Editor: Aubrey.
Khó khăn lắm mới đến buổi sáng ngày hôm sau, ánh sáng mỏng manh từ lỗ hổng giấy dầu tiến vào, trong không khí truyền đến mùi hương thảo dược có chút khó ngửi.
Lê Chân mơ mơ màng màng mở mắt, không biết đêm qua đã ngủ từ khi nào, đứa bé trai nằm cạnh hắn trên giường đất không biết đã đi ra ngoài từ lúc nào.
Một đứa trẻ khác thoạt nhìn chỉ mới hơn hai tuổi thì đang ngồi ở trước mặt hắn, còn đang nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn mở mắt, bé lập tức hàm hàm hồ hồ kêu lên: “Ca! Cha tỉnh rồi.”
Không lâu sau, bé trai kia bưng một cái thố to đi vào, gương mặt nhỏ nhắn đen sì, bẩn đến mức không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể từ cặp mắt kia nhìn ra được tiếu ý, bé tha thiết nói: “Cha! Người tỉnh, đây là đồ ăn sáng. Thuốc rất nhanh sẽ được nấu xong, Lý đại phu nói phải ăn cơm trước, mới có thể uống thuốc được.”
Lê Chân cúi đầu nhìn trong chén, hoàn toàn đen sì, không phân rõ là thứ gì, nhìn nửa ngày mới có thể miễn cưỡng nhìn ra được bên trong là một ít rau cải.
Nói thật, tuy chẳng ra gì, nhưng đối với Lê Chân xuyên từ mạt thế đến đây mà nói, là đã không tồi rồi. Ít nhất ở nơi này còn có rau dưa, còn ở mạt thế, muốn tìm được một chút rau dưa cũng không được.
Vừa định ăn, Lê Chân chợt cảm giác có hai cặp mắt đang lăng lăng nhìn hắn, hắn đảo mắt nhìn qua, thấy hai đứa trẻ kia đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm cái bát to trên tay mình.
“Các ngươi không có cơm ăn?” Lê Chân khàn giọng hỏi.
Đứa bé hơn hai tuổi lập tức lắc đầu, còn bé trai thì nói mình đã ăn rồi.
Lại nói tiếp, Lê Chân cũng đã ở mạt thế lăn lộn qua vài năm, trải qua không ít sự tình giữa người với người, thấy hai đứa trẻ này liều mạng chiếu cố cho mình như vậy, hắn thật sự không thể làm được chuyện ăn một mình, mặc cho hai đứa trẻ ở bên cạnh ngồi xem.
Hơn nữa, hắn còn đang giả mạo là cha của bọn họ. Nghĩ đến đây, Lê Chân lập tức cảm thấy trong lòng có chút không nỡ, lúc ở mạt thế, dù vất vả cỡ nào hắn cũng không muốn lừa lấy thức ăn của trẻ con, không ngờ hôm nay vậy mà lại làm vậy.
Thôi! Quay lại từ đầu, phải làm thật nhiều chuyện tốt để bồi thường cho hai đứa trẻ này.
Nghĩ xong, Lê Chân bưng chén đưa tới bên miệng bọn họ: “Lại đây, các ngươi ăn trước đi.”
Đứa bé hơn hai tuổi quả thật đang đói rất thảm, bé há mồm, ăn một ngụm to. Vừa nuốt xuống xong, bé đột ngột nhớ đến lời nhắc nhở của ca ca, lập tức nhìn về phía bé trai, thấy đối phương không có ý trách cứ, bé mới tiếp tục cúi đầu xuống ăn thêm vài miếng, ăn xong rồi thì đẩy chén ra: “Cha ăn!”
Lê Chân âm thầm thở dài, hắn đặt chén vào trong tay bé trai, nói: “Ngươi ăn một nửa, còn dư lại cho ta. Không ăn hết một nửa, thì ta sẽ không ăn.”
Cặp mắt của bé trai đỏ lên, bé cố nuốt nửa chén cơm đen sì trong tay, rồi trả về trên tay Lê Chân: “Cha! Người mau ăn cơm đi, con đi bưng thuốc.”
Mùi thuốc này thật sự rất khó ngửi, Lê Chân nhíu chặt mày, hớp một ngụm cạn chén. Đủ loại hương vị tanh, cay, nồng, đắng hỗn tạp trong miệng hắn. Thiếu chút nữa làm hắn phun thứ nước mới vừa uống xong này: “Nước.”
Tiểu nam hài vội lấy nước bưng tới, Lê Chân uống sạch chén nước, nhờ vậy, mùi vị kỳ lạ ban nãy mới giảm bớt được một chút.
