Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 39:




Editor: Aubrey.
Cứ như vậy cả đêm, vốn tưởng người thua thê thảm nhất sẽ là Hồ Mao Mao, nhưng không ngờ y lại chiến thắng, lời tới mười lượng bạc, bởi vì rất vui vẻ nên Hồ Mao Mao hứa sẽ mua về thật nhiều xương cho Đại Hoàng.
Bạch Hổ thì trở thành người thua thê thảm nhất, chuyện này không thể trách người khác, gia hoả này luôn dựa vào thực lực của mình để đánh bài, chỉ cần nó cao hứng là muốn ra quân nào thì ra, không cần quan tâm sẽ thắng hay thua, bởi vì sau khi thua sạch tiền, nó sẽ đi moi tiền từ chỗ Lê Chân.
Sáng mùng một, trẻ con sôi nổi chạy tới từng nhà hàng xóm để chúc Tết, nhà Lê Chân cũng có không ít trẻ con ghé chơi, từ xa đã nghe thấy tiếng bọn họ ồn ào chạy tới. Điểm tâm mà Lê Chân mua và các loại đậu đều là những loại tốt nhất, hắn cũng tình nguyện mang những thứ này ra đãi khách, không được bao nhiêu nhà nguyện ý lấy mấy thứ này ra đãi khách như hắn đâu. Lê Chân không để bụng mấy chuyện này, chỉ cần có trẻ con tới chơi, thì sẽ cho bọn họ ăn ngon, khiến cho những đứa trẻ này hưng phấn đến mức không nỡ về.
Chơi một hồi, ăn điểm tâm no căng bụng, nhưng không có đứa nào có ý định về. Thấy trong nhà càng ngày càng nhiều người, Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng hỏi Thiết Trứng mà bé vừa mới làm quen, chuyện gì đang xảy ra, sao ai cũng đến nhà bé vậy?
Thiết Trứng nói nhỏ: "Bọn họ muốn hỏi Lê tiên nhân có bùa hay nước bùa gì không, bọn họ nói đầu năm đầu tháng muốn xin một chút, hy vọng cả năm mọi chuyện sẽ được thuận lợi, an khang. Hơn nữa, đồ ăn nhà ngươi thật sự rất ngon, bọn họ muốn ngồi thêm một lát."
Sau khi Lê Chân biết nguyên nhân, chỉ có thể dở khóc dở cười, hắn không biết làm ra mấy thứ đó, cân nhắc một lát, hắn chợt nhớ tới ở hậu viện có một gốc đào.
Hắn và Hồ Mao Mao đi ra hậu viện, hái vài nhánh đào, dùng giấy vàng bao lại, cho mỗi đứa trẻ một nhánh. Cây đào vốn dĩ có thể trừ tà, mấy nhánh cây đào này cũng có thể xem như là phúc lợi.
Đám trẻ nhận quà, sôi nổi chạy đi, cảm thấy thứ trên tay có hơi cứng, bọn họ lén mở ra xem, phát hiện chỉ là nhánh đào với vài cái lá cây, cũng không nghĩ nhiều. Trưởng bối nhà bọn họ chắc chắn rất coi trọng thứ này, bọn họ bỏ nhánh đào vào túi tiền treo ở trên người mình. Mặc dù nhánh đào này không có gì đặc biệt, nhưng mấy ngày nay nó đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt nên mới mọc ra lá cây, mang theo mùi hương thanh mát, lâu ngày vẫn không tiêu tan, mùi hương vô cùng dễ ngửi. Thỉnh thoảng, sẽ có vài đứa trẻ đưa lên mũi ngửi một chút, ngửi mãi cho đến khi về nhà, mùi hương của nhánh đào vẫn không tan. Hàng xóm xung quanh vô cùng coi trọng thứ này, nhưng lúc đó có lẽ Lê Chân bọn họ đã rời khỏi Kinh Thành rồi.
