọn họ quất đuôi hất nước nữa, mà vô cùng hoang mang cấp tốc bơi đến thuyền quan. Tốc độ bơi của nó cực kỳ nhanh, từ xa nhìn lại, giống như đang ở dưới nước vẽ ra một đường kiếm màu bạc.
"Đừng nói đám người trên thuyền kia..." Lê Chân còn chưa nói xong, Hồ Mao Mao đã hiểu ý của hắn, y vãnh tai lên nghe động tĩnh ở trên thuyền, nửa ngày sau mới nói: "Hình như là câu được một con cá có màu đỏ vàng, màu sắc như ngọc..."
Y nhớ lại con cá lớn ban nãy, bây giờ hai người mới nhận ra, con cá mà chiếc thuyền kia vừa câu, tám phần là có liên quan đến nó.
Trong lúc hai người nói chuyện, thuyền quan bên kia đột nhiên kịch liệt lay động, Hồ Mao Mao nhớ tới chuyện ngày hôm qua, cá lớn đã đâm vào đáy thuyền của bọn họ, bây giờ cũng là nó sao?
Thuyền quan dù sao cũng là thuyền quan, thân thuyền vô cùng kiên cố, cá lớn đâm mấy chục lần, thân tàu lắc lư hơn nửa ngày, nhưng vẫn không ngã, khoang thuyền cũng không bị nước tràn vào. Hơn nữa, bởi vì sự va chạm của nó, thuyền quan thuận thế chậm rãi cập bờ. Nếu cập bờ, nó sẽ không thể làm gì bọn họ được nữa.
Mắt thấy thuyền quan sắp cập bờ, đám người trên thuyền nhanh chóng xuống thuyền, chỉ để lại người chèo thuyền ở lại kiểm tra thuyền.
Trong góc tối, Hồ Mao Mao nhìn thấy một con cá màu đỏ vàng đang ngơ ngác ngẩng đầu lên mặt nước, nhìn theo những bóng người đang đi ở phía trước, những người ở trên bờ cũng nhìn thấy nó, nhưng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Rõ ràng chỉ là một con cá, sao lại có thể lộ ra cảm giác thương tâm như sắp chết đến nơi vậy.
Những người chèo thuyền nhìn thấy nó nhô đầu ra khỏi mặt nước, bọn họ mừng rỡ, ban nãy các quý nhân trên thuyền vừa mới câu được một con nhỏ, vậy mà đã vui thành như vậy, con này còn lớn hơn, nếu bắt được nó, chắc chắn sẽ được các quan gia ban thưởng.
Nghĩ như vậy, bọn họ lập tức vào khoang thuyền mang lưới bắt cá ra, muốn bắt sống con cá lớn xinh đẹp này.
Hồ Mao Mao thấy vậy không đành lòng, y lớn tiếng cảnh báo nó: "Ngươi về trước đi, nếu ngươi cũng bị bắt, con cá bị bọn họ bắt đi sẽ không còn đường sống."
Cá lớn vừa nghe vậy, lập tức bừng tỉnh, chui đầu vào trong nước, chốc lát sau bóng dáng đã mất tăm, những người chèo thuyền tìm hơn nửa ngày, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của nó. Thật ra, tiếng kêu lớn của Hồ Mao Mao bọn họ cũng có nghe, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là phàm nhân, nhĩ lực không có tốt như vậy, chỉ biết có người ở thuyền bên kia nói gì đó, nhưng không biết y nói gì.
Không bao lâu sau, Lê Chân bọn họ nghe được dưới đáy thuyền vang lên tiếng đánh có quy luật, biên độ không lớn, nhưng âm thanh rất rõ ràng. Trong cảm giác của Lê Chân, dưới đáy thuyền có một dao động tinh thần sáng ngời, xem ra chính là con cá kia tìm tới. Nghĩ đến rất có thể nó là một yêu tu, Lê Chân lập tức hạ ám chỉ tinh thần lên chủ thuyền và những người chèo thuyền, làm cho bọn họ ngủ say đến hừng đông.
Đây là có chuyện mới tìm tới cửa, Lê Chân cảm thấy dựa vào những chuyện mà mấy năm nay bản thân đã trải qua, sau này nói không chừng có thể viết ra một bản Liêu Trai.