Trong bụng có đồ ăn là một chuyện vô cùng hạnh phúc, mấy ngày hôm trước, trong lúc Lê Chân hôn mê, bé trai không cho hắn ăn gì, nên hắn đã bị bỏ đói mấy ngày rồi.
Cho nên, lúc vừa tỉnh lại, hắn mới bị đói đến mức như cào tim cào phổi. Bây giờ mới được ăn một chút, tuy không nhiều lắm, nhưng dạ dày trống rỗng đang dần dần có cảm giác ấm áp chậm rãi dâng lên.
Lê Chân nhắm mắt, bắt đầu rèn luyện tinh thần lực, ít nhất, hắn muốn khôi phục lại thuật độc tâm trước kia.
Sau khi mạt thế bắt đầu không bao lâu, các dị năng giả cũng lục tục xuất hiện. Chỉ là, ban đầu các dị năng giả phải thông qua chuyện giết chóc không ngừng để rèn luyện dị năng của mình.
Biện pháp này không phải không có hiệu quả, chỉ là tốc độ khá chậm, di chứng còn nhiều, không ít dị năng giả bởi vì muốn nhanh thăng cấp mà liên tục giết chóc, khiến cho tính tình có sự biến đổi rất lớn. Cuối cùng, có người thậm chí ngay cả thân nhân của mình mà cũng không nhận, giết chóc trở thành thói quen.
Khoảng một năm sau, sau khi mạt thế bắt đầu, không biết là người nào đã công khai phương pháp tu luyện dị năng mới. Từ đó, phương pháp tu luyện an toàn này cũng vì vậy mà nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi.
Khi đó, Lê Chân được một dị năng giả hệ tinh thần chỉ ra phương pháp tu luyện này, lúc đó dị năng của hắn chỉ ở trình độ sơ khai, càng đi sâu vào, khả năng rất lớn sẽ biến thành tâm thần phân liệt.
Phương pháp tu luyện của dị năng giả hệ tinh thần kia vô cùng kỳ diệu, chính là phân tán tinh thần lực ở trong đầu, tạo ra hình dạng một vật nào đó.
Dị năng giả cấp một chỉ luyện cách phân tán tinh thần, còn cấp hai và cấp ba phải tạo ra được tĩnh vật.
Từ cấp bốn trở lên, vật được tạo ra sẽ điều khiển được người hoặc vật khác, nghe nói khi tu luyện tinh thần lực đến cấp bậc cao nhất, có thể tự mình tạo ra kết cấu của cả thế giới, nhưng Lê Chân chưa từng nghe có nhân vật nào như vậy xuất hiện.
Tinh thần lực của Lê Chân khi còn ở trong lỗ đen có bị tổn thương một chút, tinh thần lực gần như đã khô cạn.
Trước kia, tinh thần lực trong đầu hắn tồn tại như một tinh cầu khí màu bạc, tinh thần lực tựa như một sợi chỉ bạc chậm rãi lưu động, nhưng khi bọn chúng tụ ở một chỗ thì sẽ giống như hơi nước bốc hơi, thiếu hụt đến đáng thương.
Nếu muốn mau chóng khôi phục tinh thần lực, thì chỉ có thể dùng tinh thần lực tạo ra tĩnh vật mới, mỗi lần tạo thành công một tĩnh vật trong đầu, tinh thần lực sẽ ngày một tăng cao.
Nếu kéo dài thời gian, tĩnh vật được tạo trong đầu càng lâu, tinh thần lực sẽ càng tăng mạnh hơn.
Vốn dĩ, dị năng giả hệ tinh thần cấp bốn đã bắt đầu điều khiển được ý thức của người hoặc vật khác, nhưng lần này thân thể Lê Chân đang bị thương nặng nề. Nhưng cũng không quá khó để tạo lại, vẫn có thể điều khiển được những vật dụng sinh hoạt hằng ngày.
Tinh thần lực ở trung tâm não bị phân tán thành vô số sợi tơ, tiếp theo, chúng giao hoà vào nhau, vô số sợi tơ tinh thần lực xen kẽ, bay nhảy trong trung tâm ý thức của hắn.
Một chén mì sợi trông vô cùng hấp dẫn chậm rãi thành hình, nếu có thể phóng to hình ảnh chén mì sợi này ra ngoài, nhất định sẽ bị mọi người tưởng là thật.
Chén mì sợi như được chiếu ra từ ảnh chụp, nước mì trong chén sóng sánh, hoa văn xanh miết cũng được tinh tế tạo thành, chén mì sợi mê người này tồn tại trong đầu Lê Chân chỉ được vài phút, rồi lập tức biến mất.