Đến lúc đó, Lê Chân bọn họ đi rồi, chủ nhà phát hiện cây đào ở hậu viện của mình bỗng nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng, cành lá tươi tốt, trên đó đã trổ ra vài quả đào. Lúc ấy chủ nhà còn buồn bực, số đào lần này còn nhiều hơn lúc trước. Không tới một tháng sau, đào trên cây bắt đầu lục tục trưởng thành, đủ cho mỗi người một chén đào nhỏ, hương vị cũng vô cùng thơm ngọt. Chủ nhà rất là bủn xỉn, đào tốt như vậy, ngay cả một quả cũng không cho ai ăn, hắn hái hết tất cả rồi mang đi bán. Tuy hắn ra giá cao, nhưng đợt đào lần này bán hết còn sớm hơn đợt đào lần trước một tháng, liên tục có không ít người mua.
Kết quả, không ngờ những người đã mua đào, qua ngày hôm sau đều quay lại tranh đoạt muốn mua một giỏ đào. Lúc đó, chủ nhà mới ý thức được một chuyện, vì chuyện bán đào lần này mà hắn phải cực nhọc một phen. Chờ đến khi có thêm mấy quả đào chín, hắn ăn thử một quả, lập tức cảm thấy trong bụng vô cùng ấm áp, vô cùng thoải mái. Hắn đưa một quả cho mẫu thân trong nhà ăn, kết quả ngày hôm sau, gương mặt của mẫu thân trở nên hồng hào, tràn đầy tinh thần. Chủ nhà tuy bủn xỉn, nhưng vẫn là một người con có hiếu, thấy đào tốt như vậy, sau này ngay cả một quả cũng không bán, toàn bộ để lại trong nhà cho mẫu thân. Dù không bán đào nữa, danh tiếng về cây đào trong nhà hắn cũng đã truyền xa, ai cũng nói là nhờ tiên nhân làm phép lên cây đào. Sau này, căn nhà có trồng cây đào kia được một vị quý nhân bỏ ra hàng ngàn lượng bạc mua lại. Có điều, thời gian cây đào kết quả chỉ có công hiệu trong một, hai năm, thời gian qua lâu, nó sẽ khôi phục trở về ban đầu.
Chuyện đó nói sau, tạm thời không cần đề cập tới, cuộc sống trong Kinh so với thôn Lê gia còn thoải mái hơn, vật dụng phong phú, thức ăn cũng nhiều, người dân nơi đây cũng nhiều.
Trong chớp mắt, rất nhanh đã đến Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu năm nay, không chỉ triển lãm lồng đèn duy nhất vào ngày mười lăm tháng Giêng, mà kéo dài từ mùng tám cho đến mùng mười tám, suốt mười ngày, khắp Kinh Thành được giăng đầy lồng đèn.
Có điều, mấy ngày trước không có nhiều lồng đèn như vậy, chờ đến ngày mười lăm, mới là ngày náo nhiệt nhất, chẳng những hôm đó hoàng thất sẽ bắn pháo hoa, còn có hội chợ mở suốt đêm, đủ thứ trò tiêu khiển, toàn bộ người dân trong Kinh Thành sẽ ra ngoài ngắm lồng đèn. Ngay cả các khuê nữ thường ngày không dám ra khỏi nhà, hôm nay cũng sẽ ra ngoài xem náo nhiệt. Tuy nhiên, hôm nay cũng có rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra, như là đánh đập ăn mày, trộm cướp...