Hai người đi đến đầu thuyền, con cá kia nhô đầu lên, miệng lúc đóng lúc mở, chỉ tiếc hai người không ai hiểu ngôn ngữ của cá, hoàn toàn không biết nó đang nói gì.
Con cá kia mở miệng đóng miệng nửa ngày, hai người vẫn trưng ra biểu tình mờ mịt, khiến cho nó không ngừng bơi qua bơi lại quanh thuyền. Nếu điều kiện cho phép, chỉ sợ nó đã nhảy lên khoa tay múa chân với bọn họ một phen.
"Ngươi đừng vội, bọn ta hỏi ngươi vài câu, nếu đúng, ngươi vẩy đuôi một cái, còn nếu sai, ngươi sẽ vẩy đuôi hai cái." Hồ Mao Mao đưa ra ý kiến, nó vội vàng vẩy đuôi một cái, ý bảo mình đã nghe hiểu.
"Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi sao?" Cá lớn vội vàng vẩy đuôi một cái.
"Có phải người trên con thuyền kia đã câu một tộc nhân của ngươi, nên ngươi muốn bọn ta giúp ngươi đi cứu nó?" Cá lớn kích động vẩy đuôi, sau đó nó lại giơ đầu, nhìn bọn họ chằm chằm, hình như là đang đợi hai người đáp ứng.
Lê Chân cân nhắc một chút, tìm được đám quan viên, hạ ám chỉ tinh thần lên bọn họ. Muốn cứu con cá kia về, thật ra cũng không phải việc gì khó... Chuyện phiền phức duy nhất là có quá nhiều người quan sát, nếu có người vẫn chưa bị hạ ám chỉ tinh thần biết việc này, ký ức hai bên không trùng khớp với nhau, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện phiền toái.
Không đợi Lê Chân suy nghĩ xem nên động thủ như thế nào, cá lớn đột nhiên xoay người, lặn vào trong nước.
Hả? Không cần bọn họ hỗ trợ nữa sao? Lê Chân và Hồ Mao Mao đều nhìn ra cá lớn coi trọng con cá bị bắt kia như thế nào, sao hiện tại lại rời đi?
Không bao lâu sau, cá lớn ngậm một viên ngọc tuyệt đẹp nhô đầu lên mặt nước, phốc một tiếng, viên ngọc lập tức nằm dưới chân Lê Chân.
Lê Chân nhìn ngọc, toàn thân lấp lánh ánh bạc, vừa sáng vừa trong suốt, trơn bóng, chạm trổ vô cùng tinh mỹ, vừa thấy là biết đây là tuyệt thế mỹ ngọc. Nếu mang viên ngọc này tới tiệm cầm đồ, có thể đổi được mấy trăm lượng bạc: "Đây là thù lao của ngươi?"
Cá lớn vẫy đuôi một cái.
Không ngờ con cá này thật là hào phóng, ngay cả thù lao cũng đưa ra, Hồ Mao Mao không có bao nhiêu hứng thú với viên ngọc này, y nhớ lại hôm nay cố gắng cách mấy cũng không câu được cá lớn, lập tức hỏi: "Hôm nay ngươi làm cho bọn ta không câu được cá phải không?"
Hồ Mao Mao hỏi câu này, thật ra cũng có ý khác, nhưng vẫn chỉ là thuận miệng hỏi thôi.
Cá lớn hơi khựng lại, hình như hơi khó xử, sau đó, ánh mắt của nó cho thấy nó đã âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ thấy nó lại bơi vào sông, không bao lâu sau, nước trên mặt sông sôi trào, vô số cá lớn trên mặt sông vùng vẫy, nhảy nhót, rậm rạp, chỉ sợ có đến gần vạn con.
Lê Chân cực kỳ kinh ngạc, Hồ Mao Mao cũng trợn tròn mắt.
Cũng may sắc trời đã tối, những người chèo thuyền bên kia cũng đã lên bờ. Nếu không, dị trạng bên này chỉ sợ sẽ tạo thành oanh động một phen, những con cá lớn trên sông nhảy loạn một hồi, mục tiêu là dần dần tiến tới chiếc thuyền của bọn họ, chỉ ngắn ngủi mấy phút, đã có mấy trăm con cá lớn dùng hết toàn lực nhảy lên thuyền của bọn họ. Hồ Mao Mao và Lê Chân đều bị bắn đầy nước sông tanh hôi, Lê Chân buồn bực, hắn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, không biết con cá kia nghĩ gì, bọn họ đâu có hỏi nó xin cá ăn.