Tinh thần lực của hắn so với ban đầu đã nhiều hơn một chút rồi, Lê Chân nằm trên giường đất thở hổn hển mấy hơi, quả nhiên vẫn còn rất yếu, mì sợi đơn giản như thế mà cũng tạo lâu như vậy.
Trước kia, tinh thần lực của mình thậm chí còn có thể tạo ra một mê cung lớn, nhẹ nhàng bảo trì liên tục trong mấy tiếng cũng không thành vấn đề.
Có lẽ là do thân thể bị hư tổn quá nặng, Lê Chân biết việc cấp bách trước mắt là phải tập trung điều dưỡng thân thể thật tốt, nhưng mỗi ngày nếu chỉ ăn cái thứ đen sì kia, muốn điều dưỡng tốt thân thể đang trọng thương này thì thật sự quá làm khó hắn.
Lê Chân đang nằm trên giường đất cân nhắc nên làm sao để bổ sung thức ăn dinh dưỡng cho cơ thể, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang náo loạn, một giọng nữ vô cùng bén nhọn đang ở bên ngoài cao giọng quát mắng.
Ngữ điệu của nàng quá nhanh, lại còn là tiếng địa phương, làm Lê Chân phải cố gắng hết sức để lắng nghe thật kỹ.
Thật ra, ngày đó trước khi hắn hôn mê, hắn cũng nghe được những lời này, cũng có không ít câu nghe không hiểu lắm, cũng may ngôn ngữ ở đây cùng ngôn ngữ trước kia mà hắn học có cách đọc khá giống nhau, miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu được bảy tám phần.
Sau khi hắn tỉnh lại, còn thử nói mấy câu, phỏng theo ngữ âm ở nơi này mà nói, hẳn là sẽ không bị người khác hoài nghi.
Tiếng ồn kia càng lúc càng lớn, trong đó còn trộn lẫn với tiếng trẻ con khóc, Lê Chân cảm thấy tiếng khóc này rất giống tiếng của đứa bé hơn hai tuổi luôn canh giữ ở bên cạnh hắn.
Bởi vì mặt của bé quá bẩn, nên đến nay hắn vẫn không biết đó là nam hay nữ, còn tên của hai đứa trẻ này, đến bây giờ hắn cũng chưa rõ.
Ngày đó, từ trong lời nói của những người kia, hình như là nam chủ ở căn nhà này đi lên núi rồi gặp phải lão hổ, còn bị lão hổ cắn một phát gục tại chỗ. Như vậy xem ra, tám chín phần là không sống được, những người kia có thể ngộ nhận hắn thành nam chủ, hẳn là bọn hắn lớn lên rất giống nhau.
Trước khi mạt thế xảy ra, Lê Chân cũng đã từng đọc không ít tiểu thuyết. Ban đầu, hắn cũng hoài nghi có phải mình đã xuyên vào thân thể của nam chủ này hay không.
Chỉ là, ngày hôm qua sau khi tỉnh táo lại, hắn có thể khẳng định hắn vẫn là chính mình.
Cơ mà, tại sao lại trùng hợp như vậy, hắn cứ như thế gặp đại nạn rồi xuyên đến nơi này, vừa hay ở nơi này có người lớn lên giống hắn như đúc, ngay cả tên cũng giống nhau.
Lê Chân không tiếp tục nghĩ nữa, tiếng ồn bên ngoài càng ngày càng lớn, hắn đành phải cố gắng chống người đứng lên.
Mặc kệ nói như thế nào, đã mượn danh tính của nam chủ, còn để cho hai đứa trẻ kia phải chăm sóc mình, hắn phải nghĩ cách để bảo vệ bọn chúng.
Bên ngoài, vài phụ nhân trung niên đứng thành một hàng. Trong đó, có một phụ nhân đang ra tay xé áo bé trai, sau lưng bé là đứa trẻ hơn hai tuổi. Bé trai đột ngột hung hăng cắn một cái lên tay của phụ nhân, phụ nhân kia lập tức gào lên, còn giơ tay lên định đánh bé, nhưng lại bị bé gạt chân một cái, khiến cho phụ nhân cắm mặt xuống đất.
Bên cạnh có hai nữ nhân trông vẫn còn trẻ định tiến đến hỗ trợ, nhưng lại bị những phụ nhân khác cấp tốc ngăn lại, vừa ngăn cản, vừa âm thầm đánh mông của các nàng.
“Cha!” Bé trai phát hiện Lê Chân đang bước tới, trong mắt tuôn ra một tia hi vọng, bé lập tức kéo đứa trẻ ở sau lưng đến bên cạnh Lê Chân: “Cha! Bọn họ muốn bán muội muội, người mau dẫn muội muội vào trong nhà đi.”