Sợ tiểu cô nương bị té, Lê Chân đành phải bế Du Nhi lên, còn Tiểu Thạch Đầu và Hồ Mao Mao thì không cần hắn lo lắng. Vốn hắn định để Đại Hoàng ở lại trông nhà, nhưng Đại Hoàng lại trưng ra ánh mắt đáng thương nhìn bọn họ, xem ra nó cũng muốn đi xem náo nhiệt. Cũng phải, lúc trước trên đường đi, con chó này cũng nghe Hàn Nghị Thành kể rất nhiều về hội hoa đăng trong Kinh Thành. Mấy ngày nay, nó cũng nghe đám trẻ con và các hàng xóm xung quanh bàn về hội hoa đăng lần này, vô cùng chờ mong, nó cũng âm thầm trông ngóng từ lâu rồi.
Nhìn bộ dạng của Đại Hoàng, Hồ Mao Mao dứt khoát mang nó ra ngoài. Cứ như vậy, cả nhà bọn họ cùng ra ngoài, lúc này ở bên ngoài quả nhiên rất náo nhiệt, sắc trời còn chưa tối, trên đường đã có thật nhiều người, dòng người tấp nập qua lại, cảnh tượng náo nhiệt như vậy, làm cho Lê Chân chợt nhớ đến cuộc sống của hắn trước khi mạt thế đến.
Các sạp hàng bày bán đồ ăn cũng đã được dựng lên, nào là trái cây, bánh ngọt, cá chiên, bánh bao thủy tinh, trà hạnh nhân, hạch đào, hạt mè rang, hoành thánh, bánh quế hoa, chè, bánh trôi nước, bánh đậu phộng, bánh cá chiên,...
Mỹ thực đếm không hết, lồng đèn khiến cho người ta hoa cả mắt, mỗi lồng đèn đều là những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, đặc biệt tinh xảo, trên lồng đèn còn có các hình vẽ hoa lá cá trùng, mỹ cảnh nhân gian. Còn có một thương nhân treo một chiếc lồng đèn lớn ở trước cửa tửu lâu của mình, chiếc lồng đèn đó cao khoảng một mét, ước chừng ba tầng, không khác gì một toà tháp Linh Lung Bảo, trên đó còn được đính thêm vài viên ngọc, tơ lụa, thật sự quá đẹp. Chỉ tiếc người ta không bán chiếc lồng đèn này, Lê Chân bọn họ ngắm trong chốc lát, rồi lại tiếp tục đi đến những nơi khác.
Đi dạo một vòng, vậy mà lại dạo tới giờ Hợi, bọn họ đi tìm một tiểu sạp để ăn chút gì đó. Hôm nay, toàn bộ tửu lâu đã được các quan to, quý nhân bao trọn, Lê Chân cũng không định tới đó xem náo nhiệt. Hơn nữa, đã đi xem hội hoa đăng, thì phải đi ăn vặt mới có không khí.
Cái mũi của Hồ Mao Mao rất mẫn cảm, tìm đến những sạp hàng toàn là những người có tay nghề tốt, bọn họ ăn vào cũng cực kỳ hài lòng. Đang ăn, bọn họ đột ngột nghe thấy có tiếng phụ nhân ở phía trước khóc lóc: "Ngươi có thấy con của ta ở đâu không? Nó tên là Quả Nhi, năm tuổi, mặc một bộ xiêm y màu xanh, trên đầu còn đội một cái nón hình con hổ."
Lão bản tiểu sạp bán đồ ăn thở dài: "Khả năng cao là không tìm được đứa nhỏ này đâu, mẹ của bọn chúng thật là vô trách nhiệm, năm nào đến hội hoa đăng cũng phải quản chặt con chặt hơn đi chứ. Thiếu đạo đức như vậy, kiếp sau nhất định sẽ đầu thai thành súc sinh."
Đang nói, phụ nhân kia đã khóc sướt mướt đi tới bên này, vừa kêu tên con của mình, vừa thuật lại ngoại hình của bé cho người qua đường nghe. Chỉ tiếc trên đường có quá nhiều người qua lại, bọn họ không nhìn thấy đứa trẻ nào như vậy.
Hồ Mao Mao thấy vậy không đành lòng, y chạy đến kéo phụ nhân kia: "Trên người ngươi có đồ vật gì của con ngươi không?"
