Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 30:




Editor: Aubrey.
Một đêm qua đi, Lê Chân cảm thấy thần thanh khí sảng, nhưng hắn vẫn luôn nhớ thương món bảo vật ở trên núi. Hắn định mang thịt rắn về nhà rồi sẽ lại đi một chuyến, đột nhiên nhớ đến Hồ Mao Mao biết không ít về phương diện này, không thì mang y theo đi?
Theo như những gì hắn đã nói, rất có thể phải chia bảo bối không biết tên kia cho y một ít. Hơn nữa, ngày hôm qua ăn thịt rắn, hắn mới ý thức được một chuyện, chỉ là một con rắn tu luyện hơn trăm năm, vậy mà tinh khí trong thịt lại kinh người như thế.
Ăn vài cân thì hắn có chút chịu không nổi, chắc chắn tinh khí trong món bảo bối kia sẽ càng cao hơn, không biết rõ về nó mà trực tiếp ăn chỉ sợ không thoả đáng. Cần phải lấy như thế nào? Dùng như thế nào? Bảo tồn như thế nào? Hắn không biết, nếu Hồ Mao Mao có thể cung cấp một ít tin tức, vậy có chia cho y phân nửa bảo bối cũng không phải là không thể.
Nghĩ đến đây, Lê Chân căn dặn hai đứa Tiểu Thạch Đầu, hắn muốn cùng Hồ Mao Mao ra ngoài một thời gian, để cho hai đứa nhỏ ở nhà trông nhà, còn nói cho Tiểu Thạch Đầu biết chỗ chôn vàng bạc ở đâu. Lỡ hắn có xảy ra chuyện gì, số vàng bạc đó vẫn đủ cho hai đứa nhỏ tiếp tục sống.
Lê Chân là một người rất cẩn thận, chỉ giấu hơn một nửa vàng bạc ở trong nhà, còn phần vàng bạc còn lại thì giấu ở trên núi Địa Tạng. Như vậy, cho dù bên kia có xảy ra chuyện gì, thì vẫn còn có đường lui.
Hồ Mao Mao vừa nghe Lê Chân nói muốn mang y lên núi, tức khắc kích động lên: "Ngươi muốn dẫn ta đi tìm hang ổ của con rắn kia sao?" Cái đuôi của y còn không ngừng ve vẩy, trông như một cái bàn chải lớn đầy lông.
"Không phải! Ta ở trên núi phát hiện một món bảo bối, không biết là cái gì, nên muốn ngươi giúp ta nhìn xem." Lê Chân vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, nếu muốn ngồi canh chừng ở trên núi, thì cần phải mang đủ gia vị. Còn có quần áo, chăn đệm, đồ ăn như thịt rắn, ngoại trừ những phần thịt đã được tẩm ướp, còn lại đều mang đi, ngay cả bình và chậu gốm cũng phải mang theo mỗi loại một cái.
Sau khi sắp xếp xong, hắn có hai cái bao tải cao khoảng một mét, bao tải lớn như vậy mà đeo trên lưng lên núi thì khá là phiền toái. Hồ Mao Mao dứt khoát nhét vào trong túi của y, mặc dù đã chứng kiến nhiều lần, nhưng Lê Chân vẫn rất hâm mộ cái túi của y, quả thật rất tiện lợi.
Trước khi đi, Lê Chân còn cố ý kéo Lê Đại đến nhờ chiếu cố cho hai đứa nhỏ nhà hắn.
Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi nước mắt lưng tròng tiễn Lê Chân và Hồ Mao Mao lên núi, Hồ Mao Mao đi được nửa đường, khôi phục trở lại thành hồ ly, tuy y đã tu luyện mấy trăm năm, nhưng thường ngày vẫn luôn duy trì thói quen ở trong hình dạng hồ ly. Tuy y đang cõng cái túi này, nhưng trên đường đi cũng không nhàn rỗi, không ngừng giết gà bắt chuột, cứ như đang đi dạo chơi ở ngoại thành vậy.
Lúc tới bờ sông, Hồ Mao Mao bị choáng váng một chút, miếng táo đang ngậm trong miệng rơi ra, không cần Lê Chân nói, y cũng cảm nhận được linh khí truyền ra từ trung tâm dòng sông. Tuy linh khí này có hơi nóng, nhưng linh khí thanh thuần như vậy, chỉ có thể xuất hiện từ một món bảo bối cực kỳ quý hiếm.
