Tù Điểu

Chương 40:




Một tháng sau, Sầm Tư Kỳ thuận lợi nhận được lời mời vào làm ở văn phòng kiến trúc lớn nhất nước E, trở thành kiến trúc sư người Hoa đầu tiên được mời vào. Điều này chính cậu cũng không nghĩ đến, cậu vốn chỉ tiện tay gửi thêm một lần CV không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng qua mấy vòng phỏng vấn, tất cả đều thuận lợi tới khó tin, cuối cùng cậu từ chối hai offer khác cũng không tệ, gia nhập vào văn phòng kiến trúc thuộc top đầu được trong giới công nhận.
Sau khi chính thức nhận được thư thông báo Sầm Tư Kỳ cực kỳ vui vẻ lập tức lên mạng gửi tin cho bạn bè có quan hệ tốt với cậu, nhìn những tin nhắn “Chúc mừng” không ngừng trả về, lòng tràn đầy cảm giác vui sướng, Triệu Sinh là người đầu tiên hồi âm cho cậu: “Chúc mừng đã được như ý rồi.”
Trước khi kết quả được gửi tới, cậu cũng chỉ cùng với Triệu Sinh đề cập qua là muốn đến văn phòng làm việc này, nhưng cảm giác hy vọng rất xa vời, không phải năng lực chuyên môn của cậu kém, cho dù không đặt nặng việc này trên mặt, nhưng ở nơi nào cũng vẫn đều tồn tại sự kỳ thị, người nước ngoài đặc biệt là người châu Á muốn ở đây tìm một công việc tốt không hề dễ dàng thường sẽ bị người bản địa đoạt trước tiên, cũng may cậu cuối cùng đã thành công.
“Cảm ơn! Mượn lời tốt lành của cậu!”
Trước đây Triệu Sinh cỗ vũ cậu có nói lấy năng lực của cậu khẳng định không thành vấn đề, lúc đó Sầm Tư Kỳ chỉ cho là y chỉ đang nói lời an ủi mình thôi, hiện tại lại cảm thấy Triệu Sinh hẳn là phúc tinh của cậu đi.
“Đồ tôi gửi cho anh ấy? Đã nhận được chưa?”
“Hôm nay vừa mới đến bưu cục nhận về, cậu đừng tiêu phá quá, đừng luôn gửi đồ cho tôi nữa.”
“Không có gì, chỉ là chút đồ ăn vặt đặc sản, không đáng bao nhiêu tiền.”
Triệu Sinh gửi cho cậu một thùng đồ ăn các loại mà bên này không mua được, đã không phải lần đầu tiên, hơn nữa giống như y có thể đặc biệt biết rõ được khẩu vị của mình, Sầm Tư Kỳ hỏi y: “Cậu làm sao biết được tôi thích mấy cái kẹo hạnh nhân này?”
“Lúc trước có nghe mấy học trưởng khác nói qua.”
Sầm Tư Kỳ không hỏi lại, cậu nhai trong miệng là mùi sữa thơm thêm vị đậu phộng và hạnh nhân, lướt trang web nghĩ cũng muốn mua cái gì đó gửi cho Triệu Sinh. Cậu không thích nợ nhân tình, năm ngoái sinh nhật cậu Triệu Sinh gửi tới cho cậu một cái đồng hồ đeo tay, cậu tra giá cả thì chỉ có một ngàn đồng thấy không quá đắt trong lòng mới nhẹ nhàng mà nhận, sau đó tới sinh nhật Triệu Sinh cậu gửi cho y một cây bút máy bên đây, Triệu Sinh nhận được rất vui vẻ, nói vẫn luôn dùng, Sầm Tư Kỳ cảm thấy đây mới là phương thức trả lễ thông thường giữa bạn bè.
Cậu lướt một vòng trên mạng, cuối cùng chọn trúng được một bộ trang phục thoải mái, hỏi Triệu Sinh: “Cậu cao bao nhiêu, mặc quần áo thường có ký hiệu gì?”
“188, XXL.” Hoắc Long Đình chậm rãi gõ chữ, khóe miệng không khỏi mà cong lên, trên bàn có hơn nửa văn kiện vẫn chưa được đụng đến, chỉ có cây bút máy sau khi hắn nhận được luôn được xem như bảo vật mà giữ trong tay.