Tiểu hồ ly này thật là lo chuyện bao đồng, Lê Chân yên lặng nghĩ. Thế nhưng, nếu tiểu gia hoả này cũng có tâm tính giống như mình, có lẽ hắn sẽ không để cho Hồ Mao Mao ở lại bên cạnh hắn.
Hình như Tiểu Thạch Đầu cũng muốn hỗ trợ, Bạch Hổ hừ một tiếng: "Thật là rảnh rỗi đi lo việc bao đồng." Nói xong, nó lại tiếp tục ghé đầu lên vai Lê Chân ngủ.
Có vẻ như phụ nhân kia muốn thử hết mọi cách khi đã lâm vào tuyệt vọng, nên khi nghe Hồ Mao Mao hỏi nàng có đồ vật gì trên người con mình không, nàng lập tức cầm ra một cái khăn, có lẽ là để lau miệng cho con, trên đó còn dính dầu mỡ.
Hồ Mao Mao cầm lấy đưa cho Đại Hoàng ngửi, lại hỏi phụ nhân kia lạc mất đứa trẻ ở nơi nào, y lập tức cùng nàng đi đến chỗ đó, Tiểu Thạch Đầu cũng đi theo. Lê Chân thấy vậy, chỉ có thể để tiền lại, ôm Du Nhi đuổi theo.
Tết Nguyên Tiêu, người đi chơi rất nhiều, một dòng người ùa tới, khiến Lê Chân và Hồ Mao Mao bọn họ tách ra, Lê Chân không chần chờ, chỉ bước nhanh hơn đuổi theo sau. Chỉ là, hình như người xung quanh toàn chen tới chỗ của hắn, Hồ Mao Mao và Đại Hoàng thì đi quá nhanh, bị đẩy vài cái, cứ như vậy, bóng dáng của bọn họ đều biến mất.
Lúc này, Lê Chân nghĩ ra một ý, hắn nhìn những người xung quanh. Tức khắc, những người này không còn chen tới chỗ của hắn nữa, mà chậm rãi tản ra.
Xem ra có vấn đề, Lê Chân yên lặng chậc một tiếng, cũng tại Lả Lướt Sát, che mất năng lực thuật độc tâm của hắn. Nếu không, hiện tại hắn sẽ nhận ra đám người này đang có chủ ý gì.
Bạch Hổ cảm nhận được Lê Chân đang oán giận bản thể của nó, nó bất mãn hừ hừ: "Đó là do tu vi của ngươi quá thấp, nếu như ngươi kết đan, thì sẽ không như vậy."
Lê Chân không để ý tới Bạch Hổ, hắn đi tới chỗ cuối cùng nhìn thấy Hồ Mao Mao, Tiểu Thạch Đầu sửng sốt: "Cha! Chúng ta lạc mất Hồ thúc rồi sao?"
"Không đâu, mặc dù Hồ thúc của ngươi có hơi ngốc, nhưng bản lĩnh chạy trốn của y rất không tồi." Lê Chân vừa trấn an Tiểu Thạch Đầu, vừa cân nhắc xem nên đi hướng nào, ở đây có một ngả rẽ, phía trước là đường lớn, bên cạnh còn có một ngõ nhỏ sâu thẳm. Lê Chân cúi đầu, cẩn thận quan sát trong chốc lát, rồi ra quyết định: "Đi ngõ nhỏ này đi."
Lê Chân đưa ra quyết định này, không vì cái gì khác, mà chính là vì dấu chân trên mặt đất, đường phố trong Kinh Thành, ngoại trừ những con đường quan trọng cần phải được lót gạch, còn lại toàn bộ là đường đất. Phương thức đi đường của Hồ Mao Mao không giống với người bình thường, chuyện này phải nói tới thói quen của hồ ly, hay nói chính xác hơn là thói quen của động vật, sau khi hoá thành người, sức chân mà y in xuống đất không giống với người thường, dấu chân của y thường có đặc trưng là chân trước nặng hơn chân sau. Lê Chân nhìn vài lần, cuối cùng cũng tìm được dấu chân do gia hoả này để lại, đúng là đi vào ngõ nhỏ này.