Hồ Mao Mao ở bên bờ sông ngây người một hồi lâu, mới ngơ ngác quay đầu lại, hỏi: "Là ngươi phát hiện ra nó?"
Trong giọng điệu mang theo vẻ khó tin, y ở cách đỉnh núi chỉ có mấy trăm dặm, nhưng chưa từng phát hiện ra có món bảo bối nào như vậy ở trong sông. Mà người này, lại phát hiện ra rất dễ dàng, chỉ có thể chứng minh vận khí của gia hoả này tốt hơn người khác rất nhiều...
Hồ Mao Mao cảm thấy thật may mắn vì mình đã kịp thời nhắc nhở Lê Chân, không để cho những con hồ ly ngu xuẩn bên Hồ Động tới tính kế hắn. Vận khí của người này lớn như vậy, nếu thành công hãm hại hắn, chỉ sợ những đồng tộc bên Hồ Động sẽ chịu thiệt thòi lớn.
Y cũng coi như gặp may mắn, được đi theo một người như vậy, lại còn được ở cùng với hắn, nói không chừng, sau này còn có thể tu thành chính quả.
"Ngươi nói xem, ở trong dòng sông này có bảo bối gì? Ta từng đi xuống thăm dò, nhưng nhiệt độ bên dưới căn bản không thể để người tới gần."
Hồ Mao Mao không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lê Chân, mà thử uống một ngụm nước sông. Sau khi kiểm tra mùi vị, lại một lần nữa thả người vào trong sông, ở dưới đáy sông ngây người một hồi lâu mới đi lên.
"Ngươi thật đúng là một người có phúc khí lớn." Sau khi Hồ Mao Mao lên bờ, câu đầu tiên mà y nói là câu này, Lê Chân nghe vậy, biết là Hồ Mao Mao chắc chắn đã phát hiện ra cái gì rồi.
"Rốt cuộc là cái gì? Nói nhanh lên, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu."
"Là băng liên." Trên người Hồ Mao Mao liên tục bắn ra ánh nước, sau đó, lông mao trên người y khô lại.
"Băng liên? Đó là cái gì? Thứ này nóng như vậy, tại sao lại gọi là băng liên?" Lê Chân sử dụng tinh thần lực cảm nhận bảo bối trong sông, phát hiện nó giống như một ngọn lửa màu đỏ cam.
"Muốn cho thứ này nảy mầm, cần khoảng một ngàn năm. Tuy nhiên, trước khi nở thì nó sẽ luôn luôn toả hơi nóng. Càng gần lúc nở, độ nóng xung quanh sẽ càng cao, thẳng đến khi nó hoàn toàn nở hoa, độ nóng trong nháy mắt sẽ giảm xuống, toàn bộ băng liên sẽ trở nên như một khối băng, cánh hoa cũng sẽ trở thành những phiến băng mỏng. Lúc đó, nếu ngươi dám chạm vào, chạm tới nơi nào, da thịt ở nơi đó sẽ bị đông cứng. Có điều, thời gian băng liên nở hoa cũng không dài, khoảng một khắc sau khi nở thì sẽ cho ra một hạt sen. Những hạt sen được kết tinh từ băng liên mới chính là chí bảo, nếu phàm nhân có thể sở hữu một hạt, tuổi thọ trăm năm cũng không thành vấn đề. Nếu để cho yêu quái tu luyện, có thể tăng thêm một trăm năm tu vi chỉ trong chớp mắt."
Lê Chân vừa nghe xong, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt, quả là thứ tốt! Hắn nhìn về phía trung tâm dòng sông, ánh mắt kiên định nhất định phải lấy cho bằng được.
Hồ Mao Mao nhìn biểu tình của Lê Chân, do dự một chút, vẫn nhịn không được mở miệng nói: "À... Nếu ta nói... Ta không cần gà nữa, cũng không cần lời hứa cung cấp gà ba mươi năm của ngươi. Vậy ngươi có thể cho ta một hạt sen không? Đoá băng liên này một lần có thể kết tinh chín hạt sen, hơn nữa, thực ra thì hiệu lực của hạt sen sẽ dần dần yếu bớt. Người bình thường ăn bốn, năm viên, tuổi thọ sẽ tăng nhiều nhất là ba, bốn trăm năm, thì mới bạc tóc. Có ăn nhiều hơn nữa, cũng chẳng có tác dụng gì."