Nhìn thấy Lê Chân đang vịnh tường bước ra, Trương thị từ trên mặt đất bò dậy, cao giọng quát mắng: “Ngươi là cái đồ bất hiếu, dám để cho nhi tử của ngươi đả thương tổ mẫu, cả nhà các ngươi đều là đám sao chổi xui xẻo. Mau giao Du Nhi ra đây, người của thôn Vương gia còn phải mang nó về.”
Mấy ngày hôm trước, Trương thị còn cho rằng đứa con riêng Lê Chân này đã chết, mụ định chiếm tiện nghi, bán nữ nhi của Lê Chân cho một hộ gia đình ở thôn Vương gia làm con dâu nuôi từ bé, mụ đã lấy trước hai lượng bạc, nhưng không ngờ Lê Chân vẫn chưa chết, mà còn sống sờ sờ.
Hiện tại, bên kia đòi mụ đưa người, nhưng mụ không muốn tiền đã tới tay mà còn phải trả về, mụ đành dứt khoác mang người của thôn Vương gia đến tận nhà Lê Chân để cướp người.
Lê Chân liếc mắt nhìn Trương thị, đã lâu chưa gặp lại loại đàn bà đanh đá như thế này, nữ nhân ở mạt thế có dị năng đều khinh thường loại chuyện khóc lóc la lối om sòm như thế này, dám la lối khóc lóc chỉ có đám người thường, bọn chúng cũng đã chết.
Thói quen sinh hoạt ở mạt thế dựa theo thực lực lớn nhỏ mà nói chuyện, người đàn bà đanh đá này tự dưng đổ lên đầu hắn cái gì mà đả thương tổ mẫu, mua bán *chất nữ, hắn thật sự có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
*chất nữ: cháu gái.
Có điều, nếu hắn đã giả mạo nam chủ, nơi này thoạt nhìn cũng rất coi trọng đạo hiếu, vậy thì tạm thời không nên phát sinh xung đột với người nhà của nam chủ.
Nghĩ nghĩ, Lê Chân nhìn về phía hai nữ nhân trẻ tuổi, hỏi: “Các ngươi đến đây để mang nữ nhi nhà ta đi?”
Hai nữ nhân kia vội vàng gật đầu, trong đó có một người còn nở nụ cười tươi, nói: “A Chân! Thật ra Tam thẩm đối xử với ngươi rất không tệ, tìm cho Du Nhi nhà ngươi một gia đình tốt, người thôn Vương gia thật ra chính là một hộ gia đình giàu có, sở hữu năm mươi mẫu ruộng đất. Nhà mái ngói ba gian rất khang trang, Du Nhi qua đó chính là *tức phụ tôn tử duy nhất của họ, chỉ cần nuôi thêm vài năm, chờ thêm mười lăm năm nữa, thì sẽ cho hai đứa trẻ thành thân. Gia đình tốt như vậy, chính là phúc lớn của chất nữ.”
*tức phụ tôn tử: vợ cháu trai đích tôn.
“Nữ nhi nhà ta không gả cho người Vương gia các ngươi, cả đời này, nó cũng không cần nhận cái phúc phận của nhà các ngươi, các ngươi hãy mau về đi.” Lê Chân lạnh lùng thốt lên vài câu đánh gãy lời thổi phồng của đối phương.
“Aiz! Nào có chuyện như vậy? Lê Chân! Người nhà ngươi đã nhận hai lượng bạc của Vương gia. Làm sao có thể nói đổi ý là đổi ý? Nào có ai làm người như vậy? Hôm nay, nếu ngươi không để nữ nhi nhà ngươi về Vương gia, vậy thì sẽ phạm vào tội lừa gạt. Vương gia bọn ta có quen biết với bộ đầu ở Huyện nha, sẽ tới bắt ngươi vào đại lao. Hừ! Đến lúc đó, đừng nói nữ nhi nhà ngươi, ngay cả ngươi cũng sẽ bị bắt đi.”
Vương thị, cũng chính là người đã tự xưng là Tam thẩm, đang chống nạnh uy hiếp Lê Chân, nữ nhân bên cạnh nàng cũng mở miệng hùa theo: “Nếu không phải nữ nhi nhà ngươi và nhi tử nhà ta có *sinh thần bát tự phù hợp, thì ai thèm con ma ốm đói kia. Mẹ của ngươi đã cầm tiền của ta, nữ nhi nhà ngươi cũng chính là người nhà ta, chết cũng là quỷ nhà ta. Dù cho hôm nay trời có sập xuống, ta cũng sẽ mang người đi!”
*sinh thần bát tự: ngày tháng năm sinh.