Thật là kỹ xảo quỷ mị, chỉ sợ những người đó đã sớm theo dõi Hồ Mao Mao, có điều phụ nhân kia hẳn không phải là người được an bài. Dù sao bọn họ cũng không biết Hồ Mao Mao vốn rất thiện lương, dùng một phụ nhân như vậy tới thả câu, khả năng mắc câu thật sự là quá nhỏ, chỉ có thể nói, hẳn là đối phương đã bắt được cơ hội.
Lê Chân rất nhanh đã nghĩ thông hết thảy mọi chuyện, hắn không để bọn chúng ở trong lòng. Trong mắt hắn, những người này cùng lắm chỉ là những tay buôn lậu mà thôi.
Chỉ là, đi nửa ngày, Lê Chân mới phát hiện ra một chuyện, hình như ngõ nhỏ này không có điểm cuối, hắn xoay người nhìn lại giao lộ mà bản thân vừa dừng lại lúc nãy, vậy mà không còn thấy giao lộ đâu nữa. Trong ngõ nhỏ một hoàn toàn tối đen, vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ ba người bọn họ thì không còn âm thanh nào khác, cũng không có động tĩnh gì.
"Hô hô hô!" Một trận cười quái dị không biết từ nơi nào vang lên, trước mặt Lê Chân, vài bóng đen ở cách đó không xa xẹt nhanh qua.
Có người giả thần giả quỷ? Lê Chân lập tức rút Hoả Vân Đao bên hông ra, Bạch Hổ chỉ lười biếng ngáp một cái: "Chỉ là vài tên tiểu quỷ cũng dám tới đây phá. Thôi, ta ngủ trước đây."
Dù sao, với thực lực hiện tại của Lê Chân, cũng không thể nào sai sử được nó, nó cũng không tung ra được tý lực nào.
Từ sau khi Lê Chân rút đao ra, tiếng cười quái dị trong ngõ nhỏ đã ngừng lại, đột ngột im bặt. Xung quanh khôi phục lại yên tĩnh, nhưng hắn vẫn không nhìn được khung cảnh trong ngõ nhỏ, xung quanh hoàn toàn bị bóng đen bao phủ, không có ánh sáng, không có âm thanh. Du Nhi có chút sợ hãi nắm chặt y phục của Lê Chân, Tiểu Thạch Đầu đột nhiên la lên, giọng điệu vô cùng hoảng loạn: "Có người bắt lấy chân con!"
Lê Chân cúi đầu, phát hiện một cánh tay trắng nhợt nhạt đang bắt lấy cổ chân của Tiểu Thạch Đầu, nhìn theo cánh tay kia đi lên, không có thêm cái gì khác, giống như cánh tay này hiện ra từ không trung.
Lê Chân nheo mắt lại, chém xuống một đao, phốc một tiếng, chỗ bị đao chém hiện lên một làn khói đen, trên không trung có tiếng hét chói tai vang lên. Lê Chân băm cánh tay quỷ dị kia thành từng đoạn, ném ở một bên, hừ lạnh một tiếng: "Giả thần giả quỷ."
Hỏa Vân Đao hưng phấn rung lên ong ong, nó đã gấp chờ không được, muốn đại khai sát giới. Hai bên vách tường đột nhiên nổi lên gợn sóng, chỉ trong chớp mắt, ngõ nhỏ này không còn dáng vẻ ban đầu nữa, biến thành một căn nhà bỏ hoang. Gạch đá bị đập nát, cỏ hoang mọc um tùm, đập vào mắt là mấy cánh cửa lung lay sắp đổ.