Lê Chân sửng sốt, bởi vì hắn không biết đây là bảo bối gì, nên mới mang Hồ Mao Mao đến đây, vốn đã tính sẵn sẽ chia cho y một ít, không ngờ tiểu hồ ly này lại thành thật như vậy. Lại còn biết tính toán, bỏ ba mươi năm được ăn gà miễn phí đổi một hạt sen, Lê Chân bắt đầu nảy lên tâm tư muốn trêu y: "Nếu ngươi mang nó đi làm việc ác thì sao?"
Hồ Mao Mao lập tức phản bác: "Chuyện ác thì không thể làm, ta vốn một lòng hướng đạo, tuyệt đối sẽ không gây hại cho nhân gian."
"Vậy ngươi hãy dạy cho ta một ít pháp thuật mà nhân loại có thể sử dụng. Đến lúc đó, ta sẽ chia cho ngươi ba hạt sen, đổi với ba loại pháp thuật, như thế nào?"
Hồ Mao Mao nhíu mày: "Như vậy đối với ngươi không công bằng, những pháp thuật của ta rất bình thường, ngay cả Hồ Tố Tố các nàng cũng biết."
Lê Chân cảm thán tiểu gia hoả này có thể ở Hồ Động lâu như vậy mà vẫn chưa bị mấy nữ nhân kia nuốt, thật là ông trời phù hộ. Ngốc như vậy, rốt cuộc là trưởng thành như thế nào đây?
"Vậy thì năm mươi năm, ngươi theo ta năm mươi năm. Trong năm mươi năm này, ngươi phải nghe lời ta, tất nhiên ta sẽ không cho ngươi làm việc ác." Lê Chân đào ra đầu của rắn lớn trong lòng đất, chỗ chôn đầu rắn đã biến thành màu đen, Hồ Mao Mao thấy độc tính mạnh như vậy cũng âm thầm líu lưỡi. Độc tính mạnh như vậy, quả thật không thể để lại trên núi, nếu để lâu hơn, e rằng nước sông ở nơi này sẽ bị nhiễm độc.
Hồ Mao Mao vốn tưởng Lê Chân sẽ xử lý đầu rắn, nhưng Lê Chân lại lấy ra mấy cái bình sứ, thật cẩn thận lấy nọc độc trong bọc mủ bỏ vào trong từng bình. Sau khi xong, hắn lại dùng sáp đóng kín tất cả các bình lại.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Hồ Mao Mao che mũi hỏi, bọc mủ này sau khi được cắt ra, mùi tanh hôi cũng theo đó mà bay ra. Cái mũi của y vốn rất nhạy, mùi này khó chịu đến mức không chịu được.
"Độc tính này mạnh như vậy, ta giữ lại một ít để phòng thân." Lê Chân đã tính kỹ rồi, sau khi về nhà, hắn sẽ mua một ít kim châm, tẩm nọc độc lên kim châm, chúng sẽ trở thành những vũ khí ám sát rất tốt. Sở dĩ phải dùng đồ vật xa xỉ như kim châm, là vì tính ăn mòn của thứ này quá mạnh, kỹ thuật tinh luyện sắt thiết ở cổ đại chỉ sợ không chịu nổi, không bao lâu sẽ bị ăn mòn.
Hồ Mao Mao hừ hừ, lẩm bẩm vài câu, không nói thêm gì nữa. Lê Chân hiểu ý của y, chính là cảm thấy hắn nghĩ được quá nhiều chủ ý.
Bọc mủ thoạt nhìn rất lớn, nhưng nọc độc bên trong không nhiều, đại khái chỉ tốn khoảng bốn, năm cái bình nhỏ là không còn nữa. Lê Chân đang định chôn đầu rắn lớn, tránh cho để lại phiền toái, Hồ Mao Mao đột ngột ngăn cản hắn.