Sầm Tư Kỳ khẽ cắn môi một chút, trả lời: “Cậu cao thật đấy.”
Cậu đối với chiều cao và số đo này hơi nhạy cảm, cơ thể của Hoắc Long Đình cậu ôm qua trăm ngàn lần, nhắm mắt cũng có thể miêu tả ra được dáng hình của hắn.
Sầm Tư Kỳ hoảng thần trong phút chốc, rất nhanh lại đem người không nên nghĩ đến xóa khỏi đầu, Triệu Sinh nhắn cho cậu: “Đúng vậy, hồi nhỏ chắc dinh dưỡng được chăm tương đối tốt, học trưởng muốn gửi quần áo cho tôi hả?”
“Cậu không phải nói thích vận động sao? Được dịp tôi nhìn thấy trên mạng, tặng bộ quần áo ấy cho cậu, lúc vận động có thể mặc được, tôi cũng không thể ăn không đồ của cậu thế được.”
Sầm Tư Kỳ lúc nói không vương chút ái muội nào, thậm chí còn có ý muốn rũ sạch, Hoắc Long Đình nhìn vừa buồn cười cũng không nhịn được thở dài, đứa nhỏ không nghĩ đến cùng với người khác phát triển tình cảm hắn đương nhiên cần phải thấy vui vẻ, nhưng lại mang ý nghĩa giống như chính hắn dù một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có được.
Cùng với Triệu Sinh nói chuyện phiếm xong ở trên mạng liền đặt đơn hàng, Sầm Tư Kỳ đứng dậy đi vào nhà bếp làm cơm trưa, Thẩm Chi Hòa lâu rồi chưa liên hệ gọi điện thoại cho cậu, nghe máy trước hết là chúc mừng cậu: “Cậu lợi hại lắm nha, văn phòng đứng đầu như vậy cũng có thể vào được, sau này tụi này đều dựa hết vào cậu rồi.”
Sầm Tư Kỳ cười nói: “Vận may tốt mà thôi, cậu thì sao, tìm được công việc tốt chưa?”
“A… Vẫn là làm ở chỗ của học trưởng.”
Chuyện của Thẩm Chi Hòa và Tống Nghiêm Minh Sầm Tư Kỳ vẫn luôn biết, cũng biết Thẩm Chi Hòa từ năm ngoái đã bắt đầu đến chỗ của Tống Nghiêm Minh để hỗ trợ, Tống Nghiêm Minh xây dựng nghiệp ban đầu có vài đồng sự nhưng vì vài nguyên nhân đều lục tục rời đi, anh một người chịu bao nhiêu áp lực không cần phải nói, may mắn là có Thẩm Chi Hòa giúp anh chia sẻ mới nhẹ nhàng hơn.
“Thật sự tính toán cùng với anh ấy mở cửa hàng nhỏ hả?” Sầm Tư Kỳ trêu ghẹo nói.
“Gì chứ, cậu đừng nói đùa… Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu biết chúng tôi từ năm ngoái bắt đầu cùng Hằng Đình hợp tác, ông chủ của Hằng Đình Hoắc tiên sinh mấy ngày trước nói muốn đầu tư cho dự án khu nhà trên núi trước đây ba người chúng ta đạt giải, lại nói không chỉnh sửa bất kỳ điểm nào, cứ dự theo phương án trước chúng ta làm mà triển khai, việc này tôi với học trường đều không có ý kiến, nhưng cậu thế nào cũng là người cùng tham gia trước đây, cho nên học trưởng bảo tôi hỏi cậu thấy thế nào, Hoắc tiên sinh đầu tư chi phí rất khả quan, cậu thấy sao?”
Sầm Tư Kỳ trầm mặc lại, sau giáng sinh năm ngoái cậu và Hoắc Long Đình chưa từng gặp lại, cậu vốn tưởng rằng chính mình đã triệt để buông xuống, thế nhưng vừa chợt nghe đến ba chữ “Hoắc tiên sinh” này được bạn học quen biết nói ra, trong lòng cậu như trước sẽ có chập trùng, nhưng càng nhiều hơn là đắng chát: “Các cậu quyết định đi… Việc này tôi không tham dự, tiền cũng không cần chia cho tôi.”
“Như vậy sao được, dự án ban đầu là chúng ta cùng nhau làm, sao có thể không có phần của cậu được.”