Lúc này, hắn thấy một bóng người đang đứng ở giữa phòng vặn vẹo, trong phút chốc, trong phòng lại xuất hiện ánh lửa màu xanh lục. Ánh lửa vô cùng ảm đạm, chỉ có thể chiếu sáng một góc nhỏ, người kia đứng khuất bóng, đứng ở nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, bỗng dưng chậm rãi xoay người qua.
Tiểu Thạch Đầu bất giác nuốt một ngụm nước miếng, ngơ ngác nhìn chằm chằm quỷ ảnh, chờ đối phương xoay người lại.
Lê Chân đột nhiên xoay người một cái, đao trên tay hắn vẽ ra nửa vòng tròn hoàn mỹ trên không trung, đao khí màu đỏ trực tiếp chém vật thể lén tấn công sau lưng hắn thành hai đoạn. Lê Chân lạnh mặt nhìn xuống thi thể nằm trên đất, rồi quay người nhìn quỷ ảnh trong phòng vẫn chưa xoay người lại.
Dương đông kích tây à? Còn biết dùng kế. Chỉ tiếc, lúc hắn bị đánh lén, hơi thở trên người bọn chúng không qua mắt được hắn.
Tiểu Thạch Đầu không ngờ, ngoại trừ quỷ ảnh trong phòng, bên ngoài vẫn còn một con quỷ khác. Không! Hình như thi thể này đã chết từ lâu rồi, nó lặng yên không một tiếng động tiến lại gần, nếu cha của bé không phát hiện kịp thời, chỉ sợ là...
Nghĩ đến đây, Tiểu Thạch Đầu chợt cảm thấy cả người nổi lên mồ hôi lạnh.
Hình như quỷ ảnh trong phòng vẫn chưa phát hiện ra chuyện bên ngoài, một lát sau, một khuôn mặt người cực kỳ vặn vẹo xuất hiện trước mặt Lê Chân. Tuy Lê Chân đã từng chứng kiến không ít trường hợp huyết nhục mơ hồ như vậy khi còn ở mạt thế, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt này, hắn vẫn nhịn không được có chút ghê tởm. Khuôn mặt này thật sự quá mức vặn vẹo, bảy tám đôi mắt dính trên cùng một khuôn mặt, miệng nhỏ xíu giống như trẻ mới sinh, bên trong thì toàn là răng nanh trắng tinh.
Thật sự, ngay cả một người gần như không hề biết sợ hãi là gì, cũng cảm thấy thứ này quá mức ghê tởm.
Không biết con quỷ này sinh tồn như thế nào? Mà lại thành ra bộ dạng khác xa người bình thường như vậy.
Khuôn mặt quái dị kia nở nụ cười với Lê Chân, một bầy tiểu quỷ bất ngờ từ trong mắt nó chui ra, bọn chúng nhe răng nhếch miệng cười, muốn bổ nhào về phía đám người Lê Chân. Bạch Hổ đang ghé đầu trên vai Lê Chân đột nhiên tỉnh lại, tinh quang trong mắt loé ra: "Thủ đoạn thật độc ác."
Lê Chân chưa bao giờ gặp qua loại thế trận này, trong người con quỷ này còn giấu một đám tiểu quỷ khác? Chẳng lẽ thường ngày đám tiểu quỷ kia phải sống trong thân thể của nó sao?
Bạch Hổ rống một tiếng về phía những tiểu quỷ kia, bọn chúng bị doạ đứng ngẩn ra tại chỗ, một cử động cũng không dám, chỉ dám nhìn bọn họ.
"Nhanh lên! Mau lấy máu nhỏ lên đao của ngươi, đám tiểu quỷ này đã bị người khác luyện chế, oán khí rất lớn. Nếu không phải bản thể của ta đang bị hao tổn khí huyết, có lẽ còn có thể giúp ngươi che chắn. Hiện tại ta chỉ có thể hù doạ bọn chúng, chờ bọn chúng phản ứng lại, ngươi nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn, bọn chúng sẽ cắn nát ngươi để xả giận."