"Ném xuống hết đi." Mấy con cá này bị hiến tế dâng lên tận cửa, Lê Chân ăn không vô, một con cũng không giữ, ném hết xuống sông, vừa ném vừa lớn tiếng mắng: "Ai cần ngươi dâng lên nhiều cá như vậy? Bọn ta không thiếu cá ăn."
Hắn đang nói sự thật, dù sao số cá mà ngày hôm qua bọn họ câu được, cũng đủ để cho bọn họ ăn mấy ngày rồi.
Cá lớn lại khựng người, cái đuôi ở trong nước không ngừng vẩy qua vẩy lại, có chút ủy khuất. Lê Chân thấy nó chỉ là một con cá ngốc, lười giải thích với nó, chỉ nói: "Ngươi chờ, ta đi cứu tộc nhân của ngươi."
Chậc! Phải mau chóng đuổi con cá ngốc này đi, nếu nói thêm mấy lời nữa, có thể con cá này sẽ lại làm ra chuyện gì khác.
Lê Chân tháo xuống một chiếc thuyền nhỏ trên thuyền của mình, chuẩn bị chèo qua bờ bên kia. Có điều, hắn chưa bao giờ chèo thuyền, ở tại chỗ xoay vòng tròn nửa ngày, vậy mà vẫn không đi nổi ba mét.
Sau đó, nhờ có cá lớn triệu tập một đàn cá đẩy thuyền nhỏ của hắn, đưa hắn lên bờ.
Lên bờ, Lê Chân tìm được một người chèo thuyền vừa kiểm tra thuyền xong, hỏi tên quan viên kia đi hướng nào. Sau khi tên quan viên kia lên bờ, không đi tìm khách điếm, mà nghe nói là ở nhờ nhà một bằng hữu nào đó.
Sau khi biết được địa chỉ, Lê Chân vội vã chạy đến đó, người chèo thuyền cũng tình cờ nghe người ta nói, quan lão gia thích ăn cá, chỉ sợ con cá nhỏ kia sắp bị biến thành đồ ăn rồi.
Nếu nó đã thật sự bị người ta làm đồ ăn, chỉ sợ cá lớn sẽ nổi điên. Vì sự bình yên của bản địa, hắn phải mau chóng cứu cá nhỏ ra, nếu không, thật không biết cá lớn sẽ làm ra chuyện gì.
Bằng hữu kia họ Vương, là bằng hữu tốt của tên quan viên kia, ở bản địa cũng coi như là nhà cao cửa rộng. Lê Chân gõ cửa nửa ngày, mới có một tên sai vặt hùng hùng hổ hổ bước ra mở cửa, chỉ là sau đó, tên sai vặt này không còn nhớ gì nữa.
Sau khi bước vào Vương gia, trước tiên Lê Chân đi đến nhà bếp, Vương gia có hai cái nhà bếp, theo lời tên sai vặt kia nói, nếu là nguyên liệu nấu ăn quý hiếm, thì sẽ được nấu trong nhà bếp nhỏ của lão gia, bởi vì đầu bếp ở nơi này có tay nghề khá là cao siêu. Dọc theo đường đi, Lê Chân gặp được không ít gia nhân của Vương gia, toàn bộ đều bị hắn hạ ám chỉ tinh thần, làm cho bọn họ hoàn toàn xem nhẹ hắn.
Chờ đến khi Lê Chân chạy tới nhà bếp nhỏ, phát hiện người trong nhà bếp đang chuẩn bị giết cá, cá nhỏ đang liều mạng giãy giụa, mạng của nó cũng đủ lớn, bị người trong nhà bếp quăng ngã mấy cái, nhưng vẫn không chết, mà còn liều mạng tránh đi.
Lê Chân thật không ngờ, tên quan viên này hành động thật nhanh, vừa mới bắt về là muốn ăn. Người bình thường bắt được một con cá xinh đẹp hiếm lạ như vậy, không phải sẽ để ngắm sao? Tên này vậy mà dù chỉ một ngày cũng không chờ được, muốn lập tức mần ăn, cũng may là hắn kịp thời chạy tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.