"Ngươi nhìn xem! Nội đan của nó xuất hiện rồi!" Lúc ở nhà, Hồ Mao Mao đã lột sạch thân rắn, nhưng vẫn không tìm thấy nội đan của nó. Y còn tưởng con rắn này không có nội đan, nhưng khi nhìn đến bọc mủ trên đầu của nó, Hồ Mao Mao tự hỏi hay là kiểm tra thử một chút, không sợ sẽ bỏ qua cái gì. Nếu nội đan đã bị con yêu quái xấu xa nào đó lấy đi, thì sẽ có chuyện rất phiền toái xảy ra.
Lê Chân không dùng Hoả Vân Đao, mà mang theo một cây sài đao trong nhà, vung tay vài cái chém lên đầu rắn. Quả nhiên, từ giữa đầu rắn lộ ra một hạt châu màu nâu đất, kích cỡ của hạt châu đại khái chỉ bằng một hạt đậu nành, thoạt nhìn rất bóng loáng, nhưng không quá chói mắt.
Hôm qua xử lý mật rắn khá phiền toái, nên Lê Chân để cho Hồ Mao Mao làm. Hôm nay, phát hiện ra cái thứ gọi là nội đan này, hắn cảm thấy không khác gì so với những tinh hạch trong đầu động vật biến dị ở mạt thế, chỉ có nội đan này tương đối nhỏ hơn một chút.
Sau khi Lê Chân thu hồi, Hồ Mao Mao còn nghiêm túc dặn dò hắn một phen, nhất định phải trông coi cho kỹ, không thể để cho những tà yêu khác lấy đi.
"Có thể ăn không?" Lê Chân nghe xong, cho rằng thứ này có thể sẽ đưa tới phiền toái, lập tức nghĩ tới biện pháp bảo quản đơn giản nhất, đó chính là ăn nó.
"Ngươi muốn chết sao?!" Hồ Mao Mao kinh hô một tiếng: "Nếu ngươi dám ăn thứ này vào bụng, sẽ lập tức biến thành nửa người nửa yêu. Hơn nữa, nội đan này hẳn là còn chứa độc, nói không chừng sẽ khiến cho da của ngươi trở nên thối rữa."
Lê Chân nghe phiền toái như vậy, tức khắc không muốn giữ nội đan này nữa: "Vậy thì làm sao để huỷ thứ này?"
Hồ Mao Mao lắc đầu: "Trước tiên ngươi cứ giữ đi, thứ này vẫn là thứ tốt. Sau này nếu gặp được đệ tử của môn phái nào đó, nói không chừng có thể đổi được vài thứ."
Cuộc sống trong núi vô cùng nhàm chán, Lê Chân và Hồ Mao Mao mỗi ngày ngoại trừ luyện công, thì chỉ có thể nhìn chằm chằm bờ sông, chờ cho đến khi băng liên hoàn toàn nở rộ. Lê Chân còn lo rằng, thứ này sẽ không đợi đến mười mấy năm hay vài thập niên sau mới nở chứ?
Hồ Mao Mao lại nói, nước sông ở dưới đáy sông đã sôi trào lên rồi, điều này chứng minh kỳ nở hoa của băng liên sắp tới. Trải qua một ngàn năm mới đến kỳ nở hoa, độ nóng của băng liên sẽ không có biến hoá lớn. Chỉ đến thời điểm trước kỳ nở hoa một năm, độ nóng của nó mới đột ngột tăng cao.
Lê Chân tính tính thời gian, mùa đông năm trước hắn đã phát hiện ra băng liên, độ nóng lúc đó đã bắt đầu tăng lên rồi. Nói cách khác, trong vòng hai ba tháng nữa, chắc chắn băng liên sẽ nở hoa.
Lại đợi thêm mấy ngày, Lê Chân có chút lo lắng cho hai đứa Tiểu Thạch Đầu, nên quyết định về nhà một chuyến, nhìn xem tình hình trong nhà như thế nào.
Vừa về đến nhà, Lê Chân phát hiện không khí trong thôn hình như có chút quái dị, nhà nào nhà nấy cũng mang thần sắc bi thương.
Lê Chân buồn bực, sau khi thăm dò tiếng lòng của mấy người bọn họ, hắn tức khắc cả kinh. Tại sao lại đột ngột trưng binh vào lúc này?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.