Lê Chân nghe vậy, biểu tình trên mặt lại phát sầu, lại là lấy máu, lại phải cắt lưỡi. Lần trước, khi còn ở trong hang động của con nhện kia, hắn gần như đã cắt sạch đầu lưỡi rồi, bây giờ mới lành lại chưa được bao lâu, lại phải cắt tiếp, cũng may là hắn rất mau lành.
Lê Chân tự an ủi một chút, xẹt một đường, máu chảy ra, hắn nhổ lên thân đao. Thanh đao trên tay hắn nhanh chóng xuất hiện mấy quả cầu lửa, bọn chúng vừa thấy những ngọn lửa này, lập tức lui về trong mắt của con quỷ kia, Lê Chân nhanh chóng vung đao bổ về phía con quỷ trước mắt. Đao khí xoay tròn rực cháy, cứ như đang quay cuồng trong biển lửa, trực tiếp đốt sạch sẽ những thứ chắn ngang con đường của nó.
Con quỷ kia phản ứng rất nhanh, kéo những tiểu quỷ ra chắn ở trước mặt nó. Sau đó, bóng dáng của nó dần dần trở nên mờ nhạt, xem ra là nó định bỏ trốn. Bạch Hổ nhẹ nhàng nhảy lên, giẫm lên lửa, nhảy tới trước mặt nó.
Móng vuốt nhỏ màu trắng nhẹ nhàng ấn một cái, con quỷ kia bị ấn đến mức không thể cử động được. Lê Chân dùng đao khí phóng hỏa, cảm thấy sức lực trên người đã giảm đi ba, bốn phần.
Bạch Hổ nói: "Ngươi mau đi tìm thứ gì đó có thể giam hồn đi, ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp phong ấn quỷ hồn."
Trước kia, Lê Chân cũng đã được Hồ Mao Mao phổ cập một thời gian, hắn biết ngọc thạch có thể phong ấn quỷ hồn, nên lập tức cầm ra một cái hoa tai bằng ngọc từ trong túi, hỏi: "Thứ này có thể dùng được không?"
Bạch Hổ ngửi ngửi, bĩu môi đáp: "Miễn cưỡng." Nói xong, nó lập tức truyền phương pháp phong ấn quỷ hồn vào trong đầu Lê Chân: "Dựa theo phương pháp này mà làm, con quỷ này thật cổ quái, hẳn là do ai đó luyện chế ra. Ngươi vừa đốt sạch những tiểu quỷ bên trong cơ thể nó, nên thực lực của gia hoả này mới giảm đi, sức phản kháng không lớn. Chờ sau khi phong ấn xong, mang theo cái hoa tai bằng ngọc này, nói không chừng có thể tìm được chủ nhân của nó."
Tiểu Thạch Đầu thấy Lê Chân đã phong ấn quỷ ảnh vào ngọc thạch, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng khi nhìn khung cảnh xung quanh, bé lại bắt đầu lo lắng.
Bọn họ đang ở đâu? Rõ ràng là từ trong thành đi ra, sao lại đột ngột tới một nơi quỷ quái như vậy? Làm sao trở về tìm Hồ thúc đây? Hơn nữa, đã lâu như vậy rồi, đừng bảo Hồ thúc cũng giống như bọn họ, cũng gặp phải yêu quái?
"Rời khỏi nơi này trước đã." Bạch Hổ nhảy lên đầu tường, quan sát xung quanh, phát hiện một nơi đang có ánh đèn dầu, xem ra bọn họ vẫn đang ở trong thành, vẫn chưa đi xa.