“Không cần, tôi không muốn nhận, nếu không cậu giúp tôi đem phần tiền đi quyên tặng cũng được.”
Lúc này người trầm mặc biến thành Thẩm Chi Hòa, một lát sau, cậu ấy có hơi do dự hỏi: “Tư Kỳ… Vị Hoắc tiên sinh kia, thật sự là anh họ của cậu sao?”
“Không phải,” Sầm Tư Kỳ cười khổ nói, “Cậu cũng biết điều kiện nhà tôi còn gì, sao có khả năng có người anh họ có tiền như thế được, quan hệ của tôi với anh ta chính là giống với cậu và học trưởng nghĩ, thế nhưng đều đã qua rồi.”
Thẩm Chi Hòa trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể an ủi cậu: “Vậy là tốt rồi, cậu cũng đừng nghĩ nữa, ở bên đấy làm việc cho tốt nha, có thời gian nghỉ phép thì về thăm bọn tôi một chút.”
“Ừm, để xem lúc đó đã.”
Tắt điện thoại, Sầm Tư Kỳ đứng ngốc ở đó hồi lâu, mãi cho đến lúc nồi nước trước mặt sôi trào ra ngoài, cậu mới nhanh chóng tắt lò điện từ, nhờ vậy mấy suy nghĩ phiền muộn được lúc trôi đi, lần nữa bình tĩnh lại, mặc kệ Hoắc Long Đình xuất phát từ mục đích gì muốn đầu tư cho dự án bọn họ làm trước đây, với cậu đều không có quan hệ.
Thẩm Chi Hòa để điện thoại xuống, cậu ấy quay đầu nhìn Tống Nghiêm Minh đứng phía trước cách đó không xa vừa giao việc cho đồng nghiệp xong hơi nhíu mày lại, Thẩm Chi Hòa gật đầu rồi lại bất đắc dĩ mà lắc đầu, Tống Nghiêm Minh đến gần lại, hỏi cậu ấy: “Làm sao vậy? Tiểu Sầm cậu ấy nói thế nào?”
“Cậu ấy nói tùy ý chúng ta, nhưng cậu ấy không cần tiền, thà quyên góp chứ không nhận, nếu không chúng ta vẫn nên nói với Hoắc tiên sinh là bỏ qua đi.”
“Sao có thể dễ dàng như vậy được, dự án này Hoắc tiên sinh anh ta chính là nhất định làm cho được.”
Nghĩ đến thái độ kiên định của Hoắc Long Đình lúc đến tìm mình muốn đem thiết kế lúc trước của Sầm Tư Kỳ biến thành sự thật, Tống Nghiêm Minh cảm thấy được hắn đại khái kiểu gì cũng sẽ không bỏ qua. Trước đây anh đối với Hoắc Long Đình người này rất không thích, đoán được quan hệ chân chính của hắn và Sầm Tư Kỳ anh đối với hắn rất phản cảm, thế nhưng sau khi Sầm Tư Kỳ xuất ngoại du học Hoắc Long Đình tìm tới anh muốn nghe một ít chuyện của Sầm Tư Kỳ, tiếp xúc với hắn nhiều hơn Tống Nghiêm Minh ngược lại có chút bội phục, bội phục tính cách mạnh mẽ và thủ đoạn trong lĩnh vực kinh doanh của hắn, đối với chuyện giữa hắn và Sầm Tư Kỳ Tống Nghiêm Minh không biết tường tận nhưng cũng có thể đoán được đại khái, có đồng tình với hắn đồng thời cũng thấy hắn thực sự rất đáng đời.
“Vậy làm sao bây giờ…”
Tống Nghiêm Minh cười cười: “Cứ theo Hoắc tiên sinh nói mà làm thôi, coi như chúng ta làm việc tốt.”
Thẩm Chi Hòa không rõ vì sao: “Làm chuyện tốt gì?”
Tống Nghiêm Minh nhìn bộ dáng hơi mơ hồ của cậu ấy, âm thanh không tự giác mà mềm đi: “Giúp Hoắc tiên sinh hoàn thành tâm nguyện.”
Hoắc tiên sinh nếu muốn chơi kiểu nhìn vật nhớ người, vậy thì làm giúp hắn thôi, tốt nhất là để hắn vĩnh viễn bị giam cầm trong đó, cả đời đều nhớ thương Sầm Tư Kỳ, đó mới thật sự là báo ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.