Ra khỏi căn nhà bỏ hoang, cánh cửa phía sau "kịch" một tiếng, tự mình đóng lại. Lê Chân quay đầu nhìn thoáng qua, trong căn nhà bỏ hoang truyền ra âm thanh nói chuyện nhỏ giọng của nữ nhân, còn có vài bóng trắng bay qua bay lại ở bên trong.
Bạch Hổ nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói: "Nơi đó vốn là quỷ trạch, đám quỷ trong đó không có gì ghê gớm. Oán khí không nhiều, có lẽ sẽ không hại được ai, còn những kẻ tự tìm chết kia hẳn là không liên quan đến căn nhà này."
Lê Chân gật đầu, sau lưng hắn đột ngột vang lên tiếng chó sủa, đây chính là tiếng sủa của Đại Hoàng!
Lê Chân vội xoay người, phát hiện Hồ Mao Mao không có ở bên cạnh Đại Hoàng, không đợi Lê Chân hỏi, Đại Hoàng đã cắn y phục của Lê Chân, kéo hắn ra phía sau căn nhà hoang.
"Hồ Mao Mao làm sao vậy?" Nghĩ đến đám quỷ lúc nãy, trong lòng Lê Chân đột nhiên căng thẳng, đừng bảo Hồ Mao Mao đã xảy ra chuyện rồi?
"Ngu ngốc! Chỉ là vài tiểu quỷ, ngươi không có việc gì, tiểu hồ ly kia càng không có việc gì." Bạch Hổ cảm nhận được tâm trạng hỗn loạn của Lê Chân, nhịn không được mắng một câu.
"Đừng khóc, lát nữa cha mẹ của các ngươi sẽ tới đây." Hồ Mao Mao luống cuống tay chân lau mặt cho một đứa trẻ đang thấp giọng khóc nức nở, xung quanh có thêm bảy tám đứa trẻ vây quanh y, tuổi của những đứa trẻ này không lớn, bọn chúng đều gắt gao nắm chặt y phục của người cứu mình là Hồ Mao Mao, không chịu buông tay.
Lê Chân mang theo tâm trạng vừa lo lắng vừa đề phòng, khi chạy đến đây, hắn chứng kiến tình cảnh như vậy. Trong sân, Hồ Mao Mao bị một đám trẻ con bao vây kín mít, giống như một con gà mái đang che chở cho các con của mình.
Còn phụ nhân đi theo Hồ Mao Mao, thì té xỉu ở một bên, nghe tiếng hít thở của nàng, hẳn là không có vấn đề gì. Có một đứa trẻ đang ngồi xổm bên cạnh phụ nhân, xem ra, đứa trẻ này chính là Quả Nhi mà phụ nhân kia đã lạc mất.
Thấy Lê Chân mang theo hai đứa trẻ một lớn một nhỏ chạy đến đây, phản ứng đầu tiên của đám trẻ còn lại là sợ hãi lùi ra sau, sôi nổi ôm đùi Hồ Mao Mao. Kết quả, Hồ Mao Mao lại nói chuyện với những người vừa tới: "Nơi này có gì đó bất ổn, ta đang định tìm ngươi, cũng may là ngươi đã tới rồi."
Lê Chân cẩn thận đánh giá Hồ Mao Mao, phát hiện trên người đối phương chỉ bị dính bẩn một chút, không có ngoại thương gì, lúc này mới yên lòng, hỏi: "Những đứa trẻ này có thể đi được không?"
Hồ Mao Mao nhìn bọn trẻ, tổng cộng có chín đứa, lớn nhất cùng lắm chỉ mới sáu bảy tuổi, nhỏ nhất thì chỉ mới ba tuổi, bọn chúng đều nhìn y, trông rất đáng thương.
"Như vậy đi, đứa lớn sẽ nắm tay đứa nhỏ, còn hai đứa nhỏ tuổi nhất, ta với ngươi mỗi người ôm một đứa." Lê Chân an bài xong, nói với đứa bé tên Quả Nhi đánh thức mẹ của mình dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.